Chính văn: 18

Tranh quyền đoạt lợi, nghi kỵ lẫn nhau, xa lánh công thần… một nơi như vậy, chẳng trách Madara ca năm đó đã dứt khoát quay lưng.

Trong lòng lạnh lẽo, Ashura âm thầm vẽ lên chữ “xóa” thật lớn trên Konoha. Hắn cúi đầu, nhìn về phía Sasuke – đứa bé vẫn luôn được hắn ôm chặt trong ngực.

Sasuke có mặt ở đây, là vì Ashura tin rằng thằng bé có quyền biết sự thật về vụ thảm sát Uchiha. Còn Naruto, lúc này đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt ngây thơ bàng hoàng, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy. Ashura tuyệt đối không dám để hai đứa nhỏ rời khỏi tầm mắt mình, bởi cái hắc ám, mục nát ẩn trong ngôi làng này khiến chính hắn cũng phải lạnh sống lưng.

Sasuke thì mặt mày trắng bệch, cả người run rẩy không kiểm soát nổi. Trong hốc mắt, đôi Sharingan đỏ rực tự mở, ánh lên sự kinh hãi, phẫn nộ và hận thù đến mức ngay cả Ashura cũng thoáng rùng mình. Nhưng khi nhớ đến việc vì Konoha mà Itachi phải gánh nỗi oan khiên diệt tộc, trong lòng Sasuke chỉ còn lại nỗi đau xé lòng.

Nó không hiểu vì sao anh trai mình cam tâm gánh cái tội nghiệt ấy thay cho Konoha, nhưng từ giây phút biết sự thật, nỗi hận của Sasuke với Itachi đã hóa thành oán hận dành cho cả ngôi làng này.

Ashura thầm nghĩ: Dù sau này Sasuke muốn trả thù Konoha thế nào, hắn cũng sẽ đứng sau ủng hộ. Nhưng trước hết, phải tìm Uchiha đã mở Mangekyo kia, phải hỏi hắn một câu: Vì sao lại vì làng mà hi sinh nhiều đến thế?

Hắn cúi đầu, ghé vào tai Sasuke, dịu giọng: “Sasuke, chúng ta đi tìm ca ca ngươi nhé?”

Sasuke không trả lời. Nó nhắm mắt, cố gắng hít sâu mấy hơi để ép mình bình tĩnh lại. Bất chợt, nó cảm nhận có một bàn tay nhỏ bé, hơi thô ráp, siết chặt lấy tay mình.

Mở mắt ra, Sasuke thấy đôi mắt xanh trong sáng của Naruto đang dõi theo mình, ánh lên sự lo lắng và quan tâm.

Trong cơn phẫn nộ ngập trời, sự ấm áp ấy khiến lòng Sasuke dần bình ổn lại. Nó siết chặt tay Naruto, còn cánh tay kia thì ôm chặt hơn lấy vòng tay của Ashura.

May quá… vẫn còn kịp. Mình bây giờ… vẫn không phải là kẻ hai bàn tay trắng.

Sau khi hỏi rõ tung tích của Uchiha Itachi, Ashura lập tức đưa Sasuke và Naruto rời khỏi Konoha. Hai đứa nhỏ này vốn có người muốn giữ lại, nhất là hai vị trưởng lão cố vấn, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười nhạt của Ashura, bọn họ liền nghẹn lời, không ai dám thốt ra thêm một câu.

“Chuyện của tộc Uchiha ta sẽ không quên. Các ngươi tốt nhất nên nghĩ kĩ, sau này định giải quyết thế nào.”

Ném lại lời cảnh cáo đó, Ashura bế Sasuke, nắm tay Naruto, không ngoảnh đầu mà bước thẳng ra khỏi cổng lớn Konoha.

Còn Danzo — hắn đã chết từ sớm, ngay khi cuộc nói chuyện vừa kết thúc. Bị mộc long của Ashura rút cạn chakra, Danzo chỉ còn lại một cái xác vô dụng. Nếu chính Konoha đã đồng lòng đẩy hết trách nhiệm cho hắn, vậy thì Ashura cũng chẳng cần phải giữ lại con cờ thối nát ấy làm gì.

Nhìn ngôi làng hỗn loạn sau lưng, Đệ Tam chỉ có thể thở dài một tiếng thật sâu. Toàn thân ông thoáng chốc như già đi mấy chục tuổi.

Người dân Konoha bắt đầu mất niềm tin vào chính nhẫn giả trong làng. Lãnh chúa Hỏa Quốc thì gây sức ép từ bốn phía. Nội bộ thôn lại có kẻ ngấm ngầm dòm ngó quyền lực. Họ còn mất đi Jinchūriki và đôi Sharingan cuối cùng…

Tất cả điềm báo đều đã rõ ràng. Không bao lâu nữa, ngôi làng từng được dựng lên với ước mơ về hòa bình này, chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô vàn sóng gió.

Konoha tự tay gieo hạt giống nào, thì chính nó sẽ phải tự nuốt lấy quả ấy.

--------------

Thông tin về tổ chức đó vẫn còn quá ít, mà việc Ashura bất ngờ xuất hiện khiến mọi chuyện càng khó đoán. Lúc ấy, Uchiha Itachi mới chỉ vừa gia nhập và bắt đầu nhận nhiệm vụ, chưa tiếp xúc được nhiều tin tức nội bộ, nên dĩ nhiên cũng chẳng có bao nhiêu tình báo về Konoha.

Còn chuyện tìm ra tung tích Itachi, Ashura thật sự cũng chẳng có đầu mối nào. Nhưng hắn không sốt ruột. Thảm án diệt tộc Uchiha nhất định Konoha phải đưa ra một lời giải thích. Dù lời giải thích ấy thế nào, Itachi chắc chắn biết, và chắc chắn sẽ hành động.

“Đúng là mấy chuyện này ta không giỏi chút nào… Ca ca nhất định làm tốt hơn ta nhiều.”

Nghĩ đến đó, Ashura ngồi chống cằm, nhìn về phía chân trời hoàng hôn buồn bã. Trong lòng hắn khẽ thở dài, nhớ đến anh trai, đôi mắt thoáng ươn ướt. Dưới chân, như để phụ họa cho tâm trạng, đất bất chợt mọc lên hết đợt nấm này đến đợt khác.

Sau vài phút trầm ngâm, Ashura gạt đi tâm sự, gọi Naruto và Sasuke cùng đi hái nấm, chuẩn bị cơm tối.

Để tránh bị người Konoha lần theo, ban ngày hắn đã đưa cả hai đi thật xa. Nhưng rồi… hắn phát hiện một sự thật khó chấp nhận: Hắn lạc đường.

Đúng vậy, đến khi đi mãi mới nhận ra, thời đại này hắn hoàn toàn không biết gì về địa hình.

Khi Ashura ngượng ngùng thừa nhận điều đó, ánh mắt Sasuke nhìn hắn suýt khiến hắn muốn chui đầu xuống đất.

Rõ ràng mạnh mẽ đến mức một tay dẹp tan cả Konoha, đối diện với cao tầng thì điềm tĩnh và sắc bén đến vậy, thế mà trong chuyện nhỏ này lại vụng về đến khó tin. Sasuke chỉ biết im lặng, không còn gì để nói. Naruto thì cũng chẳng hơn gì, vì chính hai đứa nhỏ cũng chẳng biết đường, thế là cả ba đành chậm rãi bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip