1. Hậu duệ của gia tộc đã biến mất
- Chạy đi, Ryouko!
Giọng nói khàn đặc của mẹ vang lên giữa cơn hnx loại, nhưng đôi chân của cô bé chỉ run rẩy đứng đó, đôi mắt phản chiếu những đóm lửa đỏ rực đang dần cướp đi những sinh mệnh của đồng tộc.
- Mẹ...! Còn cha thì sao?
Tiếng hét của cô bé bị nhấn chìm trong tiếng va chạm của vũ khí. Trước mắt cô từng người một ngã xuống. Những ninja khoác áo đen tràn vào ngôi làng nhỏ ven biên, và không một ai có thể thoát khoải lưỡi kiếm của họ.
Mẹ cô siết chặt hai vai con gái, đôi mắt màu hổ phách lóe lên sự quyết tâm tột cùng.
- Con phải sống, Ryouko!
Một đòn đánh mạnh từ phía sau khiến đầu óc cô bé quay cuồng. Trước khi chìm vào bóng tối, cô chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh cuối cùng - bóng lưng của mẹ chắn trước cô như một tấm khiên vững chắc.
Lần cuối cùng cô nghe được giọng nói của mẹ là một câu thì thầm dịu dàng:
- Ryouko...hãy sống....
__________________
Cánh rừng rộng lớn ở biên giới Hỏa Quốc chìm trong một cơn mưa nặng hạt, cuốn trôi bụi đất và vết máu còn sót lại trên mặt đất.
Một nhóm ninja Konoha vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang trên đường trở về.
Dẫn đầu là một shinobi đã đứng tuổi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và uy nghiêm – Sarutobi Hiruzen, Hokage Đệ Tam.
Phía sau ông, một vài Anbu đang cảnh giác quét mắt xung quanh.
Đột nhiên, một người trong nhóm khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía một thân cây gãy đổ gần đó.
- Hokage-sama...có một đứa trẻ!
Hiruzen quay sang, ánh mắt trầm xuống khi thấy một cô bé tóc đỏ đang bất tỉnh dưới gốc cây, người phủ đầy vết thương và bùn đất.
Dù mưa lớn đến đâu, mùi máu tanh nồng vẫn phảng phất trong không khí.
Một Anbu tiến tới kiểm tra, đặt tay lên cổ cô bé để cảm nhận nhịp đập.
- Cô bé vẫn còn sống, nhưng chakra rối loạn nặng.
Hiruzen hơi nheo mắt khi nhìn kỹ mái tóc đỏ ấy.
Từ khi Uzushiogakure bị tiêu diệt, rất ít người mang dòng máu Uzumaki còn tồn tại.
- Đưa con bé về làng. Ta muốn tự tay kiểm tra nó.
Anbu gật đầu, bế đứa bé lên rồi nhanh chóng di chuyển theo đoàn.
Cô bé vẫn không tỉnh, nhưng bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt tấm áo choàng của Anbu, như đang cố bám lấy chút hơi ấm còn sót lại.
Ryouko tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa, xung quanh ngập tràn mùi thuốc sát trùng.
Cô cố nhấc tay, nhưng cảm thấy cơ thể mình yếu ớt đến mức không thể cử động.
- Cháu tỉnh rồi à?
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô giật mình.
Cô quay đầu, chạm phải ánh mắt hiền từ nhưng sắc sảo của Hokage Đệ Tam.
Ông ngồi cạnh giường bệnh, một tay cầm tẩu thuốc, tay còn lại đặt lên bàn.
- Cháu tên gì?
Cô bé không lập tức trả lời, đôi mắt mờ mịt như đang cố nhớ lại điều gì đó.
Một lúc lâu sau, cô mới cất giọng khàn đặc:
- ...Ryouko, Uzumaki Ryouko.
Hiruzen không bất ngờ, nhưng vẫn giữ im lặng một lúc.
- Cháu đến từ đâu?
Ryouko không biết phải trả lời như thế nào.
Cô chỉ nhớ... ngọn lửa bốc cháy, tiếng hét vang vọng, bóng dáng cha mẹ khuất xa trong biển lửa.
Cơn ác mộng của một Uzumaki bị truy sát.
Cô siết chặt tấm chăn, đôi mắt dường như không có tiêu cự.
Hiruzen hiểu ngay.
- Cháu không cần nói gì cả, từ nay, Konoha sẽ là nhà của cháu.
Những lời ấy... chẳng hiểu sao khiến cổ họng cô nghẹn lại.
Nhà ư...?
Từ giờ, cô sẽ có một nơi để trở về sao?
Hiruzen nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, ông nói thêm một câu cuối cùng:
- Họ Uzumaki từng là đồng minh quan trọng của Konoha. Cháu không cần phải sợ hãi khi mang cái tên đó. Cháu có thể sống, như một người của làng Lá.
Lời nói ấy... không phải lời hứa, mà là một sự khẳng định.
Từ ngày hôm đó, Ryouko bắt đầu sống trong làng Lá.Cô không có cha mẹ, nhưng được những y nhẫn giả trong bệnh viện chăm sóc.Cô không có gia tộc, nhưng được Hokage đích thân dạy bảo một số điều cơ bản. Cô không có bạn bè, nhưng vẫn âm thầm quan sát mọi người từ xa.
Cô dần nhận ra... có một cậu bé khác cũng cô độc như mình.
Naruto Uzumaki.
Nhưng khác với Naruto, cô không bị xa lánh hoàn toàn, vì cô không phải Jinchuuriki.
Những đứa trẻ khác vẫn trò chuyện với cô, nhưng cô không thực sự thân thiết với ai.
Bởi vì... cô không muốn lại mất đi bất kỳ ai nữa.
__________
Một ngày nọ, khi Ryouko 7 tuổi, cô đột nhiên bị sốt cao.
Những y nhẫn giả cố gắng chữa trị, nhưng không hiểu vì sao cơ thể cô lại phản ứng khác thường với mọi loại thuốc.
Một người thậm chí đã gọi Hokage tới vì lo lắng.
Nhưng khi Hiruzen vừa bước vào phòng bệnh, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Lớp chakra đỏ nhạt bất ngờ bao phủ cơ thể Ryouko, vết thương nhỏ trên tay cô tự động liền lại ngay trước mắt mọi người.
Các y nhẫn giả há hốc mồm, vì ngay cả họ cũng chưa từng thấy loại chakra hồi phục nào tự động kích hoạt mà không cần ấn chú.
Hiruzen chỉ im lặng quan sát, nhưng trong lòng đã có suy nghĩ.
- Có lẽ... đây chính là khả năng đặc biệt mà tộc Uzumaki để lại cho cô bé.
Còn tiếp,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip