Chương 22: Nghi ngờ và giải thoát

Boruto chầm chậm mở mắt.

Những tinh thể hoa anh đào bay lả tả khắp nơi, phiêu diêu tự tại trước mắt cậu...

Đẹp quá...

" Boruto, Boruto!?? Thằng bé tỉnh lại rồi này! May quá, Fugaku!"

" Thật không, Mikoto??? Tránh ra cho anh xem nào."

Vẫn còn đang mơ màng theo những cánh hoa anh đào, tầm nhìn của Boruto bất chợt bị che mắt bởi một cái cằm vuông vức. Tiếp theo là tiếng " cộc" một cái rõ to, khi Fugaku quá háo hức đến nỗi đâm luôn cái cằm vuông sắc nhọn của ông lên trán của Boruto, khiến đôi mắt cậu tối sầm lại.

" Á Á Á đau đau đau... Làm cái gì vậy ông già???" Thiếu niên gan dạ Boruto nhảy bật ra khỏi chiếc chăn, một tay bấu vô tường, một chân dính chặt vào đó, run rẩy kêu than.Quên mất, cậu quên mất! Mấy người đó là Uchiha!

" Mấy... mấy người...không...phải..mơ?"

Hai vợ chồng Fugaku nhìn Boruto một cách ngạc nhiên . Thằng bé này không phải bị ngất đến trí não thương tổn rồi chứ?

" Boruto, không sao đâu con, con hiện giờ còn mệt, mau nằm nghỉ đi." Mikoto dịu dàng đến bên Boruto đưa cậu trở về chỗ nằm, chu đáo kéo chăn lên cho cậu. " Fugaku, bỏ cái sát khí đó đi, anh dọa chết thằng bé rồi đó!"

Mikoto nhíu mày nhắc nhở với Fugaku, ông đang làm cái điệu bộ lạnh lùng ngầu lòi của một Uchiha chính thống, tuy nhiên có làm hơi quá thì phải.

" Nghỉ ngơi đi..." Fugaku sát khí quay khắp người. " Uchiha nhà ta không có yếu đuối như vậy. Chiều này có buổi họp mặt gia tộc, tộc Uchiha sẽ được chiêm ngưỡng năng lực thực sự của cháu."

" Giời ơi! " Mikoto ngán ngẩm kêu lên, cái ông Fugaku hồi sáng bồn chồn chạy qua chạy lại như con nít vì hóng cháu đến đâu rồi? Sao phải làm vẻ khắc nghiệt như vậy chứ?

" Năng lực của tôi...Uchi...ha..." Boruto hồn bay giữa đồng.

Fugaku thở dài khi ra ngoài cửa. Đứa cháu này có vẻ kì lạ hơn ông tưởng. Làm gì có Uchiha nào, à không có ninja nào yếu tâm lí đến mức đi Susanoo mà cũng bị say đến choáng váng như vậy?

Đang miên man với dòng suy nghĩ, Fugaku đụng ngay Itachi khi vừa mới ra khỏi phòng được vài bước. Anh đang quấn chiếc tạp dề trắng hoa hoét của mẹ Mikoto quanh người, hai tay bưng một khay cháo được trang trí đẹp mắt và cầu kì. Gương mặt già dặn của Itachi cong thành một nét cười sáng sủa, khi anh hồ hởi hỏi han ông Fugaku dồn dập.

" Boruto thế nào cha? Cháu nó có sốt nữa không? Không bị nôn nữa chứ? Cháu nó còn bị chóng mặt không?"

Fugaku ngớ người ngay tại chỗ. Thằng nhóc Itachi này, hỏi cũng phải để người ta trả lời chứ. Mà chưa bao giờ thấy Itachi lo lắng vậy luôn, hồi còn nhỏ Sasuke cũng bị sốt nặng, Itachi đã sốt vó lên rồi, bây giờ Boruto lăn quay ra đất cũng sốt vó y chang, đúng là nó thương em trai và cháu quá mà.

Mắt Fugaku liếc sang khay đựng cháo trên tay Itachi, cơ mặt ông giãn ra, ông khoanhh tay lại làm một điệu bộ cứng nhắc:

" Đứa bé đó không sao rồi, dậy còn nhảy ra khỏi chăn hét vào mặt của ta và Mikoto được cơ mà. Nghe ta nói, Itachi, đừng chiều thằng bé quá." Fugaku nhìn chằm chằm vào khay cháo.

Itachi mỉm cười toe toét với người cha.

" Hồi Sasuke bị sốt cha cũng nói y như vậy!"

" Ta làm thế vì muốn..." Fugaku vội vàng nói.

" Tốt cho cháu ý nhỉ, con biết rồi..." Itachi tiếp lời Fugaku với vẻ mặt chán chường "Cha à, mẹ nói đúng đó, cha đừng cứng nhắc với cháu như vậy, có mấy khi nó được về thăm đây đâu..."

" Con cứ đem cháo vào đi... thúc nó ăn được bao nhiêu thì ăn..." Fugaku lạnh lùng tiếp lời, đi ngang qua mặt Itachi, tỏ vẻ mặt không quan tâm.

Khi bóng lưng ông Fugaku vừa khuất sau bức tường, Itachi cảm thấy có cái gì đó không bình thường ở trên khay cháo anh đang mang. Vội đặt khay cháo xuống đất, anh tìm thấy một bịch nước cam nguyên chất được giấu rất thủ thuật đằng sau tô cháo. Itachi có vẻ ngạc nhiên, rồi anh lại tự mỉm cười với chính mình.

Cha à, cha lợi dụng lúc nói chuyện với con thả thêm bịch nước cam này sao... Quan tâm đến thằng nhóc là thế, nhưng cứ phải làm bộ ngầu cơ...

Itachi lắc đầu với người cha trong nóng ngoài lạnh của mình. Đẩy cánh cửa sang một bên, anh thấy một cảnh tượng hỗn độn: Boruto thì ngồi co rúm một chỗ, gương mặt trắng bệch như màu men sứ, tay chân cong queo run lẩy bẩy, bên cạnh là Mikoto ngao ngán nhìn Itachi. Bà đứng dậy, đi ngang qua Itachi và vỗ vào vai anh, thì thào: " Nhớ dỗ thằng bé nhá."

" Boruto!"

Itachi dịu dàng gọi, đặt khay cháo xuống bàn. Boruto ngồi im như pho tượng, không dám nhúc nhích một mili nào.

" Boruto, ăn cháo đi con..."

Boruto vẫn không phản ứng, câm như hến. Itachi hơi mất kiên nhẫn:

" Con phải ăn đi chứ, những gì con ăn đều nôn ra hết rồi, nếu không ăn sẽ không chống cự nổi."

" Tôi không có đói." Boruto nặn ra được vài chữ, vẫn ngồi co rúm trên hai đầu gối, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tuy nhiên bụng cậu đã phản bội cậu, những tiếng "ọt ọt" vang ra khiến Itachi không nhịn được mà bật cười.

" Bụng con kêu rồi kìa... đói thì cứ ăn đi..."

" Thật chứ?"

" Thật. Ta mất hàng giờ để nấu tô cháo này cho con đấy."

" Chú nấu ư? Chú Chồn?"

" Chồn....chồn hả?" Nụ cười của Itachi tắt ngấm khi nghe thấy biệt danh huyền thoại.

Boruto nhanh như cắt chộp lấy tô cháo, múc ăn lấy ăn để. Itachi cười nhẹ khi nhìn cảnh ấy:

" Con ghét ta lắm ư, Boruto?"

" Hả? Ghét chú ư?"

Boruto húp sùm sụp chỗ cháo, đưa mắt nhìn Itachi. Ghét chú ấy ư? Ngoại trừ việc chú ấy là một con ma, một Akatsuki khi còn sống thì chú ấy có làm gì ảnh hưởng đến cậu đâu? Thậm chí chú ấy còn nấu cháo cho cậu ăn nữa chứ? Ghét chú ấy làm sao được.

Nhưng liệu chú ấy có ghét cậu không, khi phát hiên thực ra cậu không phải cháu của chú ấy.

" Không ghét! Không ghét một tí nào." Boruto nở một nụ cười lớn với Itachi, gương mặt anh lúc này ánh lên những vệt hồng, và anh cũng đang cười lại với Boruto.

Boruto tự nhìn xuống tô cháo.

Haha, Uzumaki Boruto mày phải nhớ rõ, mày đang ăn cháo của một con ma nấu! Một con ma!

Tự trấn lại tinh thần bằng câu nói đó, Boruto húp cạn tô cháo, chén sạch các thức ăn với một tốc độ như Tia Chớp Vàng hành động trên chiến trường.Bây giờ cậu phải nghĩ cách sống sót ở đây. Mà muốn sống sót thì phải không được lộ thân phận. Nhưng mái tóc vàng, đôi mắt xanh và cả việc không có Sharringan chính là điểm yếu chết người của cậu. Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Uchiha Sarada, cậu làm ơn nhập hồn vào tui giùm, tui chưa bao giờ cầu cậu thế này, làm ơn giúp tui đi...

" Chú Chồn ơi!" Bất giác Boruto mở miệng.

" Sao thế?"

" Kiểm tra năng lực của tôi trước toàn thể gia tộc Uchiha là thế nào ạ?"

" À, thì ra con bồn chồn nãy giờ vì chuyện đó..." Itachi mỉm cười với Boruto. " Con đừng lo lắng làm gì, không khó lắm đâu, với Sharringan của con."

" Vây chính xác thì tôi phải biểu diễn cái gì?"

" À, con sẽ có ba vòng. Vòng thứ nhất, con học cách xua tan ảo thuật và trình diễn nguyên tố charka của chúng ta, tức là Hỏa độn. Vòng thứ hai, con bị bịt mắt và phải chiến đấu với một người thiện chiến trong gia tộc. Đối thủ của con lần này là Uchiha Kaito, một người sử dụng Sharringan rất đỉnh. Vòng thứ ba, con phải đọc các nghi thức ghi trên phiến đá của gia tộc, chỉ có người của tộc Uchiha chân chính trưởng thành thì mới có thể đọc nó được."

Itachi vừa giải thích xong, hồn phách của Boruto chính xác là rời khỏi thân thể, câu đổ gục ngay tại chỗ.

" Boru... Boruto!? Boruto!!!" Itachi thảng thốt kêu lên.

****

" Mắt con xanh thật đó, Boruto. Chắc mẹ con là một người có đôi mắt rất đẹp."

Itachi nhẹ nhàng đắp chiếc khăn lên mặt Boruto, cậu nhóc lúc này đang sốt cao đến tận 40 độ.

" Vâng, ai cũng bảo tôi giống mẹ hơn là giống bố. Mẹ tôi tóc vàng này, mắt xanh và dáng người rất đẹp nữa."

" Mẹ con cũng có mấy cái vết như ria mèo thế này trên mặt hả?"

" À...ừ"

" Sao mẹ con... giống thằng bé Naruto thế nhỉ?" Itachi ngó thẳng vào mắt Boruto với vẻ tò mò.

" Oái...không...không phải..đâu...Ngài Hokage Đệ thất thì liên quan gì ở đây!" Boruto suýt cắn vào lưỡi vội vàng thanh minh.

" Thế mẹ con là người ở đâu nào?"

" Ở Xoáy quốc... Mẹ tôi là một tộc nhân Uzumaki bị thất lạc nhiều năm, sau đó tìm đến được Làng, được ngài Hokage Đệ thất cưu mang, và sau đó yêu và lấy cha tôi."

Boruto toát mồ hôi điên cuồng, bây giờ chỉ còn cách chém gió thôi, nếu không sẽ không bảo toàn được tính mạng. Chú Sasuke ơi, cô Sakura ơi, ông già ơi, mẹ ơi, Sarada ơi, tui thực sự xin lỗi, tui không có ý định bịa chuyện thế này đâu!

" Woa.." Itachi có vẻ thích thú. " Thằng nhóc Sasuke có khẩu vị thật lạ nha, hồi xưa ta tưởng nó thích cô bé Haruno Sakura y nhẫn cùng đội, ai ngờ nó lại thích tộc nhân Uzumaki cơ đấy!"

" Ahaha...Vâng vâng..." Boruto mồ hôi chảy đầm đìa, cơ thể của cậu nóng hừng hực lên.

" Con lại sốt lên cao... 42 độ... Chắc là do ta hỏi con nhiều quá!" Itachi sốt ruột kêu lên. " Để ta ra ngoài lấy thêm khăn lạnh!"

Itachi ra ngoài, đóng cánh cửa lại. Anh đi dọc hành lang, đầu vẫn còn đang miên man suy nghĩ.

Anh thề, trên đời này chỉ có duy nhất một người có ngoại hình như vậy là Uzumaki Naruto, chứ không hề có một người nào lại có tóc vàng, mắt xanh và ria mèo y chang như vậy. Mới lại, nếu mẹ của Boruto là tộc nhân Uzumaki đi chăng nữa, thì cô ta cũng phải thừa hưởng mái tóc đỏ đặc trưng chứ. Tuy nhiên không ngoại trừ khả năng cô ta là một Uzumaki lai, nhưng lai thì lai chứ sao lại y hệt Naruto vậy trời. Mà sao Sasuke của anh lại lấy một người y chang Naruto được chứ? Chẳng lẽ Sasuke có tình cảm với Naruto theo kiểu trai gái, nhưng vì là đàn ông nên không lấy được nhau, nên ấm ức phải lấy một cô gái khác giống y hệt? ( Au: Itachi ơi, anh đừng suy diễn theo hướng đó chớ, bậy bạ quá!)

Nhưng Sasuke và Naruto đúng là yêu nhau thật, nhưng yêu theo kiểu anh em, chứ Itachi nhớ cả hai đứa là trai thẳng cơ mà. Lại không có một người nào có thể sở hữu ngoại hình như Naruto, trừ khi là con trai ruột của Naruto. Vậy chẳng lẽ...người mẹ Uzumaki của Boruto kể là nói dối ư? Thực ra, Boruto là con trai của Naruto, nhưng bị rơi nhầm đến đây thành cháu của Uchiha ư? ( Au: Itachi, đúng rồi đó anh, mau đón bé cưng Sarada về đây đi anh.)

Không lí nào, anh đang nghĩ sai ư?

Không thể nào như vậy. Cửu Vĩ chính là người đã gửi thư cho anh, kẻ sống ngàn năm như Cửu Vĩ lại gà mờ đến mức nhầm cháu của Uzumaki thành Uchiha à?

Chắc không phải vậy đâu. Cửu Vĩ không thể nào nhầm được.

Dù sao, cuộc thử thách sắp tới sẽ chứng minh Boruto có phải cháu anh hay không. Chắc chắn vậy.

Itachi lại thở dài thườn thượt, đưa mắt nhìn những cánh hoa anh đào rơi.Trong lòng anh chỉ có một ước ao, là Boruto thực sự là cháu anh.

                                                                                ********

Nhà ngục của Vô Khuyết Vương, tầng 2000:

" Bếp trưởng ơi, bếp trưởng ơi!"

Một tên thuộc hạ quấn từ đầu đến chân là màu đen, xông vào đến bên tên đầu bếp quái vật đang đi đổ thức ăn vào mấy cái máng cho tù nhân từ phòng 2000 trở lên.

" Sao thế?"

Giọng hắn vang lên làm điếng tai những người ở gần.

" Hai tên tù nhân của phòng 1415...đã đánh nhau chết rồi!"

" Chết rồi hả? Chuyện bình thường mà, đem quăng xác chúng vào Hầm đi! Hôm sau thả xuống biển!"

" Vâng!"

****

Phòng 1415:

Căn phòng bây giờ thật tan hoang. Hầu hết các bức tường đều bị phá vỡ. Trên đất, nằm sõng soài hai cái xác: Một cô gái xinh đẹp với mái tóc mái bằng đã chết nằm sập trên đất, người còn lại là môt cậu bé đã tắt thở nằm ngửa. Giữa ngực hai người đều cắm một mảnh sắt, được coi là nguyên nhân tử vong.

Bọn cai ngục bước vào, chúng quấn hai cái xác vào một tấm vải cũ. Chúng làm công việc này một cách chán chường, có vẻ như chúng đã làm việc này quá nhiều rồi. Cũng phải thôi, vì ngày nào chẳng có tù nhân tự sát hoặc tự đánh nhau mà chết.Chúng khiêng hai cái xác ra ngoài phòng đi dọc trên các hành lang tầng giam.

Chúng không hề biết, trong hai tấm vải cũ, cả hai cái "xác" ấy đều đang cong lên một nụ cười thỏa mãn:

Chúng ta làm được rồi!

****

Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip