Chương 2

OOC,ND chủ yếu từ ý tưởng của tôi mà ra,không giống với nguyên tác.

.
.
.

Naruto thắc mắc rất nhiều về cái lớp này...

Thanh niên thì lúc nhoi muốn ẩu đả lúc câm thì chuẩn trai tân.

Cô nàng thì nhẹ nhàng dễ mến mà khi ở với mấy thằng như thanh niên trên,lắm mồm,quậy hơn giặc thì ngược với hiền hậu.

Ông thầy thì quậy chẳng khác gì học trò,có vẻ như thanh niên kia với ông này là tình cảm kiểu sư đệ,dạng cha truyền con nối rồi.

Thật là...cô nàng kia là lớp trưởng,cứ như mẹ 'hiền' ấy.

-Renggggg-Ra chơi rùii

-Uzumaki-kun!-

-A...um,có gì sao?-

-Chào mừng cậu,tớ là Kendo Itsuka,sau này hãy giúp đỡ nhau nhé-

-Ừm,giúp đỡ nhau nhé Kendo-san-

.
.
.

Nhanh chóng chạy về phía trước,bắt gặp một cái bông cải xanh khổng lồ lấp ló đằng xa xa vội chạy đến.

-izuku-kun!!-

-Naruto-kun!!-

(Naruto+Izuku)-Ăn trưa với tớ chứ!?-

-...-

-Phụtttt...hahahahah!!-

Cả hai ôm bụng cười lát sau mới ổn định lại nhìn nhau,như hiểu ý liền đều đều nói.

-Ăn cơm trứng sườn nhé!-

Lại cười lần nữa...

.
.
.

-U woaaaaa cơm ở đây ngon thật đó Dattebayo!!-

-Um um

Ở đây có vẻ không tồi như cậu nghĩ,may là trường giàu nên thuê đầu bếp tốt chứ không Naruto ta đây thà nhịn ăn còn hơn!.

Chợt nhận ra cậu đã quên mất gì đó,là gì nhỉ?...Haha là việc gửi thư cho Sasuke và mọi người đó!Haizz...thật là cảm thấy bản thân thật  tồi tệ khi bỏ rơi họ với nỗi tiếc thương cho cái chết của cậu mà.

Đầu óc nghĩ quẩn quơ,Người đây nhưng hồn đã lên mây từ lúc nào.Izuku đã ăn xong xuôi ngó sang gương mặt đơ đơ của Naruto,bất đắc dĩ cười nhẹ,quơ quơ tay trước mặt người gọi hồn quay về.

-Naruto-kun,chúng ta đi thôi-

-...A...hả?Ừ ừm-

.
.
.

A...thật bất lịch sự với Recovery Girl khi phải nói điều này nhưng việc ở đây ngồi không như vậy làm cậu có hơi chán nản một chút....Phòng y tế chẳng có bệnh nhân nào đến đây trị liệu hay sát trùng vết thương gì cả,thật sự là rất chán đó!!

-Cạch-

-A...-

Naruto chợt bất ngờ khi bắt gặp người được mệnh danh là anh hùng bảo vệ hoà bình All might và thầy giáo chủ nhiệm lớp 1-A của Izuku-kun - Eraser Head.

-Ôi trời ơi,có chuyện gì mà lại thành ra như vậy thế hai người!-

Recovery Girl trông có vẻ tức giận nhưng lấp ló đâu đó trong ánh mắt ấy chứa sự lo lắng,quan tâm như nhìn những đứa con ngẫu nghịch của mình.Thật là màu hồng nha...(No ship!)

Naruto thì nhìn Aizawa xương đã nát vụn,máu me be bét như đã nhìn qua hàng chục,hàng trăm lần(Thì đúng mà).

Hai người được đưa lên giường trải ga đệm trắng tinh,cửa đóng cẩn thận hai vị bác sĩ thần kì từ trên trời xuống kia mới bắt đầu tiến hàng trị liệu.

.
.
.

Thơi gian trôi không quá lâu, Recovery Girl cũng bất ngờ trước cái ánh sáng chữa thương kia có năng suất rất lớn,thậm chí không đùa chứ nếu để Recovery Girl tự xử lý thì còn lâu gấp hai,gấp ba lần ấy chứ.

-Naruto-kun,Kosei của em là năng lực chữa thương dạng năng lượng ánh sáng sao?-Recovery Girl nhâm nhi tách trà,hỏi.

-A...thì...em,em là vô năng ạ-

-Phụtttttttttt...khụ khụ khụ khụ-Sau khi nghe câu trả lời kia thì bà giật mình không ngờ được ho sặc sụa,may thay Naruto đã vuốt lưng hộ chứ không giờ bà đã có cái chết lãng xẹt nhất thế giới,chết do sặc trà.

-Vô năng á?vậy cái ánh sáng kia là?-

-Aha đó chỉ là do ánh nắng hắt vào!Cháu chỉ là sử dụng kinh nghiệm kĩ thuật bình thường thôi Dattebayo!-

-...-

(Recovery Girl,Allmight,Aizawa: Thôi thôi mày đừng có mồm điêu hớ!)

.
.
.






















23 giờ 33 phút...

-Rầm!!-

-Gì vậy?-xì xào bàn tán

-Một cái hộp gỗ sao?trọng lực của nó thật sự lớn-Lời ra tiếng vào của cái đội Anbu canh tuần quanh đó.

Họ nhanh chóng đã dến-Đội 7- nhìn cái hộp gỗ nhỏ trước mắt họ chần chừ,làm ra vẻ đề phòng nó.Sasuke như không sợ trời sợ đất tiến đến cầm cái hộp đó lên,thực nó không nặng như cái nó tiếp đất lắm.Mở cái hộp ra,bên trong có một bức thư đựng trong đó.

Tại sao anh lại không dè chừng hay cẩn thận khi mở nó?bởi vì anh trở về chỉ vì lời hứa của Naruto,bây giờ cái mạng này không còn mục đích sống nữa,chết lúc nào chẳng được cơ chứ!

-Một bức thư?- Kakashi cũng từ từ bước đến nhìn thứ trong hộp,chợt ông mở to mắt,tay run run bắt lấy hộp gỗ từ tay Sasuke,lắp bắp cầm nó lên đọc.

-Gửi ....đội 7 và người thân... quan trọng của tôi,từ Uzumaki ...Naruto...Naruto...-

Naruto?thực là Naruto ư?Sasuke cảm thất trong lòng dâng trào một cảm xúc lâng lâng không miêu tả được,có thể nói một phần trong đó có hạnh phúc như tìm được chân lí sống,như tìm được sợi dây cứu mạng.

Gửi người quan trọng của tôi!
Kí ức cuộc đời tôi bồng bềnh trôi trên dòng sông thời gian rồi lướt nhanh và sau đó tuôn trào như dòng thác xiết ra ngoài bằng nước mắt của tôi.Tuổi trưởng thành sắp sửa chào đón tôi và Sasuke,Sakura,song tôi tin chắc rằng,tuổi thơ trong sáng,ngây thơ cùng trí tưởng tượng ngọt ngào vẫn mãi in đậm trong trái tim tôi và dường như còn thấm sâu vào từng huyết mạch.
Mọi người,đối với tôi,một đứa nhóc mười tám tuổi vẫn mê các trò chơi trẻ con thì tôi bây giờ thật sự rất nhớ mọi người. Mong sao chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau lần nữa,trong ngày tiết trời ấm áp và lành lạnh,trên ngọn núi cao phủ xanh cỏ dại ấy,và vẫn mãi là cái khung cảnh tuyệt vời biết bao ấy khắc sâu vào từng hình ảnh kỉ niệm với đội 7,thậm chí tôi còn có thể nghe thấy rõ mồn một âm thanh gọi tên tôi , ngắn gọn nhưng vô cùng ấm áp.
Thật chẳng biết nói gì sau tất cả đã xảy ra,chỉ muốn ôm mọi người lúc này.Và tất cả đều biết tôi yếu kém trong mọi thứ kể cả viết thư,vì thế,đừng trách mắng về phong cách viết văn lủng củng này,nó làm tôi tổn thương!
Liệu mọi người có đang nghĩ tại sao tôi sống?Tại đã có một phép màu kì diệu đã đưa tôi đến một thế giới đầy rẫy hình ảnh sắc màu!Nghe thật vô lý hết sức nhưng nghĩ xem?tôi ở đây,viết thư cho cậu.
Mong rằng tôi có thể nhận được thư của cậu,rất mong chờ.Hãy gửi thư bằng nhẫn thuật,gửi đến chỗ "Uzumaki Naruto",tôi sẽ nhận  được nó.
             Thân gửi,
              Naruto  

.
.
.

















Mong rằng họ thích nó,bởi,cậu-Naruto đã nhờ đến người bạn Izuku của mình viết hộ một chút,một chút thôi!!

-Nhưng...vẫn thấy thật tiếc...-

-muốn gặp Jiraiya sensei...-

.
.
.











Continue...
--------------------------------

Thật lòng mà nói tôi dở văn,không có chút kinh nghiệm gì mặc đã viết vài bản truyện dở...tệ.

Thật sự rất rất mong các bạn không rời bỏ nó *Crying!*

Sẽ rất vui nếu các bạn cho tôi một like,một bình luận đó! *Smile more*


*Smileee *

1333 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip