Chương 1. Ai dám xúc phạm em trai tôi hả !?!?


"Dù là Kazekage lãnh đạo cả một đất nước, nhưng 15 tuổi không phải còn quá trẻ sao?"

Tsuchikage khẽ nhíu mày khi hướng ánh mắt về phía Gaara. Và điều đó đã chọc tức Temari thành công.

Cô nàng tóc vàng lập tức đập bàn đứng dậy, bật ngón giữa chỉ thẳng vào mặt Tsuchikage và tức giận gầm lên :

"Cái gì hả !?!?! Lão nói gì hả lão già chết dẫm khốn kiếp kia !!! 15 tuổi mà còn trẻ hả !?!?! Chúng tôi còn chưa cho nó cưới vợ là may đấyy !!! Thế nào mới là già hả !?!? Cứ phải có vợ con cháu chắt các kiểu mới là người lớn chắc !?!? Câm ngayy !!! Gaara từng cứu cả vạn người đấyy !!!!! Lão có làm nổi như thế không mà đòi bình phẩm nọ kia hả !?!?!?!!!!"

[Êy, mẹ trẻ bình tĩnh chút coi :') Bả manh động quá .]

[Temari: Chứ không lẽ để lão nói em tôi vậy hả !?!?]

[... Ảnh Gaara 10 tuổi 10 tấm, ok?]

[Temari:... Đành vậy, cũng không còn cách nào khác :))]

Reset lại xíu nào.

Temari đan mười đầu ngón tay vào nhau. Cô thản nhiên nhìn Tsuchikage bằng ánh mắt coi thường, điềm đạm lên tiếng

"Vậy, thưa ngài Tsuchikage đáng kính, như thế nào mới là người lớn?"

"Temari... !" Gaara có chút ngạc nhiên khi nhìn cô chị của mình. Vấn đề như này đâu đáng để bàn luận ?

Ừ đúng rồi, vấn đề này không đáng để bàn luận. Nhưng Onoki không nghĩ thế. Cái máu cổ hủ của lão không chấp nhận một thằng nhóc còn chưa đến tuổi vị thành niên mà đã ngang hàng với lão, ngồi chung một bàn và bàn chung một vấn đề với lão như thế. 15 tuổi !! Trời má, lão trên 70 rồi đấyy !!! Tính chọc tức nhau à !?!?!

Nhưng nó đâu nghiêm trọng đến nỗi lão phải mở một cuộc họp Kage và bàn luận như thể đây là một lũ kính cận ngồi học với nhau cùng những công thức dài ngoằng đâu. Nếu lão không thích thì có thể nói chuyện riêng với Kazekage cơ mà.

Và câu trả lời của Tsuchikage Onoki là:
"Kệ. Mẹ. Tao. Ok ?"

Đó. Vấn đề đó. To đùng luôn.

"Câu hỏi hay đấy, Công chúa Phong Quốc." Tsuchikage cố nén cơn tức giận vào ruột, bình tĩnh trả lời

"Ta không có ý chê bai gì Kazekage. Nhưng ở cái tuổi 15 như vậy không thể có nhiều kinh nghiệm như các bậc tiền bối được-"

"Kinh nghiệm? Ngài muốn nói về kinh nghiệm gì?" Temari thản nhiên cướp lời Tsuchikage

"Nếu nói về kinh nghiệm chiến đấu thì Gaara chẳng kém ai cả. Tất cả các kỹ năng chiến đấu cùng với sức mạnh bẩm sinh, nó- à nhầm, ngài ấy hơn hẳn Kazekage đệ Tứ."

"Ta không nói về khả năng chiến đấu. Kazekage còn trẻ, chắc chắn cậu ta sẽ còn mạnh hơn mấy lão già chúng ta." Tsuchikage cố giữ bình tĩnh để đáp trả "Nhưng vì chúng ta già, nên chúng ta dày dặn kinh nghiệm hơn những người trẻ tuổi như các cô cậu."

"Chứ không phải ông già muốn nói về kinh nghiệm giường chiếu đấy chứ?" Kurotsuchi cười khúc khích. Và Mizukage lại lầm tưởng cô gái nói về phận 'chống ề' của bả. Tất nhiên, bà không vui chút nào.

Êy chà, bà lại bắt đầu cơn hoang tưởng về cuộc tình bi thương đẫm nước mắt của bả rồi.

"Đứa cháu gái ngu ngốc ! Dám bán đứng ta !" Onoki liếc xéo cô cháu gái tinh ranh của mình. Lão quá già để cãi nhau với con bé rồi. Cãi không nổi luôn.

Người bực bội nhất trong cuộc họp lần này là Raikage, vì ông ếu hiểu lý do tại sao ổng lại có mặt trong cái cuộc họp vớ vẩn tới ngớ ngẩn như thế này. Ông khó chịu lên tiếng

"Quan tâm làm gì mấy cái việc ba láp này. Các người rỗi hơi quá đấyy !"

Chuyện tìm chồng của tôi mà ông bảo ba láp... ?

"Thôi nào mọi người, việc này bình thường mà. Tôi thấy có vấn đề gì đâu." Hokage đệ Ngũ - Tsunade - cố gắng mỉm cười giảng hoà bầu không khí căng thẳng này. Trời má, tụi bây bàn chuyện gì nhanh lên cho ta còn về đánh bài. Sòng casino đang chờ ta á.

[Shizune: Em nghe thấy rồi đấy Tsunade - sama.]

Tôi ế chồng mà bà kêu bình thường hả Hokage ?

"Ngài nói đúng đấy Hokage." Ao - gã trung niên tóc xanh ngồi bên cạnh Mizukage - từ từ đứng dậy, như chuẩn bị đi về "Việc này quá vớ vẩn để trở thành một cuộc họp. Theo tôi, chúng ta nên quay về và để mọi thứ như cũ cho xong rồi."

... Ta không nên cưới chồng? Ý ông là vậy hả Ao ?

Mizukage mỉm cười, sát khí toả ra choán hết oxi trong căn phòng

"Im ngay đi trước khi ta cắt bay trym lũ lợn các người."

Đáng sợ vl...

...

"CHỐT LẠIII !!!" Tsuchikage hét lên một cái rồi ho long sòng sọc.

"Yếu quá rồi thì nghỉ đi. Già mà cứ ham hố." Kurotsuchi bĩu môi.

"Ai đồng ý thay Kazekage giơ tay lênn !! Ta không cho phép một thằng nhóc còn chưa đến tuổi vị thành niên dám ngồi ngang hàng với taa !!!" Và lão giơ tay trước.

"..."

...

"Êy anh em ơi đi về đê."

"Hokage, làng bà có (trai) gì hot không giới thiệu cái đi."

"Ta phải về quản thằng nhóc Bee đây. Có khi giờ nó đang bật nhạc remix quẩy banh làng rồi."

"Gaara, đến làng Lá chơi một chuyến không?"

"Để mai đi. Em còn một đống báo cáo chưa kiểm duyệt."

"Akatsuchi, mình về luôn. Tôi nhớ cái tủ lạnh nhà mình quá~"

"Kurotsuchi -san ăn nhiều sẽ mập đấy."

"Pheww, khỏi lo đi. Dáng tui đẹp sẵn rồi á, haha."

"..."

"Còn ta thì sao?"

Tsuchikage hoàn toàn bị vứt vào quên lãng.

Cùng với một thùng bơ to đùng luôn.

--------------------0o0--------------------

"Và em nghe rồi đấy, Kankurou." Temari liên tục đập tay xuống mặt bàn, miệng không ngừng than thở lẫn oán trách đủ kiểu "Lão ta nghĩ gì mà dám nói vậy chứ? Đúng là Gaara còn trẻ thật, nhưng nó được mọi người công nhận; nó xứng đáng với Kazekage."

"Em biết chị rất bực." Kankurou thản nhiên đáp trả, nhưng đôi mắt với hai tay vẫn bận bịu với đám rối "Không có ý gì đâu, nhưng Tsuchikage nói cũng đúng mà."

"Chú nói gì đó?" Temari nheo mắt.

"Lúc đầu, khi Gaara lên làm Kazekage, không phải là không ai có ý kiến, mà vì họ sợ, không dám lên ý kiến."

"Nhưng bây giờ nó được mọi người công nhận rồi !" Tóc vàng khẽ gắt "Hơn nữa, Shukaku cũng không còn trong cơ thể nó. Thế thì còn cái quái gì mà mọi người phải sợ !?"

"Chị nên nhớ, Gaara từng giết người." Kankurou thở dài, rồi ôm bộ rối chuẩn bị về phòng. Trước khi quay lưng bước đi, anh còn ngoảnh lại chốt câu cuối

"Em đồng ý với chị là Gaara xứng đáng với Kazekage, nhưng đối với làng mình, vẫn có không ít người sợ nó. Nghĩa là, dù Gaara có đầy đủ điều kiện để làm Kazekage đi nữa, thì nó vẫn... ừm... chưa thực sự cảm hoá được mọi người."

"Kankurou..."

Câu cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện, kèm theo tiếng đóng cửa rất khẽ, mà đối với Temari, tiếng động ấy nặng nề vô cùng...

--------------------0o0--------------------

"Chị nên nhớ, Gaara từng giết người."

Rõ ràng câu nói này không dành cho Temari, nhưng cô thấy đau lắm. Liệu có thật sự tốt, khi phải ôm nỗi sợ này vào lòng?

Đứng trước cậu em trai đang vùi mặt vào gối, cô chợt thấy trong lòng thật nặng.

Temari từng tự hứa với bản thân, khi Gaara chào đời, nhất định cô sẽ dành tất cả tình yêu thương cho đứa trẻ ấy. Cô sẽ trở thành người chị tốt, quan tâm, động viên và bảo vệ đứa em bé bỏng của mình bằng cả mạng sống này. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không làm được. Nỗi sợ hãi vu vơ của dân làng vô tình xâm nhập vào trí óc non nớt lúc ấy của cô, khiến cô cũng bất giác mà sợ nó.

Chị là một người chị tồi, phải không?

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đỏ, cô khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ rời phòng. Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, rồi lặng thing trong bóng tối.

"Chị xin lỗi, Gaara."


Xin lỗi em, rất nhiều...

--------------------0o0--------------------

The author's words:

Aida, xin chào bạn đọc của tôi. Đây là tác phẩm tâm huyết thứ hai của tôi nên tôi sẽ cố gắng hết sức để bạn đọc phải chờ truyện của tôi, chuẩn bị thật nhiều dép vào đấy hahaha.

Chương đầu tiên thế nào, bạn cho tôi cảm nghĩ được chứ? Thoải mái bình luận đi bạn, có gì tôi còn biết đường sửa chữa ^^

Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi ❤️

- Mèo'x Takumi -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip