Trở lại.
Bầu trời đêm xám xịt, trăng lưỡi liềm lẩn khuất sau những tầng mây dày. Trong căn cứ Akatsuki, không khí như đặc quánh lại khi thông tin Sakura đã tỉnh dậy sau khi bất tỉnh được nửa năm.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Sakura bước vào đại sảnh nơi hầu hết các thành viên đã tụ tập. Tiếng trò chuyện rì rầm chợt tắt lịm. Tất cả ánh mắt dồn về phía cô gái tóc hồng, bộ áo choàng đen viền đỏ phủ kín cơ thể gầy nhưng rắn rỏi.
Một thoáng yên lặng bao trùm căn cứ.
" Ồ~coi ai trở lại nào. " - Hidan là kẻ đầu tiên phá vỡ bầu không khí, giọng điệu đầy chế nhạo. Hắn dựng lưỡi liềm khổng lồ xuống sàn, ánh mắt sáng rực điên loạn. - " Tưởng con nhóc này bị Jashin-sama nuốt chửng luôn rồi chứ. "
" Ngậm miệng đi, Hidan. " - Kakuzu đáp lại bằng giọng khàn, cộc lốc. Dù vậy, đôi mắt hắn vẫn liếc nhanh một cái, ánh lên vẻ bất ngờ. Bất tỉnh nửa năm mà sống sót trở về, điều đó chưa từng xảy ra trong Akatsuki.
Deidara ngả người ra sau ghế, gõ nhịp tay lên bàn gỗ, khoé miệng cong lên khinh khỉnh.
" Một kẻ biến mất nửa năm, hm..rồi đột ngột quay về, chẳng để lại lời giải thích nào. Chẳng lẽ là trò bù nhìn của bọn Konoha sao? "
Sakura quay sang nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt xanh biếc giờ đây lạnh buốt, không một gợn sóng. Đến cả Deidara cũng thoáng khựng lại, ngón tay ngừng gõ, rồi bật cười khẽ.
" Hừm..ánh mắt đó, khác hẳn hồi trước rồi. Có khi lại thú vị đây. "
Konan từ phía cuối căn phòng bước đến, tà áo giấy phất nhẹ theo từng cử động. Gương mặt cô bình thản, song giọng nói sắc lạnh.
" Ngươi đã ngủ một giấc quá dài, Sakura. Nhưng Akatsuki không giữ chỗ cho những kẻ yếu. "
Sakura khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng vang lên giữa đại sảnh:
" Vậy ta sẽ cho các ngươi thấy ta không còn yếu. "
Một tia sáng lóe qua mắt Konan, cô im lặng, chỉ dừng lại trước Sakura, ánh nhìn như muốn kiểm chứng lời nói ấy.
Ở góc phòng, Kisame bật cười khàn khàn.
" Khí thế tốt đấy. Ta bắt đầu tin con nhóc này vẫn còn giá trị để giữ lại. "
Itachi vẫn im lặng, bóng người anh đứng tựa nơi cột đá, đôi mắt đen trầm ngâm nhìn Sakura không rời. Không phải ngạc nhiên, cũng chẳng phải vui mừng, mà như đang đọc thấu sự thay đổi nơi cô.
Tobi thì hoàn toàn trái ngược. Cậu ta lao đến, nhảy quanh Sakura như một đứa trẻ.
" Yaay! Sakura-chan đã tỉnh rồi! Tobi nói mà, Sakura-chan sẽ không bỏ lại bọn mình đâu! Nhóm lại đầy đủ rồi nè!! "
Không ai đáp lại sự ngây ngô đó, nhưng bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi đôi chút.
Rồi tiếng bước chân vang vọng. Chậm rãi, nặng nề. Pain xuất hiện, dáng cao gầy với đôi mắt Rinnegan xoáy sâu như nhìn thấu tất cả. Cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
" Nửa năm qua, chúng ta thiếu một mắt xích. " - giọng hắn vang dội, đều đặn như sấm rền. - " Nếu ngươi thực sự đã trở lại, hãy chứng minh bằng hành động. "
Sakura ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, giọng trầm tĩnh.
" ..Ta sẽ? "
Pain dừng lại vài giây, rồi tiếp lời.
" Ngày mai, một nhiệm vụ sẽ được giao cho ngươi. Coi như bài kiểm tra. Nếu ngươi không thể hoàn thành, ngươi sẽ bị giết. "
Không ai cười, không ai nói thêm gì nữa. Những lời của Pain như đóng dấu định mệnh cuộc đời của các thành viên.
Sakura vẫn không hề run sợ. Cô chỉ bước lên một bước, giọng chắc nịch vang lên, phá tan màn im lặng.
" ..Ta đã sẵn sàng. "
Câu trả lời khiến cả sảnh khẽ rung động. Hidan cười điên dại, Deidara nheo mắt đầy hứng thú, Kisame khịt mũi cười khàn, còn Konan thì đứng yên, im lặng quan sát.
Chỉ có Itachi là không nói gì, nhưng ánh mắt anh khẽ tối lại, tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, Sakura đã thay đổi hoàn toàn.
Một Sakura khác đã thực sự bước ra từ bóng tối.
Một nỗi hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip