Chương 114 : Cách này hay cách khác
Cô giật mình khi nghe tiếng động lạ sau lưng và lập tức nhảy xuống khỏi giường, theo phản xạ thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Khi cô thấy đó chính là Gaara thì cô cũng không hẳn là an tâm hơn, nhưng không còn thủ thế nữa. Giờ thì cô mới nghĩ rằng đó không hẳn là cách phản ứng phù hợp trong mọi hoàn cảnh. Cô đang là đại diện cho làng Lá, hẳn là sẽ không thân thiện lắm nếu lúc nào trông cô cũng như sắp đánh nhau.
"Anh xin lỗi." Gaara nói, làm cô ngạc nhiên. "Anh đã không hề suy nghĩ gì - giờ thì anh mới nghĩ rằng có lẽ anh đã gây ra một chuyện kinh khủng."
Sakura chau mày. "Gì cơ?"
Gaara đang đứng quay lưng về phía cửa sổ nên Sakura không nhìn rõ biểu cảm của anh lắm với ánh sáng lờ mờ như thế, "Nếu em không muốn đến đây, em chỉ cần nói ra thôi. Vì em cứ im lặng như vậy, anh đã nghĩ là... Và giờ thì xem anh đã gây ra chuyện gì này." Anh ôm mặt và lắc đầu. "Anh xin lỗi."
Sakura bước tới và đặt một tay lên vai Gaara. "Gaara, anh đang nói gì vậy ? Sao anh lại nghĩ rằng anh đã gây ra một chuyện kinh khủng ? Sao em lại không muốn đến chứ ?"
Giờ thì cô đã đến gần, cô có thể thấy anh có vẻ buồn, và cô cảm thấy trái tim mình thắt lại.
"Nếu em đã muốn đến thì tại sao em lại phải khóc ? Anh xin lỗi Sakura. Anh biết là em không vui lắm khi phải rời làng Lá, nhưng anh không nghĩ là em lại buồn đến vậy. Anh đã hành động thật ích kỉ mà không hỏi ý em. Anh chỉ...anh muốn có em ở gần."
Sakura mỉm cười và vỗ nhẹ má anh. Đôi khi anh chàng này thật là đáng yêu ! "Em cũng muốn có anh ở gần." Cô bảo anh. "Nhưng vì anh là Kazekage, còn em chỉ là một ninja thấp kém, em không nghĩ là em có thể níu kéo anh. Thật là hài hước, chúng ta đều nghĩ về một thứ, nhưng với kết quả hoàn toàn khác nhau."
"Em không giận hả ?" Gaara hỏi.
Sakura cười và tặng anh một nụ hôn vội vàng trên môi. "Không hề." Cô quả quyết. "Em chỉ hơi choáng ngợp vì quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc thôi. Em là một ninja, nhưng em cũng là phụ nữ, thỉnh thoảng thì em cũng được quyền mít ướt một chút chứ."
Gaara mỉm cười, làm tan chảy trái tim Sakura. "Anh mừng quá." Anh thừa nhận. "Khi nghe thấy em khóc, anh đã nghĩ là em giận, là em ghét anh."
"Ồ không đâu." Sakura bảo và ôm Gaara thật chặt. "Em sẽ không ghét anh đâu. Thực ra thì ngược lại mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip