Chương II
The Loser
Chương 2.
Sasuke đấm vào bụng Sakura khi cậu ta nhớ lại cảnh Naruto đụng chạm vào người cô, trong khi Karin ở bên thềm chăm chú quan sát hai người họ, khi trận đấu kết thúc cô ta liền xông tới đỡ lấy tộc nhân tóc hồng, ngay lập tức đưa Sakura vào một góc trước khi tới phiên mình ra làm bao cát cho vị thiếu niên kia.
"Này này...đầu của cô chảy máu nhiều quá Sakura!" Karin chụp lấy một chiếc khăn và túm lấy máu trên não bộ vị thiếu nữ tóc hồng kia, Sakura thở gấp, tay nhanh chóng chụp lấy chiếc khăn và thều thào "Đừng lo, Sasuke đang mất thời gian với chúng ta đó, đi đi Karin..."
Sasuke nhìn chằm chằm vào họ, cau mày thật chặt ngay khi nhận ra đầu của Sakura đang bị vỡ rất nặng, cậu ta thở hắt, tức giận hét lên với Karin "Tôi không có nhiều thời gian cho các cô đâu."
Tộc nhân Uzumaki giật mình, chậm chạp tiến tới chỗ Sasuke và Sakura bắt đầu rời đi.
"Cha ơi, chị ấy..." Một đứa trẻ hoảng hốt khi bắt gặp cô đang bám vào những cây cột để đi về nhà với cái đầu nhiễu máu, người đàn ông khác phi tới chỗ Sakura, lo lắng hỏi thăm "Cô muốn tới bệnh viện hả? Để tôi giúp cô..." Sakura gượng cười nhẹ nhàng, nhanh chóng đẩy tay người đàn ông ấy ra và trả lời trước khi chạy đi khỏi "Cháu ổn, cháu là y nhẫn, về nhà tự trị thương là được." Họ hoang mang nhìn cô sải bước rời khỏi.
XX_XX
"Con về rồi hả?" Mebuki hỏi khi thấy tiếng bước chân trên lầu, bà chưa bao giờ thấy Sakura đi về mà không chào hỏi ai, Mebuki hỏi lại lần nữa "Con bị làm sao vậy Sakura?" Bà kiên nhẫn đứng yên chờ đợi câu trả lời và lần nữa không thấy động tĩnh gì, Mebuki tò mò cùng lo lắng tiến lên phòng của đứa con ngỗ nghịch của mình "Sakura à?" Bà lặp lại, và Sakura cố gắng giữ tiếng nấc trong cổ họng nhất có thể khi trả lời "Mẹ? Mẹ mang cho con thao nước ấm và một cái khăn tắm nha?" Mebuki trầm ngâm một lúc sau đó mới trả lời "Ồ, được. Nhưng Sakura à...con có giấu mẹ cái gì không?" Bên kia cánh cửa bà không thấy Sakura đáp lại, Mebuki lo lắng tột độ, nhưng rồi cũng bỏ đi và mang lên cho cô một thao nước như đã căn dặn, xong để ngay trước cửa phòng.
Đợi khi bà rời khỏi hẳn, Sakura lật đật mở cửa chụp lấy nó và thực hiện thao tác sơ cứu nhanh nhất có thể. Chiếc khăn bông màu vàng nhạt nhuộm đỏ một mảnh và máu vẫn tiếp tục chảy, chảy không ngừng, cô ôm lấy đầu, nấc lên với sự sợ hãi khi thì thầm lí nhí ở trong miệng "Sọ bị vỡ rồi..."
"Xin chào bác." Ino và Naruto đồng thanh khi Mebuki có mặt ở đó và mở cửa cho họ, thiếu nữ với mái tóc vàng quen thuộc nói tiếp "Tụi cháu đến tìm Sakura, nghe Karin nói cậu ấy đã về nhà..." Mebuki gật gù, Naruto thấy thái độ của bà thì trở nên lo lắng hơn "Nó ở phòng từ lúc sáng đến bây giờ chưa có động tĩnh, bác nghĩ nó đang ngủ vì mệt." Ino liếc sang Jinchuriki cửu vĩ, ánh mắt ra hiệu cho Naruto rằng Sakura đang giấu việc đó với mẹ của cô ấy. Naruto mở lời "Bác bình tĩnh nghe con đây, Sakura đang bị Sasuke bạo hành một cách dã man, và không hẳn là do cậu ta ép cô ấy, con biết cô ấy thật ngu ngốc, nhưng mà sự thật là Sakura-chan đã chấp nhận lấy thân mình làm bao cát cho cậu ta." Mebuki thất kinh cho tới khi cả ba người họ nghe thấy tiếng của thứ gì đó đập xuống sàn nhà, tim của họ lỡ đi một nhịp và sẵn sàng giành nhau xông lên lầu.
"Rầm rầm! Rầm!" *Tiếng đập cửa*
Naruto hét lên "Sakura-chan! Mở cửa ra cho mình đi!" Ino nghe thấy tiếng nấc của người bạn vọng ra, Mebuki vừa nghe đã cảm nhận được con gái đang rất khổ sở, bà cố gắng gọi lại lần nữa "Sakura? Sakura ơi?" Naruto lại nghe thấy Sakura nói trong nghẹn ngào "Con đau quá...Naruto..." Tộc nhân Uzumaki bất động, trực giác cho cậu nhìn xuyên cánh cửa trước mặt, rằng hai con ngươi xanh ngọc nhìn thầy cô ấy với cái đầu đầy máu và ra giường ướt một mảng đỏ. Vài giây sau đó, Naruto nghe thấy tim mình không còn đập nữa, và cậu ta đập vỡ cánh cửa.
"Hộp sọ của cô ta bị vỡ rồi...ta có thể thấy cô ta là một y nhẫn giỏi, nhưng không còn sống được lâu nữa đâu..."
Kurama trong tiềm thức điềm đạm nói với cậu, nhưng hắn lại nhận được ánh mắt tức giận của Naruto, cậu ta gầm vào mặt hắn "Đừng nói nữa. Đừng nói tên chết tiệt."
"Mau, mau mau bế nó tới bệnh viện..." Mebuki khóc thét, ngay lập tức thức tỉnh và bắt đầu hối thúc Naruto và Ino, tộc nhân Uzumaki không ngại tay dính máu tanh mà nhanh chóng ôm lấy Sakura từ trên giường, một mạch chạy về phía trước hoàn toàn không ngoái đầu nhìn lại.
"Tớ thấy mình nhẹ quá" Sakura thều thào với cậu, cô cảm giác như cả người đang nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, và đầu không còn cảm giác gì nữa, Naruto khóc oà lên "Đừng ngủ! Đừng nhắm mắt! Làm ơn đi!"
Sakura cười nhẹ, chúa ơi nhìn xem...Sakura không cần Uchiha Sasuke phải để ý đến cô ấy nữa vì giờ đây Sakura có Naruto và rất nhiều bạn bè ở bên cạnh.
Kakashi và Shikamaru rồi lần lượt những người khác hoảng hốt chạy đến, Sakura cảm thấy ổn hơn bao giờ hết, nhưng họ cứ nhìn Sakura với sự sợ hãi và như sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm.
"Naruto tớ..." Naruto và họ không cảm thấy nhịp đập từ charka của Sakura nữa, nó yếu dần và tắt hẳn chỉ ba giây sau đó. Hinata nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto khi cậu bắt đầu khóc thét, cô ấy biết rằng Hyuga Neji đã ở đây để sẵn sàng đưa Haruno Sakura đi cùng.
Sasuke chạy ùa vào bệnh viện, rồi ngay lập tức cau mày vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ngay khi bắt gặp ánh mắt của Naruto đang dán trước cử phòng phẩu thuật, cậu ta chạy như bay tới chỗ cậu ấy và nhiều người khác đang tụ tập. Sasuke chậm rãi liếc sang bên kia tấm kính, người con gái của cậu với cái trán bị băng kín vải trắng, máu thấm ướt cả ra giường và vị Hokage tiền nhiệm đáng kính đang rất cực nhọc chữa cho cô ấy.
"Thằng khốn...sao mày dám làm vậy với cô ấy?"
Sasuke thấy hóc má đau rát, Naruto từ lúc nào đã giáng cho cậu ta một cú đấm, và từ lúc nào Uchiha Sasuke không phản đòn lại nữa. Tộc nhân Uzumaki đánh thật nhiều cái thật mạnh vào gương mặt của Uchiha Sasuke trước bao nhiêu ánh mắt người ngoài...cho đến khi những người khác bình tĩnh trở lại và xông tới ngăn lấy cậu ta. Naruto trầm mặt và Sasuke thấy cậu ấy bắt đầu khóc trong đau đớn.
Lần nữa Sasuke phải nhận lấy cú đấm từ một người khác, Kakashi cản lấy Ino khi cô ấy vẫn không thể ngừng đánh cậu ta, khoé mắt thiếu nữ tóc vàng quen thuộc đỏ hoe "Thật tội nghiệp cho Sakura...cậu ấy thật đáng thương vì hy sinh mọi thứ cho một người như cậu mà không phải tên ngốc này..."
XX_XX
"Cậu không định tỉnh lại thiệt hả?"
Neji hỏi và nhìn chằm chằm vào Sakura, trong khi cô chậm rãi liếc qua cơ thể mình đang nằm bên kia tấm kính, lại nhìn sang người con trai cô yêu bị hết người này tới người khác đánh mắng.
Sakura quay lại nhìn Hyuga Neji đang bay lơ lửng, sau đó cười chính bản thân cũng đang như cậu ta và bắt đầu trả lời
"Có sao đâu. Ở đây có cậu và những người khác nữa, mình sẽ không sợ cô đơn."
"Cậu là người con gái ngu ngốc nhất mà tôi từng biết Sakura à..."
Neji đáp, vẻ mặt không hài lòng và tiếp tục quan sát linh hồn của Sakura, cô lần nữa nhìn sang vị Hokage tiền nhiệm đang chữa trị cho mình trong vô vọng. Sakura bay tới trước mặt Naruto và Neji cũng bay theo sau cô.
XX_XX
"Này đồ ngốc..." Naruto giật mình, sai đó cậu ta ngước nhìn xung quanh khi giọng nói của Sakura cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, Sakura mỉm cười nói tiếp "Tớ thích cậu lắm, ngốc ạ..." Tộc nhân Uzumaki bất ngờ, ngay lập tức nhìn sang cơ thể đang nằm ngay ngắn trên giường kia, mở miệng "Sakura ơi? Cậu đang ở đâu vậy Sakura-chan?" Neji từ tốn quan sát cách mà Sakura gửi thông điệp cho Naruto, khi cậu ta chạm ánh mắt cô ấy, cậu ta cũng không thể nhìn thấy cô ấy, Sakura thì thầm với ánh mắt buồn khi nhìn qua hai con ngươi xanh biếc "Tớ thích cậu lắm, đồ ngốc..." Rồi tộc nhân Uzumaki khóc oà lên như một đứa trẻ, phóng tới tấm kính và đập rầm rầm vào nó kêu gào.
Cô ấy lại bay tới vị Hokage đương nhiệm, Kakashi mặt mày nhiễu đầy mồ hôi hột, và ông ấy mở to hai mắt đầy bất ngờ giống với Naruto khi nghe thấy giọng nói của Sakura "Thầy nên kiếm một cô vợ đi là vừa, thầy của em..." Sakura suy nghĩ gì đó và mỉm cười "À à, nhớ là phải thường xuyên đưa con của thầy và người ấy đến thăm mộ em và Neji khi rảnh nữa..." Kakashi lặng thinh ngồi xuống hàng ghế dài trước phòng phẩu thuật, ông không điên cuồng như Naruto, nhưng rõ ràng ai náy cũng ông cũng đang đau lòng không kém ai.
Lần này, Neji thấy Sakura bay tới chỗ của Uchiha Sasuke, kẻ đang chịu tội trước những người yêu thương Sakura, và có vẻ giờ đây cậu ta đang rất ân hận. Sakura thì thầm "Đó không phải là lỗi của cậu, đừng tự trách bản thân nữa, mình yêu cậu nhất mà." Sasuke ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo và bắt đầu kêu gào. Sakura đứng ở đó, thẫn thờ nhìn người con trai mình yêu đang tuyệt vọng biết bao nhiêu, sau đó cô bật cười. Nước mắt rơi.
Neji kéo cô đi ngay khi cô đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình, Sakura chậm rãi liếc qua bên kia thế giới...đó là một cánh cửa tràn ngập ánh sáng và ấm áp không lường. Neji thấy cô bất động một vài giây và cậu ta phải nắm lấy tay Sakura như cách mà cha cậu từng làm khi lần đầu tiên cậu tới đây để nói rằng Sakura không hề cô đơn, bởi vì ở đây còn có cậu và rất nhiều người khác...
Naruto và những người khác thấy một tia sáng kì lạ đập vào mắt họ, ngay khi họ cau mày và nheo mắt lại, họ thấy hình ảnh Hyuga Neji và Haruno Sakura đang tiến về cánh cửa mà phía bên kia tràn ngập ánh sáng . . .
"Lão già thường kể với bọn ta là khi một người chết đi sẽ phải đi qua cánh cửa đó để tới với thế giới không có đau khổ..."
Naruto nghe thấy chất giọng khản đặc của Kurama, và Naruto cắn răng, hét về phía Sakura lớn nhất có thể để hy vọng cô có thể nghe thấy, hay chỉ ít là cảm nhận được "Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu lắm, Haruno Sakura!" Sakura bất ngờ quay về phía tộc nhân Uzumaki, nhiều cơn đau dồn dập vào cô cùng một lúc.
Neji cười nhẹ "Tên ngốc đó quả thật là không muốn cậu đi nhỉ..."
Sakura thấy cánh cửa đóng sầm lại và Hyuga Neji biến mất. Cô thấy mình bị rơi xuống từ bầu trời xanh thẳm, và gió mang theo những lời kêu gào, rồi mở đôi mắt yếu ớt ra, Sakura thấy Tsunade ôm chầm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip