Chương 4: Bước ngoặt

Ngày hôm đó, sau khi quỳ trước mộ dưới mưa cả một buổi chiều, A Diễm không chống đỡ được mà ngất đi, được Kakashi ôm vào bệnh viện.

Nói sao thì thân thể của A Diễm hiện giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, thể lực tất nhiên không thể sánh với ngày trước. Cộng thêm em vừa mới chịu đã kích nên đã lên cơn sốt.

Đến khi mở mắt ra, Shisui đã ngồi bên giường bệnh.

"Itachi đi học nên sẽ đến thăm em sau. Anh thì mới hoàn thành nhiệm vụ nên được nghỉ phép."

"À, đúng rồi. Anh đã xin nghỉ học giúp em rồi. Không phải lo đâu."

A Diễm mệt mỏi ngồi dậy, thấp giọng cảm ơn. Một đôi mắt vốn dĩ hắc bạch phân minh như bị chướng khí mù mịt che mất, mơ màng thả hồn ra ô cửa sổ, chăm chú nhìn vào khoảng không vô định phía xa xa.

Shisui ngừng gãi tóc, thu lại điệu cười sang sảng. Hắn đứng bật dậy, không hề báo trước ôm lấy A Diễm, trước chính sự bất ngờ của em.

Hắn vuốt ve mái tóc của em, như muốn vuốt dịu nỗi buồn của em.

"Bà không chịu nổi việc anh Obito hy sinh nên đã---- mất rồi...."

Shisui càng ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé vừa run lên của A Diễm. Hắn chớp mắt vài cái, cố ngăn cho dòng nước mắt tràn ra.

Lúc này mà hắn gục đổ, lấy ai cho em tựa vào?

Suy cho cùng, Shisui mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, cho dù trưởng thành đến thế nào, hắn vẫn còn nhỏ, hắn có quyền được sà vào lòng cha mẹ khóc lóc, làm nũng.

Nhưng số phận trớ trêu đã cướp mất cha mẹ của Shisui; cướp luôn người anh, người bà đã nuôi nấng chăm sóc hắn kể từ khi song thân của hắn ra đi; tước luôn cả quyền được báo hiếu cho người đã dạy dỗ, dưỡng dục hắn nên người.

Ngay lúc này đây, Shisui chỉ còn A Diễm bên cạnh. Trong suy nghĩ của hắn, hắn phải bảo vệ và che chở cho em đến cuối cùng.

______

Khoảng thời gian gần đây đúng thật là không tốt đẹp chút nào.

Cả tộc Uchiha đã gây áp lực lên Hatake Kakashi vì anh ta giữ con mắt Sharingan. Bọn họ không đồng ý để kẻ ngoại tộc nắm giữ báu vật của mình.

Cuối cùng, nhờ có sự can thiệp của trưởng lão và Hokage, cùng với sự ưng thuận của A Diễm-em gái của chủ nhân con mắt Uchiha Obito mà mọi chuyện xem như êm xuôi.

Nhưng mà, đó chỉ là mặt ngoài. Các tộc nhân Uchiha đại đa số vẫn bài xích Kakashi.

Tin dữ kế tiếp là Hatake Kakashi và Nohara Rin trong khi chấp hành nhiệm vụ đã xảy ra chuyện. Để không nguy hại đến Làng Lá, Rin đã chấp nhận chết dưới Chidori của Kakashi.

Thi thể cô rơi xuống không rõ.

Hatake Kakashi gia nhập Ám Bộ trực thuộc dưới quyền của Hokage Đệ Tứ Namikaze Minato.

Do chiến tranh mang lại nhiều thiệt hại, nhân lực lại không đủ nên lượng công việc cũng như độ nguy hiểm của các ninja tăng đột biến.

Và cả Shisui cũng không ngoại lệ, thân là thiên tài Làng Lá, số nhiệm vụ của hắn càng nhiều hơn nữa.

Khi đã có thể đi học lại, A Diễm và Itachi đã làm bài kiểm tra nhảy lớp. Cả hai đều thông qua và vào chung một lớp.

Điều đáng nói là biết tin A Diễm trực tiếp từ một câu ngọc chuyển thành ba câu ngọc ở cái độ tuổi này, tộc Uchiha đã không do dự chuyên tâm bồi dưỡng em.

A Diễm không quan tâm tộc Uchiha có chú ý vào em hay không. Dù sao thì em chỉ cần năng lực tăng lên là được.

Mà đồng hành với việc năng lực tăng lên, phiền phức cũng tăng lên rất nhiều.

Ví dụ như hôm nay.

A Diễm ngó vào cái hộc bàn đã bị một đống thư lấy màu hồng làm chủ đạo chiếm hết chỗ, em quay ra nhìn Itachi bên cạnh cũng tương tự như vậy, đỡ trán thở dài.

Thư tình à------

Mặc dù A Diễm không tự biết mức độ nổi tiếng của mình, nhưng cũng không làm trở ngại việc người khác theo đuổi em.

Bởi vì em đẹp. Không phải kiểu đẹp làm người ta chỉ cần nhìn vào liền choáng váng. Em đẹp một cách u buồn, khí chất trầm tĩnh càng khiến người ta khó dời mắt khỏi em.

Cộng thêm thiên phú và năng lực cùng với cái thân phận tộc nhân Uchiha, em được theo đuổi là điều đương nhiên.

Itachi cũng không khác em bao nhiêu. Chỉ trừ cậu ta đẹp trai còn em là xinh đẹp mà thôi.

Trong khi A Diễm ngây ngốc chẳng biết làm gì, Itachi một bên đã nhanh tay bỏ đám thư đó vào một cái bao, trực tiếp dùng Hỏa độn thiêu chúng đến không còn một mảnh.

A Diễm đứng nhìn và.... học theo.

_____

Xử lí xong bữa trưa, A Diễm và Itachi cùng về lớp. Trên đường đi, Itachi đi rửa tay nên em đành về trước.

"Đứng lại!"

Một con nhỏ tóc nâu đứng chặn A Diễm trên hành lang. Con nhỏ tóc nâu tay chống nạnh, kiêu ngạo mở miệng.

"Mày chính là cái đứa thường xuyên bám theo anh Itachi của tao phải không?"

A Diễm nhướng mày.

Bám theo?

Anh Itachi của tao?

Suy nghĩ nhiều quá đấy bạn nhỏ!

A Diễm trực tiếp lướt qua cô ta, để lại khuôn mặt như táo bón của con nhỏ tóc nâu.

Cô ta vừa nghẹn khuất vừa tức giận, hét toáng với em: "Con nhỏ mồ côi dơ bẩn, mày đứng đó cho tao!"

Bước chân của A Diễm khựng lại. Cô ta thấy có tác dụng, càng lớn tiếng chửi rủa.

"Thằng anh vô dụng của mày vừa chết, bà già nhà mày cũng chết theo. Mày chính là đứa mồ côi không cha mẹ dạy dỗ!"

A Diễm từ từ quay đầu, đôi hắc mâu lạnh băng không chút tình cảm phóng thích sát khí về phía cô ta.

"Tên mày là gì?"

Nhẹ thôi, em chỉ nói nhẹ thôi. Nhưng người đối diện lại bị dọa đến run rẩy.

"Tao.... tao tên là Hino.... Hino Kokomi...."

"Vậy à? Để tao báo tên mày xuống địa ngục cho nhé, bạn học Hino Kokomi~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip