Chương 7 : Một cuộc đời dài

Tóc nâu, mắt đen, da rám nắng. Cao thêm một vài inch, và giờ anh cao hơn cô. Cánh tay thon gọn hơn - đại khái là tổng thể nhìn ít cơ bắp (dưới lớp quần áo thì trông có vẻ rắn chắc hơn bề ngoài). Gương mặt sáng sủa, nhưng không quá đẹp trai, tóm lại là phải ưa nhìn.

Thì đằng nào cô sẽ chẳng phải nhìn khuôn mặt đó dài dài.

Sakura lùi ra sau để ngắm nhìn thành quả của mình rồi mỉm cười. Gaara không còn trông giống Gaara nữa rồi. Cô cười thầm. Mình giỏi quá đi.

"Đừng khúc khích như thế." Gaara bảo cô. "Khó chịu lắm."

"Thế anh định làm gì tôi, giết tôi chắc ?" Sakura cười anh và hỏi. Với vẻ bề ngoài này thì trông anh ta không còn đáng sợ nữa. Cũng may là cô biết anh không thể làm hại cô khi không còn chakra.

Cô thấy anh vẫn còn đeo cái hồ lô và mặc đồ Kazekage, cô lắc đầu. "Thế này không được." Cô nói. "Đầu tiên, anh không thể cứ đeo khư khư cái đó." Cô bảo anh rồi chỉ vào cái hồ lô. "Tiếp theo, tôi sẽ đi kiếm thứ gì cho anh mặc ra khỏi đây. Ngày mai anh có thể ra ngoài mua cả tủ quần áo mới nếu thích.'

Gaara im lặng. Nhưng cô biết thừa là anh ta đang giận lắm.

Cô cười toét miệng. "Thôi nào. Ít ra thì cũng cố mà hòa hợp với nhau đi chứ, nếu không thì sẽ không vui đâu."

Gaara cuối cùng cũng nhăn nhó. "Vui ? Cô nghĩ thế này là vui ?" Anh hỏi.

Sakura nhún vai. "Nếu anh không thể vui tí nào thì cuộc đời sẽ rất là dài đấy." Cô bảo, và đi vòng quanh căn hộ kiếm cho anh vài bộ quần áo.

Gaara nhìn cô rời đi và thầm thở dài bất lực. "Cuộc đời này vốn đã rất dài rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip