Chính văn: 44
Phía Konoha thì bận rộn chuẩn bị, còn Ashura nhàn nhã chờ ngày thi đấu chính thức. Ngay trận mở màn, hắn được xếp đấu trước. Trước khi lên sân, hắn còn vỗ vai Naruto khích lệ.
“Ashura, em sẽ không dễ dàng thua đâu.” Naruto nghiêm túc nói: “Chúng ta đã nghiên cứu chiến thuật riêng để đối phó với ngươi đấy.”
“Ừm, ta chờ xem thành quả của nhóc.” Ashura nửa thật nửa đùa nói.
Rồi hắn lập tức hối hận vì tháng trước không bỏ quyền ngay.
“Sắc Dụ Thuật, Hậu Cung phiên bản đảo ngược”
Naruto vốn hay sáng tạo ra mấy nhẫn thuật kỳ dị, chuyện này Ashura không lạ. Chiêu Sắc Dụ Thuật của cậu từng khiến bao ninja làng Sương Mù thua trận. Nhưng hắn không ngờ, Naruto lại dám đem chiêu đó biến tấu thành mức này chỉ để thắng mình.
Trước mắt Ashura, một loạt “Indra” hiện ra: Từ bé nhỏ trắng trẻo ngoan ngoãn, đến tuổi thiếu niên nghiêm túc, rồi lúc trưởng thành cao ngạo lạnh lùng. Có đủ mọi trang phục, từ đồ ninja thời cổ đến cả… áo trong. Mỗi “Indra” lại mang khí chất khác nhau, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn phạm tội, đẹp đến mức làm người ta muốn quỳ dưới chân.
Tất cả “Indra” đồng loạt nghiêng đầu, chớp mắt gọi hắn: “Ashura” bằng giọng dịu dàng.
“Aaaaaa!” Ashura kêu thảm, ôm đầu ngồi thụp xuống, cắn răng nhắm mắt không dám nhìn thêm một giây. Bao nhiêu năm chưa được gặp ca ca, nay lại bị đập thẳng vào mặt bằng đủ phiên bản, hắn chịu không nổi.
Naruto thừa cơ dùng Phong Độn hất Ashura xuống võ đài, rồi quay sang Sasuke, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Ơ… sao phản ứng của Ashura kỳ lạ thế nhỉ? Chiêu này không phải lúc nào cũng khiến người ta ngây ngốc sao? Sao trông hắn như thấy ma vậy?”
Sasuke, vốn đã bị Kakashi nhồi nhét một đống tình sử của Ashura và Indra, chỉ còn biết thở dài, giả vờ vô tội: “Ta cũng không biết. Ngươi đi hỏi Kakashi-senpai ấy. Dù sao chiêu này cũng do tên đấy bày ra mà.”
Naruto sau khi chiến thắng liền phấn khích leo lên khán đài chờ đến lượt đấu của Sasuke. Cậu thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Sasuke ra sân là có thể cổ vũ bằng cả dàn phân thân cho không khí sôi động. Nhưng trận tiếp theo không phải Sasuke mà là cuộc đối đầu giữa Gaara của làng Cát và Neji của Hyuga. Hai bên đang đánh đến mức kịch liệt, thì bầu trời bỗng nhiên rơi xuống vô số lông chim.
Đã từng ở làng Sương Mù tiếp xúc với tộc nhân Uchiha đủ nhiều, Naruto lập tức nhận ra đây là thứ gì. Cậu phản xạ kết ấn:
“Giải!”
Ảo thuật bị phá tan, Naruto thậm chí còn thầm chê: Ảo thuật thế này đem so với mấy lão già Uchiha ở Sương Mù thì đúng là không đáng nhắc tới.
Giải xong, Naruto liền nhảy khỏi khán đài, chạy về phía Sasuke. Trong tình huống hỗn loạn ở địa bàn xa lạ, điều đầu tiên cần làm là tìm đồng đội. Trải qua không ít nhiệm vụ C và B cấp, cậu đã quen với nguyên tắc này. So với việc lo cho Ashura, Naruto càng lo Sasuke hơn, vì thật sự ra trận thì hai đứa phối hợp ăn ý hơn nhiều.
Khi lông chim rơi xuống, Ashura cũng lập tức kết ấn phá ảo thuật. Thấy Naruto chạy về phía Sasuke, hắn yên tâm phần nào, biết tạm thời không cần lo hai đứa nhỏ đó. Nghĩ vậy, Ashura chuyển hướng sang phía Terumi Mei, trước hết nên đưa nhóm thí sinh làng Sương Mù rút lui an toàn.
Là người phụ trách đoàn Sương Mù dự thi, Terumi Mei đã nhanh chóng phá giải, sau đó tập hợp thí sinh về cùng một chỗ để ẩn nấp chờ lệnh. Hôm nay Kakashi không có mặt, vì hắn sợ ở trường thi có thể gặp lại người quen nên đã cùng Obito đi viếng bia tưởng niệm.
Ashura nhập hội giữa chừng, đề nghị nên nhanh chóng đưa thí sinh rời khỏi trung tâm chiến sự. Có hắn ở đó, Terumi Mei cũng yên tâm, làng Sương Mù sẽ không tổn thất quá nặng. Dù sao, cô đã từng tận mắt chứng kiến vô số trận đấu giữa Ashura và Uchiha Madara, hai kẻ đó mỗi lần vì chính trị mà cãi nhau, không biết đã hủy bao nhiêu tòa nhà trong làng. Đến mức phong cách kiến trúc của làng Sương Mù về sau không hiểu sao lại trở lên kì lạ.
Sau khi an toàn đưa nhóm genin rời xa, Terumi Mei nhìn Ashura chuẩn bị quay lại thì hơi bất ngờ:
“Ashura-sama, ngài còn định quay về sao? Chuyện của Konoha, đâu liên quan gì đến làng Sương Mù.”
“Naruto và Sasuke vẫn chưa ra ngoài. Ta phải quay lại xem.” Ashura đáp. Trong lòng hắn cũng thấy lạ: Theo lý, với khả năng của hai đứa thì chạy thoát không phải vấn đề.
Ngay lúc đó, Naruto nhìn thấy Đệ Tam đang bị tấn công. Ngài bị “Kazekage” bắt lên nóc nhà, sau đó bị kết giới giam giữ. Người bên ngoài hoàn toàn không thể đến gần hỗ trợ. Kẻ địch nhanh chóng lộ mặt thật, chính là Orochimaru, kẻ từng suýt cắn chết Sasuke.
Dù hiện tại đã là nhẫn giả của làng Sương Mù, nhưng Naruto vẫn vô cùng biết ơn Hokage. Năm đó, khi cậu còn bị cả làng xa lánh, thiện ý đầu tiên nhận được chính là từ ông. Tình cảm đó, Naruto khắc ghi trong lòng và nhất định sẽ báo đáp.
“Sasuke, chúng ta đi cứu Đệ Tam đi!” Naruto vừa tránh một thanh kunai từ nhẫn giả làng Âm Thanh, vừa hạ giọng bàn bạc với người bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip