1.
Sakura chìm đắm trong mớ bòng bong của cuộc đời. Cô không biết mình đã đếm đủ số lần cô tái khởi động lại thế giới này. Mỗi lần cô sống lại, cũng là những lần thế giới xuất hiện những kẻ nứt khổng lồ. Sakura đã cẩn thận để che giấu hết hành tung của mình, nhưng khi cô sắp chạm vào kết quả mà cô vun trồng thì lại xổng ra những kẻ phá hoại.
Trong kí ức mon men bám vào dây thần kinh, nơi cô sống hiện lên những tàn tích bị phá vỡ. Những dòng sóng to lớn bắt nguồn từ một vụ nổ quá sức chịu đựng của Thủy Quốc xô đến, xé nát những gì vốn từng đẹp đẽ đến nao lòng. Trận chiến khơi màu của Madara Uchiha nhấn chìm cả cường quốc ninja xuống dưới dòng dung nham nóng chảy chỉ để hoàn thành mục đích vặn vẹo của hắn.
Sakura tựa vào một thân cây lớn, tiếng thở của cô đều đặn.
Sakura cảm thấy mệt mỏi, đầu óc gần như không thể vận hành thêm nữa. Cô từng suy đoán rằng nếu mình trở về thời Chiến quốc, ngăn cản cái chết của Izuna Uchiha thì may mắn thế giới này sẽ vận hành tiếp. Những Sakura lại bỏ kế hoạch đó ra sau lưng, vì trong một khoảnh khắc - cô thấy tương lai của chính mình bị phá hủy.
Sakura có một mục tiêu đã bén rễ từ trong lòng. - "Cô có thể giải quyết mọi chuyện, tuyệt nhiên không được chạm vào giới hạn của Sakura."
Một lần xuyên về quá khứ, vạn kiếp bất phục.
Sakura của thời gian đó, chính là nỗi kinh hoàng tái thế. Nếu như số phận đối xử với cô nhẹ nhàng hơn, cô đã không phát điên lên.
Cổ hủ.
Cô bị tra tấn, hành hạ bởi Uchiha Madara.
Nghi ngờ, tò mò từ Senju Tobirama.
Thâm trầm, hai mặt từ Hokage Đệ Nhất - Senju Hashirama.
Cô yêu thế gian này, nhưng cô yêu bản thân mình hơn. Vì thế, cô phá hủy cái khoảnh khắc đó, tàn phá. Những đen tối mục ruỗng tàn hơi ngay lập tức.
Chẳng có nghĩa lí gì khi cô đốt cháy hết thứ sâu mọt làm tổn hại đến lợi ích mà cô hướng tới.
Cô nghĩ mình - có lẽ - trầm cảm.
Hẳn là thế.
Ngàn lần cố gắng cứu Naruto ra khỏi bể khổ, khéo léo kéo Uchiha Shisui khỏi mũi đao hành quyết của Danzo nhưng không thành.
Sakura quyết định đầu độc mình tới chết.
Bầu trời của cô sụp đổ, rất nhanh. Chẳng ai nhận ra mà giúp đỡ cô. Biết bao Tử thần kề cổ, suýt chút nữa đôi mắt trợn trắng dã, thân thể bị dòi bọ xâu xé. Cô muốn về Tịnh Độ để nghỉ ngơi, nhưng cái chết là một điều gì đó xa vời mà cô cố bắt lấy mà không được.
Người tính chẳng bao giờ bằng trời tính. Không có gì vượt qua được sự an bài của số phận.
Một lần nữa, cô lại để bản thân trôi trong bước nhảy thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip