Chap 10: Những ngày đầu
Khi buồn, tớ sẽ đi tìm cậu và chúng ta ngồi nói những chuyện dở hơi.
Có lẽ cậu sẽ gào lên bảo tớ ngốc. Hoặc tớ sẽ chọc khiến cậu phát điên lên.
Nhưng rồi cậu vẫn sẽ cười một cách sảng khoái và tự nhiên nhất.
Sau tất cả, ở bên cậu vẫn là điều tớ thích nhất vì ít ra tớ được là tớ.
Cảm ơn vì sự hiện diện của cậu trong tuổi niên thiếu và thanh xuân của tớ.
A Y u ' s p r o d u c t i o n
.
.
Chap 10: Những ngày đầu
o.O.o
DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!
"Tớ thích cậu," câu nói ấy cứ ám ảnh bên tai cô.
"Tớ... tớ xin lỗi... nhưng..." cô không biết làm sao để trả lời, chữ không chịu chạy ra khỏi cổ họng của cô.
Naruto im lặng.
Cậu phải trả lời như thế nào?
Cậu hoàn toàn không có chủ ý tỏ tình Sakura, ít nhất chưa phải là lúc này. Không hiểu sao khi thấy sự lóng ngóng của Sakura khi gặp Itachi-senpai hay cái cách cô giấu cậu về chuyện tình cảm khiến cậu cảm thấy khó chịu. Rồi sau đấy lại thành việc cậu tỏ tình một cách đầy bất ngờ như thế này. Cậu hoàn toàn không hề có chủ ý tí nào, hoàn toàn.
Sakura nhìn Naruto bằng đôi mắt hối lỗi. Cô không hề để tâm đến tình cảm của cậu bạn tí nào trong vòng mấy chục năm qua, đã vậy còn phớt lờ nó. Rồi lại đi ôm ấp mối tình với một người không hề nghĩ về mình. Nhưng biết sao được, trái tim của con bé sáu tuổi đã bị đánh cắp kể từ ngày đầu tiên cả hai người họ gặp nhau. Ngay từ cái ngày Sakura và Itachi gặp nhau...
.
.
"Hức, hức." Sakura nức nở dưới gốc cây hoa anh đào. Hôm ấy là một buổi chiều xuân, khi mà cả bầu trời được tô bởi màu nắng vàng ấm áp trước khi bị màn đêm đen bao phủ.
Con bé có vẻ bị lạc. Nó nhớ nó đang chơi trốn tìm với các bạn. Vậy mà nó trốn đến tận chỗ nào nó cũng không rõ. Mặt trời sắp lặn mà vẫn chưa ai tìm thấy nó, nó cứ cam đoan là mình thắng chắc. Ấy vậy mà khi toan đi đến chỗ cái cây cổ thụ to to, thì hoàn toàn không thấy ai cả. Mọi vật xung quanh cũng nhìn rất lạ, nó chả thấy quen thuộc tẹo nào. Vừa đi vừa khóc thút thít, Sakura cố phủ nhận sự thật là nó đã bị lạc mà vẫn cố chấp bước đi.
"Này nhóc, sao em khóc vậy?" Đang đi đường đột nhiên nghe một giọng nam ấm áp từ phía sau. Sakura giật mình ngoảnh đầu lại. Trước mặt nó là một chàng trai trẻ có khuôn mặt khả ái. Cậu ngồi chồm hổm để cùng tầm nhìn với nó, rồi mỉm cười hiền nhìn nó.
"M-mẹ dặn em không được nói chuyện với người lạ," Sakura tuy sợ nhưng vẫn rất ngoan nghe theo lời mẹ dặn.
"V-vậy anh cho em kẹo em nói anh nghe không?" người con trai đứng trước lúng túng lục túi tìm kẹo cho con bé nhưng đã bị câu nói của nó làm nhụt chí:
"K-không được luôn. Mẹ bảo không được ăn đồ người lạ cho."
Cậu bật cười trước con bé trước mặt.
"Nhỏ mà ngoan ghê hen." Cậu bẹo một bên má nó, khiến má nó đỏ ửng, mà kì lạ thay, nó đỏ ửng đến hẳn hai bên.
"A-anh có tính bắt cóc em không?" Một câu nói khá ngu ngơ nhưng biết sao được, nó còn nhỏ bé với ngây thơ lắm.
Cậu lại được một phen bật cười khúc khích.
"Không, anh không tính bắt cóc em đâu." Người con trai kia khẽ lắc đầu. Cậu mỉm cười nhẹ. "Nhưng em có tin anh không?" Cậu nhìn thẳng vào mắt Sakura, như muốn nó tin cậu.
"..." Nó khựng lại một lúc lâu. Nó không muốn nghe người lạ, mà bây giờ không tin cũng không về được nhà. Nó bặm môi, gật đầu nhẹ. "C-có."
"Ngoan lắm." Cậu xoa đầu con bé, "em có nhớ nhà mình ở khúc nào không?"
"Nhà em ở đường X, hẻm A, trước đó là một vườn hoa cúc ý anh!" Nó nói một làu, trí nhớ của một con bé sáu-bảy tuổi khiến anh ngạc nhiên vô cùng.
"E-em nhớ hết à?"
"Dạ. Em đọc qua một lần là nhớ liền." Con bé cảm thấy tự hào khi khoe khả năng trời phú của mình cho cậu.
"Chà. Ghen tị em quá nha." Cậu lại xoa đầu con bé khiến cho hai má nó đỏ ửng lên không kiểm soát. "Vậy anh đưa em về nha?" Rồi cậu chìa tay phải mình ra trước mặt nó. Nó nhìn bàn tay của cậu rồi nhanh chóng cầm lấy.
Bàn tay của con bé lọt thỏm trong bàn tay to và ấm áp ấy của cậu. Cậu cũng cao hơn nó những hai cái đầu, bờ vai nhìn rộng hơn, giọng trầm ấm hơn hẳn mấy đứa con trai cùng xóm. Nó cùng cậu bước trên đường về nhà.
Bầu trời hôm đó đẹp lạ thường.
.
.
Lần thứ hai nó gặp cậu là khi nó bị mấy đứa nhóc trong làng chọc vì vầng trán rộng của mình. Thường thường Naruto sẽ ở bên cạnh và bảo vệ nó, nhưng hôm đấy cậu nhóc đi chơi với ba mẹ và để lại nó một mình. Lọt thỏm giữa một đám con nít khác, nó gần như vỡ oà vì tức nhưng không làm được gì. Đang tuyệt vọng thì nó nghe một giọng nói tông trầm quen thuộc:
"Sáu người ăn hiếp một người mà mấy đứa coi được à?" Cậu con trai hôm trước giận dữ nhảy vào chỗ tụi con nít bu lại. Con bé tự nhiên thấy vui hẳn lên. Nó gần như nhảy cẫn lên khi thấy khuôn mặt quen thuộc ấy.
Đám con nít thấy một người lớn hơn mình quở trách liền nhanh chóng tách tụ ra và chạy biến mất. Cậu chưa kịp bắt một đứa lại để bắt nó xin lỗi.
"Anh!"
Nhưng thấy con bé có vẻ khá vui nên cậu cũng không quá bực. Cậu quay lại nhìn xem ai bị bắt nạt thì đột ngột cũng nói bằng giọng ngạc nhiên: "A!"
"Cảm ơn anh," con bé ngượng ngịu nói, nó dí dí hai bàn chân vào nhau, "lần hai..."
"Có gì đâu. Có vẻ em hay gặp rắc rối nhỉ?" Cậu cười trêu chọc con bé. Nó lại đỏ mặt.
"C-có đâu. Gặp anh nên mới xui vậy đó!" Nó phồng má.
"À à. Anh xin lỗi nhé!" Cậu cười cầu hoà, lấy tay vỗ vỗ đầu nó.
"Anh, anh tên gì?"
"Itachi, Uchiha Itachi. Còn em?"
"Em là Haruno Sakura." Sakura mỉm cười hạnh phúc.
Cái ấm áp của mùa thu năm ấy có vẻ như đã len lỏi vào trái tim nhỏ bé của một con bé sáu tuổi.
.
.
"À, em có muốn sang nhà anh chơi không?" Itachi hỏi khi nắm tay con bé dắt nó về nhà. Nghe đến thế nó không chần chừ mà gật đầu lia lịa.
"Dạ có!"
"Anh cũng có một đứa em trai trạc tuổi em đấy," Itachi nhìn con bé. Nó chìa môi. Thật sự nó không hứng thú với em trai hay là anh trai gì cả. Nó chỉ muốn có thêm thời gian ở bên Itachi mà thôi. Nó khẽ liếc lên nhìn anh, người mà cao hơn nó tận hai cái đầu.
Nó muốn trở nên cao hơn, mạnh mẽ hơn. Nó muốn thay đổi mình.
Và thế là sau hôm đấy, Haruno Sakura đã quyết tâm đi học võ, với mong ước thay đổi bản thân mình.
"Tới nơi rồi này!" Trong khi Sakura đang lạc trong suy nghĩ của mình, cả hai đã đứng trước cửa nhà Itachi lúc nào mà nó không hay. Sakura giật mình ngẩn mặt lên.
Itachi vừa mở cửa bước vào đã nói lớn: "Sasuke-kun, anh về rồi đây."
Năm giây sau đó là một tiếng hét đáp trả: "Chơi với em, ANH HAIIIII!!!!!"
Tiếng hét làm Sakura hoảng hồn. Con bé mặt tái mét nhìn Itachi. Itachi chỉ bật cười:
"Thằng em của anh hơi tăng động một tí."
"Em cũng có thằng bạn như thế..." Không hiểu sao nghe tới đó nó làm con bé liên tưởng tới thằng bạn có quả đầu vàng hoe của mình. Một tên ngố nào đó đang đi chơi và không có ý định về.
"A-ai đây???" Sasuke hoảng hốt khi thấy một đứa con gái lạ hoắc nắm tay anh trai yêu quý của mình. Đứa con gái đó đang-nắm-tay-anh-trai-yêu-quý-của-cậu. Nắm-tay. Nắm-tay đấy. Cậu không thích tẹo nào, hoàn toàn không thích. Mặt cậu sầm lại ngay lập tức.
"Sakura-chan, anh dẫn về cho hai đứa làm quen nhau đấy."
"Ai mướn anh vậy/Em không cần!" Hai đứa đồng thanh, tuy mỗi đứa một câu những hàm nghĩa thì giống nhau.
"Anh biết hai đứa sẽ hợp mà!" Itachi mỉm cười khoái chí.
Anh cảm thấy thằng em trai do khó tính trong việc kết bạn nên nó hầu như không có bạn cùng lứa. Rồi thấy một đứa dễ thương như Sakura, anh hi vọng hai đứa có thể chơi cùng nhau. Vì dù sao thì Sasuke cũng cần một người bạn cùng trang lứa để nói chuyện và chơi cùng. Cậu không thể để thằng em lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu đòi cậu chơi chung được.
Đấy là một quãng thời gian hạnh phúc, khi mà không ai phải lo nghĩ gì, lo ngại gì.
Nên lắm lúc, ai cũng muốn quay về tuổi thơ.
.
.
"Sakura-chan? Sakura-chan?" Giọng nó của Naruto đưa cô trở về với hiện tại. Sakura giật mình ngước mặt lên nhìn cậu.
"X-xin lỗi cậu..." Sakura khẽ lắc đầu qua lại. Không ngờ cô lại bị lạc trong dòng suy nghĩ trong lúc quan trọng nhất. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Naruto khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu."
Cô nhìn cậu, không biết nói gì.
"Um Sakura-chan này," Naruto nhẹ giọng gọi cô. Sakura nhìn cậu tập trung, "chúng ta đi về chứ?"
Cô khẽ gật.
"Ừ. Về thôi..."
o.O.o
Sakura thả phịch người xuống giường. Ngày hôm nay quá nhiều thứ xảy ra khiến cô mệt mỏi. Cô đưa tay lên trán, mắt dính lên trần nhà của mình, nhớ về đoạn đường lúc nãy với Naruto. Chưa bao giờ bầu không khí giữa hai người lại trở nên một cách ngượng ngịu và nặng nề như vậy.
.
.
Cả hai rảo bước trên con đường nắng vàng. Cái nóng oi ức gần được thay thế bởi cơn gió buổi xế chiều. Hai người tuyệt nhiên không ai nói gì, mỗi người đều lạc trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Sakura hít một hơi thật sâu, rồi gọi cậu bằng một giọng dứt khoát:
"Naruto-kun!"
Naruto giật mình quay lại nhìn cô.
"Tớ xin lỗi vì làm cậu khó xử. Nhưng hiện tại tớ không nghĩ mình có thể đáp lại cảm xúc của ai cả..."
Sakura không quay qua nhìn Naruto, mà cô nhìn về hướng phía trước. Cô không dám đối diện cậu lúc này.
"Tớ hiểu mà. Tớ đã gấp gáp mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu." Naruto bặm môi.
"Không. Tớ rất cảm kích, chỉ có điều..." giọng Sakura nhỏ dần. Cô không biết nên nói gì, nói như thế nào để không làm tổn thương cậu ấy.
"Không sao đâu. Nhưng tớ hi vọng chúng ta vẫn là bạn tốt." Naruto nói, cậu quay qua nhìn cô, bàn tay khẽ nắm chặt.
"Đương nhiên rồi." Sakura mỉm cười.
.
.
Hôm đấy, tuy về nhà với một trái tim đau nhói, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì có thể nói thật cảm xúc của mình. Nhẹ nhõm vì có thể nói ra. Nhẹ nhõm vì cô không cười nhạo cái tình cảm con nít của cậu.
Có lẽ vì cậu luôn dính với cô từ bé nên rồi điễm nhiên sẽ phải lòng cô. Cũng có thể vì cậu thật sự thích cô, bởi nhiều lý do. Hoặc cũng không cần lý do nào.
Cậu mỉm cười, khoé miệng cảm nhận được sự mặn từ hai dòng nước mắt.
Hôm nay, Uzumaki Naruto đã khóc, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu rồi.
Đơn phương tệ thật...
End Chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip