Chương 4

.

.

.

Trở về cuộc sống tồi tề

 Vì ngoại lệ đã rời đi.

.

.

Vài năm trước, nó từng gặp một người hồn nhiên, vô tư, yêu đời lắm.

Mà giờ đây nhìn cô ấy lại mệt mỏi, thẫn thờ.

Nó muốn an ủi cô ấy, nên đã chạm vào gương..

.

.

.

Hình như nó đang quay lại quãng thời gian kinh khủng ngày nào.

Không thể ngủ sớm. Và dễ dàng bật khóc vì những điều nhỏ nhặt

Tệ thật, đến một lời than thở cũng chẳng biết nói với ai.

.

.

Ngủ sớm chút đi, trong mơ cái gì cũng có 

.

.

Nó chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa,

Tim nhói lên từng cơn, mũi thì cứ nghẹt thở, nước mắt vẫn liên tục rơi.

Cứ như bị đẩy thật mạnh xuống một cái hố nơi sự tiêu cực chỉ chực chờ để bủa vây lấy nó.

.

.

Thực sự muốn quên đi tất cả kỉ niệm

Thứ từng khiến nó cười giờ chỉ khoét sâu thêm vào những vết thương không lành.

.

.

Ngày lí trí quay về, thực sự trái tim cũng chỉ là nội tạng.

.

.

Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, nếu ta chẳng mong đợi vào điều gì

.

.

Giữa hai chúng ta chẳng có cam kết nào cả.

Vậy nên một ngày cậu rời đi nó cũng chẳng có tư cách để níu lại.

.

.

Nhìn lại bản thân, nó chỉ thấy một nỗi lòng tàn tạ, phập phồng níu lấy những hơi thở nhỏ. Cậu là ngọn gió phiêu bạt nơi góc trời, là áng mây lững lờ trôi qua thung lũng ký ức, là ánh sao khuya mà nó không thể với lấy. Ông trời ban cho nó giấc mộng dịu ngọt, nhưng lại cướp mất ánh sáng duy nhất từng len lỏi qua kẽ lá tâm hồn.

Hét thật to lên, gào mạnh với sương mù rằng nó thích cậu, nó yêu cậu, nó nguyện dốc hết những gì còn lại chỉ để cậu biết cậu là cả một thế giới.

Sắc xanh trên cao không chút gợn sóng, và nó thấy được sự tuyệt vọng nơi mây mù. 

Gió thổi qua như lời tiễn biệt, mang theo những mảnh vụn đã vỡ tan, nó chỉ còn là một con bé nương theo hoàng hôn rực đỏ và biển cả mênh mông để gửi hết mọi nỗi niềm còn sót lại.

Sau tất cả, xin em đừng cố gắng tự dìm bản thân trong chính giấc mộng đã ngả màu...

.

.

Cõi trần hoang hoải, còn níu làm chi những điều đã úa?

Cánh hoa rơi rồi, giữ lại chỉ thêm chạnh lòng.

Giọt lệ đọng trên mi, cứ để gió cuốn đi như sương tàn cuối buổi.

Màu xám mờ của trời, đâu còn gì để chờ đợi?

.

.

Nép mình trong Paris hoa lệ,

Chuyện mình chỉ lệ, không hoa.

.

.

Mỗi năm đều có một mùa hạ

Nhưng không phải mùa hạ nào cũng có cậu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip