Chương 109 : Nước trong sa mạc

Khi Sakura vừa thấy anh, cô đã nghĩ rằng anh chỉ là một ảo ảnh đột nhiên xuất hiện giữa sa mạc, ngay trước mắt cô. Suy đi nghĩ lại thì kể từ khi Tsunade gọi cô vào văn phòng để nói chuyện ngày hôm qua, thì anh là thứ duy nhất mà cô có thể nghĩ về, chỉ mình anh và một câu mà Tsunade đã nói. “Cậu ấy cũng yêu con.”

Cô nhận ra mình đã nghĩ về anh khá nhiều, nhiều đến mức bây giờ cô còn tưởng tượng ra cả anh. Khi cô vươn tay lại gần, ảo ảnh đó thật đến nỗi cô có thể chạm vào. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu đó không phải là anh và cô chỉ vô tình nắm lấy tay một kẻ lạ mặt nào đấy thì sao ? Khốn thật, giờ thì cô đã tự biến mình thành con ngốc trước mặt người khác.

Nhưng không, chị Temari đứng đó, ngay phía sau anh, đang nở nụ cười gian xảo với Sakura. Chắc cô không tưởng tượng ra chị đâu nhỉ ? Không, cô đâu có nghĩ về chị Temari đâu. Vậy…là thật rồi.

Anh thật sự đang ở ngay đây, đứng ngay trước mặt cô, và hỏi chuyện gì đã xảy ra !

Cô muốn bật cười. Cô gần như khóc. Làm sao anh biết chuyện gì đã xảy ra ? Có ai kể với anh chăng ? Có lẽ anh thật sự là một ảo ảnh cũng nên.

Cô quyết định không cần quan tâm – dù sao thì cô cũng rất vui khi gặp lại anh.

“Vậy chuyện anh yêu em là thật ?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip