Chính văn: 32

Hắn... sẽ giết Indra.

Những lời đó như một lời nguyền, cứa thẳng vào tim Ashura, siết chặt lấy trái tim hắn bằng một nỗi đau không thể diễn tả.

Trong khoảnh khắc ấy, Ashura thật sự muốn giết chết Cửu Vĩ, kẻ vừa bình thản thốt ra một câu nói kinh khủng. Giống như một con thú bị dồn vào bẫy, vừa hoảng loạn vừa điên cuồng, hắn chỉ muốn xé nát bất cứ ai dám nói điều động chạm đến người anh trai mình.

Chuyện đó sao có thể xảy ra? Không thể nào! Indra là người mà hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm hại. Ngay cả chính hắn cũng không được phép.

"Nói cho ta nguyên nhân."

Ashura nghe thấy chính mình buông ra câu hỏi lạnh lẽo. Nếu thực sự có một ngày hắn làm chuyện đó, thì nhất định phải có lý do. So với việc nổi điên với Cửu Vĩ, tìm ra nguyên nhân quan trọng hơn nhiều.

Và hắn nhận được đáp án. Một sự thật hắn đã từng né tránh, không muốn nghĩ đến, nhưng rốt cuộc vẫn không thể trốn thoát: Mâu thuẫn lớn nhất giữa hắn và Indra.

Indra vốn kiêu ngạo, luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh, điều này Ashura chưa từng phủ nhận. Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ vài năm sau, Indra lại trở nên cực đoan, ngông cuồng, đến mức hoàn toàn không còn nghe bất cứ lời khuyên nhủ nào.

Ashura thử tự hỏi, nếu cái ngày được chọn làm người thừa kế, Indra lựa chọn rời đi, hắn có thể ngăn anh ấy không?

Đáp án rất rõ ràng, không thể.

Khi Indra đã quyết định, ngay cả Ashura cũng không thể khiến anh lay chuyển. Giống như chính Ashura, một khi đã xác định con đường, thì dù đầu rơi máu chảy cũng không chịu quay đầu. Bản tính cứng cỏi ấy, hai anh em đều có, chỉ là biểu hiện theo hai cách khác nhau.

Vậy nếu một ngày Indra trở lại, đứng trước toàn bộ nhẫn tông, quyết tâm hủy diệt tất cả... liệu Ashura có thể khoanh tay để mặc anh giết hại người vô tội?

Đáp án lại càng rõ ràng, không thể.

Nếu hắn làm vậy, thì hắn đã không còn là Ashura nữa.

Thế nên, từ giây phút Cửu Vĩ nhắc đến việc Indra chĩa kiếm vào nhẫn tông, Ashura đã hiểu rõ kết cục.

Nếu thật sự có ngày đó, hắn sẽ là người ra tay giết chết Indra. Và sau đó, cũng sẽ tự giết chết chính mình.

Cho nên, khi nghe nói rằng ở tuổi 26 hắn đã giống như ngọn đèn cạn dầu mà lìa đời, Ashura không hề thấy bất ngờ.

Trong đầu hắn đã vẽ ra cảnh tượng ấy: Chính tay mình hạ sát anh trai, với ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí xen chút khoái trá vì đã ngăn được thảm kịch. Nhưng cùng lúc, nỗi đau xé nát ruột gan sẽ nghiền nát hắn, buộc hắn phải theo Indra đi đến tận cùng.

Kẻ nào dám làm hại anh trai hắn đều phải chết, cho dù đó là chính bản thân hắn cũng không ngoại lệ.

Nếu thật sự có ngày phải giết người mình yêu thương nhất, thì sống tiếp trong dằn vặt còn đau khổ hơn cả cái chết. Thà chết đi còn hơn.

Cửu Vĩ kể xong câu chuyện dài dằng dặc thì rút lui vào sâu trong ý thức của Naruto. Trước khi đi, nó còn dặn Itachi lần sau hãy quay lại bàn tiếp về Thập Vĩ.

Ashura nghe hết toàn bộ nhân quả thì vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt mờ mịt, rõ ràng đã chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn của riêng mình.

Itachi ra hiệu, Kakashi lập tức gật đầu, ôm lấy Naruto vừa ngất đi rồi rời khỏi. Y không giỏi ăn nói, để lại mọi chuyện cho Itachi thì tốt hơn.

Một mình ở lại, Itachi hít sâu một hơi, quyết định nhân cơ hội này đem những vấn đề tích tụ gần đây ra nói với Ashura.

"Ngài hẳn đã nhận ra rồi. Ngài không thuộc về quá khứ của thế giới này. Với chúng tôi, lịch sử của ngài thực ra là tương lai chưa xảy ra. Đã vậy, ngài chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi nó sao?"

"Ta còn có thể thay đổi được sao?" Ashura khẽ chớp mắt, ánh nhìn cuối cùng cũng dời khỏi khoảng không, tập trung vào Itachi.

Hắn có thể thay đổi số phận trong lời Cửu Vĩ không? Nghĩ đến cục diện trước mắt của nhẫn tông, Ashura chẳng có mấy niềm tin. Nhưng trừ khi Indra lập tức giết chết hắn, nếu không, Ashura tuyệt đối sẽ không dừng.

Chỉ riêng chữ giết Indra, nghe thôi đã đủ nặng nề đến mức không sao chịu đựng nổi.

"Có lẽ vẫn còn chỗ có thể xoay chuyển." Itachi nói: "Trước hết, hãy nói cho tôi biết cảm xúc thật của ngài với anh trai."

Đem vấn đề xoáy thẳng vào Ashura khiến Itachi thấy áp lực như đang gánh một nhiệm vụ siêu cấp nặng nề.

Còn tại sao anh có thể bình tĩnh chấp nhận chuyện Ashura dành tình cảm vượt quá giới hạn cho anh trai?

Rất đơn giản. Itachi nghĩ, chuyện này chỉ có người trong cuộc mới được quyền quyết định: Đi tiếp hay buông bỏ. Với kết cục thảm khốc của Ashura và Indra, thử tìm một lối thoát khác cũng không phải là ý tồi. Nhưng quan trọng nhất là Ashura phải tự nhận ra tình cảm thật của mình.

Hơn nữa Itachi cười thầm. Chính bản thân anh cũng đâu có "thẳng". Thích một người thân cận với mình, như Shisui, chẳng phải cũng tương tự sao? Nên Itachi tuyệt đối không có tư cách đem mấy lời đạo đức rỗng tuếch ra để phán xét Ashura.

Khi bị hỏi cảm giác dành cho anh trai là gì, Ashura lập tức đáp mà không hề do dự: "Đương nhiên là ta thương anh trai nhất rồi."

Dù đã chuẩn bị tinh thần, Itachi vẫn bị câu trả lời thẳng thừng ấy làm nghẹn lại. Nghĩ ngợi một chút, anh đổi góc hỏi: "Ngài hẳn cũng có nhiều bạn bè, đúng không?"

"Có chứ. Saburo, Hidematsu,... à, còn có Kanna nữa." Ashura kể tên vài người bạn, cuối cùng mới nhắc đến cô gái duy nhất: "Kanna tuy là con gái, nhưng đôi khi lại rất kiên cường, không hề thua kém bất kỳ nam nhân nào."

"Vậy ngài có thích nàng ấy không?"

"Kanna rất tốt, lại xinh đẹp, ở chỗ chúng ta cũng được nhiều người yêu mến. Cha ta còn từng nói, nếu ta thích thì sẽ thay ta đi dạm hỏi nhà nàng."

Ashura có chút bất đắc dĩ, rõ ràng cảm thấy cha mình rảnh rỗi sinh chuyện, ngoài việc dồn hết việc của nhẫn tông cho anh còn định lo cả chuyện hôn nhân của cậu.

Nghe vậy, Itachi thầm quan sát sắc mặt Ashura. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của một người đang yêu, nên anh lại cẩn trọng hỏi:

"Thế còn ngài thì sao? Ngài có mong muốn cưới Kanna không?"

Ashura lắc đầu ngay lập tức:

"Không, ta không có cảm giác đó với Kanna. Chỉ là nếu từ chối quá thẳng thắn thì sẽ làm tổn thương nàng, nên ta vẫn chưa tìm được cơ hội để nói rõ. Bạn bè hay lấy chuyện này ra trêu ta, nhưng ta cũng chẳng để tâm. Dù sao sớm muộn gì gia đình nàng cũng sẽ tìm người thích hợp. Nhưng khi ngay cả cha ta cũng xen vào thì quả thật rất khó xử."

Itachi khẽ thở dài. May mà EQ của cậu ta không phải vô phương cứu chữa.

Thế là Itachi nói tiếp: "Nếu... tôi nói là nếu, một ngày nào đó ngài cưới vợ, thì ngài hy vọng người khoác lên bộ kimono trắng tinh khôi ấy sẽ là ai? Người đứng bên cạnh ngài, nhận lời chúc phúc, rồi cùng ngài mãi mãi không chia lìa?"

Shiromuku...

Ashura nhớ lại những lễ cưới mình từng tham dự, cả thời nhẫn tông lẫn khi Senju còn tồn tại. Dù ở thời nào, cô dâu trong bộ lễ phục trắng tinh khiết đều đẹp đến mức rực rỡ. Trên gương mặt họ ánh lên hạnh phúc khiến người ta không thể rời mắt.

Tựa như bông tuyết, tựa áng mây đầu mùa thuần khiết, không tì vết.

"Nếu là ai khoác lên bộ đó thì..."

Trong đầu Ashura thoáng hiện lên hình ảnh anh trai mình mặc vào, chắc chắn sẽ đẹp đến nghẹt thở.

Khoan đã... hắn vừa nghĩ cái gì thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip