10. nhấn chữ xuống cổ họng (end tiền truyện)

" Là....cháu nghịch ngợm.....muốn cùng Đại nhân Madara thử một vài nhẫn thuật mới, nên mới thành ra như vậy. Nếu không có Madara-sama, cháu đã bỏ mạng rồi. Cháu thành thật xin lỗi Madara-sama cùng các tộc nhân Uchiha, cũng như toàn bộ cư dân Konoha vì rắc rối cháu gây ra trong những ngày qua."

Senju Shani đứng trên bục, một tay vân vê vạt áo, tay kia tóm chặt gấu quần run rẩy, gương mặt bỏng một má cúi gằm xuống không dám có một giây nhúc nhích mà nói với giọng sợ hãi trước năm trăm con người trong phòng hội đồng.

Bên cạnh, cũng đang choàng áo bệnh viện và quấn băng, Uchiha Madara chầm chậm đưa tay xoa đầu cậu bé, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười miễn cưỡng. " Là tự ta cũng thấy việc thử nhẫn thuật mới cũng hay nên không cân nhắc hậu quả.....nào phải lỗi của mình cháu....."

Shani cắn răng để tiếng thút thít không lọt ra ngoài. " Cháu xin lỗi ạ, lần sau cháu không dám nữa đâu!" Madara trông có vẻ vô cùng đau lòng, bàn tay lớn đưa xuống lưng đứa bé vỗ về dịu dàng.

Tộc nhân Uchiha trông như sắp lọt Sharingan ra ngoài, còn đám người Senju thiếu điều rớt mất quai hàm.

Họ đang nhìn thấy cái gì?

Senju Shani, tên thiếu gia được nuông chiều đã đốt phòng Uchiha Madara và gây rắc rối cho hắn không dưới một lần, hiện giờ đang bày ra dáng vẻ con nít ngây thơ vô tội, còn nhìn tộc trưởng Uchiha với sự quý mến và ngưỡng mộ.

Uchiha Madara, gã tộc trưởng coi như Senju như cỏ rác, hiện giờ chủ động xoa đầu một đứa nhóc con Senju có tiền sử đốt phòng làm việc của mình, còn ngắm nó với ánh mắt trìu mến......

Là họ bị điên hay thế giới này vốn điên rồi?

Cả Senju và Uchiha đều biết có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng bây giờ họ không có cách nào phản bác.

" Nếu như các ngài nói vậy thì....."

Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

" Vâng, thưa các quý vị đại biểu....!" Sarutobi Sasuke, người từ nãy đến giờ cũng bị sốc với cảnh trước mắt mà ho khan đến mấy lần bỗng lên tiếng. " Giờ cả tộc trưởng Uchiha và cậu bé Senju đã giải thích rõ rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người, thú thật thật là tuần qua ta cảm thấy buồn." Hokage hạ giọng rất thấp mà bày tỏ suy nghĩ riêng tư của mình. " Dẫu trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ chúng ta đang ở đây cùng nhau rồi! Để tiến về phía trước, mình phải có niềm tin và sự tôn trọng tối đa dành cho nhau. Ta rất mong sự việc đáng tiếc này không xảy ra lần nữa, cũng hi vọng mỗi gia tộc không vì những nguồn không chính thống hay thuyết âm mưu mà gây tổn hại đền nền hòa bình mà chúng ta cùng xây đắp."

Senju Tobirama khoanh tay trước ngực như thường lệ, dựa lưng vào cửa phòng hội đồng, trông không có vẻ gì đang nghe Hokage nói chuyện.

Anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Uchiha Madara và Senju Shani.

"--- đặc biệt là trong bối cảnh Konoha hiện giờ, chúng ta càng phải chú ý hơn....Hội nghị thượng đỉnh Ngũ đại Kage đang đến gần rồi---"

Thật lạ lùng khi những thứ tưởng như phức tạp hay nghiêm trọng nhất lại được giải quyết theo cách không thể đơn giản và nhẹ nhàng hơn.

Hokage Đệ Nhị Sarutobi Sasuke năm thứ hai, Konohagakure xảy ra nội loạn, nhưng sau khi Uchiha Madara và Senju Shani tỉnh lại và đứng trước công chúng giải thích chuyện ở Nakano, ngọn lửa chiến tranh giữa các gia tộc vừa mới bùng lên đã nhanh chóng bị dập xuống.

Sau hôm xuất hiện ở phòng hội đồng, cả tộc trưởng Uchiha và thiếu gia Senju đều phải dưỡng thương trong bệnh viện gần một tháng.

Vô số người thấy hai người thường xuyên chạm mặt nhau trong bệnh viện, từ cử chỉ và cách nói chuyện thì xem ra họ đang trở nên cực kì thân thiết.

" Shani thực ra là đứa bé ngoan ngoãn....." 'Madara' trải lòng với Hikaku, người đang chết trân nhìn hắn trong vài phút. " Không chỉ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nó còn là một cục kẹo bông ngọt ngào! Đúng là con trai của Hashirama, vô cùng đáng yêu!"

Trong lúc ấy, Senju cũng được phen hóa đá trước hành động của 'Shani': thường xuyên trốn ra khỏi phòng bệnh tìm Madara nói chuyện cả ngày, ăn cơm cũng muốn ăn cùng Madara, thậm chí đi tắm cũng muốn chung phòng với Madara. Phu nhân Mito bần thần ngơ ngẩn, thường xuyên nhìn con trai với ánh mắt mờ mịt, những người xung quanh cũng coi như là bất lực. Không có Madara, đứa trẻ này không ngại mà náo loạn cả lên.

" Con...con...thích Madara?" Mito yếu ớt hỏi. " Con có chắc không?"

Shani cắn môi. " Chú Madara rất tốt. Mẫu....mẫu thân" Nó khó khăn gọi, nuốt khan. " Con muốn đi học với chú ấy...."

Từ đằng sau Mito, nhũ mẫu Ganya chịu không được nữa mà lao ra khỏi phòng, bứt tóc la hét một hồi:

" Thiếu chủ bị quỷ ám rồi! Thiếu chủ không ổn rồi!"

Người Uchiha bắt đầu cảm thấy có gì đó rất sai, tộc trưởng nhà họ sau vụ nổ không được bình thường, họ đi qua cúi chào hắn còn rối rít chào lại, còn cảm ơn họ nữa- trước đây làm gì có chuyện như thế này. Madara mà cười dịu dàng với họ thì chắc chắn là giả mạo! nhưng Hikaku đại nhân đã xác nhận đây đúng là tộc trưởng nhà họ không lệch đi đâu được, họ chỉ có thể trố mắt nhìn người đàn ông này mỗi ngày một đổi khác. Thậm chí vài tộc nhân Uchiha bắt đầu sang hỏi ý kiến của người Senju xem rốt cuộc vụ này là như thế nào, ai ngờ Senju cũng ngờ nghệch không kém: bên họ cũng đang cố lí giải thiếu gia nhà họ đây.

" Đệ ở bên Shani nhiều hơn ta, lẽ nào đệ không biết nó thân với Madara lúc nào sao?" Mito yếu ớt hỏi em chồng, cô thật sự đang rơi vào trạng thái bất lực rồi.

" Đệ chịu," Tobirama nói với giọng trêu ngươi. " Có thể Shani nhà mình thích bị Madara đuổi giết."

" Tobirama."

" Hoặc có thể là cùng sở thích đốt thứ gì đó."

" Tobirama!" Mito cau mày.

Tộc trưởng Senju giơ tay đầu hàng.

" Được rồi đại tẩu, nó là con trai của Hashirama, đương nhiên nó cũng có thể nhanh chóng hợp cạ với bạn thân của cha nó, chẳng có gì lạ cả. Đệ nghĩ....có lẽ chúng ta không biết nhiều về Shani như chúng ta tưởng." Người đàn ông tóc trắng nhún vai thờ ơ.

Ngôi làng rất mau trở lại cuộc sống thường nhật, sóng gió đã êm, nhưng đâu đó người ta vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh buốt mon men tới gần.

" Xin lỗi....anh nói gì cơ, tộc trưởng Uchiha...?"

Ngồi ở tatami, Mito suýt thì sặc nước trà, cô hoảng hốt nhìn lên vị khách đến thăm nhà hôm nay.

Uchiha Madara bối rối nhìn cô, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. "Ta....ta làm cô khó chịu sao? Xin lỗi."

" Ta không khó chịu nhưng anh....anh...." Mito cuống quýt vội hỏi. " Anh vừa nói cái gì cơ?"

Madara ưỡn thẳng lưng, kiên định nhìn cô. " Là thật. Đợi Shani kết thúc một năm ở học viện, ta muốn nhận nó làm đệ tử chân truyền của ta. Đây là điều cả hai chúng ta đều muốn."

" Sao cơ?"

Mito ngây ngốc mà hỏi.

Từ đằng sau cánh cửa, một thân hình nhỏ bé đang đứng khoanh tay đầy đắc ý, đôi mắt lạnh lùng, sắc lẹm phóng qua vai người phụ nữ tóc đỏ, chăm chú quan sát vị tộc trưởng Uchiha.

Nhỡ kĩ thỏa thuận của chúng ta, thằng nhãi con.

Mito cảm thấy vai Madara khẽ run một cái, cô bất ngờ chớp mắt quan sát lại, nhưng lại chỉ thấy người đàn ông này ngồi im ở đó, dáng vẻ vẫn như cũ. 

Chẳng lẽ cô vừa nhìn nhầm ư?

Ta thì không có ai cả.

Nhưng ngươi thì có, đúng không Shani bé nhỏ?

Một nụ cười nham hiểm vẽ trên đôi môi đứa bé năm tuổi, có thể dễ dàng khiến người nổi gai ốc, thất kinh mà nhìn. 

'Madara'  trước áp lực vô hình cúi gằm mặt xuống nhìn tách trà trên bàn, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu đối mắt với Mito.

" Ta thành thật mong cô chấp nhận, phu nhân."

" Ta....ta sẽ hỏi kĩ Shani nhà ta...." Mito thất thần, cô quay đầu lại bèn bất ngờ trông thấy con trai đang đứng như bức tượng bên cánh cửa.

" Sha....ni?" Người phụ nữ Uzumaki nghiêng đầu gọi, như thể đó là cái từ ngữ xa lạ nhất mà cô từng phát ra, và gương mặt của con trai đang biến đổi, vặn vẹo thành một thứ gì đó mà cô chẳng thể nào không hãi hùng.

" Rất vui vì được làm việc cùng....." Senju Shani đổi sắc mặt, dùng một nụ cười ngây ngô che lấp tất cả hắc ám sâu trong đáy mắt.

" Madara-sensei."

__End__

A/N: Vậy là phần tiền truyện "Mười Tháng Hai" đã kết thúc rồi. Người viết sẽ tiếp tục hành trình của các nhân vật trong phần chính truyện tiếp theo. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ *tung hoa*

                                                                    Konoha 1126, 6/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip