Chương 40 : Tha cho tôi đê !

Gaara nhìn theo khi Sakura rửa mặt vào tối hôm đó. Đó là một trong những thói quen buổi tối của cô thôi mà, cô chẳng hiểu sao anh ta lại thấy điều đó thú vị nữa, nhưng cô không có tâm trạng để hỏi anh. Cô cảm thấy hơi bực bội trong mình sau khi Naruto rời đi.

"Cô rửa mặt mỗi buổi tối." Gaara chỉ ra..

Sakura đảo mắt. "Ồ vâng cám ơn anh đã thông báo." Cô làu bàu.

"Ờ thì, cô không thể cứ dùng thuật trị thương để ngừa mụn à ?" Anh hỏi.

Sakura quay đầu nhìn anh. Sao anh ta lại hỏi chuyện đó ? Sao anh ta lại quan tâm đến một việc bình thường như thế ? "Làm thế sẽ rất phí chakra" Cô bảo anh.

Rồi Gaara cười ngớ ngẩn. "Ồ hiểu rồi. Vậy là sau cùng thì cô vẫn có chút khôn ngoan đấy nhỉ." Anh nói.

"Sau cùng ? Ý anh là gì ?" Sakura vừa hỏi vừa lườm anh. Cô không chắc là mình muốn biết điều đó.

"Naruto có kể với tôi về ngày đầu tiên của khóa huấn luyện, khi cô vào bếp" Gaara bảo cô. "cô ăn kiêng đến mức sắp xỉu."

"Làm ơn tha cho tôi đi ! Lúc đó tôi mới mười hai tuổi !" Sakura la to. "Trời ạ !" Cô chỉ một ngón tay vào thẳng mặt Gaara. "Và anh nữa ! Nếu anh quý Naruto đến mức đó thì sao anh không cuốn gói sang nhà cậu ấy ở luôn đi !"

Gaara nhìn cô chằm chằm như thể cô là một con ngốc. "Có một vài lý do mà tôi không thể sống chung với Naruto." Anh nói, và bắt đầu đếm đếm trên ngón tay. "Thứ nhất, cậu ấy không biết tôi là ai. Thứ hai, cậu ấy không thể giúp tôi hóa giải phong ấn và hồi phục. Thứ ba, cậu ấy quá bận rộn với nhiệm vụ."

Sakura thở dài và đi vào phòng khi Gaara vẫn đứng đó và đếm lý do vì sao anh không thể sống chung với Naruto. Không cái nào trong số chúng có liên quan gì đến cô. Cô đóng cửa lại sau lưng và nói to câu chúc ngủ ngon.

"Thứ tư, tôi nghi ngờ là cậu ấy không nấu thức ăn đủ chất như cô..." Gaara tiếp tục. Rồi anh nhỏ giọng dần và cười nhe răng với cái cửa đóng im lìm trước phòng Sakura. "Ngủ ngon." Anh nói khẽ, rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip