chương 11 : Nơi có ánh sáng Mặt Trời

Lặng lẽ.....

Hắn ở đó, bất động. Đôi mắt dán chặt vào người con gái trước mặt. Hít một hơi đầy. Hắn tiến tới chỗ cô, cố nhắc nhở bản thân cần phải thật bình tĩnh.

- Cái này là của cô. Đúng chứ?

Sakura giật mình, cô đang im lặng để cố tập trung, đầu cô bây giờ mang đầy những suy nghĩ. Nhìn về phía hắn, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ rằng hắn- " tên mặt lạnh khó ưa "- đó sẽ bắt chuyện với cô. Cúi xuống nhìn thứ đang nằm gọn trong tay hắn, cô thoáng giật mình. Chiếc vòng cổ của cô, bây giờ nó đang nằm trong tay hắn, có vẻ được hắn nâng niu lắm nên khi nhìn vào cô đã chẳng thấy có bất kì một vết xước nào.

- Phải! Của tôi đấy! Cậu nhặt được nó ở đâu thế? Làm tôi cứ sợ nó lạc mất !!! Cảm ơn cậu nhiều!

Đôi mắt của cô dường như phát sáng. Hắn nhìn cô, gương mặt cô trông vui vẻ nở nụ cười nhẹ với hắn, khi ấy lòng hắn bỗng trào dâng 1 cảm giác hân hoan khó tả. Giây phút cô lấy lại sợ dây, tay đã vô tình chạm nhẹ vào tay hắn, như có 1 dòng điện chạy qua người, hắn giật bắn mình vội vả thu tay lại. Mặt đỏ bừng. Cô nhìn hắn, nhìn bộ dạng lóng ngóng đó của hắn, cô thoáng nghĩ hắn bệnh, tính hỏi thăm nhưng hắn đã vội vàng bỏ đi để lại cô đứng đó ngơ ngác. Một lần nữa, lại có một nụ cười khẽ nở trên gương mặt cô, có vẻ bây giờ cô đã thấy, chắc hắn cũng không quá tệ như cô từng nghĩ chăng.

Đang suy nghĩ miên man, thì ở hướng cửa lớp, những người bạn của cô đã tới, cô và họ cùng đi xuống canting. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Chắc cũng vì thế mà cô đã sớm vứt đi những cái suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau trong cô về hắn ra sau đầu.

Ở canting, dòng người đông đúc chen chúc nhau. Phía xa, ở 1 góc đầy yên tĩnh chỗ gần cửa sổ. Ở đó, chỉ có lát đát vài bóng người, Temari đang chống cằm nhìn từng cô bạn thân yêu của mình. Mặt cô nghiêm lại, giọng như tra khảo.

- Được rồi, tất cả các bị cáo đều ở đây. Bây giời, tôi yêu cầu các bị cáo trình bày nguyên nhân dẫn đến những hành vi kì lạ của mình. Đầu tiên, xin mời bị cáo Tenten.

Tenten ngớ người, nhìn chằm chằm vào Temari. Bạn của cô nay bị chập mạch à? Hay bị hoán đổi rồi? Temari trong trí nhớ của Tenten chắc chắc không bao giời trông như cả. Mà hơn hết, bộ nhìn cô trông kì lạ lắm sao. Hinata và Sakura của cô vào hôm nay công nhận là rất lạ, nhưng cô đâu thấy mình lạ ở đâu đâu.

- Cậu nói gì kỳ thế Temari? Bộ tớ lạ lắm hả ?

- Tất nhiên

Sakura, Ino và Temari đồng thanh. Trong lúc Tenten còn đang đứng hình, bỗng liếc mắt về phía Hinata, cô có hơi chút giật mình, Hinata trông cứ như người mất hồn. Cô ấy trông cứ lờ đờ, gương mặt đầy mệt mỏi. Dù chỉ là liếc nhanh qua nhưng cô chắc rằng bạn mình đang có chuyện không vui. Tenten liền đáp lại rồi cô liền bẻ sự chú ý của mọi người vào Hinata

- Chắc tại qua tớ thiếu ngủ, tớ cứ có cảm giác cái gối nó hơi sai. À mà Hinata nè

-.....

Không có tiếng đáp trả, gọi đến lần thứ 3 Hinata mới giật mình đáp lại. Khi ấy, Hinata khá ngạc nhiên khi thấy cả 4 cô bạn đang nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt 3 phầm thăm dò 7 phần tra khảo.

- có chuyện gì sao các cậu? Bộ mặt tớ có dính gì sao, sao cứ nhìn tớ chằm chằm thế?

- Hinata! Cậu nói thật đi! Cậu đang xảy ra chuyện gì thế? Không thể nói với bọn tớ sao?

- Hả! Sakura à..chuyện này...! À... Ừm...

- Cậu thực sự không muốn nói với bọn tớ?

- Ừm.. Thôi được, tớ sẽ kể cho các cậu nghe

Hinata thở dài, gương mặt xinh đẹp đang trầm tư kia bỗng chốc trông buồn xuống hẳn. Cô bắt đầu kể lại. Giọng cô, trầm buồn.
.
.
.
----------------------------------------
Hai ngày trước

Chuông điện thoại của cô reo lên. Dòng chữ trên điện thoại xuất hiện khiến cô cảm thấy thật bất an.
.
.
Cha..
.
.
Cô nghĩ bản thân nhìn nhầm. Người đàn ông đó thì cần gọi cho cô để làm gì? Người đàn ông đó đã có Hanabi rồi, ông ta còn cần cô để là gì chứ. Nếu đã vậy, cô chắc rằng chỉ có 1 lý do khiến ông ta tìm tới cô.

Bàn tay cô run rẩy khẽ bắt máy. Cô cố giữ bình tĩnh cô cất lời.

- Con chào cha , không biết cha gọi cho con có chuyện gì, thưa cha

- Ta tưởng con biết? Hinata.

- Chuyện gì vậy ạ?

- 2 ngày sau vào buổi chiều lúc 13h, đến địa điểm XXX vị hôn phu tương lại của con ở đó. Ráng mà không làm cho ta mất mặt đi. Không thì đừng có mà về nữa, gia tộc ta không chào đón cô. Liệu mà làm cho tốt đi đó.

- Nhưng thưa cha..

- Không nhưng nhị gì hết, cô không đến thì ta sẽ ép cô đến.

- Cha tính sẽ làm gì con?

- À, không có gì. Chỉ là nếu cô không đi, thì chào tạm biệt chú chó cưng và người mẹ thân yêu của cô một tiếng đi ha! Đừng mong Hanabi sẽ giúp được cô.
.
.
Bíp... Bíp.... Bíp..
-----------------------------

Hinata nói vừa dứt. Nước mắt cứ thế rơi lã chã. Tất cả mọi người im lặng. Họ biết, biết chứ. Biết Hinata yêu chú chó cưng của mình như thế nào. Biết mẹ cô bệnh nặng ra sao, hiện giời cần rất nhiều tiền chi trả viện phí. Một số tiền khổng lồ.

Hinata thật sự mệt rồi. Cô biết, cô biết chắc rằng đó là lí do duy nhất để người đàn ông đó tìm tới cô. Ông ta nuôi cô ăn học chả khác gì như ông ta đang chăm chút gói hàng bạc tỷ của bản thân. Chỉ cần đến lúc cô đủ tuổi ông ta chỉ cần bán cô đi. Ha.. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Cuối cùng thì người đàn ông đó lúc cô sinh ra, sao không giết quách đi. Để bây giờ cô sống như thể một món hàng được ông ta rao bán. Dùng tay cố lau đi những giọt nước mắt, cười chua xót. Cô mệt rồi. Thực sự đã quá mệt rồi.

Lắng nghe câu chuyện của Hinata, họ im lặng. Họ chọn cách im lặng để an ủi Hinata. Rồi như thế cả 4 người bọn họ nhẹ tiến đến. Họ ôm Hina của họ vào lòng.

- xin lỗi cậu...

Không gian im ắng bỗng bị tiếng nói của Temari xé toàn. Không đợi cô phản ứng Sakura tiếp lời.

- chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi Hinata / Sakura

- Cậu nói hay thế vậy lát nữa bao tụi tớ ăn nhé / Tenten

- ê , đang xúc động mà cậu nói gì kì thế hả

-Thì lúc trước ai bảo là chỉ cần ăn thì mọi thứ sẽ tốt hơn hả

- Tenten cậu bắt nạt tớ, Temari à cứu tớ.

- Tớ thấy 2 cậu ấy nói đúng. Phải không Hinata.

- Phải đó Sakura à! Quyết định vậy nha, lúc tớ về Sakura bao chị em chúng ta ăn

- Này sao các cậu cứ tự ý quyết định thế!

- ai tán thành với ý kiến của Hinata giơ tay

- Temari nói rất đúng, tớ giơ tay

- tớ nữa
.......
Hinata lặng lẽ nhìn họ, những người bạn của cô đúng là biết cách khuấy động bầu không khí. Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Có lẽ như họ nói đúng! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi

Từ một nơi cách đó không xa có 1 chàng thiếu niên đã vô tình nhìn thấy nụ cười ấy. Cậu trong vô thức nở một nụ cười , khóe môi cong lên tạo 1 thành một đường cong tuyệt mĩ

Cuối cùng thì, tôi đã thấy được nụ cười thật sự của cậu. Có vẻ nụ cười đó đã cho tôi thấy được cậu quả thật giống như cái tên của mình nhỉ. Quả là " nơi có ánh sáng của Mặt Trời "

--------------------------------------------------------- Hinata là tên một thành phố phía nam ở Nhật và có nghĩa là "nhật hướng" (tức là nơi có ánh mặt trời chiếu sáng)
Hãy Vote cho em với quý dị ,iu nhìu:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip