Chính văn: 26

Itachi thuận lợi tiến vào tổng bộ của Akatsuki, gặp lại kẻ sử dụng cái danh “Tobi” và khoác lên mình danh tính của Uchiha Madara. Anh còn đặc biệt hẹn đối phương ra ngoài.

Nhưng kết quả không như anh nghĩ. Itachi vốn cho rằng Ashura sẽ im lặng ẩn mình thêm một lúc, ai ngờ vừa đưa “Tobi” đến chỗ hẹn, Ashura đã lập tức xuất thủ. Hắn dùng Mộc Độn ẩn thân, rồi thẳng tay thi triển nhẫn thuật trói chặt đối phương.

“Người này tuyệt đối không phải Madara.” Ashura tức giận. Trong lòng hắn, hình tượng của Madara sao có thể bị một kẻ không rõ lai lịch diễn thành thế này. Nhớ lại lời Itachi miêu tả về “kẻ điên trong Akatsuki”, Ashura chỉ thấy ngứa ngáy tay chân, rất muốn dập cho kẻ này một trận.

Hơn nữa, hắn còn nhớ rất rõ nguồn chakra này. Đây chính là kẻ từng đánh lén hắn ở Konoha. Lúc đó tình huống quá hỗn loạn nên hắn không để ý kỹ, nhưng bây giờ cảm nhận cẩn thận lại, trên người kẻ này hình như còn vương lại một chút khí tức quen thuộc của hắn?

Obito bị đánh úp bất ngờ, trong lòng chỉ thấy choáng váng. Chưa kịp thi triển Kamui để thoát thân, Ashura đã thao túng Mộc Độn hút sạch chakra trong  cơ thể hắn. Nhưng ngay sau đó hắn khẽ khựng lại một chút.

“Ồ? Tốc độ hồi phục chakra này… thật kỳ lạ. Itachi, lui ra một chút. Tiên pháp · Minh Thần Môn”

Từng cánh cổng màu đỏ rực từ trên trời giáng xuống. Obito chưa kịp phản ứng thì đã bị trấn áp, thân thể dán chặt xuống đất, hoàn toàn không nhúc nhích được. Trong lòng hắn chỉ thấy máu dồn ngược, hận không thể phun ra một búng máu.

Không thể nào, sao lại gã lại mạnh như vậy? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Người kia là ai? Tại sao lại có thể mở Hình thái Tiên Nhân dễ như vậy? Có khi còn hơn cả Hokage Đệ Nhất…

Trong lúc Obito còn đang rơi vào hoang mang, Ashura đã bước đến, thản nhiên gỡ xuống mặt nạ của hắn. Quả nhiên không phải Madara, mà là một gương mặt xa lạ. Nửa bên mặt còn bị bao phủ bởi những vết sẹo gồ ghề khiến Ashura không khỏi nhíu mày.

“Người như người mà cũng dám mạo danh Madara. Ngươi muốn ngoan ngoãn nói chuyện tử tế, hay muốn ta nhờ Itachi hạ lên ngươi ảo thuật Mangekyo?”

Ashura ngồi xuống, đối diện Obito, giọng điệu thản nhiên cho hắn hai lựa chọn.

Lựa chọn? Thực ra có còn gì để chọn đâu. Nếu bị dính ảo thuật Mangekyo, lỡ hắn lỡ miệng nói ra điều không nên nói thì Kế hoạch Nguyệt Nhãn chẳng phải đi hỏng luôn sao?

Obito trừng mắt nhìn Ashura, lần này không buồn che giấu giọng nói, gằn từng chữ: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta là Otsutsuki Ashura. Có điều cái tên này chắc ngươi chưa quen lắm. Để ta đổi cách nói dễ hiểu hơn: Phụ thân ta là Otsutsuki Hagoromo, người ta vẫn gọi là Lục Đạo Tiên Nhân.”

Ashura cười tủm tỉm tự giới thiệu, như thể vừa khoe vừa dọa. Quả thật, danh phận này rất hữu dụng, không nhân cơ hội lấy ra dọa người thì mới là kẻ ngốc.

“À, ta còn một lần chuyển sinh mang tên Senju Hashirama. Mà ngươi là Uchiha, chắc hẳn không xa lạ gì cái tên này?”

Cái gì cơ?

Obito nghe xong liền sững sờ, cả người như bị sét đánh. Tin tức quá lớn khiến ý chí phản kháng trong hắn vỡ vụn thành mảnh vụn.

Đứng bên cạnh, Itachi lặng lẽ ngước nhìn bầu trời. Sau những gì nghe được từ Ashura, anh càng thêm chắc chắn, gia tộc Senju tuyệt đối không đơn giản.

Về chuyện Uchiha diệt tộc, Ashura đã nghe từ lời Itachi, một phiên bản đầy đủ, không thiên về bất kỳ phía nào.

Từ việc Hokage Đệ Nhất ban đầu còn hậu đãi Uchiha, đến thời Đệ Nhị thì lại ngầm phòng bị, rồi đến thời Đệ Tam, gia tộc dần bị gạt khỏi trung tâm quyền lực. Sau Đệ Tứ, tuy Namikaze Minato có phần muốn hòa hoãn, nhưng ông mất quá sớm, chưa kịp thay đổi điều gì. Cuối cùng, Uchiha đi đến phản loạn và chuyện bị diệt tộc thuận lý thành chương.

Biết được toàn bộ sự thật, Ashura không lập tức phán xét. Trong mắt hắn, cả Konoha lẫn Uchiha đều có sai, nhưng gốc rễ trách nhiệm vẫn thuộc về Konoha. Mầm mống tai họa đã được gieo từ thời Hashirama, chỉ là khi ấy ông không hề nhận ra.

Truy ngược xa hơn, nguyên nhân cuối cùng vẫn bắt nguồn từ chính cách tồn tại của nhẫn giới suốt hàng ngàn năm. Thời Chiến Quốc, Hashirama và Madara giống như bị chính Ashura dắt lối, hồi tưởng lại ý tưởng ban đầu của hắn. Khi ấy, Ashura từng nói cho họ nghe về thời “nhẫn tông”, những người có chakra và những người không mang chakra có thể chung sống. Điều này khiến cả hai người sở hữu sức mạnh có thể xoay chuyển càn khôn thoát khỏi giới hạn trong tư tưởng.

Vì vậy, Hashirama cùng Madara đã chọn đi một con đường cực kỳ gian nan: Đi ngược lại quan niệm thế tục vốn ăn sâu trong toàn bộ nhẫn giới. Họ muốn để nhẫn giả thoát khỏi thân phận “công cụ chiến tranh”, thoát khỏi tầm nhìn chật hẹp, trở thành những con người thật sự có thể quyết định vận mệnh của mình. Con đường đó định sẵn đầy khó khăn, nhưng Ashura tin rằng, họ nhất định sẽ thành công và dẫn dắt nhẫn giới đi đến một tương lai sáng rực.

Thế nhưng, Konoha ngày nay lại giống như kết quả tất yếu khi Hashirama và Madara vẫn còn giới hạn tầm nhìn trong khái niệm nhẫn giả.

Bởi vậy, sau khi hiểu rõ toàn bộ, Ashura không thực sự oán hận Konoha hay Uchiha, phần nhiều là cảm thấy đau lòng và tiếc nuối. Người duy nhất khiến hắn nảy sinh hận ý sâu sắc chính là Danzo, kẻ vì ham muốn Sharingan mà gieo họa cho cả hai bên.

Cũng vì vậy, ngay cả khi đối diện kẻ đầu sỏ thực sự đứng sau thảm kịch, Obito, Ashura vẫn bằng lòng giữ thái độ bình tĩnh, sẵn sàng cho hắn một cơ hội nói chuyện đàng hoàng.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip