Chương 3
.
.
.
Lần đầu tiên Irene gặp cậu là một ngày nắng đẹp trời.
Nó đang thẫn thờ, rồi vô tình nhìn thấy cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau, chỉ tiếc là có mỗi một trái tim rung động.
Nó như ngừng thở trong chốc lát.
Hỡi ôi,
Sao trên đời lại có người giống đến thế cơ chứ..
Hay đây chính là cậu ?
Tâm nó đảo lộn lên. Cục nghẹn trong họng nó lên xuống mãi, cảm xúc lúc ấy thật khó tả.
Một người đã từng khiến nó giữ mãi những lần chạm mắt
Một người nó đã cố gắng lãng quên đi từ rất lâu
Cho đến giờ, Irene vẫn bị lung lay bởi một cái tên..
.
.
Đó là lần đầu Irene chờ đợi một ai đó lâu đến vậy.
Muốn mở lòng, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm vẫn sợ quá khứ lặp lại.
Nhỡ đâu cậu lại như vậy thì sao ?
Nhỡ đâu cậu cũng chỉ coi khinh nó giống mấy con nhỏ fan girl não tàn, theo cái cách cậu gọi ngoài kia thì sao ?
Nó chỉ dám mơ mộng tới cậu, hoài tưởng dáng hình trầm lặng không bao giờ nắm tay nó.
Không gặp thì nhớ, mà gặp rồi thì không dám nhìn.
Nó là vậy đấy, thầm lặng chôn giấu những mong manh tuổi học trò vào tít tận sâu nơi đáy mắt.
.
.
.
Giữa chốn hoa lệ phù phiếm,nơi mây mờ chập chờn và gió thì thầm qua khói sương, vẫn có một đôi mắt âm thầm lặng lẽ dõi theo cậu, nhẹ nhàng như làn gió không ai thấy nhưng vẫn vương vấn mãi trong tim.
.
.
Càng tiếp xúc, càng tìm hiểu, Irene càng nhìn thấy hình bóng anh trên người cậu.
Dẫu cho anh đã chấm dứt cuộc đời nó, Irene vẫn vương vấn trong mình những hoài niệm về người thiếu niên năm nào.
.
.
Nó không sợ người khác thích cậu
Mà nó sợ cậu thích người khác.
.
Khoảnh khắc cậu thì thầm bên cô ấy sau trận chiến, gió nhẹ thổi qua hòa cùng làn khói mờ ảo bao phủ không gian.
Nó đứng đó, lòng nghẹn lại, cảm giác tim ngừng đập trong vài giây, như thể thế giới xung quanh bỗng lặng im và mong manh tựa lớp sương mỏng trước bình minh.
Một không gian mà một mình nó khựng nhịp
.
Lỡ như, anh tìm được người khác
Một người tốt hơn nó, thì sao ?
.
.
Đám cưới cậu tưng bừng lắm..
Nhìn vào mắt cậu, nó thấy được sự sủng nịnh, yêu thương tới vô hạn dành cho cô gái tóc hồng.
Biết rằng người sắp nên duyên, Irene vẫn không thể cản bản thân say mê nhìn vào đôi mắt ấy.
Chính nó hiểu, nó chẳng muốn hai ta lướt qua nhau như hai người xa lạ...
Đối với nó, cậu vừa là giới hạn, vừa là ngoại lệ, vừa là chấp niệm..
Đời này có lẽ ngoài cậu ra, tất cả đều là tạm bợ.
.
.
Cô ấy bước qua những ngày dài bằng niềm tin rực rỡ dành cho cậu.
Nó thì vẫn ở đó, mải miết dệt nên một cõi mộng mang hình cậu, nơi duyên phận chỉ là chiếc bóng mờ trôi giữa hư vô.
Duyên mình, có lẽ chỉ là những vệt sương mơ hồ chưa từng có thật mà nó một mình ôm ấp giữa mùa không thật.
.
.
.
Trăng đêm ấy tròn một cách tàn nhẫn, soi rõ từng nét hạnh phúc trên gương mặt cậu, và từng vết xước trong nó.
Mây lững thững trôi như những điều chưa từng kịp nói, phủ một màu buồn lên góc trời nơi nó đứng.
Gió vẫn thổi nhẹ qua, như lời thì thầm của một thời chưa trọn vẹn
Sao xưa từng sáng, giờ chỉ còn ánh lặng giữa đêm dài cô quạnh.
Bóng hình cậu như sương khói, hiện về rồi vụt tan trong hư không.
Những ngày tháng ngỡ như mộng, giờ chỉ còn tiếng vọng xa xăm.
Ánh vàng vụt tắt, như tình yêu nó đã trao mà chưa từng được nhận lại.
Cụm bông lửng lơ giữa trời chiều tím nhạt, tựa cảm xúc trong nó – mong manh, mơ hồ và không thể gọi tên.
Giữa đêm sâu, cậu hiện lên rồi lặng thầm biến mất.
Từng khúc tàn dư trong nó vụt bay như lá thu trong gió lạnh.
Mộng xa theo gió cuốn đi, để lại lòng nó một màu tím vắng.
.
.
.
Khi trăng treo lơ lửng giữa nền trời ảo ảnh, mây dệt nên màn sương mong manh, gió cuốn hương hoa len lỏi trong tiếng nhạc.
Sao ngàn cứ lặng lẽ rơi xuống hồn nó như những mảnh mơ chưa kịp gọi thành lời, thêu vào trời đêm câu chúc phúc nó không đủ can đảm gửi cậu, lời từ biệt nó chẳng dám nói ra.
.
.
.
.
.
.
Sasuke
Sau này gặp lại, hoặc sẽ không có sau này...
.
.
.
.
Những ngôi sao sáng nhất sẽ xuất hiện khi bầu trời tối nhất.
Irene, hoa tàn, cánh gãy
Một là trọn vẹn, hai là đừng yêu.
_________________________________________________
Thiếu anh tôi sợ bơ vơ, vắng anh như tàn cơn mơ
Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip