Phiên ngoại 1.2: Hôn nhân bất đắc dĩ
Naruto mở mắt ra, nhìn trần nhà có chút xa lạ mà ngây ra một lúc.
Phải rồi! Cậu hiện tại đang bỏ nhà đi bụi! Nhưng đây là đâu?
Cậu xoay người muốn xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất, cổ chân chợt truyền đến một trận đau nhức.
"Tôi khuyên cậu tốt hơn là nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, chân cậu hiện tại chưa thể đi được đâu." Sasuke bước vào nhìn thấy cậu như vậy liền nhíu mày nói.
Naruto nhìn người đang bước vào, chợt nhớ lại cảnh tối hôm trước, khi cậu gặp nguy hiểm và được người thanh niên tóc đen kia cứu giúp. Là người kia đã cứu cậu, sau đó ôm cậu về đây sao?
Mặt cậu không khỏi nóng lên. Hôm qua cậu vậy mà lại ngủ quên trong lòng người ta! Thật mất mặt.
'Mới được người khác bế thôi liền biết thấy mất mặt. Vậy sao lúc ngươi cong đuôi bỏ chạy lại không thấy mất mặt như vậy?'
Nghe giọng điệu không hề che dấu sự khinh thường của Kurama, Naruto không khỏi âm thầm bất mãn. Kurama có cần thể hiện rõ như vậy không? Hôm qua cũng nói cậu suốt về vấn đề này rồi. Đó cũng chỉ là sự cố thôi mà.
'Cần! Cái sự cố của ngươi không được chấp nhận! Rõ ràng cho học hành tu luyện tử tế, để cuối cùng mới gặp nguy hiểm là chạy hả?'
Naruto: "......" Được rồi, mặc kệ con hồ ly này đi. Đúng là càng già càng khó tính.
'Ngươi nói gì! Ta %#^@&......'
Naruto bỏ qua Kurama đang gào thét bên trong. Cậu quay sang Sasuke rồi nói:
"Cảm ơn vì ngày hôm qua đã cứu tôi."
"Không có gì, tiện tay thôi." Sasuke lãnh đạm đáp lại.
"Nhưng mà chân của tôi bị làm sao vậy? Không phải chỉ là trật khớp thôi à?"
Sasuke nhìn biểu cảm ngu ngơ của cậu, khẽ thở dài: "Chẳng lẽ ngay cả việc mình bị bong gân từ khi nào mà cậu cũng không cảm giác được sao?"
Naruto chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng. Chợt nghe thấy thanh âm khinh khỉnh kia lại vang lên bên tai: 'Hừ! Ngu thì chết!'
Thế là Naruto chính thức ngắt liên kết từ ý thức với con hồ ly khó tính kia.
Sau đó, bởi vì đi mệt mỏi cả một ngày hôm trước, lại thêm sự việc tối qua nên Naruto đã ngủ một mạch tới chiều.
Naruto sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, đột nhiên ý thức được một vấn đề.
Cậu hình như đang ở nhà của người đã cứu cậu! Hơn nữa cậu còn chưa biết tên người ta là gì nữa!
Cậu chỉ có thể biết được một điều khi nhìn thấy người đó trong dạng yêu quái ngày hôm qua, người này là một tộc nhân của Uchiha - Thiên Cẩu tộc.
Tạm gác chuyện này sang một bên. Vì đã ngủ gần một ngày nên hiện tại Naruto thấy bụng cứ đang kêu réo không ngừng.
Cậu liền xuống giường, khập khiễng ra mở của rồi bước ra ngoài. Bên ngoài là hành lang khá rộng và dài. Naruto mới bước đi được vài bước liền nghe thấy một thanh âm vang lên đằng sau.
"Sao lại ra đây rồi?"
Sasuke nhíu mày nhìn cái con người đang tập tễnh bước đi phía trước. Chân đã đau còn thích đi ra ngoài?
Naruto vội giải thích: "Tại tôi đói quá nên....."
Nghe thế, Sasuke cũng ý thức được rằng Naruto chưa ăn gì cả ngày hôm nay rồi.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Không lẽ cậu biết nấu ăn sao?" Naruto ngạc nhiên.
"Tôi đi mua."
"......."
Naruto gãi đầu ha ha cười: "A ha ha. Là vậy sao?"
Sau đó, ánh mắt cậu mong chờ nhìn Sasuke: "Ở đây có cửa hàng nào bán ramen sao?"
"....Có"
"Hay quá! Vậy phiền cậu mua giúp tôi một bát ramen cỡ lớn nha!"
Sasuke toan đi liền nghe thấy tiếng gọi vọng lại từ phía sau, khiến hắn phải dừng chân: "A đúng rồi! Đợi chút đã!"
"Tôi còn chưa biết tên cậu là gì nữa."
Sasuke vẫn không quay đầu lại nói: "Sa-..." Đang định nói từ 'Sasuke' thì hắn chợt khựng lại vài giây.
Nhớ đến sáng nay, Sakura nói danh tiếng của hắn hiện không được tốt lắm, ai nghe cũng phải khiếp sợ. Hắn bắt đầu lo rằng khi nói tên mình ra thì người này sẽ chạy mất.
Mà Naruto đợi mãi vẫn không thấy nói tiếp, liền hỏi lại: "'Sa' gì cơ? Tôi không nghe rõ. Cậu nói lại được không?"
".....Washi! Đó là tên tôi." Vẫn là dùng tên giả được rồi.
"Sawashi? Ra đó là tên cậu sao!"
Sasuke: "......" Được rồi, sao cũng được. Chỉ là tên giả mà thôi.
"Còn tôi là Na-..."
'Ư hừm' Âm thanh nhắc nhở vang lên.
Naruto nhớ lại lời Kurama nói hôm qua, cậu cũng không muốn bị người nhà tìm được nhanh như vậy, tên cậu cũng khá nổi bật rồi.
Thế là vội sửa lại: "Là Naki! Ha ha đúng vậy, đó là tên tôi. Rất vui được gặp cậu."
"Ừm. Rất vui được gặp."
.
.
.
Sasuke đi trên đường lớn Konoha. Trong đầu lúc này đang không ngừng hiện lại vẻ mặt sáng sủa của người kia. Hắn liền bất giác cảm thấy vui vẻ theo.
Chợt hắn nhớ lại lúc sáng nay gặp Sakura. Hắn liền hỏi cô về những cảm xúc khác thường mà hay xuất hiện mỗi khi hắn gặp cậu. Nhưng tất nhiên hắn không nói đó là mình.
Sakura nói: "Cảm giác đó gọi là 'thích'. Chỉ cần cậu nhìn thấy người đó tim liền đập nhanh. Người đó buồn cậu cũng sẽ buồn, người đó vui cậu cũng sẽ vui vẻ theo. Cậu sẽ luôn để tâm đến người đó, luôn lo lắng cho họ từng chút một. Đại khái là một số biểu hiện như vậy."
Sasuke chợt ngộ ra. Nếu đúng là như thế, vậy hắn thật sự thích Naki chỉ trong một ánh nhìn? Này cũng có chút nhanh rồi. (Không phải 'chút' nữa mà là 'quá nhanh' rồi ạ ◔‿◔)
Chính hắn cũng cảm thấy có phần hoang đường, nhưng hắn luôn cảm giác dường như hắn đã từng gặp Naki trước đây. Chỉ là hiện tại vẫn chưa thể nhớ ra được.
Trong những ngày tiếp theo, Sasuke vẫn luôn ở nhà, nhưng lại không nói nhiều. Hắn vẫn còn đang không biết đối mặt với Naki như thế nào kể từ khi nhận ra mình thích người ta.
Chẳng lẽ nói ra là hắn thích cậu từ lúc mới gặp? Thế thì lại quá khó tin rồi.
Nhưng hắn không biết việc hắn luôn giữ khoảng cách và có vẻ như không quan tâm đến Naruto, khiến cậu cảm thấy kì lạ mà không hiểu tại sao lại như vậy.
Không phải ngày đầu tiên còn bình thường sao? Tự dưng mấy ngày sau lại thành tảng băng di động rồi?
Naruto thậm chí còn từng có suy nghĩ rằng, cái người mà cậu thấy dịu dàng đêm hôm đó với người này là hai người khác nhau hoàn toàn. Cậu chưa từng cho rằng hôm đó là ảo giác của mình.
Có điều tuy thái độ lạnh nhạt là vậy, nhưng Sawashi lại luôn quan tâm cậu qua hành động. Hắn rất tâm lí và chu đáo với cậu nên cậu cũng không phải là ghét hắn. Chỉ là bất mãn một chút với thái độ bất thường của hắn mà thôi.
Cuối cùng, sau hai tuần muốn mốc meo ở nhà Sasuke, Naruto đã có thể ra ngoài đi lại bình thường.
Vốn dĩ nó đã có thể đi lại từ một tuần trước rồi. Nhưng không hiểu sao Sawashi lại bắt cậu phải ở nhà thêm một tuần nữa mới được ra ngoài.
Thế là Naruto tranh thủ ra ngoài quen thêm được khá nhiều người bạn cùng lứa, còn có người dẫn cậu đi tham quan hết một vòng Konoha.
Trong khi Naruto đang vui sướng vì được ra ngoài chơi, thì Sasuke lại đang rất không vui.
Ở chung được một tuần, hắn cũng hiểu hầu hết tính cách của cậu. Khá giống một đứa trẻ ham chơi, ngốc nghếch lại đáng yêu.
Nhưng mà, cũng vì biết cậu là kiểu người như vậy càng khiến hắn không yên tâm để cậu ra ngoài kia.
Nhỡ bị lừa đi mất thì phải làm sao? Người này đã ngốc lại còn yếu như vậy, cứ để hắn bảo vệ thôi là được rồi.
Hắn đã phải lấy lí do vết thương chưa khỏi hắn để giữ cậu một tuần nữa, nhưng cách này lại không được dài lâu.
Mới được ra ngoài một tuần thôi mà đã quen được hết cái đám phiền phức ở Konoha rồi. Bọn họ còn tự nhận là bạn tốt của hắn để lừa Naki kết bạn cùng nữa. Thật là chướng mắt, nhưng hắn lại không thể làm gì được.
Xem ra phải nên nghĩ cách bày tỏ sớm mới được. Có như vậy mới có lí do chính đáng giữ cậu bên mình.
Vị nhị thiếu nào đó chính thức bỏ qua giai đoạn theo đuổi người ta mà nhảy lên tỏ tình ngay lập tức.
Mà Naruto hiện còn đang tung tăng trên đường phố và không hề hay biết đến 'âm mưu' nào đó kia.
Naruto phát hiện Konoha chuẩn bị tổ chức lễ hội liền vô cùng hào hứng.
Ngày hôm đó, cậu đã đợi Sasuke đi làm nhiệm vụ cả một ngày trở về để có thể đi cùng cậu.
Sasuke sau khi báo cáo nhiệm vụ xong liền lập tức về nhà. Thấy Naruto hớn hở ra đón mình hơn mọi lần liền có chút vui sướng.
Cứ ngỡ là cậu đã nhận ra tấm chân tình của hắn rồi, nhưng khi nghe đến lí do Sasuke chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười.
Đúng là chỉ ham chơi thôi.
Rồi hắn liền nhanh chóng đi chuẩn bị để cùng người thương đi chơi lễ hội.
Cả Naruto và Sasuke khi đó đều không nghĩ đến rằng, bọn họ sau đó lại bị người nhà triệu hồi về nhanh chóng như vậy.
.
.
.
Sasuke ngồi nghiêm trang trong phòng, thái độ trông thì bình tĩnh nhưng nội tâm đang vội muốn chết.
Đột nhiên bị gọi trở về tộc Uchiha trong khi hắn đang chuẩn bị tỏ tình thế này, biết đâu đợi hắn lâu quá người chạy mất thì sao?
Nhưng đến khi nghe cha mẹ nói lí do gọi hắn về, hắn trong giây lát chết lặng......
Còn Naruto, đến khi bị đưa trở về tộc Uzumaki vẫn chưa thoát khỏi tình trạng còn ngơ ngác.
Cậu không ngờ là họ lại có thể tìm được mình nhanh đến như vậy.
Nhưng vấn đề này không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là bây giờ vì lo cậu lại bỏ trốn lần nữa, họ quyết định dời hôn lễ từ còn một tháng nữa thành một tuần sau!!
Không!Thật là khủng khiếp!! Cậu không muốn đâu!!!
Nhưng mà có phản kháng cũng vô dụng. Bởi mẫu thân đại nhân đã ra tay thì cho dù có là cha cậu cũng phải quỳ mà thôi!
Naruto đành ngậm ngùi nuốt nước mắt, ngồi học cấp tốc những điều cần nhớ trong khi cử hành hôn lễ.
Đến ngày đại hôn. Hai con người ở hai tộc khác nhau lại cùng một tâm trạng.
Muốn phản kháng nhưng vô hiệu!!
Một người sau khi bỏ trốn bất thành, chưa kịp phản đối vì nghe tin đẩy lịch kết hôn, liền bị uy quyền của mẫu thân làm cho không dám ngo ngoe.
Một người bị gọi trở về sau một thời gian xa tộc, vừa được nghe tin tức kết hôn mà chưa kịp phản đối câu nào, liền lập tức bị quyền lực của tộc trưởng phu nhân làm cho im bặt.
Sasuke: "......" Hắn có thể làm gì được nữa? Chưa kịp tiêu hóa tin tức, liền lập tức bị mẫu thân cho người cưỡng chế, không cho cử động đến ngày đại hôn luôn rồi.
Trong ngày đại hôn, Uzumaki Naruto trong hình dạng yêu quái, mặc một bộ kimono màu trắng dành cho cô dâu. Đứng sóng vai cùng Uchiha Sasuke trong dạng yêu quái, mặc trang phục màu đen dành cho chú rể.
Tuy không muốn nhưng dưới cái nhìn nóng cháy của phụ huynh, Naruto vẫn ngoan ngoãn hoàn thành hôn lễ.
Sasuke bị sử dụng Sharingan lên người, không thể có hành động nào khác chi đến khi hoàn thành hôn lễ.
Cuối cùng, khi vào phòng tân hôn, hai con người mới được thở phào nhẹ nhõm một chút.
Sau đó là bốn mắt nhìn nhau ba chấm.
Naruto: Vậy mà lại là Sawashi?!
Sasuke: Là Naki! Vậy cũng tốt, không cần tốn công sức người đã là của mình.
Hai con người, một người thì hoang mang chưa hiểu gì. Một người lại đang mừng như điên.
Có điều, tuy Sasuke nhận ra tình cảm của mình từ rất sớm nhưng Naruto thì không như vậy. Cậu còn chưa nhận thức được cảm xúc của mình.
Chính vì thế, Sasuke đã phải bắt đầu hành trình truy thê đầy gian nan của mình, dù thê đã về tay.
_______________
• Đôi lời của tác giả:
Dừng ở đây thôi, nếu muốn biết thêm về chuyện tình của họ thì mời ghé vào đây nha
Tui đã viết bộ riêng rùi ó, ai quan tâm nhớ vào ủng hộ giùm nhe (ʘᴗʘ✿)
Chương này viết hơi vội, chủ yếu là để thông báo về bộ kia của tui nên có thể hơi sơ xài. Mọi người thông cảm ~(>_<~)
Bên đó tui có giải thích hơi nhìu, nếu không mún thì mọi người cứ lướt qua nhen (◔‿◔). Với lại tui còn dùng nhiều từ hán việt hơn cho hợp bối cảnh nữa.
Mong mọi người típ tục ủng hộ (◕‿◕)♡
Cảm ơn vì đã đọc nhe (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip