Chương III
The Loser
Chương 3.
"Ôi Sakura!"
Sakura không tin vào mắt mình, vừa mới đây cô vẫn đang bay lơ lửng và sắp bước qua cánh cửa kì bí kia, rồi giờ tỉnh lại trong vòng tay siết chặt của Ngũ ảnh Hokage. Naruto đẩy cửa phòng bệnh, ngay lập tức xông tới ôm chặt lấy cô mặc kệ cú đấm đầy charka của vị Hokage tiền nhiệm đang dơ ra ở ngay đó hay những ánh nhìn tức giận của mẹ vợ tương lai và những người bằng hữu khác.
Uzumaki Naruto giờ đây chỉ muốn ôm Haruno Sakura thật chặt vào trong lòng.
"Đau quá đó, Naruto..."
Sakura rít lên khi cái đầu vàng khẽ cọ vào trán mình, Naruto bắt đầu khóc lớn hơn, và những người khác từ bên ngoài thì cũng bắt đầu tiến vào, Sakura nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ những người yêu thương cô.
Tiếng chuông kì bí vang lên trong trẻo, Sakura nhận ra Hyuga Neji đang đứng ở một góc trong phòng bệnh quan sát cô, cậu ta thấy mắt miệng Sakura mở to như thật sự rất bất ngờ.
"Neji?"
Cậu ngay lập tức đưa ngón trỏ lên miệng, lắc đầu một cái ý chỉ phải im lặng rồi cười nhẹ nhàng.
Việc cô trở về từ cõi chết, chúa đã ban cho cô một món quà...Sakura mỉm cười hạnh phúc, ra cánh cửa dẫn đến thiên đàng và những linh hồn đã chết trong truyện cổ tích cô từng nghe thực sự tồn tại.
Sasuke từ tốn tiến tới chỗ Sakura, như thể sợ rằng cô sẽ bị hoảng hốt và thoát khỏi tầm mắt cậu ta khi có thể, khi cậu ta ôm chầm lấy cô, Sakura cũng hạnh phúc ôm ấy tấm lưng cứng cáp của Sasuke, Naruto thẫn người nhìn tình cảnh trước mặt mình.
"Xin lỗi, xin lỗi Sakura...thật sự xin lỗi...xin lỗi em."
Sasuke thì thào, vùi đầu vào cơ thể ấm áp của người con gái trước mặt, và Naruto thì cúi mặt và gượng cười trông vô cùng khổ sở, hoàn toàn không dám đối diện với hai người bạn thân duy nhất của mình.
Từ đôi mắt xanh ngọc rũ xuống buồn bã, đến cái siết chặt tay không cam tâm, mọi thứ đều nhanh chóng lọt vào tầm mắt của công chúa bạch nhãn ở bên cạnh.
Ai cũng biết Haruno Sakura không có mặt trong bất kì nhiệm vụ nào gần đây bởi vì Hokage đệ ngũ đã gắt gao giam cầm cô ấy trong phòng bệnh với cả tá bài kiểm tra sức khỏe, cho tới mùa đông và Sakura vẫn không được ra khỏi bệnh viện khi bà ấy chưa tin tưởng.
"Sao đột nhiên cậu lại có nhã hứng tới thăm mộ của Neji vậy Sakura-chan?"
Naruto hỏi với chất giọng khàn khàn, về tin đồn cô bạn đang qua lại với Uchiha Sasuke làm cậu thất vọng hơn bao giờ hết, rồi giờ khi Sakura gõ cửa nhà cậu với một đóa hoa cúc trắng và cô ấy nói rằng muốn cùng câu tới nghĩa trang shinobi. Naruto đã hạnh phúc đồng ý, dù không phải một bữa hẹn hò hay là một bữa ăn, chỉ cần để cậu ta được ở gần Haruno Sakura, như vậy là đủ.
"Bởi vì cậu ấy bảo là cậu ấy muốn đó, đồ ngốc à..."
Kunoichi tóc hồng đáp và sải bước về phía trước, Sakura nhìn sang tộc nhân Uzumaki khi cậu ấy hỏi lại trong ngơ ngác "Hả?" Cô nở một nụ cười chế giễu đầy bỡn cợt, Naruto cảm thấy một sức kéo không hề nhỏ từ cô bạn, và Sakura nắm lấy tay người anh hùng của thế giới mà kéo đi thẳng về phía trước. Jinchuuriki cửu vĩ chỉ hoang mang nhìn xuống tay mình mà không nói gì thêm.
"Neji nói rằng hoa lần trước đã héo và cần tớ tới thay."
Sakura chậm rãu quỳ xuống đất, đặt bó hoa cúc trắng sang một bên và bắt đầu công cuộc thay cho cái lọ bằng một bó hoa mới. Naruto nhướng một bên mày đầy ngượng ngùng, cứ như là Sakura đã trò chuyện với Hyuga Neji trước đó và cậu ta bắt cô ấy làm tất cả những thứ này cho cậu ta vậy. Sakura thấy người bạn thân của mình cười nhàn nhạt đáp trả "Vậy hả..." Sakura chăm chỉ bón nước vào lọ hoa màu lam ngọc bích trên phần mộ của thiếu niên tộc Hyuga. Naruto đứng im và nhìn chằm chằm vào cô, miệng không tự chủ bỗng cất giọng khàn khàn "Cậu...cậu và Sasuke-teme thế nào rồi hả, Sakura-chan?" Sakura ngưng mọi hoạt động của mình, nuốt khan đáp khi quay lại nhìn cậu chàng với ba cái ria mép bằng ánh nhìn xuyên thấu tâm can, Naruto không nhớ bản thân đã bao nhiêu lần rùng mình trước những cái nhìn xuyên thấu đó, nó giống như là cô sẽ thấy nỗi đau đớn của cậu vậy.
"Cậu ấy nói sẽ bù đắp tất cả cho tớ."
Sakura dò tìm mạch đập sức sống trong đồng tử xanh biếc, hy vọng Naruto sẽ nghiêm túc chiếm lại cô từ tay tộc nhân Uchiha. Nếu cậu ta không thể thì bản thân cô sẽ làm.
Nhưng Sakura không thể là người mở miệng trước được.
Uzumaki Naruto phải là người đi bước đầu tiên và Haruno Sakura sẽ tiếp chín trăm chín mươi chín bước còn lại . . .
"Sakura-chan..." Naruto bất ngờ mở lời khi cả hai rơi vào thế trầm đã lâu, Sakura ngồi dậy từ phần mộ tộc nhân Hyuga, Naruto nói tiếp khi không nhìn thẳng vào lục bảo của cô "Tớ thích cậu. Thích tới phát điên."
Hốc má Vĩ chủ ấm lại bất thường, Naruto với cặp đồng tử mở to khi ngước xuống nhìn Sakura đang nhón chân và vươn tay ôm lấy mình, kunoichi tóc hồng đáp lại với nụ cười rạng rỡ "Vậy thì?" Cậu chàng nghiêng đầu hỏi lại đầy sự hoang mang "Vậy thì gì cơ?" Sakura lắc đầu và bĩu môi đầy thất vọng nhưng không lâu sau đó Naruto lại thấy cô cười rạng rỡ hơn "Vậy thì cậu phải làm gì với tớ hả Uzumaki Naruto?" Naruto ngáo ngơ khi Sakura lần nữa chán nản lắc đầu, cậu chàng tóc vàng thấy người hơi cúi xuống và nặng trịch khi tộc nhân Haruno kéo lấy cổ mình.
Sakura hôn sâu, hai tay nắm chặt cổ áo cam của vĩ chủ và đè xuống hơn nữa.
"Nói là cậu cần Haruno Sakura, nói là không có cô ta cậu không sống được đi." Sakura rời khỏi khuôn miệng khô ráp của người đàn ông trước mặt mình và nói tiếp "Nói đi mà!" Naruto giật mình, rời khỏi ảo mộng người yêu ban cho và trả lời khi nhào tới ôm chặt lấy cơ thể nhỏ xí của Haruno Sakura. Cô thấy cậu ta bật khóc nức nở và trả lời khi nấc lên như một đứa con nít "Không có Haruno Sakura Uzumaki Naruto không sống được...Uzumaki Naruto rất rất cần Haruno Sakura, Sakura-chan à!"
Kunoichi tóc hồng bật cười hạnh phúc, cô đã nói chỉ cần Uzumaki Naruto đi một bước, chín trăm chín mươi chín bước còn lại cô sẽ đi tiếp, không đi ngược với lời nói của mình, đó là nhẫn đạo của Haruno Sakura.
"Nè Naruto...chúng ta hãy thi tới hết đời này coi ai làm ai hạnh phúc nhất nhé?"
"Chắc chắn anh sẽ thắng cho coi, Sakura-chan..."
XX_XX
Konoha nhuộm màu hồng.
Nhiều người không khỏi bàng hoàng về cặp đôi mới của Konoha, Uzumaki Naruto và Haruno Sakura thản nhiên nắm tay nhau đi dạo trên phố
và tấp vào Ichiraku khi tuyết rơi lớn. Vĩ chủ nhớ ra gì đó và quay lại nhìn người bạn gái của mình, Sakura nghe rõ rành mạch câu hỏi của Naruto "Sasuke-teme? Còn cậu ta thì sao hả Sakura-chan?" Kunoichi tóc hồng bình thản tách đôi đôi đũa dính chặt vào nhau, trả lời với chất giọng vô cùng tự nhiên "Hn, đó quả là một quãng thời gian khó khăn để cậu ấy hiểu, ngốc ạ..." Naruto hai mắt nhắm hờ, suy nghĩ gì đó và gật đầu cho qua.
Nhớ ra gì đó, Sakura chợt cất giọng hỏi sau một lúc hưởng thụ bát ramen của mình "Còn anh? Sao anh có thể tỏ tình nghiêm túc thế kia?" Naruto sặc nặng, và Sakura phải buông thả bữa ăn của mình chỉ để dỗ dành cậu ta, vĩ chủ ngượng nghịu đáp khi bỗng dưng vùi cái đầu vàng vào chiếc áo phao màu hồng đậm ấm áp của tộc nhân Haruno "Tiểu thư Hinata tới gặp anh vào tuần trước, giảng dạy cho anh về mọi thứ, và anh đem hết can đảm ngày hôm nay để thổ lộ với em. Cảm ơn em, Sakura..." Naruto thì thào, bắt đầu hít hà mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc ngắn cô bạn gái mang lại, cậu ta đã có một thời gian dài say mê nó, và tới bây giờ vẫn đắm chìm bởi sức hút của cô.
Sakura nở nụ cười thích thú khi nhắc tới Uchiha Sasuke "Sasuke đã nói rằng sau khi chuộc lại tất cả lỗi lầm sẽ về đây giành lại em đó, đồ ngốc." Naruto hốt hoảng, và Sakura thề rằng khuôn mặt cậu chàng dù điên tức nhưng trông vẫn ngố hết sức, vĩ chủ không hề nể chút tình anh em thốt lên "Về đây teme, tôi sẽ băm cậu ra trăm mảnh và nghiền nát khuôn mặt đẹp trai của cậu, để rồi xem còn có ai mê mệt nó nữa không?" Sakura bật cười thành tiếng, và trong phút chốc đó ai đi qua Ichiraku cũng thấy anh hùng làng Lá bị ôm chầm bởi cô gái nhỏ nhắn trông vô hại của cậu ta.
"Em mới phải cảm ơn anh..."
どうもありがとう
Dịch là "Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ"
Chưa gì mà Sakura đã thấy mình hạnh phúc nhất rồi.
"Vậy thì?"
"Sao hả?"
"Anh có ghi bàn lần này không ?"
"Hn..."
"Em bị lây cái thói kiêu căng của Sasuke hả!?"
"Hn, Uzumaki Naruto ghi bàn."
Neji chậm rãi nhìn lên trời, nơi những bông hoa tuyết rơi và xuyên qua người anh, TenTen bỗng chốc lọt vào tầm mắt của bạch nhãn, người con gái này...lại không mặc đủ áo ấm để ra ngoài nữa rồi.
" Tôi sẽ yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay tôi cũng không bao giờ buông tay người ấy. "
_Hoàn văn_
Phúc lợi tặng kèm!!!
Cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng tác giả trong ba chương truyện này. Hãy ủng hộ tác giả vào các tác phẩm kế tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip