Chap 14: Uchiha và Haruno


Là cậu ngơ hay quá ngốc khi không thể nhận ra được tình cảm của tớ?

Hay do tớ quá giỏi che đậy cảm xúc của mình mà cậu không thể nào nhận ra?


A Y u ' s p r o d u c t i o n

.

.


Chap 14: Uchiha và Haruno


o.O.o


DON'T TAKE THIS OUT WITHOUT PERMISSION!

(source: fuckyeahsasusaku @ tumblr)


Sasuke đã nói dối khi bảo gian hàng nước mía đông và cậu chỉ vừa tới nơi, đúng lúc Karin gia nhập lại hội bạn của cô ta.

Bởi vì khi cậu quay trở lại, cậu đã thấy cô một mình đánh đuổi ba tên côn đồ kia, khiến chúng sợ hãi chạy biến. Cậu đã chạy khi nhìn từ xa thấy ba tên kia có ý định đánh cô. Cậu gần như muốn quăng hết mọi thứ và chạy tới chỗ cô. Nhiều lúc cậu quên rằng Sakura rất mạnh, cực kì mạnh là đằng khác. Để rồi sau đó cậu đánh ra một cái thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đã an toàn. Rồi cậu thấy mình mỉm cười khi thấy cô sẵn sàng đứng chờ chung với Karin, dù quá khứ giữa hai người vốn dĩ không tốt. Cậu thừa biết Sakura không dễ dàng tha thứ một ai đó, nhưng nếu người đó gặp nguy hiểm, cô ấy vẫn sẽ nhảy ra để giúp người đó. Dù cô ấy có thể gặp nguy hiểm, cô ấy vẫn làm. Đó là điều khiến Sasuke vừa tự hào, nhưng cũng lo lắng cho con bạn thân. Cô ấy quá vô tư với sự an toàn của bản thân mình và hay bao đồng cho người khác.

Đó cũng là lúc cậu phát hiện ra bản thân thật sự muốn bảo vệ con người tuy nhỏ bé nhưng luôn cố gắng chứng tỏ bản thân ấy. Cậu muốn có thể tự do lo lắng, tự do thể hiện mà không cần phải viện những lý do ngớ ngẩn mà cậu hay làm.

Cậu không nghĩ Sakura nhận ra tình cảm của cậu. Cậu cũng không muốn kiềm nén cảm xúc của mình. Cậu nghĩ mình đã đến giới hạn của mình. Và Uchiha Sasuke đã quyết định.

"Thứ bảy này cậu đi hẹn hò với tớ nhé?"


o.O.o


Sakura vẫn chưa hoàn toàn thông não. Cô nhớ là cô đã gật đầu với suy nghĩ rằng hẹn hò giữa hai người bạn. Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Nên cô đã quyết định bấm máy gọi Ino.

"Đồ ngốc. Hẹn hò giữa trai-gái, nam-nữ đó chị hai." Ino gần như gào lên qua điện thoại.

"..."

"Tớ nghĩ đã đến lúc cậu để ý hơn đến mọi thứ xung quanh cậu. Ví dụ như nếu có tách lẻ và về trước thì phải nhắn tin cho người ta biết." Ino nói bóng gió. Nhưng không cần cậu ta nói lại, Sakura cũng tự hiểu ngụ ý của Ino.

"Xin lỗi nhé. Tớ gặp nhiều chuyện quá." Sakura chống tay lên trán. Thật ra không nhiều, chỉ có một vấn đề thôi. Nhưng vấn đề đó quá rắc rối, nên mãi cô vẫn chưa thông suốt được.

"Không có gì đâu. Tớ hiểu mà." Ino cười thông cảm. "Nhưng khá bất ngờ là Sasuke chịu tấn công đấy."

"Ý cậu là sao?" Sakura băng khoăng. Chẳng lẽ cô không để ý xung quanh mình thật sao!?

"Cậu biết mà, đừng giả ngốc nữa."

"..."

"Thôi tớ đi ngủ đây. Hôm nay đi nhiều mệt quá." Ino ngáp ngủ nói. Cả hai chào nhau rồi cùng cúp máy, để lại một Sakura vẫn còn hơi thẫn thờ.

Đêm đó, có hai người không ngủ được.


o.O.o


Hôm đó Sakura quyết định mặc váy, vì Ino đã cảnh cáo cô phải biết tôn trọng đối phương. Sakura không hiểu ý con bạn cho mấy nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc váy.

Cô chọn cho mình một cái váy màu xanh biển dài đến đầu gối và cái áo crop top xọc ngang đen trắng. Trông cô nữ tính hẳn ra. Vẻ nữ tính đã khiến Sasuke hơi khựng lại một tí, và sau đó buông ra một câu: "trông cậu được lắm."


...

..

.


Sasuke chọn điểm hẹn ở một triển lãm tranh của người dân ở đó, bảo là đi ủng hộ mọi người trong làng. Sakura trề môi không tin, "cậu chỉ là một ông cụ già non thôi."

"Cậu bảo giới trẻ ở làng này đi chơi thì đi ở đâu?" Sasuke phản bác.

"Họ sẽ lên tàu và đi sang thành phố lân cận để đi công viên giải trí!" Sakura khoanh tay bảo.

"Quá rắc rối." Sasuke chau mày thở dài, "nhưng nếu cậu muốn..."

"Tớ đùa đấy." Sakura nhanh chóng gạt ngay ý tưởng đó đi khi nhìn thấy khuôn mặt không còn sức sống của Sasuke. 'Cậu ta sẽ ngất trước khi tới nơi mất' cô đã nghĩ thế.

Dù sao thì cả hai cũng đã đứng trước cửa chỗ triển lãm, chẳng lẽ giờ vòng về.

Sakura không có năng khiếu hội hoạ, lại không phải fan của mỹ thuật, nên nhiều lúc cô cảm thấy chán khi đi vòng quanh những chỗ như thế này. Nhưng hôm nay thì không. Ngược lại, cô cảm thấy cảm kích vì Sasuke đã đưa cô tới đây. Nghệ thuật có cách làm dịu đi con sóng ầm ĩ trong cô, khiến cô dịu lại. Những bước tranh sống động, cũng có những bức rất dịu dàng. Và chúng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Hôm nay đến đây cũng không tệ đâu," Sakura hí hửng đến gần Sasuke nói.

"Hn." Sasuke nhếch môi kiểu đắc thắng. Chắc hắn phải hài lòng lắm khi nhận được sự phản hồi tích cực này.

"Hừ, cái mặt rõ đáng ghét mà." Sakura trề môi. "Nhưng mà do hôm nay tâm trạng tốt, nên tớ tạm tha đấy." Cô nói bâng quơ rồi lượn qua chỗ khác.

Sau đấy họ đến chỗ trò chơi điện tử và giành hơn nửa ngày trong đó. Khi cả hai trở ra, họ trông như vừa đến càng quét cả cái chỗ game của người ta. Người thì tay ôm gấu bông màu trắng bự gần bằng size người thường. Người còn lại cầm bốn túi quà tặng đầy đồ chơi và thú bông. Hôm đó là một ngày hời với cả hai và là ngày lỗ của chỗ trò chơi đấy khi hai người họ đã càng quét hết mọi thứ ở đó.

Họ kết thúc một ngày với hai ly latte ở một tiệm cafe gần đấy.

"Hôm nay vui lắm. Cảm ơn nhé Sasuke-kun." Sakura cười tươi khi họ vừa bước tới cổng nhà của cô.

"Hn." Cậu nhắm mắt cảm thấy tự hào với bản thân. Đoạn đứng trầm ngâm, giống như cậu đang suy nghĩ về điều gì đó. "Sakura, tớ có điều này muốn nói..." Sasuke cất lời

"Sao vậy?" Sakura nghiêng đầu ngước nhìn Sasuke.


o.O.o


Anh Itachi vài ngày sau đó quay trở lại Tokyo cùng Izumi.

"Tạm biệt con trai, hức," bà Uchiha nức nở sau khi ôm chặt cứng cậu con trai. Ông Uchiha đứng khoanh tay nhìn nghiêm nghị ở đằng xa, nhưng bên trong lòng cũng bề bộn khó tả. Sasuke mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng cậu đang được phủ sóng bằng những nỗi buồn vô tận. Dù gì thì một thời cậu đã bám dính ông anh kì quái này không rời. Ba năm khi anh ấy lên thành phố học, cậu phải bắt đầu học làm quen ở nhà một mình và không có anh ấy. Tưởng chừng như mình thật sự trưởng thành khỏi cái hình ảnh cậu em lẽo đẽo theo anh trai, thì thật ra không phải. Những ngày này có Itachi về cùng với bạn gái, nhà trở nên vui tươi hơn, cậu cảm thấy rằng khi anh ấy đi, nó sẽ trở nên buồn tẻ trở lại.

"Ôm một cái chứ?" Itachi nhếch môi, giang hai tay ra trước mặt cậu út. Sasuke gạt một bên tay, liếc:

"Em không cần."

"Thôi nào. Nhìn em giống như sắp khóc vậy." Itachi đâm thọt.

"..."

Rồi Sasuke cũng từ tốn đến ôm ông anh của mình. Ông anh chết tiệt thân thương của mình.

"Đến nơi nhớ nhắn tin cho em." Cậu ân cần nói.

"Ừ. Nhớ chăm sóc bản thân và ba mẹ." Itachi gật đầu. Cậu khẽ đẩy mình ra khỏi vòng tay của em trai, gõ nhẹ lên trán cậu ấy.

Vừa chuẩn bị leo lên xe, thì một tiếng hét từ đằng xa khiến tất cả mọi người phải ngoái lại: "ITACHI-SENPAI!!!"

Quả đầu hồng lè cũng không thể nào lẫn được kể cả khi người đó ở xa vạn dặm và phải chạy tới bằng vận tốc ánh sáng.

Con bé dừng lại, thở hồng hộc để bắt kịp nhịp thở bình thường của mình.

"E-em.... Hộc... hộc...." Sakura thở khó nhọc nói.

"Bình tĩnh nào..." Itachi cười trừ.

"Sao anh về không báo em biết?" Sakura thở hổn hển, mồ hôi chảy nhễ nhại từ trán rơi xuống gò má.

"Sợ phiền em lắm..." Itachi cười một cách ngốc nghếch. Sakura cắn môi.

"Anh không thấy là từ lúc anh về tới giờ hai đứa mình chưa được đi chơi lần nào à? Em giận anh lắm đấy. Có bạn gái xong là bơ mấy đứa em luôn." Cô giả bộ nói giọng nhõng nhẽo của một đứa em luôn mè nheo người anh lớn của mình.

Nó làm Itachi bật cười, ông bà Uchiha thì khúc khích cười, duy chỉ có Sasuke thấy cảnh đó là thấy rợn da gà dựng tóc gáy.

"Anh xin lỗi." Itachi xoa đầu con bé.

"Anh thấy có lỗi thì lần sau về phải rủ em đi ăn banh cái làng này luôn đấy." Sakura lườm Itachi.

"Vâng vâng, anh hiểu rồi." Itachi dùng ngón trỏ của mình gõ nhẹ lên trán cô, "lần sau nhé." Anh mỉm cười.

Sakura cũng mỉm cười, "vâng. Anh đi mạnh giỏi." Đoạn cô quay qua Mirei, "chị cũng đi mạnh giỏi. Hai người mãi hạnh phúc nhé."

Câu nói này của Sakura khiến cả hai thoáng đỏ mặt. Nhìn họ cứ như cặp đôi mới quen.

Sau đó mọi người nhìn bóng hay người ấy đi lên tàu cao tốc.

"Cảm ơn nhé, Sasuke."

Sakura khẽ thì thầm vào tai Sasuke.

"Hn."

Lại cách giọng điệu trả lời quen thuộc, như thể đó là điều hiển nhiên.

...

..

.

"Sakura, tớ có điều này muốn nói."

"Sao vậy?" Ngước mặt lên nhìn là một khuôn mặt trầm tĩnh vốn có, nhưng ẩn sau đó là một mớ hỗn độn các cảm xúc khác mà cô không tài nào giải thích được.

"Sáng sớm ngày mai anh Itachi về đấy." Sasuke nhanh chóng đi đến vấn đề chính. Đôi mắt đen sẫm của cậu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lục bảo kia. Câu nói đó làm tim Sakura giật thót lên.

"V-vậy à?" Cô lúng túng quay mặt đi chỗ khác nói. Từ hôm đầu hè đến giờ cô vẫn chưa được ngồi lại nói chuyện và đùa giỡn với Itachi như cô đã mong đợi.

Chỉ vì cái tình cảm trẻ con ngốc nghếch và cách sử xự của cô đã tạo nên một bức tường giữa hai người.

"Um. Nhớ đến đấy." Sasuke vẫn nhìn Sakura, mắt không rời.

"N-nếu tớ không đến thì sao?" Sakura bướng bỉnh đáp.

"Tớ chỉ mong cậu đưa ra quyết định đúng đắn thôi." Sasuke nói một cách chắn chắn. "Vậy nhé. Ngủ ngon." Sasuke vỗ đầu cô và quay lưng bước đi. Để lại một Sakura vẫn thẫn thờ vì câu nói.


...

..

.


Sakura mỉm cười khi hồi tưởng về ngày hôm qua. Cô nhớ rằng tối hôm đó và hôm sau đó cô đã trằn trọc rất nhiều, đến mức vò đầu bức tai gào thét ngay giữa đêm khiến hàng xóm cằn nhằn liên tục. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã hành động như những gì Sasuke tin tưởng. Cậu đã tin rằng Sakura sẽ làm những điều mà cô cho là đúng. Và cậu đã chưa bao giờ sai.


End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip