Khi Đom Đóm Ngừng Bay
'' Madara, ngươi có tin trên đời này có ma không ? ''
'' Hừ, dĩ nhiên là không. ''
'' Hahaha. Ta dám cược là có đấy. ''
'' Xuẩn manh đầu nấm ngu ngốc, xuyên y phục cực quê mùa , phát ngôn bừa bãi. ''
'' Hức ... Madara ... Không chừng đêm nay oan linh sẽ ám ngươi về tội độc miệng đấy. ''
'' Hashirama !!! Ăn nói hàm hồ chết đi !!! ''
'' Oaaaaa !!! ''
Uchiha Madara, trưởng nam tử duy nhất còn sót lại của tộc trưởng Uchiha Tajima. Mười bốn tuổi, sớm nổi danh nơi chiến trường.
Năm đó, cậu mười bốn tuổi.
- Chết tiệt, đây rốt cuộc là nơi quỷ nào ?
Madara lầm bầm. Cậu đi loanh quanh rồi phát hiện ra mình vừa trở về chỗ cũ, vô pháp thoát ra khu rừng này được.
Hức ...
Tiếng nấc làm Madara lạnh người. Cậu lập tức lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu, đôi chân dẫu run vẫn cố bước đi. Madara đổ mồ hôi lạnh khi những lời của Hashirama cứ hiện lên trong đầu : '' Madara ... oan linh sẽ ám cậu ... ''
Hức ...
Tiếng nấc cứ rõ dần. Madara nghiến răng đi về phía trước. Và cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó phát từ một ngôi đền cũ kĩ , chính xác hơn là một cô gái , chứ không phải là từ một con thú nửa người nửa vật như mấy truyền thuyết cậu vẫn nghe Shinji thúc thúc kể. Madara cố giấu lý do đang làm cậu run bần bật từ nãy giờ - thật đáng xấu hổ khi nói ra.
- Ha ... lạnh ... lạnh quá nhỉ ...
Madara cất tiếng chào - một lời chào không còn gì để vô duyên hơn. Cậu tự mắng thầm mình trong đầu. Khoan ! Cậu muốn ngăn đôi chân của mình lại. Đôi chân cứ như không còn là của Madara. Nó cứ bước đều đều về phía trước. Ôi không ! Làm ơn ! Dừng lại đi !
Hức ...
Madara suýt kêu lên một tiếng lớn, nếu như không kiềm chế. Nữ nhân kia tự dưng quay mặt lại , và Madara dám can đoan nếu mặt cô ta có bất cứ một điều kì lạ gì, cậu sẽ không đủ bình tĩnh để mà cất tiếng hỏi thứ hai : sợ đến té xỉu cũng nên.
- Cha...chào ...
Nữ nhân nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm nước mắt khiến Madara bối rối. Cô ta không có bất luận cái gì phản ứng. Cứ ngồi đó rưng rức từng đợt. Madara bây giờ đã bớt sợ hơn. Nhưng cậu đâm qua một nỗi lo khác : chính là làm cách nào để dỗ nín cô nương này đây ?
Khu rừng vào đêm mùa hạ bớt gay gắt hơn ban ngày. Ít nhất là có những cơn gió mát mẻ đến lộng quần áo, len lỏi làm người ta đến rét run. Nhưng cảm giác này sẽ dễ chịu đến chán hơn cái đổ lửa kia. Bởi Madara tính thuộc Hỏa. Madara phi thường sợ nóng và chịu lạnh cực giỏi. Hắn hưởng thụ từng đợt gió yên bình trong lành đầy buồng phổi - ít nhất sẽ không mang mùi máu tanh tưởi như những ngày trên chiến trường. Thoang thoảng đâu đây, có mùi đóa Lan rừng nở muộn.
Mấy tán lá cây khẽ rung động, làm một trận xào xạc. Từ kẽ lá cây non bay ra những ánh sáng lấp lánh muôn màu.
- Đứng dậy đi. - Madara nói. - Xem kia kìa.
Nữ nhân theo hướng Madara chỉ. Đôi mắt màu xám tro của cô ta mở lớn. Madara thích thú trước cặp mắt tròn còn long lanh mấy giọt nước ấy. Thật đẹp. So với ánh sáng của những con đom đóm không khác là bao. Đó là tất cả những gì cậu nghĩ.
Nữ nhân đã không khóc nữa. Madara ngồi xuống một viên gạch khá gần cô ta, khóe miệng cậu hơi mỉm cười :
- Ở nơi ta không ngắm được đom đóm đâu. Thật tốt biết bao khi nhà ở gần nơi đây, hàng ngày có thể ngắm đom đóm mà không phải nếm mùi máu tươi.
- Không ... không tốt đâu ...
Giọng nữ nhân the thé. Madara ngạc nhiên quay lại. Cô ta vừa nói sao ?
Nữ nhân vận y phục Yukuta mùa hè, mái tóc búi cao, chân mang guốc gỗ. Madara thực thích giọng nói của cô ta : hơi cao, thánh thót như tiếng chim ban mai rất êm dịu.
- Cô đang đi dự lễ hội hè sao ? - Madara dựa vào trang phục, hỏi.
Nữ nhân lắc đầu.
- Tại sao ở đây lại không tốt ?
Nữ nhân lại lắc đầu.
Madara day day thái dương.Cậu cấp chính mình một đại từ xưng hô cho thuận tiện : '' Ta tên Madara. Ngươi tên gì ? ''
Nữ nhân đem ánh mắt to tròn dời lên người Madara. Bất giác, cậu cảm thấy đôi má nóng bừng.
'' ...Ki..Kitsune.. Ban sáng ta nghe một tiều phu gọi ta như thế. ''
- Nhà ngươi ở đâu ?
Nữ nhân lắc đầu : '' Không biết. Nhân gian đã quên mất ta rồi. ''
Madara vô cùng khó hiểu nữ nhân này. Nhưng cậu nghĩ tốt nhất nên để yên cho cô ta, nếu Kitsune không muốn nói. Cậu cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện : '' Kitsune ... nghĩa là Thiên Hồ à ? Tên thật lạ. ''
Một lúc sau, cậu không nghe thấy cô ta nói gì. Madara quay sang, mới phát hiện Kitsune đang say sưa ngắm nhìn con đom đóm trên tay. Cậu bấy giờ mới kinh ngạc. Tất cả đàn đom đóm gần như đang tụ tập về nơi Kitsune đang ngồi. Trông cô ấy tỏa sáng lung linh, thanh khiết như một đóa sen hồng giữa đêm trăng.
Kitsune nâng trên tay một chú đóm nhỏ. Cô vô thức mở miệng, hé lộ nụ cười, đáy mắt hơi cong lại tạo thành vầng bán nguyệt. Madara tim đập nhanh. Cậu nhất thời quên mất mục tiêu hỏi đường.
- Đom đóm ... thật đẹp ...
Kitsune giữ nguyên nụ cười, nói với Madara. Cậu vô thức gật đầu một cách ngây ngô.
- Tại sao ngươi khóc ?
Madara hỏi. Một nữ nhân yêu kiều kia khi cười dĩ nhiên dễ coi hơn là lúc khóc rất nhiều.
Đôi mắt Kitsune cụp xuống. Cô vẫn giữ nguyên đường cong trên môi như thể nó vốn có sẵn.
- Vì nhân gian không còn nhớ đến ta nữa. Ta không biết đi đâu.
- Tại sao ngươi không vềnhà ?
- Không có nhà để trở về.
Một thoáng im lặng đầy sự bối rối tràn ngập trong Madara. Hắn nảy ra ý táo bạo.
- Hay là ... ngươi về nhà cùng ta ... nếu ngươi không phải Ninja ... ta nhất định sẽ đem ngươi bảo hộ. Trong tộc không có ai dám bắt nạt ngươi. Khi ta làm nhiệm vụ trở về, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đến đây ngắm đom đóm đêm hè ...
- Chiến tranh vẫn còn sao ?
Kitsune hỏi, đôi mắt ánh lên tia đau buồn.
Madara gật đầu : '' Còn. Nhưng ta sẽ sớm kết thúc nói thôi. Ta có một bằng hữu. Hắn cùng ta chung chí hướng, và ta nhất định làm được. ''
- Thế à ?
Kitsune lại cười. Nụ cười làm điêu đứng vạn ngàn đóa hoa nở muộn trong đêm. Madara sờ lên má : nơi đây nóng bừng. Hắn đã từng nghe nói về tình yêu. Có lẽ là đây chăng ?
Muốn bảo hộ nàng cả đời.
Muốn cùng nàng vào sinh ra tử.
Muốn cùng nàng đêm hè năm nay, đêm hè năm sau, và cả những năm sau nữa có thể cùng ngắm đom đóm bay đầy trời.
Muốn được cạnh nàng.
Đó là tất cả những gì Madara muốn.
Có lẽ, Kitsune không hiểu hết được những gì Madara nói. Cậu kiên nhẫn lặp lại lần nữa : '' Kitsune, ngươi có muốn về với ta không ? ''
Kitsune mỉm cười. Mái tóc bới lên bằng một sợi ruy băng đỏ. Cô không nói gì, nhích lại gần hơn với hắn khiến Madara một trận đỏ mặt bối rối. Đôi mắt xám tro của nàng ẩn chứa đầy những giọt sương long lanh, và long lanh sáng ngời đến lạ. Kitsune đưa bàn tay thon dài gỡ xuống sợi ruy băng, mái tóc cô kiêu hãnh tung bay trong gió.
- Madara, ngươi có biết ngươi đang ngồi ở đâu không ?
- Một ngôi đền đã sập đổ. - Dù câu trả lời của Kitsune chẳng ăn nhập, khiến Madara khó hiểu, nhưng cậu vẫn trả lời.
- Ngươi có biết gì về thần linh và đền thờ không ?
Madara đặt tay lên trán, cố nhớ : '' Ta có nghe. Hình như là nếu không ai thờ phụng, ngôi đền theo năm tháng sẽ cũ kĩ, sụp đổ, thì lúc ấy, thần sẽ tan biến vào hư không. Kitsune , lẽ nào ngươi ... ''
'' Không. ''
Như một câu khẳng định khiến Madara yên lòng. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được một lời nói dối ngọt ngào.
Lời của Kitsune tan hòa vào trong gió, thời gian bỗng chốc ngưng đọng lại, chỉ dừng trên môi Madara. Đôi môi khô ráp của cậu phủ bởi hơi ấm mềm mại, gương mặt Kitsune gần sát, đôi mắt cô khẽ nhắm , hàng mi khẽ rung trong khi đôi mắt Madara mở to kinh ngạc. Cậu có thể cảm nhận rõ từng cơn gió lạnh đang len lỏi giữa làn tóc êm mát của Kitsune. Madara định vươn tay giữ lấy, thì Kitsune đã dừng lại ngay tại lúc Madara vẫn còn ngạc nhiên, làm cậu vươn một trận luyến tiếc.
Kitsune cười khúc khích : '' Madara ... Ừm, ta sẽ nhớ cái tên này. Cảm ơn ... đã đến gần ta, đã chỉ cho ta đom đóm nhé. ''
Madara đỏ lựng hai má, gật đầu ngượng ngùng lấy để : '' Ơ ... à ... ta ... ''
Kitsune chỉ về phía Bắc : '' Đi theo hướng này là có thể ra khỏi khu rừng. ''
Madara vẫn còn lơ ngơ. Tim cậu đập từng tiếng bịch bịch đến nỗi không còn lí trí mà suy nghĩ, cứ đờ đẫn đứng dậy.
- Kitsune , ngày mai ... ta có thể đến không ? - Madara dè dặt hỏi.
Hắn thấy nữ nhân hơi nghiêng nghiêng đầu. Đôi mắt có cái gì đó quá ưu tư và sâu xa, ẩn chứa một nỗi buồn sâu không thấy đáy mà mãi sau này, Madara cũng chẳng bao giờ hiểu hết được. Giọng cô không còn cao và trong veo nữa, hơi trầm trầm : '' Ồ không được đâu ... ngày mai ta không đến đây được. ''
'' Vậy ngày mốt ? '' - Madara hỏi như muốn níu kéo thứ gì đó mà hắn linh cảm, hôm nay thôi, là vĩnh viễn thiên thu.
Kitsune nhắm khẽ đôi mi dài và cong, rung nhẹ như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, cô giơ ra chiếc ruy băng đỏ, mỉm cười : '' Năm sau đi. Sau khi ngươi trở thành tộc trưởng tộc Uchiha mạnh nhất ấy, ngươi đã cho thế giới hòa bình được rồi ấy. Vào ngày đom đóm bay đầy trời, vào đêm mùa hạ như hôm nay, ta sẽ đợi ngươi ở đây. Tặng ngươi. ''
Madara chút luyến tiếc. Cậu thực muốn một lần chạm vào đôi tay trắng mịn không vươn chút bụi trần kia, nhưng Kitsune đã rụt tay lại quá nhanh khiến cậu chỉ kịp bắt được dải ruy băng : '' Ngươi sẽ đợi ta sao ? Ngươi tin tưởng ta sao ? ''
Kitune mỉm cười, gật đầu. Đáy mắt lại ánh lên những giọt sương, khóe mắt cong lên thành vầng bán nguyệt : '' Madara, mái tóc của ngươi thật đẹp. Thoạt nhìn có vẻ cứng và ương ngạnh, nhưng thực ra bên trong vô cùng mềm mại và ôn nhụ. ''
'' Thật sao ? '' - Madara vui vẻ. - '' Vậy ta sẽ không cắt tóc nữa. Nó chính là niềm tự hào của ta đó. Một năm sau, ta hứa sẽ cho ngươi ngắm và sờ. ''
'' Hứa nhé. ''
'' Được. Ta nhất định đến. Kitsune, chờ ta, một năm sau, ta nhất định trở nên mạnh nhất, làm cho nhân gian đạt được hòa bình sẽ đón ngươi về. ''
'' Hứa nhé. ''
Kitsune lặp lại lần nữa. Giọng cô có phần run rẩy, nghèn nghẹn hơn. Madara nhận ra điều bất thường, nhưng cậu lo lắng Izuna có lẽ đã trông ngóng cậu cả đêm nay. Thằng bé không thể ngủ mà không có cậu. Kitsune đôi mắt cong lên, miệng nở nụ cười tươi đến lộ hai má lúm đồng tiền : '' Hứa rồi nhé. ''
Nhất định đến đấy.
Dưới bầu trời đêm mùa hạ, nơi những ngôi sao đang mỉm cười, nơi đom đóm bay đầy trời đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ nhưng lại đánh cắp ánh mắt của nhau. Thực muốn giữ lấy, thực muốn chạm tay vào...Chỉ cần vươn tay ra ... Nhưng sao ... Không thể chạm tay vào cảm xúc của ngươi...
Madara gật đầu chắc chắn. Cậu cười đến lém lỉnh. Tay hắn cầm dải ruy băng màu đỏ thẫm đang bay nhè nhẹ trong gió, tỏa sáng giữa vô vàn con đom đóm mùa hè. Bước chân Madara dần xa ra khỏi khu rừng, mang theo lời hứa chắc nịch nhưng vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được nữa. Những hạnh phúc trong cậu đầy những hứa hẹn đong đầy , khiến Madara nhất thời quên mất rằng, vì sao Kitsune biết họ của cậu ?
Kitsune vẫn đứng đó, môi cô vẫn giữ mãi nụ cười. Nhưng đôi mắt của cô lại long lanh, trào ra những giọt thủy tinh trong suốt , rực rỡ như ánh sáng vội vụt lên, sau đó tàn hẳn.
Là thần, không được đem lòng yêu nhân gian.
Là thần, khi người quên, khi đền nát, khi còn ai thờ cúng, tất cả trở về cát bụi.
Là thần, cũng không được chạm vào nhân loại.
Người Kitsune trở nên trong suốt. Mái tóc ngừng bay, đôi bàn tay vụn vỡ.
Đêm nay, cô khóc, chính vì đây là ngày cuối cùng cô ở nhân gian.
Và đêm nay, cô cười, chính là đến cuối cùng , cũng có một người cho Kitsune biết chữ '' yêu '' là gì.
Nhân gian, đã chẳng còn ai nhớ,
'' Kitsune ... ''
Chỉ một cái tên duy nhất, hương khói đã hơn trăm năm. Một ngày trở về cát bụi, cũng chẳng ai hay ... không có linh hồn bất diệt như nhân loại. Một dải ruy băng cũ kĩ kia , thỉnh người giữ lấy, thỉnh người nhớ lấy tên ta : '' Kitsune ... ''
Đôi mắt Kitsune vẫn giữ mãi vầng bán nguyệt không dứt. Khóe môi vẫn mỉm cười như thể nó vốn dĩ là vậy.
Uchiha Madara ... hứa với ta nhé. Năm sau, dưới bầu trời đom đóm, dưới vì sao mùa hạ ...
Xin lỗi, vì đã không đợi được ngươi ...
Trăng lẩn sau vầng mây vần vũ. Không gian tối mịt mờ. Hơi thở hóa hư không. Ngôi đền vắng người cũ nát. Không còn ai cả.
Khi đó, đom đóm đã ngừng bay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip