Tia chớp vàng của Làng Lá.
Hokage Đệ Tứ danh vọng.
Namikaze Minato.
Kim sắc đầu tóc chói mắt; một đôi lam mâu rộng như biển cả, chứa đựng khoan dung và nhân ái. Khi y cười rộ lên khiến người ta có cảm giác trời quang hửng nắng.
Hiện tại, người này đang đứng trước mặt A Diễm.
Cho dù đã gặp nhau lúc em mới tới thế giới này, nhưng đối với em, y rất xa lạ.
Thân phận của y trong em chỉ có hai cái mà thôi. Một cái là người đã cứu em, cái còn lại là thầy của Obito.
"Mời ngài vào nhà dùng trà."
"Cảm ơn em." Minato gãi đầu ngượng ngùng vào nhà cùng A Diễm.
Y ngồi vào bàn, còn em thì giúp y rót chén trà.
A Diễm đang lấy điểm tâm thì nghe Minato cảm khái: "Đã lâu không gặp nhỉ, A Diễm."
"Vâng."
Y không gọi em là Uchiha Diễm, mà lựa chọn cái tên em nói với y khi ở văn phòng Hokage.
A Diễm không thích lòng vòng, em đi thẳng luôn vào vấn đề: "Ngài đến đây có chuyện gì ạ?" Hỏi là hỏi thế, nhưng em thừa biết là liên quan đến Obito.
"Em không cần gọi tôi là ngài đâu. Giống như anh của em, có thể kêu tôi là thầy Minato." Y bảo.
A Diễm từ tốn nhấp một ngụm trà, lại nói: "Ngài bây giờ đã là Hokage, tôi lại không phải học trò của ngài. Xưng hô như thế là không phải phép."
Minato chợt nhíu mày, hai tay đan chặt vào nhau. Y mím môi, một lúc sau mới khó nhọc hỏi: "Em.... là trách tôi không đến kịp để cứu anh em sao?" Y ngả người ra ghế tựa, như nói với em, cũng như nói với chính mình: "Cũng phải thôi. Được người ta phong cho cái danh hiệu Tia chớp vàng của Làng Lá, mà ngay cả học trò của mình cũng không cứu được. Tôi đúng là vô dụng."
"Cạch."
A Diễm đặt chén trà xuống bàn,"Không phải đâu ạ." Em lắc đầu: "Tôi không trách ngài."
Xét về tình, y đã cứu em, mang em về Làng Lá. Xét về lí, lúc ấy trên chiến trường, y còn phải cứu không biết bao nhiêu người. Cho nên, em không thể trách y, em cũng không trách y.
A Diễm nói ra quan điểm của mình, lại bồi thêm một câu.
"Ngài không vô dụng. Thân làm một người thầy, ngài đã tận lực. Thân làm một người lãnh đạo, ngài đã cống hiến hết sức cho làng. Ngài trước nay đều rất tuyệt."
Minato kinh ngạc nhìn A Diễm.
Y kinh ngạc về tâm tình của em. Y tưởng rằng em sẽ phải trách cứ, thậm chí là oán hận y. Đây là điều trong dự tính.
Nhưng y còn kinh ngạc hơn nữa về lí lẻ và cách nhìn nhận vấn đề của em. Y còn chẳng tin đây là lời một đứa trẻ 5 tuổi có thể nói ra.
Sau này, sợ rằng Minato còn phải chứng kiến cái tầm nhìn sâu sắc về tín niệm của một ninja cũng như vấn đề về Làng Lá của Itachi.
Nhưng mà sau này ai biết được. Y có thể nhìn được hay không phải xem đã.
______
Hiện tại, A Diễm đang ở nhà của Minato, nhìn thấy vị khiến cho kẻ địch khiếp sợ kia, đang mặc-tạp-dề-màu-hồng nấu ăn.
Đúng là lên được chiến trường, xuống được phòng bếp.
Mà A Diễm ở đây cũng chẳng phải nguyên nhân kì ba gì.
Chẳng là thấy em phải ăn cơm một mình nên Minato mời em đến.
À, sau khi em yên vị ở ghế nhà y, em mới nhớ ra là Shisui đi làm nhiệm vụ tối nay về. Em và hắn vẫn luôn ăn chung, nhưng tình hình thế này đành để hắn tự xử vậy.
"Anh ơi!"
Minato nghe thấy giọng nói từ ngoài cửa liền chạy ra.
Cái nhìn đầu tiên của A Diễm về phu nhân của Hokage Đệ Tứ là..... rất năng động (?).
Cả hai vợ chồng đều thật dễ dàng khơi dậy nhiệt huyết của người khác.
Ánh mắt của Kushina không thể che giấu niềm vui sướng tột độ, làm giọng cô cũng gấp gáp theo: "Minato, em.... em mang thai rồi." Cô hồi hộp trông theo phản ứng của chồng.
Đúng như dự đoán, Minato ban đầu là sửng sốt đến đứng sững sờ tại chỗ. Sau khi tiêu hóa được nội dung vợ mình muốn truyền đạt, y liền ôm Kushina xoay một vòng.
"Anh chuẩn bị làm cha rồi!"
"Khụ, vợ ngài đang mang thai, đề nghị ngài không nên làm hành động nguy hiểm như vậy."
A Diễm đứng ở bên nhắc nhở, lại không nhịn được thắc mắc.
Chẳng lẻ người nào làm cha, làm mẹ cũng đột ngột hạ thấp chỉ số thông minh thế sao?
Minato nghe vậy, vội thả Kushina xuống. Còn Kushina thì bắt đầu đánh giá A Diễm. Cô vươn ra ma trảo của mình, nhào nắn xoa bóp khuôn mặt của em.
"Em là A Diễm hả? Dễ thuông quá!"
"Vâng ạ." A Diễm mặt vô biểu tình đáp, nhưng ánh mắt khiếu nại rõ ràng hướng về Minato: Xin hãy bảo vợ ngài bỏ móng vuốt ra.
Minato *ngoảnh mặt làm ngơ*: Haha, vợ là nhất, làm khổ A Diễm một lúc vậy.
A Diễm: "....." Không ngờ ngài lại là người như vậy.
Minato: ^_^
A Diễm: o_O
Cả ba trải qua một bữa cơm ngon lành.
No nê nhất chắc chắn là A Diễm. Tuy em ăn không được nhiều, nhưng suốt bữa ăn đã bị nhét cẩu lương ngập mồm. Không no sao được.
Ăn xong A Diễm liền ra về. Bởi vì có Hokage Đệ Tam và phu nhân đến. Có vẻ như đang bàn chuyện cấp cao, em không thể bàng thính.
A Diễm vừa mới bước ra khỏi nhà, một đoàn hình ảnh bỗng xẹt qua đầu em.
Nam nhân đeo mặt nạ.
Vợ chồng Hokage Đệ Tứ bị móng của con quái vật khổng lồ đâm xuyên qua người.
Đứa trẻ tóc vàng có chùm râu trên khuôn mặt với đồ án phong ấn ở bụng.
Tương lai?
Thật đúng là dự cảm không tốt chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip