Chương 2: Quyết Tâm
Tại Thung Lũng Tận Cùng, Naruto trong trạng thái Cửu Vĩ đang đánh với Susanoo của Sasuke.
Mỗi một đòn tung ra đều rất mạnh, đất đá văng tứ tung, nhưng họ dường như không có dấu hiệu nương tay. Ngược lại, hai người càng đánh càng hăng, thậm chí ra đòn đều nhằm vào những điểm chí mạng.
Naruto không khỏi nhớ đến khi cả hai còn là Genin. Thời gian như quay trở lại lúc đó, khi cậu đi bắt Sasuke trở về .
Thiếu niên có mái tóc đen tay giữ chặt kunai, áp sát với người đối diện.
"Kẻ chẳng có gì từ đầu như cậu lấy tư cách gì để hiểu tôi hả!!?"
"Chính những mối liên kết đã khiến tôi đau khổ! Làm sao cậu hiểu được cảm giác khi mất đi nó sẽ đau đớn ra sao!?"
"Sao vậy? Cậu chỉ biết mỗi phòng thủ thôi ư?" Sasuke lên tiếng chế giễu.
"Cứ như vậy cậu sẽ sớm chết dưới tay tôi mà thôi."
"Sasuke, mình không muốn giết cậu."
"... Đối với tôi, cậu chính là... "
"Sao mình có thể bỏ mặc..."
"... Bằng hữu chí cốt mà..."
"... Bằng hữu chí cốt của mình chứ!!"
Cậu đã nói vậy với mình rồi, sao mình bỏ mặc cậu được chứ, Naruto vẻ mặt đau khổ nhìn người kia.
Sasuke nắm chặt hai tay, lại nữa rồi, vẻ mặt đó....
Khuôn mặt non nớt hơn của người đối diện lại hiện lên trong tâm trí hắn
"Tại sao chứ... Sasuke...!?"
"Sao cậu lại trở nên như vậy!? Trả lời mình đi, Sasuke!!? "
"...!" Sasuke chỉ lặng im nhìn cậu. Vẻ mặt đó...hắn chưa bao giờ thấy ở cậu trước đây.
Vẻ mặt như thể muốn khóc nhưng cũng lại không phải. Trông còn khó coi hơn cả khóc.
Thật khó chịu!
Khi đó, hắn đã có suy nghĩ, Naruto không nên là vẻ mặt này.
Xong, hắn lại tự khó hiểu xen lẫn khiếp sợ chính mình, tại sao mình lại khó chịu vì nó, tại sao Naruto không thể là vẻ mặt này?
Sasuke ghét cảm giác lúc này.
Cái cảm giác mâu thuẫn của bản thân khi có ý định muốn giết cậu, nhưng lại không nỡ xuống tay khi nhìn xuống vẻ mặt này, hệt như khi đó.
-----
'Đùng!!'
'Ầm ầm ầm!!'
Âm thanh nổ mạnh từ đòn mạnh nhất trong dạng Susanoo của Sasuke và trạng thái Cửu Vĩ của Naruto vang cả một vùng trời.
Cả Naruto cùng Sasuke đều tiêu hao một lượng chakra không nhỏ và đều bị văng xuống mặt đất.
"Khụ...!" Sasuke ho ra một ngụm máu tươi.
Cách đó không xa, là Naruto đang ngồi thở dốc.
Sau đó, như quyết tâm điều gì, đôi mắt của cậu ánh lên vẻ kiên định.
Hai người lại tiếp tục lao tới, tấn công bằng các đòn vật lí, không có dấu hiệu dừng lại.
'Này Kurama'
'Không được!' Tiếng Kurama gầm lên trong đầu Naruto.
'Gì chứ, ta chưa nói gì kia mà!' Naruto bất mãn.
'Ngươi tưởng rằng ta không biết ý định của ngươi là gì sao!? Mau dẹp nó đi cho ta!!!' Lần này Kurama đã phải gào lên, nó thật sự tức điên với tên ngu ngốc này.
Làm sao nó không biết Naruto đang trong tình trạng ra sao, vậy mà còn cứng đầu.
Tên nhóc này vẫn luôn tùy hứng như vậy, thật làm người khó chịu! Nhưng dù vậy, nó cũng không thể ghét nổi thằng ngốc tên Naruto này.
'Thôi nào, Kurama. Ta biết ngươi sẽ hiểu cho ta mà, đúng chứ.' Đây là một câu trần thuật.
Kurama bất lực, tuy ngốc nghếch nhưng đôi khi tên này lại biết cách khiến người khác khó mà từ chối lại mình. Nó còn có thể làm gì khác đâu.
Sasuke dồn tất cả chakra còn lại cho đòn Chidori này, đây sẽ là đòn quyết định giữa hắn và Naruto.
Naruto cũng vận chakra từ Kurama, tạo ra một đòn Rasengan lao về phía Sasuke.
Nhưng, điều không ai ngờ đến bất ngờ xảy ra.
Khi cả hai đang lao về phía đối phương, Naruto bỗng thấy ngực như bị ai siết lại, hô hấp bỗng chốc trở nên khó khăn, bước chân cậu bất chợt bị hụt khiến người ngả về phía trước.
Đòn Rasengan vì thế mà bị gián đoạn chakra và nhỏ lại, cuối cùng bay lệch hướng.
Naruto lúc này đột nhiên cười khổ, xem ra đây cũng là ý trời đi.
Sau đó, Chidori của Sasuke cứ thế đâm thẳng qua ngực cậu.
____________________
• Đôi lời của tác giả:
Nhiều chữ hơn chương trước, nhưng vẫn cứ thấy chưa ổn lắm (:౦ ‸ ౦ :)
Mấy cảnh đánh đấm gì đó thật khó viết nên tác giả sẽ chỉ viết chung chung thôi nhe.
Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip