Chương 11: Hộ tống

Lần này đội 7 được giao nhiệm vụ tác hợp cùng với đội do thầy Guy chỉ huy và đội 8 để hộ tống vị thiếu gia họ Han đến phủ lãnh chúa, đương nhiên Ayame rất không vui vẻ vì thiếu gia họ Han kia chính là thằng nhóc con kém cô nàng ba tuổi lúc nào cũng như cái đuôi bám dính không rời khi còn ở phủ đệ của chị gái lãnh chúa.

"Bắt buộc phải đi sao thầy Kakashi." 

"Cũng chỉ là một thiếu gia thôi mà phải cử đi tận ba đội bảo vệ, phiền phức thật." Sasuke cũng khó chịu nhăn mày nói theo cô em gái.

"Nào nào mấy đứa, nhiệm vụ do đích thân ngài Hokage chỉ thị thì chúng ta đành làm thôi. Hẹn bốn đứa năm giờ sáng mai khởi hành."

Lại là lão già đệ Tam đáng ghét đó!!

Mà lần này có đội của Hinata cũng vui, còn đội của thầy Guy cũng không biết như nào mong họ bình thường một chút không tăng động kinh niên như thầy ấy.

Ayame thở dài từ lúc được giao nhiệm vụ đến lúc nằm trên giường đi ngủ làm cho Sasuke có chút không chịu đựng được, một thiếu nữ mười mấy tuổi đầu chỉ vì chút chuyện mà thở dài như bà lão tám mươi.

"Em còn thở dài một lần nữa là anh trói em lại và nhét vải vào miệng em đấy Aya. Giữ sức để mai còn làm nhiệm vụ."

"Vâng thưa Sasupapa..."

"..."

"Đừng chọc tức anh, anh không muốn ném em ra ngoài như Naruto đâu Ayame."

Hiển nhiên lời đe dọa này đã thành công làm cho Ayame chịu ngậm miệng lại và chìm vào giấc ngủ, Sasuke thấy em gái ngủ cũng chỉnh lại tư thế cho con bé rồi đóng cửa về phòng thuận tiện qua kiểm tra ông tướng Naruto đã ngủ hay chưa.

"Tốt, cuối cùng hai đứa đã ngủ giờ tới lượt mình rồi."

--- 

Tiểu đội do Kakashi chỉ huy mặt mày đứa nào cũng âm u, quả nhiên thầy ấy lại trễ hẹn rồi. 

"Thầy Kakashi thật tình lần nào cũng trễ hẹn hết đúng không Sasuke." Sakura kìm nén bản thân cất giọng nhẹ nhàng nói chuyện với cậu chàng.

Ayame nhìn họ rồi lại liên tưởng tới viễn cảnh nội tâm Sakura đang kêu gào thảm thiết muốn đánh thầy Kakashi một trận. Cậu chịu đựng cũng tốt thật đấy Sakura.

"Chà các em là học trò của Kakashi đúng chứ? Có vẻ cậu ta lại đi trễ rồi."

Đội 7 đang nháo nhào nghe tiếng gọi cũng quay ra nhìn, sắc mặt từ âm u thành hóa đá ngay lập tức. Một người mặc đồ xanh ngắt cả trái tim đang tiến lại gần họ với vẻ mặt trông không thể nào nhìn ra sự tử tế.

"Cái gu thẩm mĩ tệ hại này chắc hẳn là thầy Guy rồi, quả là danh bất hư truyền tai nghe không bằng một thấy."

Ayame nghĩ thầm trong lòng dù sao cũng chỉ là một người, cô vẫn miễn cưỡng chịu đựng được.

"Chào các cậu, tôi là Lee."

Được rồi Ayame xin phép rút lại lời bản thân vừa nói ra, hết xanh như con tắc kè giờ lại khuyến mãi thêm đôi lông mày rậm. Cô bé chắc chắn rằng thầy Guy đã bỏ bùa cậu nhóc này.

"Ayame-chan sao thế? Cậu ổn không?" Naruto thấy cô bạn thân có chút khác lạ liền hỏi thăm, chắc không phải sốc đến mức đấy chứ, dù sao Ayame vốn rất coi trọng vẻ ngoài mà.

"Mình ổn..."

"Ayame?"

Nghe thấy có người gọi tên mình Ayame ngẩng đầu lên nhìn, hình bóng trước mắt làm cô bé sững sờ đôi chút rồi lại cười mỉm nhìn phía người kia.

"Chào anh, Neji-san."

---

Sau trận cảm nặng lần trước thì tới bây giờ Ayame mới có dịp gặp lại Neji. Con bé lôi lôi kéo kéo cả đám người ngồi xuống trò chuyện đến khi đội 8 tới thì vẫn không thấy bóng dáng của Kakashi đâu.

"Nên đi ám sát lão ta không nhỉ?"

"Tôi cá lão lại chuẩn bị một tràng lí do vô bổ nhất cái làng này rồi."

"Giết lão đi."

...

Nhóm Kurenai cùng Guy có phần bất lực khi chứng kiến cảnh bốn học trò yêu quý của Kakashi đang lên kế hoạch xiên chết cậu ta. Kakashi à, bao nhiêu năm rồi mà cậu chẳng chịu thay đổi gì cả.

"Chào các em thầy có gặp bà lão..."

"Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật."

---

Cuối cùng cả ba đội cũng lên đường hộ tống vị tiểu thiếu gia kia, Ayame dùng mọi cách để canh ở rìa ngoài vì không muốn thấy cậu thiếu gia đó và đương nhiên không được chấp thuận. Sasuke có chết cũng không để Ayame liều mạng lao vào trận chiến.

Mặc dù Ayame đã là nhẫn giả, đã xác định làm quen với mùi máu nhưng Sasuke vẫn không nhịn được mà bao bọc cô như một thói xấu.

"Em không phải đồ dễ vỡ, cất ánh nhìn đó đi."

Tới trưa tiểu đội dừng chân nghỉ lấy sức, hộ tống thuận lợi không có gì bất trắc. Ai cũng tỏ ra vui vẻ nhưng riêng hai vị Uchiha cùng Neji thì không, đặc biệt là Ayame. Vị trí không đổi được không nói, giờ tới lượt ăn trưa thì hai vị đây chỗ rộng không ngồi cố ý lại ngồi vào phiến đá nhỏ mà Ayame đang tránh nắng.

"Ayame em gầy quá rồi ăn thêm chút."

"Aya ngồi dịch vào đây không nắng."

"Ayame..."

...

Cô nàng thực sự nổi đóa, cục tức này có nuốt thế nào cũng không trôi nổi. Con bé chậm rãi dùng đôi đũa đâm mạnh vào con tôm mà Neji đang lén lút cho vào hộp cơm của Ayame.

"Xem ai kìa, không phải hồi trước có người nào đó ngang ngược không muốn đến gần Ayame này sao?" Ayame bực dọc trước sự quan tâm quá đà của con người đang giả lạnh lùng sau khi lén lút làm điều mà tưởng nó không thấy.

Đứng trước mặt mọi người Neji lạnh nhạt lạ thường nhưng đứng trước mặt Ayame lại như một người anh trai phiền toái. Nếu không phải được chứng kiến cảnh Neji nghiêm túc khi đánh với Hinata và bóng dáng lúi húi trong bếp lần trước thì Ayame đã tưởng rằng người trước mặt cô chính hiện tại là bị người khác đánh tráo. 

"Hồi trước anh Neji còn đòi ng..." 

"Hinata!?" Ayame hốt hoảng bịt miệng cô nàng lại, anh trai nhà cô mà nghe thấy thế nào cũng xảy ra chuyện phiền phức.

"Aya?" Sasuke hoài nghi khẽ cau mày nhìn về phía của đứa em gái nhỏ.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, kiểu này bị làm gỏi mất. 

Ayame ngay lập tức buông đũa mà nhanh chóng chạy ra sau suối mặc cho những người đồng đội còn đang ngơ ngác, chỉ riêng có Sasuke và Neji là mặt đen hơn nhọ nồi.

"Em gái cậu ổn không đấy Sasuke?"

"Không phải chuyện của cậu, lo ăn đi."

---

Cả đám người lại tiếp tục lên đường hộ tống vị tiểu thiếu gia nhưng đột nhiên bầu không khí lại trở nên khác lạ so với ban nãy.

"Tập trung cảnh giác, có kẻ địch!"

Neji và Hinata nghe thấy cảnh báo của thầy Kakashi liền mở Byakugan dò xét xung quanh.

"Bốn... Năm... Tổng cộng có sáu tên, ba tên cách đây 20 mét, hai tên ở cánh trái 15 mét và một tên ở cánh phải."

"Sakura, Hinata, và Ayame bảo vệ tiểu thiếu gia. Naruto và Sasuke đứng ở vòng ngoài, những người còn lại tản ra tiêu diệt kẻ địch."

"Rõ!"

Ba tiểu đội nhanh chóng tuân theo lệnh của ba vị Thượng Nhẫn dẫn dắt, ai cũng tập trung cao độ vì đây là lần hiếm hoi họ chạm trán với những ninja khác.

Ayame căng thẳng không kém gì hai cô gái Sakura và Hinata, tay cầm chặt kunai thủ sẵn thế chiến đấu trong tình huống khẩn cấp. Lúc này Sasuke ở rìa ngoài đã bật sẵn Sharingan, vì đã trải qua trận chiến ở Sóng Quốc với Zabuza và Haku nên Naruto và Sasuke bình tĩnh hơn nhiều.

Bỗng nhiên Hinata hét lớn đồng thời dùng Nhu Quyền khiến đám người giật mình nhanh chóng tìm kiếm vị trí phát ra tiếng động.

Là dưới đất.

"Hỏa Độn: Hỏa Long Viêm Đạn."

Sasuke nhanh chóng kết ấn tấn công thẳng vào kẻ địch, cậu chàng tặc lưỡi nhìn tên ninja kia đầy chán ghét.

"Cũng biết đi vào điểm mù của Byakugan, khá khen cho nhà ngươi nhưng e rằng ngươi phải dừng lại tại đây thôi."

Tên ninja mặc đồ đen không thèm đáp trả Sasuke, chỉ thấy một thanh gỗ nứt làm đôi còn hắn ta đã xuất hiện cạnh cửa sổ kiệu từ thưở nào trước sự ngạc nhiên của mấy đứa Hạ Nhẫn. Tên ninja thuận tay dùng cây Katakana tàn nhẫn chém vào bên trong.

"Kết thúc thôi nào."

Ngay trong khoảnh khắc nhỏ đó, Ayame đứng bên kia kiệu mặc kệ có thấy hắn hay không chỉ nhanh tay tóm lấy tên công tử đang ngồi bên trong kéo ra ngoài. Lực của vết chém vô cùng mạnh không chỉ cắt đôi kiệu thậm chí còn chém sượt qua cánh tay của con bé. Máu tươi dần thấm đẫm cả mảng áo làm cho Ayame nhíu mày, khẽ rít một tiếng nén chịu cơn đau xác thịt.

Sasuke và Naruto thấy Ayame bị thương nhanh chóng lao đến phối hợp tấn công. Cậu chàng Naruto sử dụng Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật gây nhiễu tầm mắt của hắn còn Sasuke giả làm Shuriken như lần đấu với Zabuza để đánh lừa gã sát thủ.

"Chỉ như này thôi sao ranh con?" Hắn ta khinh miệt nhìn đám trẻ Hạ Nhẫn rồi kết ấn dùng Thổ Độn ngăn lại phân thân của Naruto.

Nhưng hắn lại không lường được rằng quỹ đạo của Shuriken kia quỷ dị lạ thường, trực tiếp vòng qua đằng sau lưng hắn và Sasuke ngay lúc đó đã biến trở lại bộ dáng ban đầu không nhân nhượng sút mạnh vào ót của gã ninja.

"Ngạo mạn quá đấy." Sasuke dứt khoát cho hắn thêm vài cái kunai ghim thẳng vào lưng.

Nhân lúc gã ninja bị cơn đau do cú đạp gây choáng váng Hinata đã kịp thời dùng Nhu Quyền khóa mạch chakra của hắn.

Ayame kéo tên thiếu gia rồi ném hắn sang một bên cho Sakura canh chừng, bản thân lại không để tới vết thương dữ tợn kéo dài từ khuỷu tay do kiếm chém phải mà hợp sức với ba người kia. Vật lộn một lúc cả đám thành công trói hắn lại đợi nhóm kia trở về.

"Này... chị không sao đó chứ Ayame?"

Tiểu thiếu gia họ Han phủi bụi dính trên quần áo rồi chạy về phía Ayame đang ngồi, vết máu đang đông lại nhưng vẫn khiến cho cô nàng đau tới tái mặt.

Đau muốn chết đi được.

Ayame thực sự muốn khóc nhưng đối diện với đuôi nhỏ phiền phức này cô lại cắn răng nhịn đau không hó hé nửa lời.

"Ngài nên đi vào kiệu ngồi thưa thiếu gia. Ayame có chúng tôi lo là được rồi."

"Nhưng mà..."

"Ngài nên đi vào!"

Sasuke tặng cho cậu nhóc một cái nhìn sắc bén, tên nhóc phiền phức này còn chưa chịu cút vào kiệu ngồi đi.

Quay về phía Ayame, cậu chàng cẩn thận lấy bông băng sát trùng qua rồi băng bó lại cho em gái nhỏ, cậu ta làm không những nhanh lại còn đẹp khiến Ayame phải ngắm đi ngắm lại mấy lần.

"Haha, cậu nên tranh thủ ngắm đi thì hơn Ayame à, sẽ không còn lần nào như thế này nữa đâu." Naruto muốn xua đi không khí trống vắng nên trêu ghẹo hai anh em một chút.

"Đều đã làm Hạ Nhẫn rồi nhưng cư xử vẫn như đứa trẻ vậy." Kurenai nhìn từ phía xa nói mấy đứa nhóc đang nghịch ngợm trên nền đất sau trận hỗn chiến.

"Kệ đi bọn nhỏ đi, chúng vẫn chỉ là đám trẻ 12 tuổi mà thôi Kurenai à."

Gai và Kakashi chỉ biết cười cười nói đỡ một vài câu cho chúng rồi lại xuất phát để mau chóng kết thúc hành trình hộ tống mệt mỏi này. Không rõ là ai muốn lấy mạng thằng nhóc này nhưng Ayame phải cảm khái rằng tiểu thiếu gia trói gà không chặt này chọc phải đám thù dai rồi, sau trận phục kích đó là những đêm thiếu ngủ trong suốt 1 tháng trời vì những đợt ám sát bất thình lình khiến cả đám Hạ Nhẫn mệt mỏi.

"Lần sau không bao giờ nhận nhiệm vụ hộ tống cho thằng ranh con này nữa!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip