Hình phạt cho kẻ phản nhẫn [2]

3.

"Con hồ ly thối, ngươi đang giỡn mặt với ta sao!"

Madara giận dữ chất vấn Cửu Vĩ: "Sao vĩ thú có thể vì chuyện đó mà biến mất được!"

"Ngươi ngạo mạn quá rồi..." Con Cửu Vĩ vốn to lớn nay chỉ còn to hơn hồ ly thường một chút, uể oải nằm dài trên đất, ra vẻ bất cần: "Chưa từng có ai rút cạn chakra của lão phu, nên đâu ai biết sau đó sẽ thế nào."

Madara lạnh lùng cười: "Khi ấy rõ ràng ngươi còn sức, vậy mà lại hèn nhát trốn vào trong cơ thể ta..."

"Ngươi và Senju Hashirama có ân oán gì thì liên quan gì đến lão phu?"

Từ ngày bị Madara bắt, Cửu Vĩ hết bị sai khiến lại bị ăn đòn, khổ sở vô cùng. Giờ cuối cùng cũng có dịp ngẩng cao đầu: "Lão phu chỉ cần chờ ngươi chết đi, là sẽ tự do trở lại."

Nói xong, hồ ly liền ẩn đi, mặc Madara uy hiếp hay quát mắng thế nào cũng không chịu xuất hiện.

Rời khỏi không gian ý thức, Madara lập tức tính toán đối sách. Bằng trực giác hắn hiểu lời Cửu Vĩ nói đều là thật, và điều đó giải thích cho nhiều chuyện.

Hắn không ngờ vĩ thú có thể chui vào cơ thể người mà chẳng cần ấn phong, cũng không ngờ vì thế mà lại bị con hồ ly khinh thường.

Uchiha vốn không nổi tiếng với phong ấn thuật, nhắc tới tộc am tường loại này thì chỉ có Uzumaki. Madara biết rõ mình tuyệt đối không thể hấp tấp tách vĩ thú ra khỏi thân thể, bằng không sẽ hủy hoại kinh mạch, dẫn tới chakra hỗn loạn, thậm chí còn có hậu quả nghiêm trọng hơn.

Sau khi bại trận ở Thung Lũng Tận Cùng, hắn bị phong ấn chakra, giam lỏng trong địa phận Senju. Không rõ Hashirama đã dùng lý do gì để thuyết phục mọi người canh giữ hắn, nhưng với Madara, kẻ ôm giấc mộng chân chính, đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Hắn phải rời khỏi đây, tuyệt không thể cam chịu.

Madara bắt đầu tập làm quen với sự tồn tại của Cửu Vĩ trong cơ thể. Lúc đầu, hai bên xung khắc nghiêm trọng, khí tức va chạm, như xiềng xích trói buộc lẫn nhau khiến hắn đau đầu, mệt mỏi, thậm chí mất ngủ. Hễ có cơ hội, hắn liền vào ý thức không gian đuổi đánh Cửu Vĩ, rồi ép con hồ ly mình đầy thương tích nghe lệnh, buộc nó phải phối hợp.

Cửu Vĩ vốn không thể bị đánh chết, nhưng lại đánh giá thấp sự quyết liệt và kiên nhẫn của Madara. Bị quấy nhiễu hằng ngày, cuối cùng nó cũng chịu khuất phục, đồng ý giúp hắn phá giải phong ấn chakra.

Đổi lại, để bảo đảm con hồ ly chịu hợp tác, Madara hứa sẽ không còn làm phiền việc nó tu luyện, để nó dần khôi phục hình thể vốn có.

Nguồn sức mạnh dồi dào quay lại trong thân, việc phá bỏ những cấm chế khác chỉ là chuyện nhỏ với hắn. Nhưng ngay khi vừa rời khỏi tộc địa, một luồng chakra quen thuộc lập tức xuất hiện gần đó, Hashirama quả nhiên đã tới kịp thời.

Đúng lúc Madara định triệu hồi Cửu Vĩ toàn vẹn để quyết đấu, thì con hồ ly trong cơ thể lại giả vờ mất liên lạc.
***
"Haa... haa...ưm"

Chiếc vòng nhỏ rõ ràng chỉ ôm lấy nơi mẫn cảm, vậy mà cảm giác lạ lẫm ấy lại như muốn hành hạ Madara đến phát điên.

Xiềng trói bằng Mộc Độn đã biến mất, nhưng hắn dường như quên cả cách điều khiển tay chân. Hai chân vẫn vô thức mở rộng, toàn thân rã rời ngã xuống đất, chỉ vì một vùng bé nhỏ giữa đùi không ngừng phát ra kích thích mà hắn hoàn toàn mất sức. Hắn chớp mắt, nhìn xuống nơi bị khóa lại, vẻ mặt ngơ ngác, chẳng hiểu cơ thể mình đang ra sao.

"Thật kỳ quái... đừng... đừng như thế nữa, Hashirama!"

Đột nhiên Hashirama bế hắn lên. Đôi chân Madara bị ép khép lại, kẹp chặt lấy điểm mẫn cảm đã bị gắn vòng kia. Hashirama bước đi vài bước, khiến nơi ấy liên tục cọ xát, kích thích càng lúc càng dữ dội.

Chỉ trong khoảnh khắc, khoái cảm mãnh liệt ập tới. Trước mắt Madara lóe sáng, hắn cảm giác có gì đó bùng nổ từ hạ thể.

"Ồ?" Hashirama cúi đầu nhìn, thấy Madara trong tay gương mặt đầy hỗn loạn, không ngờ sau khi đeo vòng, cao trào lại nhanh đến vậy. Thực ra, vốn chỉ là một ý tưởng bất chợt, cách này vừa khó nói lại vừa hiệu quả, dùng để khống chế hắn tạm thời. Hashirama còn định sau này sẽ giải thích và xin lỗi hắn đàng hoàng. Nhưng giờ xem ra, Madara dường như lại chìm đắm trong cảm giác đó.

Không ngừng bước, Hashirama vừa đi vào trong vừa kiên nhẫn giải thích: "Đó là điểm mẫn cảm nhất của cậu chỉ cần kích thích vừa đủ, cậu sẽ cảm thấy thoải mái."

Madara kiệt sức dựa vào ngực y, phát ra âm thanh mơ hồ giữa rên rỉ và nghẹn ngào, đôi chân run rẩy quấn chặt lại.

"Ta đã làm chút thay đổi, giờ đây cậu càng dễ đạt khoái cảm hơn. Đừng xấu hổ, cơ thể cậu vốn rất nhạy cảm mà..."

"Hashirama...ưm... ah Hashirama..." Tiếng thì thầm của Madara ngắt lời y, toàn thân run lẩy bẩy, chỉ nhờ động tác siết chặt đôi chân mà hắn lại lên đỉnh lần nữa: "Ta... khó chịu quá..."

Đôi mắt mờ mịt ngước nhìn Hashirama, hai tay vòng ra sau cổ, theo bản năng ngẩng đầu hôn lên môi y.

Cảm nhận hơi ấm, Hashirama thoáng sững sờ. Lúc này bọn họ đã tiến sâu vào tộc địa, nếu dừng lại, rất dễ bị người khác bắt gặp.

Trong khoảnh khắc, y đã hạ quyết tâm. Tiếc nuối chấm dứt nụ hôn, Hashirama ôm hắn dùng thuật di chuyển nhanh chóng về phòng.

Đặt người xuống giường, Hashirama phủ lên, tách ra đôi chân đã ướt đẫm, ánh mắt dần tối lại.

"Ư... a..."

Hạ thể vốn ngứa ngáy nay rốt cuộc được lấp đầy, dù chỉ bằng ngón tay cũng khiến Madara run rẩy, như hạn hán gặp mưa, trong nóng bỏng cuồng nhiệt, siết chặt lấy, không muốn rời. Đôi chân vô thức quấn quanh hông Hashirama.

Trong tiếng rên dồn dập, hắn thậm chí không nhận ra ngón tay đã bị thay bằng vật cứng rắn hơn. Hắn chỉ biết đó là bộ phận thuộc về Hashirama, dài, to và dày, vừa khít lấp trọn bên trong, khiến hắn choáng ngợp.

Cú thúc mạnh dường như xé toạc nơi sâu thẳm, xen lẫn đau đớn lại càng khơi gợi khoái cảm trong hắn. Vệt máu mỏng tràn xuống đùi, mà hắn vẫn siết chặt, hoàn toàn không để tâm.

Thấy rõ bản thân đã cướp đi sự thuần khiết trinh bạch ấy, Hashirama cũng hiểu, tất cả đã không thể quay lại nữa.

Không thể từ chối... Trong thoáng ngẩn người của Madara, Hashirama đã lại tiến vào. Hoa huyệt khát khao lại được lấp đầy, từng nhịp đều đặn đánh thẳng vào điểm mẫn cảm, khiến ý chí của hắn vỡ vụn.

Hashirama kéo tóc hắn, cưỡi trên người hắn mà thúc đẩy, giống như đang điều khiển kỵ mã. Madara bị khoái cảm dập nát ý chí, hơi thở dồn dập, cảm giác nhục nhã lẫn mê đắm cuộn xoáy, khiến hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Ở nơi hắn không thấy, Hashirama cúi xuống, vùi mặt vào mái tóc dài của hắn, qua lớp tóc khẽ hôn lên tấm lưng ấy, cung kính mà chân thành.

4.

Tỉnh lại sau cơn mê, Madara nằm nghiêng trên giường, co một chân để giảm bớt cảm giác rạo rực, chiếc đuôi hồ ly vung vẩy ở giữa. Lần đầu Hashirama lưu lại dịch thể trong cơ thể hắn, lại còn dùng nút chặn bịt kín, khiến hắn bất an vô cùng.

Thuở nhỏ, phụ thân từng dặn Madara tuyệt đối không để người khác thấy hạ thân của mình. Hắn ngây thơ hỏi tại sao, chỉ được đáp lại ngắn gọn rằng cơ thể hắn có khả năng mang thai.

Hashirama cũng từng nói hắn "phát triển không tồi"... Madara lúc này mới đỏ bừng mặt. Cảm giác ẩm ướt trong bụng chỉ cần khẽ cử động là hiện rõ.

Lần này, nơi mẫn cảm của hắn bị hành hạ quá mức, đến mức cánh thịt cũng không che nổi, dù có khép chân vẫn còn lộ ra chút đỏ hồng. Chiếc vòng nhỏ tuy đã nới lỏng lại như ban đầu nhưng vẫn cản trở máu lưu thông.

Tính ra Hashirama đã rời đi mấy canh giờ, vậy mà nơi ấy vẫn còn sưng tấy. Hễ vô tình chạm vào liền khiến đầu óc hắn trống rỗng, toàn thân run rẩy, nơi kín đáo lại không ngừng tiết ra dịch thể. Giờ hắn mới hiểu, đó là chất dịch cơ thể tiết ra để thuận tiện cho việc giao hợp...

Khó trách khi ấy Hashirama lại lộ vẻ nhịn cười. Gần ba mươi năm sống với thân thể này, ngoài chút bất tiện khi bài tiết và thỉnh thoảng có máu, hắn chẳng hề cảm nhận sự khác biệt nào. Chỉ nghĩ rằng nhiều nhất cũng là không thể lập gia đình mà thôi. Thế nhưng hai ngày nay tựa như có công tắc bị bật lên, khiến hắn chẳng thể làm ngơ trước cấu tạo đặc thù ấy nữa. Tỉnh táo thì chịu đựng cơn ngứa ngáy, trong mộng lại toàn cảnh bị ép buộc ở mọi tư thế, kẻ trên người dưới đều mang gương mặt Hashirama. Cuối cùng vùng vẫy tỉnh lại, nơi mẫn cảm lại tự mình sưng đỏ, giữa hai chân ướt đẫm.

Đáng hận Hashirama! Đáng hận cả con yêu hồ đó nữa, khiến hắn thành ra dáng vẻ... phóng đãng này!

Khác với chiếc vòng, Madara đã thử đủ cách tháo nó ra, nhưng ngoài việc làm cơ thể co giật dữ dội thì chẳng ích gì. Càng cố, chỗ mẫn cảm càng sung huyết, khiến vòng càng siết chặt. Nút chặn bên trong lại không phải tạo vật Mộc Độn, cũng chẳng có kết ấn đặc biệt nào. Hashirama nói nghe nghiêm trọng lắm, nhưng Madara cũng chẳng mấy bận tâm.

Dù sao, để tránh khả năng thụ thai, hắn phải sớm loại bỏ thứ đó.

Madara chậm rãi ngồi dậy, ngồi trên mép giường, cong một chân lên. Hắn hít sâu, nhắm mắt, đưa tay xuống dưới, chạm vào nút chặn bọc lông hồ ly, bắt đầu rút ra.

Bất ngờ thay, quá trình ấy không mang lại khó chịu rõ rệt. Chỉ đến lúc gần rút hẳn ra, toàn thân hắn run bắn, nhưng cũng chỉ thoáng qua. "Phóc" một tiếng khẽ vang, chiếc nút dài bằng gỗ trượt ra khỏi cơ thể, lắc lư trong tay hắn.

Đến lúc này hắn mới mở mắt, cúi xuống nhìn giữa hai chân.

Chỉ thấy nơi ấy vốn yên tĩnh giờ lại bị ép buộc khai mở, chẳng cần tác động vẫn mềm nhũn hé rộng. Vừa rút nút ra, lối vào co rút mấy cái, run rẩy phun ra từng bọt chất lỏng đục ngà, thứ vừa được giữ lại bên trong.

Cảnh tượng hoang dâm ấy khiến hắn ngẩn người. Madara như cái máy, đưa ngón trỏ chạm vào, thử luồn vào trong, khẽ móc, kéo từng sợi dịch thể ra.

"Ưm... hừm..."

Hắn vô thức rên khẽ, mở rộng hai chân cho dễ thủ dâm. Một ngón chẳng đủ, hắn nhanh chóng thêm ngón giữa, rồi ngón áp út, ba ngón cùng lúc móc ra thứ Hashirama để lại.

Vì vội vã, đối phương chỉ lưu lại một lần, lượng không nhiều, chẳng bao lâu đã lấy ra gần hết, nhỏ giọt xuống sàn, thanh âm dâm mĩ nghe rõ rệt.

Tiếp đó chảy ra lại là dịch trong suốt, hắn biết đó là của chính mình, nghĩa là cơ thể lại hưng phấn. Nhưng hắn không ngừng lại được.

"Haa... haa..."

Rất nhanh, hắn đưa cả ngón út vào, ra vào gấp gáp. Vẫn chưa đủ... hoàn toàn chưa đủ... Madara cau mày, cố sức cào cấu vách trong, nhưng những ngón tay lại quá gầy ngắn, chẳng thể thỏa mãn nơi khao khát kia.

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu bình thường, hắn sẽ không bao giờ thuận theo. Nhưng lúc này, dục vọng cắn xé đã nghiền nát kiêu ngạo, hắn vồ lấy chiếc nút gỗ vừa rút ra, hung hăng đẩy ngược vào cơ thể.

"Ahhh...!"

Lực dùng quá mạnh, ngay cả phần đuôi lông hồ ly cũng bị nhét vào trong, đầu nút chạm đến tận sâu, khiến mắt hắn hoa lên.

Cơn đau âm ỉ ở bụng dưới giúp hắn lấy lại chút tỉnh táo. Hắn run rẩy kéo nút ra, nhưng vừa trượt được nửa chừng, khoảng trống liền réo gọi, níu chặt lấy, không chịu buông. Hắn bất lực, chỉ có thể đẩy nó vào lại, đúng vị trí ban đầu Hashirama đặt.

Đến lúc xong, phần lông nâu đỏ kia đã bị dịch thể thấm ướt, dính lại thành từng chùm.

Madara thở hổn hển, chống tay xuống giường, chậm rãi hạ chân đang tê mỏi. Trọng tâm thay đổi, nút chặn càng lún sâu. Ngồi thẳng dậy, hắn cảm giác bụng dưới căng tức, bên trong bị chống chọi nhè nhẹ. Chỉ cần cử động, vật cứng lại ma sát tứ phía, đem đến khoái cảm khó tin.
***
Trước khi rời Konoha, Madara từng nghe theo một giọng nói dẫn lối, đến Nanga Thần Xã. Ở đó, hắn mở Mangekyo Sharingan, đọc rõ văn tự trên tấm bia đá, từ đó bước ra khỏi bóng tối từ ngày lập làng, ôm lấy giấc mộng mới.

Ban đầu, hắn không tin thứ chất lỏng đen kịt vô chakra kia lại dám xưng là di vật Lục Đạo Tiên Nhân. Nhưng thử một lần cũng chẳng mất gì. Không ngờ hắn bỗng có thể đọc hiểu bia đá mà tộc Uchiha lưu truyền bao đời. Thì ra, phải có Mangekyo mới được.

Âm dương hòa hợp, sinh ra vạn vật. Hắc Zetsu thì thầm bên tai hắn, ngươi là chuyển thế của Indra, nắm giữ tinh thần âm, còn Senju Hashirama là chuyển thế của Asura, nắm giữ thể chất dương. Chỉ cần có được tế bào của y, ngươi sẽ mở được cảnh giới tối thượng của đồng thuật, Rinnegan. Từ đó, thực hiện được ước mơ: Vô Hạn Nguyệt Độc.

Hắc Zetsu phần lớn thời gian đều ẩn nấp, không dám lộ diện, giờ đương nhiên cũng không thể trông cậy. Madara vốn cũng không muốn nó thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình, dù trong lòng còn nhiều thắc mắc. Ví như, lượng tinh dịch Hashirama để lại trong hắn có tính là lấy được tế bào không? Hay vĩ thú trong cơ thể có thể dùng làm một phần Thập Vĩ chăng?

Hashirama rời làng đi đâu không rõ. Trong thời gian đó, Madara tập làm quen thân thể ngày càng nhạy cảm, dần có thể miễn cưỡng đứng dậy đi lại, chỉ là giường chiếu đêm nào cũng ướt đẫm, y phục chẳng thể mặc. Khi gia nhân đến dọn dẹp, hắn đành ngượng ngùng lấy vạt áo che đuôi, chẳng biết giải thích thế nào. May mà đối phương chẳng nói gì, hoặc là không dám, hoặc đã được căn dặn từ trước.

Ban ngày, Madara cố nén tạp niệm, duy trì thói quen cũ, đọc sách, tu luyện, thử triệu hồi Cửu Vĩ. Ban đêm, lúc vạn vật chìm lặng, hắn mới cho phép mình giải tỏa. Lót khăn trên giường, nằm xuống, bắt chước cách Hashirama từng làm, xoay chiếc vòng nhỏ, rất nhanh đã đưa bản thân lên đỉnh liên tiếp. Có khi chiếc vòng còn như có linh tính, bất ngờ siết chặt khiến hắn bật tiếng rên. Chắc Hashirama cũng đoán ra hắn đang làm gì? Hắn mặc kệ. Madara chỉ buông xuôi, càng lúc càng thành thạo việc tự giải tỏa, để mặc dịch thể tuôn trào. Lại nắm lấy chuôi nút chặn, ra vào bên trong, tưởng tượng đó là dương vật của Hashirama, như một vũ khí công phá hắn, còn hắn thì xoắn chặt cơ thể chống trả, ép ra từng giọt tinh dịch.

Hashirama cho rằng lần trước Madara nhờ sức Cửu Vĩ mới phá được phong ấn, cũng không sai. Chỉ là Madara thật sự chẳng rõ yêu hồ giờ ra sao. Lý thuyết thì nó vẫn trong cơ thể hắn. Nhưng lần này khác hẳn lúc nó trốn tránh, hắn không cảm nhận được chút khí tức nào, như thể nó biến mất hoàn toàn. Điều ấy bất khả, bởi trước khi vượt khỏi tộc địa, hắn còn chắc chắn Cửu Vĩ đã gần hồi phục đến thời kì đỉnh phong, thân hình to lớn ấy không thể nào biến mất không dấu vết.

Để rời đi một lần nữa, hắn chỉ còn có thể trông chờ vào Cửu Vĩ. Chỉ đành lặng lẽ chờ đợi. Hashirama đã không định giết hắn, vậy thứ hắn có dư thừa nhất chính là thời gian.

Trong lúc ấy còn xen vào một chuyện nhỏ. Một buổi sáng, Madara nghe thấy ngoài nhà ồn ào, bèn hỏi mấy gia nhân đi ngang. Đa phần đều ấp úng, lời nói mập mờ, song hắn vẫn ghép lại được đại khái.

Có một thiếu niên Uchiha tên Setsuna kéo theo một nhóm người đến trước cửa tộc Senju gây náo, đòi họ giao nộp cựu tộc trưởng Uchiha Madara. Khi ấy Hashirama vắng mặt, Tobirama đang ở tháp Hokage lo liệu sự vụ, còn đám Senju vốn muốn nhân cơ hội thoát khỏi Madara nhưng lại thiếu dũng khí tự tiện hành động, thành ra bế tắc.

Lúc này, bỗng có một đội Uchiha khác kéo đến, do tộc trưởng đương nhiệm Kagami dẫn đầu. Họ thẳng thừng trừng trị nhóm của Setsuna, sau đó lập tức tỏ ý xin lỗi Senju, hết lời ca ngợi sự sáng suốt của Hokage đại nhân, đồng thời yêu cầu nghiêm khắc xử trí kẻ phản loạn.

Nhưng nghe kỹ, lời nói lại ẩn chứa ý châm chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip