Chương 5

.

.

.

Hoa chưa tàn, mà lòng người đã vội đổi thay.

Nó đứng dưới cái nắng nhàn nhạt, tàn tạ với nỗi lòng bên trong.

.

.

Tiếng chuông ảm đảm vang lên, sân sau bỗng vắng lặng không tưởng.

Chỉ còn một mình nó, cái bóng đen lẻ loi đứng dựa vào gốc cây xù xì.

Nó đang ở đây, chính nơi này, chính nơi đã vùi dập nỗi đau của nó bằng vỏn vẹn vài tháng.

.

.

.

Trường học.

Với Irene, đó không phải là nơi để nhớ, cũng chẳng phải một khung cảnh nào có thể gọi là bình yên. 

Thứ khái niệm ấy, từ khi còn rất nhỏ, đã được dạy cho nó như một điều gì đó đáng sợ hơn là cần thiết. 

Nó lớn lên trong một không gian lặng lẽ, bị ngắt khỏi nhịp thở của thế giới bên ngoài, chỉ sống cùng những lời nhắc nhở khe khẽ và ánh mắt u sầu của người lớn. 

Và rồi, khi người ta nhắc đến ngôi trường ấy, trong đầu nó chỉ hiện lên một cảm giác lạnh toát, như bước chân chạm phải nền đá ẩm ướt nơi hành lang không ai đi qua.

Nó được dạy rằng trường học là chỗ để người ta đem những đứa trẻ đến, không hẳn để giáo dục mà là để bỏ lại. 

Họ gọi đó là trách nhiệm, nhưng thực chất lại là sự buông tay. 

Hàng trăm, hàng nghìn đứa nhỏ bị gom lại trong những căn phòng có cửa đóng kín, cửa sổ chỉ để ngắm, không để thở. Không ai được lên tiếng nếu không được phép. 

Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, đều phải xin phép. Một lần chệch khỏi khuôn, cái nhìn cảnh cáo sẽ thay cho lời nhắc nhở, và sự im lặng sẽ trở thành một hình thức trừng phạt.

Irene cảm thấy, nơi đó không khác gì một hình thức giam cầm. 

Những bài giảng không gợi mở mà ép buộc, những giờ học không phải để hiểu mà để khuất phục. 

Người ta dạy bọn trẻ cách im lặng trước mệnh lệnh, cách ngồi yên trong một khuôn hình mà người lớn đã vẽ sẵn. 

Đến một lúc nào đó, Irene nhận ra: đây là trạm dừng trước tiên của một chuỗi nhà giam mà người ta bắt đầu từ khi còn nhỏ. Đến khi kiệt sức thì gọi là nghỉ hưu, rồi từ đó bước chân vào viện dưỡng lão - cái kết sau cùng của một đời bị quản thúc.

Vậy nên, mỗi khi có ai nhắc đến chốn cũ, hoặc đơn giản là một cánh cổng sơn xanh vô tình lọt vào tầm mắt, Irene thường thấy một thứ gì đó lạnh lạnh lan trong lồng ngực. 

Không hẳn là sợ. Mà là chán ghét đến tận cùng. Mọi thứ về nơi đó khiến nó rút người lại, thu mình trong vỏ bọc quen thuộc. 

Tiếng chuông giữa giờ như tiếng kim loại va đập vào thành não. Mùi vôi tường, giấy in, và những bước chân đồng loạt bước về phía trước khiến nó thấy như mình sắp bị nuốt chửng. 

Không ai quan tâm đến ai. Tất cả đều nhìn về phía bảng đen, nhưng không ai thật sự lắng nghe. 

Ở đó, người ta gọi tên nhau bằng điểm số, bằng sự ngoan ngoãn, bằng khả năng làm theo. Còn những đứa như Irene - lặng thinh, chậm rãi, hay nhìn ra cửa sổ - dần bị đẩy về phía sau, rồi rơi hẳn khỏi tầm mắt mọi người.

Khi nhớ lại những ngày ấy, Irene chỉ thấy mình nhỏ xíu, lọt thỏm giữa đám đông, như một cái bóng không tên. Và ký ức ấy chẳng mang theo điều gì ngoài mỏi mệt. 

Chính vì vậy, khi phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài, mà tiêu biểu là cái nơi người ta gọi là trường học, nó chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Không phải vì nó đã quên, mà vì mỗi lần nhớ lại là một lần sống lại cơn ác mộng cũ. 

Một cơn ác mộng không ồn ào, nhưng âm ỉ như vết cắt sâu không kịp lành.

Cánh cổng đã khép lại năm tháng khi xưa, với nó chưa bao giờ là một chốn dành cho con người.

.

Nhưng rồi dần dà, nó nhận ra, nơi ấy mang dáng hình của một cơn ác mộng kéo dài, không phải bởi những tiết học nhàm chán hay kỷ luật gò bó, mà vì nơi đó có cậu.

Là người mà nó đã lặng lẽ yêu, như một kẻ trầm mình dưới nước sâu, ngửa mặt nhìn ánh sáng mà biết chắc không bao giờ với tới.

Tình cảm ấy không bắt đầu bằng một khoảnh khắc lớn lao. Nó âm thầm nảy sinh từ những buổi sáng đi học sớm, khi sân trường còn đọng sương, từ cái nghiêng người của cậu khi lật trang vở, từ cách cậu gọi tên ai đó không phải nó. 

Suốt nhiều năm, Irene sống trong vùng tối của thứ tình cảm đơn phương mơ hồ ấy, như một kẻ đứng sau tấm kính, nhìn vào thế giới của người khác mà không bao giờ được chạm tới.

Nó không dám nói ra, cho đến một lần, khi mạch xúc cảm dâng lên quá ngưỡng chịu đựng, nó đã quyết định lên tiếng. 

Đó là một buổi chiều muộn, sân trường vắng, bầu trời sậm màu như thể đang lường trước điều sắp xảy ra. Irene run rẩy nói hết những điều vẫn giấu trong lòng, từng câu từng chữ đều như rút ra từ vết thương chưa lành. 

Cậu không nói gì. 

Chỉ nhìn nó một lúc rất lâu, rồi quay lưng bỏ đi, như thể vừa nghe một chuyện nhảm nhí.

Từ giây phút đó, mọi thứ sụp đổ. Không phải chỉ là hy vọng, mà cả phần lòng tin ít ỏi nó đã dành cho người khác. Những ngày sau đó, ánh mắt cậu né tránh, sự im lặng cố ý, thậm chí là nụ cười khẽ đầy mỉa mai khi nó tình cờ bắt gặp khi cậu kể lại câu chuyện với người khác... tất cả đều như nhiều nhát dao lạnh lẽo, chậm rãi nhưng chắc chắn, cắt sâu vào những mảnh tàn còn sót lại trong tâm hồn nó.

Người ta vẫn nghĩ Irene ghét trường vì tính cách trầm lặng, vì sự u uẩn của một đứa trẻ hướng nội. 

Nhưng sự thật tàn nhẫn hơn nhiều. 

Nó ghét chỉ vì nó đã từng ước mơ, đã từng tin, rồi bị dập tắt không chút thương xót .

Vì thế, mỗi lần ánh mắt lướt qua bức tường sơn vàng đã bong tróc, cứ bước ngang qua khung cửa sắt cũ kỹ nhuốm màu thời gian, Irene lại cảm thấy một nỗi kinh khủng lan dần trong ngực. 

Không ồn ào, không bùng nổ, chỉ là một cảm giác đau đớn rỉ máu từng ngày, như thể mỗi viên gạch, mỗi góc hành lang đều đang thì thầm nhắc nó nhớ về một thời yêu thương bị vùi lấp. 

Một sự thống khổ ngày ngày bào mòn tâm trí, khiến nó không còn là chính mình nữa.
.

.

Nhớ thôi là được rồi, đừng làm phiền, họ khó chịu

Thương thôi là được rồi, đừng bày tỏ, họ không thương

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip