Điềm báo.

Thời gian trôi đi, như dòng sông âm thầm nhưng dữ dội.
Thế giới shinobi bắt đầu run rẩy trước cơn bão mang tên Akatsuki.

---

Trên những vùng biên cương xa xôi, tin dữ truyền về liên tục. Nhất Vĩ, Nhị Vĩ, Tam Vĩ..từng Vĩ Thú lần lượt bị săn đuổi và phong ấn. Những ngôi làng nhỏ biến thành đống tro tàn, chỉ còn vang vọng tiếng gào thét kinh hoàng trước khi bị nhấn chìm vào hư vô.

Trong căn mật thất u tối, bức tượng khổng lồ chín mắt bừng sáng theo từng con quái thú bị phong ấn. Tiếng tụng chú ngân dài, vang vọng như tiếng khóc than của cả đại lục.

Hàng áo choàng đỏ đứng vòng quanh. Sakura cũng ở đó. Gió lạnh luồn qua, mái tóc hồng của cô vương vất, nhưng ánh mắt đã hóa thành vết khắc băng lãnh. Không còn run rẩy, chẳng còn giọt lệ nào rơi xuống.

Một vài thành viên khẽ liếc nhìn Sakura, người vẫn đứng trầm mặc.

Kisame cười khoái trá, giọng ngạo mạn.

" Nhóc con này mà chịu nổi cảnh máu thịt rách nát sao? "

Itachi chỉ nói đúng một câu mà khiến Kisame im bật.

" Đừng phí lời. Nếu cô ta được giữ lại, nghĩa là có giá trị. Kẻ yếu sẽ bị đào thải ngay thôi. "

Tobi đứng phía sau, giọng lơ đãng nhưng đầy ẩn ý.

" Fufufu~ đừng coi thường, đôi khi con cờ im lặng mới là con cờ nguy hiểm nhất. "

---

Trong khi đó, ở Konoha.
Naruto ngày đêm tập luyện. Bóng cậu đổ dài dưới nắng chiều, mồ hôi hòa cùng máu rơi xuống nền đất.
Mỗi khi mệt lả, cậu lại ngước lên trời, thì thầm:

" Sasuke..Sakura..hãy chờ tớ. "

Kakashi và Yamato đứng từ xa quan sát. Cả hai hiểu, thứ đang nâng Naruto dậy không chỉ là ý chí bảo vệ làng, mà còn là lời thề chưa bao giờ nguội tắt.

---

Tin báo dồn dập.
Các làng lớn bắt đầu cảm nhận rõ sự uy hiếp. Những cuộc họp khẩn cấp liên minh được mở ra, nhưng câu trả lời chỉ là sự bất lực.

Trong khi đó, tại Akatsuki, Pain ngồi trên ngai cao, đôi mắt Rinnegan xoáy vào khoảng không vô tận.

" Đã đến lúc mang nỗi đau gieo rắc xuống Konoha. "

Giọng hắn vang vọng, như phán quyết của thần linh.

Sakura đứng cạnh Tobi, tim khẽ run lên trong thoáng chốc. Konoha nơi từng là mái nhà, giờ sẽ trở thành chiến trường.

Nhưng đôi mắt cô vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh lạnh lùng. Một lớp mặt nạ không thể xuyên thủng.

---

Đêm đó, giữa bầu trời đầy mây, đàn chim giấy trắng của Konan bay lên như cánh hoa tang thương, báo hiệu cho cơn đại hồng thủy sắp trút xuống Làng Lá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip