Trưởng thành, rồi lại đứng lên (1)

[Video: Naruto Shippuuden OST III - Ashura and Indra]

Lời nói đầu:
- Đối với tớ thì soundtrack của Naruto rất đỉnh, cả phần ngoại truyện quá khứ Lục Đạo cũng thế, đó là một trong số ít lần tớ thích xem hồi tưởng trên anime. <3

Lưu ý:
- Truyện sử dụng nhiều chi tiết trong anime vốn không được đề cập trong manga. Với những bạn chưa xem anime từ tập 464 đến 468 thì xin hãy cẩn thận spoiler!
- Truyện là một oneshot có hai phần.
_____

Otsutsuki Ashura ban đầu là một cậu bé kém cỏi.

Xuất thân từ gia tộc Otsutsuki quyền quý - cội nguồn của mọi thứ liên quan đến chakra, còn có cha là Lục Đạo Tiên Nhân huyền thoại với sức mạnh sánh ngang trời đất; song khởi đầu của Ashura lại đúng nghĩa từ hai bàn tay trắng.

Dẫu có sự siêng năng, nhưng dù cố đến bao nhiêu, cậu vẫn không thể lĩnh hội được những bí thuật của gia tộc mình. Ashura có thể trạng tốt, nhưng cậu cũng không thể tinh thông các thế võ được học hằng ngày, vì thế mà luôn nhanh chóng bị hạ gục trong các buổi tập luyện. Lý thuyết về Nhẫn Tông và chakra trong đầu cậu cũng chỉ mãi ở con số không.

Thế nên trong mắt các tộc nhân Otsutsuki, Ashura chỉ là một kẻ bất tài vô dụng.

Mặt khác, anh trai Indra của cậu lại là thiên tài, từ thuở lọt lòng ông trời đã ban cho anh năng lực có thể thông thạo các thuật chỉ qua một lần đọc hoặc hướng dẫn. Indra thông minh từ nhỏ, lại chăm học hỏi và luôn cố gắng, không khó để anh tạo ra khoảng cách cực lớn với Ashura.

Otsutsuki Indra còn là người sáng tạo nên Nhẫn thuật - khác với Ảo thuật và Thể thuật, người sử dụng dùng kết ấn tay nhằm thi triển các đòn tấn công có sức mạnh phụ thuộc vào lượng chakra được giải phóng. Đó cũng chính là bước ngoặt của Nhẫn Tông, đến Lục Đạo Tiên Nhân cũng phải công nhận tài năng của anh. Tất cả mọi người, bao gồm Ashura, đều tin rằng Otsutsuki Indra chính là tương lai của thế giới nhẫn giả, là người thừa kế xứng đáng nhất của ngài Hagoromo.

Ashura lúc bảy tuổi có thể coi là người kính trọng và sùng bái Indra nhất. Nếu nói cậu đang ngồi trong một chiếc lồng sắt bị khóa chặt vĩnh viễn không thể thoát ra ngoài, thì Indra chính là sự tự do cậu luôn khao khát có thể vươn tay chạm đến.

Rất to lớn, rất viễn vông, anh trai là hình mẫu lý tưởng nhất trong mắt Ashura. Cậu thần tượng Indra, luôn ao ước bản thân sẽ trở nên được như anh.

- Thiếu gia, thật tuyệt vời!

Một nhóm người tụ lại trước sân tập luyện của tộc Otsutsuki. Bọn họ đứng theo vòng tròn, hướng mắt về phía ngọn lửa chập chờn yếu ớt trên tay Indra. Giữa vòng vây của những con người đang há hốc mồm kinh ngạc, Ashura quơ tay trước ngực rồi cười tít mắt.

- Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Huynh đã làm thế nào vậy?!

- Đệ chỉ cần điều tiết chakra của mình sao cho nhẹ nhất có thể, rồi dựa vào kết ấn tay tạo ra những thuật mà đệ muốn. Ouch, nóng nóng nóng...!

Indra cười đáp rồi phẩy tay cho ngọn lửa biến mất. Ashura oa một tiếng rồi tròn mắt nhìn, vậy là thứ anh trai vừa tạo ra là thật, không phải ảo giác...

- Bị bỏng rồi, haha!

Cậu bé dùng bàn tay lành lặn còn lại vò vò sau gáy. Ngay lập tức, các tộc nhân đứng gần đó ồ ạt chạy tới xem xét vết thương cho anh.

- Cậu chủ Indra, cậu không sao chứ?

- Aizz... Vết bỏng này rất nguy hiểm đấy ạ, cần sơ cứu ngay!

- Đúng đó, đúng đó!

Ước chừng tầm tám người đàn ông với vóc dáng cao lớn và nét mặt già dặn hơn hai cậu bé rất nhiều. Indra cứng đờ trước sự nhiệt tình của họ, liền vẫy cả hai tay như muốn thể hiện rằng anh đang ổn.

- K-Không, không cần đâu! Tôi ổn mà, nhìn này!

Nhưng dường như bọn họ không thấy cái sự "ổn" của anh, hoặc chẳng thèm quan tâm.

- Không được thưa cậu chủ! Là đầy tớ trung thành của tổ sư Hagoromo, bọn tôi phải hết lòng bảo vệ những gì quan trọng của ngài ấy!

Một người đàn ông trung niên cầm lấy bàn tay bị thương của cậu bé, quỳ xuống với ánh mắt cầu khẩn như thể xin Indra trả lại cái gì đó anh vừa ăn cắp của ông ta vậy. Mọi người cũng đồng loạt cúi thấp, lải nhải bên tai anh những câu tương tự. Indra nổi da gà, cố nở điệu cười gượng gạo đầy khó khăn. Đoạn sau, bắt gặp vẻ mặt tươi cười của Ashura đang hướng về phía mình, anh lắc đầu ngao ngán nhìn cậu.

Đấy là một ngày bình thường của gia tộc Otsutsuki, chỉ cần Indra bị thương dù rất nhẹ cũng đã có hàng tá gia nhân xin được băng bó giúp đỡ. Không phải họ muốn lấy lòng Lục Đạo Tiên Nhân, chắc là có thành ý thật.

Dù gì thì, chứng kiến anh trai luôn được túc trực bên cạnh, một chút ganh tị Ashura cũng không có. Ngược lại, cậu càng thích xem những cảnh như thế hơn.

.

Ashura và Indra đang ở trong thư phòng, ngồi cạnh vài chồng sách được sắp xếp ngăn nắp. Ashura vừa làm xong việc liền thoải mái nằm ngửa ra sàn gỗ, còn Indra tiện tay vớ lấy một cuốn rồi chăm chú đọc. Cảm thấy bầu không khí khá nhàm chán, cậu bé con lên tiếng đánh tan sự yên tĩnh ấy, khiến chàng thiếu niên kia cũng khó đưa được những con chữ vào đầu:

- Họ đúng là nhiệt tình quá nhỉ?

Nhưng anh không tức giận hay khó chịu, thậm chí còn cười tươi nhìn cậu.

- Ờ, quá đỗi nhiệt tình là đằng khác. - Indra tạo dáng vẻ trầm ngâm suy tư. - Huynh còn tưởng họ là mẹ của chúng ta nữa cơ.

Nhắc đến mẹ khiến Ashura tắt ngủm nụ cười trên môi. Nhận ra mình lỡ miệng, anh nhanh chóng đổi chủ đề.

- À... buổi tập hôm nay, đệ thấy thế nào?

- Đệ lại bị đánh. Đau lắm.

Ashura đều đều trả lời, mặt hằn lên những nét phảng phất buồn. Cậu tự nhận thức được bản thân yếu kém như thế nào. Cậu cũng muốn thay đổi chứ, chỉ là không biết cách làm sao để cải thiện chính mình.

- Vậy à...

Thấy Indra như vậy cũng khiến Ashura có chút áy náy, cậu do dự một lúc rồi khẽ kêu:

- Nè anh trai, - Khi Indra ngước lên nhìn cậu, Ashura bật thẳng người dậy, hướng đôi mắt nâu to tròn về phía anh, hai tay có chút run rẩy. - có lẽ sẽ tốt hơn... nếu đệ rút khỏi... võ đường nhỉ...?

Tiếng nói của Ashura lí nhí dần, nhưng vẫn đủ để người đối diện nghe thấy. Indra ngay lập tức gập sách lại và đứng bật dậy, khiến Ashura nhắm tịt mắt, chờ đợi một trận giáo huấn của anh trai. Ngọn lửa nhỏ từ cây đèn dầu khẽ dao động cũng đủ làm cậu bé nghĩ cả thế giới chuẩn bị đổ sập lên đầu mình. Chàng thiếu niên mím môi khi nghe thấy bước chân của Indra đang tiến gần cậu hơn.

Thôi rồi, cậu lại nói nhăng nói cuội rồi. Cả cha và anh trai đều rất ghét bất kỳ ai trong võ đường nói như vậy. Trước khi vào phải suy nghĩ kỹ, đã vào thì không thể ra. Huống hồ chi cậu còn là con trai của Lục Đạo Tiên Nhân, có thể thốt lên những từ như thế chẳng khác nào đấm thẳng vào mặt ngài ấy.

Cậu run lên như sắp khóc, chắc chắn Indra sẽ đánh cậu, chắc chắn!

Nhưng rồi, không có cú tát nào giáng vào cậu cả, chỉ có một bàn tay nhỏ xíu đặt lên đầu cậu xoa xoa. Ashura giật bắn mình, đoạn sau cậu bé con có chút ái ngại ngước lên nhìn anh trai đang quỳ trước mặt.

- Ashura, đệ có biết vì sao chúng ta phải là những người tiên phong trong võ đường không?

Cậu lắc đầu, mắt vẫn còn ngấn nước. Thấy thế, Indra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu của em trai rồi đáp:

- Mai sau phụ thân không còn, chúng ta sẽ thay ông ấy truyền bá Nhẫn Tông đến toàn nhân loại. Vì mục đích hoà bình lan cả thế giới, hai anh em ta phải cố gắng hơn bất kỳ ai.

- Nhưng... - Cậu ấp úng. - nhưng đệ không thể làm gì cả... Đệ rất kém cỏi... Đệ...

- Không sao cả Ashura, đệ vẫn chỉ là một cậu bé. Cứ tiếp tục phấn đấu và cố gắng, đừng lo sợ nếu liên tiếp gặp thất bại. - Từ đầu chú bé con, Indra bỏ tay, giơ lên trước ngực rồi nắm chặt, tạo ra một tư thế động viên khá đáng yêu. - Đến lúc nào đó, chắc chắn đệ sẽ thành công!

Ashura thừa biết anh chỉ đang cố làm cậu vui hơn. Dù là ngưỡng mộ, dù là ao ước sẽ được như anh trai, cậu cũng hiểu cái khao khát ấy thật sự rất xa vời.

- Không, đệ không thể như huynh...

- Sao không chứ? Huynh cũng từng nghĩ như đệ đấy.

Indra nhìn cậu, anh thản nhiên nói trước cái bộ dạng ngẩn tò te của em mình, nét mặt như kiểu "Bộ huynh nói gì khó hiểu lắm sao?". Song đối diện với cái phồng má của Ashura, anh không thể ngăn bản thân nở một nụ cười tươi rói. Chàng thiếu niên đặt hai tay lên vai cậu em trai, vui vẻ nói:

- Cố gắng hết sức và không bỏ cuộc, chính những điều đó đã giúp huynh được như ngày hôm nay.

- Chỉ cần cố gắng thôi sao...? - Ashura ngập ngừng hỏi, ngay lập tức nhận được cái gật đầu đầy hy vọng của Indra.

- Dĩ nhiên!

Chần chừ một hồi, Ashura lại hừm nhẹ. Cậu ngước lên nhìn anh lần nữa, thanh âm lộ ra chút lạc quan và hy vọng:

- Chỉ cần đệ cố gắng... đệ sẽ được công nhận đúng không?

Một lần nữa, Indra gật đầu trả lời cậu.

- Ừm, đừng lo lắng. Huynh sẽ luôn ở cạnh đệ. - Đoạn sau, anh giơ ngón cái lên trước nét mặt trông còn chán nản của cậu bé Ashura. - Cùng cố gắng nhé!

Thấy bầu không khí ảm đạm quanh em trai vơi bớt dần, Indra không khỏi vui vẻ. Anh tươi cười nhìn cậu, đấm nhẹ hai cái trước ngực với phong thái cực kỳ quyết tâm.

- Trưởng thành, rồi lại đứng lên, đó là vòng lặp vô tận mà đệ phải đi qua suốt cả cuộc đời mình.

Không biết vì vô tình hay cố ý, những câu từ Indra vừa thốt ra như đòn bẩy giáng vào tim cậu, khiến Ashura ngẩn người, trầm ngâm một lúc.

"Trưởng thành"... à...?

Như được tiếp thêm động lực, Ashura vô thức nhoẻn miệng cười, khiến Indra không nhịn được mà dùng hai tay véo nhẹ má cậu.

- Á đau đau đau!

Cậu gần như hét toáng lên, chau mày nhìn anh trai đang tinh nghịch trêu chọc cậu. Coi cái mặt anh ta hớn hở chưa kìa.

- Haha! Ashura dễ thương quá!

Đó là một trong vô vàn những khoảnh khắc đẹp của anh em nhà Otsutsuki. Họ luôn yêu thương, giúp đỡ nhau, tình anh em của hai cậu bé luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Mặt khác, cũng từ ngày ấy, Ashura càng thêm trân trọng anh trai Indra cũng như chính bản thân mình hơn.

Cậu bắt đầu chăm chỉ học hành, tăng cường luyện tập nhiều hơn trước. Tuy vậy, cậu bé vẫn liên tiếp gặp thất bại. Dù có mong ước được như anh trai, nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hết sức, chàng thiếu niên sẽ thu hẹp được một chút khoảng cách giữa anh và cậu, Ashura vẫn làm hỏng mọi thứ, không thể thi triển bất kỳ nhẫn thuật cơ bản nào. Cậu vẫn là đứa trẻ kém cỏi trong mắt bao người.

Nhưng Ashura bắt đầu nhìn nhận cú vấp ngã của mình theo một hướng khác. Cậu lấy những gì Indra dạy làm câu thần chú, cảm thấy chúng thật sự thú vị và có động lực vô hình nào đó ẩn sâu khi cậu nói ra. Cứ mỗi khi bị đánh, thương tích đầy mình, ê ẩm cả người, chỉ cần lầm bầm trong miệng "Trưởng thành, rồi lại đứng lên", ngay ngày hôm sau cậu bé lại có thêm năng lượng để tiếp tục chuỗi ngày miệt mài luyện võ của bản thân.

Thật ra chính Ashura cũng không rõ, có lẽ vì cậu còn là một đứa trẻ, vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích về phép màu chăng? Dưới con mắt non nớt của cậu bé Otsutsuki, người anh trai tài năng cũng không khác một vị thánh là bao. Thôi cứ xem như cậu vừa được thánh nhân ban tặng cho câu thần chú diệu kỳ vậy.

Năm Ashura lên tám tuổi, cậu bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Cậu học cách giao tiếp, tham gia chơi đùa với đám trẻ con ở các xóm làng kế cạnh. Như được trời ban cho bản tính dễ hòa nhập với cộng đồng, cậu nhóc nhanh chóng tạo được thiện cảm với các gia nhân và học trò của cha ở võ đường Otsutsuki. Nói theo kiểu của Indra thì, "lấy cái này bù trừ cho cái kia".

Còn về chàng trai Indra, hầu hết thời gian anh hay ở một mình trong khu rừng gần nhà hơn là tiếp xúc với mọi người. Cũng chính vì thế, bi kịch bắt đầu từ đây. Mặc cho lời khuyên của Lục Đạo Tiên Nhân, những tưởng bản thân đã đủ khôn ngoan để không bị kẻ xấu dụ dỗ, kết cục anh vẫn dính vào cái bẫy đáng sợ và nguy hiểm của tên xảo quyệt Zetsu, thậm chí anh còn không nhận ra điều đó.

Ngày nọ, Ashura và bọn trẻ bị tấn công bởi một con lợn nái. Nhận ra có gì đó khác thường, cậu đã cố gắng dùng nhẫn thuật song không thành. Chàng thiếu niên bị nó hất văng ra xa và trong thời khắc nguy hiểm nhất, Indra xuất hiện và giải cứu cậu.

Phải, đó là kế hoạch của Zetsu. Trên thực tế, gã còn kha khá các phương án dự phòng khác, tất cả đều chỉ nhằm mục đích kéo Ashura vào nguy hiểm và để Indra cứu cậu, đồng thời ép anh khai Sharingan. Vì trước đó gã cố tình để lộ chân tướng trước mặt Indra, anh vì nghĩ Zetsu muốn hại em trai nên đã cẩn thận với gã.

Dù sao thì sau sự kiện ấy, Zetsu cũng không khỏi nể phục tình anh em gắn kết giữa hai người họ. Ashura gặp nguy hiểm, Indra sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Cũng chính vì vậy mà chỉ cần nghĩ đến việc em trai có thể bị thương, ngay lập tức anh thức tỉnh Sharingan. Zetsu đã suy tính rất nhiều, bởi dù gì kẻ mà gã đang đối đầu chính là bậc thầy của mọi bậc thầy - Lục Đạo Tiên Nhân, nhưng gã không nghĩ mọi chuyện lại đầu xuôi đuôi lọt đến vậy, ngay từ lần thử đầu tiên.

Và ngày ấy chính là khởi đầu của mọi bi kịch xoay quanh hai anh em Otsutsuki, cũng là lời nguyền hận thù đeo bám suốt bao thế hệ.

.

Ashura bắt đầu nhận thấy sự khác biệt của anh trai từ khi cậu được diện kiến đôi mắt Sharingan đỏ lịm đầy uy lực của Indra. Có thể nói, cậu lúc đó còn tôn sùng anh hơn nữa, nghĩ rằng anh mình càng tiến xa cậu hơn, có khi anh đã chạm tay tới sức mạnh vô song mà cha đang sở hữu. Nhưng cùng lúc đó, một chút bên trong Ashura chợt nhận ra, Otsutsuki Indra đang dần thay đổi, không còn là người anh trai nhiệt huyết mà cậu bé hay biết nữa.

Khi anh trai thức tỉnh Sharingan, ai cũng vui vẻ chạy đến chúc mừng anh, mong ngày anh kế thừa Nhẫn Tông sẽ không còn xa. Ai ai cũng đều hy vọng một tương lai được phụng sự cho Indra, nhằm giúp giấc mộng của Lục Đạo Tiên Nhân thành sự thật. Song, cha lại không như vậy. Khi Ashura kể cho Lục Đạo nghe những gì cậu thấy và trải qua, ông dù một chút tự hào hay vui vẻ đều không có. Cha trầm lặng và suy tư, như thể việc anh trai đạt được đôi mắt ấy là điềm xấu, không tốt chút nào.

Ban đầu, Ashura chỉ nghĩ mình đang suy diễn lung tung mà thôi. Nhưng rồi một năm, hai năm, ba năm,... đến tận năm năm sau, số người có dị kiến với Indra ngày càng nhiều. Không chỉ xa cách với tất cả, Indra cũng trở nên nghiêm khắc hơn trong các buổi tập ở võ đường. Anh sẵn sàng đánh một đồng học đến trọng thương và nói đó là "tấm gương để những người khác không phạm phải sai lầm như vậy nữa".

Và rồi, cái ngày định mệnh đã đến, Hagoromo quyết định tổ chức một cuộc thử thách để chọn ra người thừa kế Nhẫn Tông. Hiển nhiên, ai cũng cho rằng Indra xứng đáng với ngai vàng hơn cả.

Nhưng kết cục, Ashura lại được chọn. Với sự trợ giúp của dân làng và bạn bè, cậu đã vượt qua anh trai, trở thành người thừa kế chính thức của Nhẫn Tông. Lúc vị hiền nhân cất lên lời tuyên bố, một giây trước mọi ánh nhìn đều hướng đến Otsutsuki Indra đang mỉm cười tự đắc, ngay sau đó tất cả đồng loạt hô lên đầy ngạc nhiên, Indra đứng bật dậy, còn Ashura trợn mắt về phía Lục Đạo vẫn điềm tĩnh nhìn lên khoảng không xa xăm.

- Phụ thân, tại sao không phải là con? Con cũng đã hoàn thành thử thách như Ashura!

- Những gì con ban cho người dân chỉ là sự cứu rỗi tạm thời, con không hề dẫn dắt họ. Vậy nên ngôi làng nghèo lại càng nghèo, dân chúng đấu đá lẫn nhau, tranh giành nguồn sống của nhau. Liệu ta có thể tin tưởng giao phó mọi thứ cho một vị lãnh đạo hời hợt như con không?

Những lời của ông như từng nhát kiếm đâm thẳng lồng ngực Indra. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng biện minh, cố đổ lỗi cho người dân vì đã quá trông đợi vào sức mạnh của anh ta. Một số gia nhân cũng cố gắng giúp Indra khuyên Lục Đạo Tiên Nhân hãy suy nghĩ lại.

- Con quá biến chất rồi... - Vị thánh nhân lắc đầu. - Ta đã quyết định, Ashura sẽ là người thừa kế. Nhẫn Tông phải được dẫn dắt bằng tình yêu, không phải vũ lực. Con ắt đã thấy những người mà em trai con đưa về rồi chứ, họ toàn tâm toàn ý đi theo nó. Từ bây giờ, ta mong con hãy cống hiến sức lực để trợ giúp Ashura, hãy trở thành cánh tay phải cho em con.

- Tch... Đừng giỡn mặt với tôi! - Indra tức giận nghiến chặt răng. Chàng trai lườm Ashura trước khi ra khỏi khuôn viên võ đường, hai người tùy tùng thân cận nhất của anh cũng đi theo.

Lại nói về Ashura lúc ấy, dù không làm gì sai, cậu không còn dám nhìn mặt người anh trai mà mình hằng ngưỡng mộ nữa.

Cậu không thể tin vào tai mình, chẳng dám ngẩng đầu lên dù bản thân đã được công nhận. Nhưng phụ thân thật sự nghiêm túc ư? Người thừa kế Nhẫn Tông nào phải là chức vụ tầm thường, làm sao có thể tin tưởng cậu đến mức thẳng thừng gạt bỏ Indra ra cơ chứ?

.

Trời bắt đầu xế chiều, mọi người đều đã rời võ đường để chuẩn bị tiệc ăn mừng cho Ashura. Hai người đồng đội có ý muốn an ủi cậu, song chàng trai đành đuổi khéo họ đi. Hiện tại cậu cần yên tĩnh.

- Con định thế này đến bao giờ?

Tiếng nói trầm khàn quen thuộc cất lên khiến cậu ngước nhìn. Cha vẫn ngồi trên ngai vàng tráng lệ to lớn, ông nhìn cậu, trong con mắt Rinnegan uy lực hằn lên vô vàn tâm sự cùng hối tiếc. Dĩ nhiên Ashura nhìn ra được điều đó, cậu không còn là một thằng nhóc vô lo năm nào nữa.

- Con không hiểu. - Cậu nói. - Anh trai tốt hơn con rất nhiều, tại sao phụ thân không chọn huynh ấy?

- Con người Indra đã tha hóa quá rồi. Dù đây là một quyết định mạo hiểm, ta vẫn không thể tin tưởng nó.

- Nếu vậy thì, - Ashura đột nhiên lớn tiếng hẳn, cậu đứng bật dậy. - Người có thể cho con làm cánh tay phải của huynh ấy cơ mà! Như vậy anh trai sẽ không tức giận mà Nhẫn Tông vẫn được lưu truyền!

- Con quá coi thường sự cám dỗ của sức mạnh rồi...

Vị thánh nhân thở dài, âm giọng theo đó ngày càng trầm hơn. Thật sự ngài đã phải suy nghĩ rất nhiều, Lục Đạo cũng từng tin tưởng con trai trưởng sẽ kế thừa mình, song dần dần anh lại trở thành mối nguy hiểm. Ông không thể để một người lấy sức mạnh làm nhẫn đạo đoạt được ngai vàng.

Đúng... ông không thể. Ông phải ngăn cản Indra, bảo vệ con đường Nhẫn Tông ông đã dành cả cuộc đời để phát triển và truyền bá nó.

- Indra chắc chắn sẽ không phục.

Đoạn sau, ông vươn bàn tay nhăn nheo nhỏ bé vì tuổi già về phía Ashura. Ban đầu cậu còn đờ người vì không hiểu, ngay sau đó bóng dáng cậu vụt ra khỏi tầm mắt ông, vì một thanh trượng đen nhám bay từ phía sau hướng về vị Lục Đạo Tiên Nhân. Sự việc bất ngờ khiến Ashura mất đi vẻ buồn rầu đang có, cậu nhăn mặt.

- Không vui chút nào đâu ạ, thưa phụ thân.

- Hah... phải như vậy thì con mới bình thường lại chứ. - Lục Đạo bật cười, ông vuốt nhẹ chùm râu dài ở cằm, vui vẻ nhìn Ashura.

Chàng trai như nhận ra điều gì đó, ngẩn người nhìn ông. Mãi đến khi Lục Đạo quay ra hỏi "Sao thế?", Otsutsuki Ashura mới lên tiếng:

- Thật hiếm khi con thấy Người cười.

Đối diện với câu nói của con trai, vị cha già không khỏi ngạc nhiên, ông hơi cúi mặt.

- Ta cũng không nhớ lần cuối mình cười là lúc nào.

Bầu không khí trầm lắng một lần nữa bao trùm giữa hai người họ.

Cuối cùng, sau vài phút do dự, Lục Đạo lên tiếng cắt đứt khoảng lặng:

- Ashura.

- Vâng?

- Ta sẽ ban cho con sức mạnh mới. Với nó, con sẽ hoàn toàn vượt qua Indra.

Vừa kết thúc câu nói, Ashura lập tức mở to mắt. Cậu tiến thêm một bước, hoảng hốt nhìn ông.

- K-Khoan, thưa phụ thân, con vẫn chưa sẵn sàng!

Dường như vị thánh nhân cũng biết điều đó, trông ông có chút trăn trở, không muốn phải làm cái công việc này ngay bây giờ.

- Chắc chắn Indra sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Điều tồi tệ nhất, nó sẽ quay lại và ngăn cản con. Cho đến lúc đó, con phải chiến đấu với nó.

- Không thể nào. - Ashura nghiến răng, cậu run run người. - Làm sao con có thể giao chiến với anh trai được chứ...?

Hagoromo hiểu Ashura muốn nói gì, ông rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần chàng thanh niên. Tay ông đặt lên vai cậu, Lục Đạo nhìn thẳng vào mắt chàng trai, ẩn sau cặp nhãn Rinnegan uy lực là những tia quyết tâm không thể phai nhòa, cùng với chút hồi tưởng và hoài niệm.

- Với tư cách là em trai, chắc chắn con không thể xuống tay với Indra.

Đoạn sau, tay ông đột nhiên siết chặt hơn. Tiếng thốt ra nhỏ dần, tựa ông đang tự nói về chính mình.

- Nhưng với tư cách là người lãnh đạo, con phải làm điều đó.

Ashura cảm nhận được cái siết của cha, chàng trai ngạc nhiên nhìn ông.

- Phụ thân...

Tiếp đó, ánh mắt cậu đổi hướng. Ashura bắt đầu ngẫm nghĩ.

Bây giờ giữa đồng đội, người dân với anh trai, cậu phải lựa chọn ư? Tất cả mọi người không thể đứng trên cùng một chiến tuyến ư? Dẫu biết Indra bây giờ không còn là anh trai tài năng xuất chúng cậu từng mến mộ, Ashura vẫn không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Nhưng... bây giờ Ashura không chỉ là em trai của Indra nữa. Cậu là người thừa kế Nhẫn Tông, là nhà lãnh đạo tương lai sẽ phải gánh trên mình vận mệnh của thế giới, giống như cha vậy.

Cậu không chỉ mang trong mình sinh mạng của một người.

Song nếu vậy... cậu sẽ phải diệt trừ Indra. Ashura sẽ mất đi người anh em máu mủ ruột thịt của mình.

Môi cậu run lẩy bẩy. Trong một khoảnh khắc, cậu cắn môi, nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mi. Trên trán cũng thấm đẫm mồ hôi.

Từ bỏ một mạng người để cứu mọi người, nói thì dễ, song không phải muốn là làm được. Huống hồ chi, đó là anh trai ruột của cậu, là người đã tạo động lực để Ashura có thể phấn đấu đến tận bây giờ.

Nhưng bây giờ cậu đâu còn lựa chọn nào khác chứ?

Đệ xin lỗi, anh trai.

Để có thể bảo vệ hình tượng một Otsutsuki Indra oai phong lẫm liệt trên chiến trường, dịu dàng ấm áp với người dân... đệ phải giết một huynh đã tha hóa của hiện tại.

Huynh sẽ mãi là bức tường lớn nhất mà đệ chỉ có thể ngước nhìn, không thể vượt qua.

Hòa trong nước mắt và mồ hôi, Ashura hướng ánh nhìn đầy quyết tâm lên vị thánh nhân đối diện, cậu dùng nắm đấm nhắm thẳng vào lồng ngực mình, thể hiện ý chí kiên cường mà bản thân đang giữ trong lòng.

- Con sẽ làm. Xin hãy ban cho con sức mạnh!

Đối diện với sự kiên quyết của Ashura, dù kẻ mà cậu phải đối đầu là anh trai ruột, Lục Đạo cười. Nụ cười chua chát, đắng cay, như thể ông đang có ý mỉa mai, khinh bỉ chính bản thân mình.

Định mệnh thật trớ trêu làm sao, Hamura.

Ta quả là một người cha tồi tệ.

(3/8/2019 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip