10,000 mét dưới đáy biển
"Woahhhh!!"
Chiếc hàm cao su của Luffy rơi xuống boong tàu, cậu há hốc mồm trước khả năng đặc biệt kì lạ này của Itachi. Kì thực chỉ cần liếc mắt một cái đã thành công đánh bại tên siêu tân tinh kia mà chẳng một giọt mồ hôi trên mặt.
"Đúng là ngầu thật đó! Này tên ninja, năng lực lúc nãy của ngươi đúng thật là mạnh đó nha!"
Luffy vừa nói, hí hửng lấy hai tay cao su dãn ra kéo Itachi lại gần mình.
"Khoan đã, cánh tay của ngươi là nhẫn thuật mới gì sao?"
Itachi khuôn mặt tỏ vẻ khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng kia, hắn không cũng chưa từng được thấy người nào có khả năng co dãn tứ chi trên người của mình như Luffy, lại khiến hắn không khỏi ngày càng coi những người trên tàu này là một đám người kì quái.
"Hì hì, thứ này sao?"
Luffy chủ động một lần nữa làm tay cậu dài ra, nắm lên cột buồm của tàu Sunny mà nhảy thẳng lên.
"Ta là người đã ăn trái ác quỷ tên Gomu Gomu nomi và là người cao su! Mà lúc nãy ngươi nói nhẫn thuật, đó là gì vậy?"
Cậu hí hửng giải thích cho Itachi nghe về năng lực của mình, bỗng nhớ tên lạ mặt này vừa nói đến nhẫn thuật, không khỏi tòm mò.
"Những kẻ ăn trái ác quỷ sẽ có một khả năng đặc biệt tuỳ vào trái ác quỷ họ ăn, nhưng đổi lại khả năng bơi lội họ sẽ hoàn toàn biến mất."
Robin bình thản hay chân vắt chéo ngồi trên ghế, thấy Itachi vẻ mặt khó hiểu, giải thích sâu hơn về trái ác quỷ cho Itachi.
"Ngươi cũng là kẻ sở hữu trái ác quỷ sao?"
Vừa nãy khi thấy những năng lực Itachi vừa sử dụng, cô cũng khá bất ngờ vì sức mạnh của chúng. Đồng thời, vì khi nãy cô đã thấy được phần nào sức mạnh của kẻ đối diện, Robin cũng tự khẳng định rằng Itachi không phải kẻ xấu, vì với sức mạnh to lớn ấy, Itachi đã có thể hạ gục tất cả mọi người trên tàu, nhưng hắn đã không làm thế mà lựa chọn giúp đỡ bọn họ.
"Bỏ qua đi, trước tiên hãy mau nhốt tên này lại ở trong thứ gì đó không có lỗ hở, nếu không năng lực trái ác quỷ của hắn sẽ giúp hắn trốn thoát."
Sau khi nghe được thêm thông tin về trái ác quỷ từ Robin, với trí tuệ vượt bậc của mình, hắn cũng đã nắm chắc kiến thức về trái ác quỷ. Cũng vì trong ảo thuật Itachi đã thấy được Caribou cố gắng trốn thoát bằng cách biến bả thân thành bùn nhưng không thành, hắn đã khẳng định rằng Caribou là kẻ có năng lực trái ác quỷ.
"Này, các ngươi nói chuyện với hắn là muốn bị giết sao."
Zoro vẫn chưa thể thả lỏng cảnh giác của mình với Itachi, sau trận đánh ngắn ngủi lúc nãy đã khiến anh không thể nào ờ gần với tên này được, đặc biệt khi trên tàu lại có nhiều kẻ ngốc như này.
"Bỏ qua chuyện lúc nãy đi, đó chỉ là hiểu lầm phút chốc, ta không để bụng. Nhưng trước tiên các ngươi hãy cho ta biết tên của các ngươi."
Itachi thật sự không để tâm mấy đến Zoro đang cầm chuôi đao, hắn muốn biết hơn về tên của đám người này để tiện xưng hô hơn vì hắn biết rằng bản thân sẽ phải đi nhờ thuyền của những người này khá dài.
"Ngươi phải tự cho bọn ta biết danh tính trước đã chứ, không ai lại giới thiệu bản thân với kẻ lạ cả!"
Lúc này mọi người mới chú ý đến Chopper đang trốn sau chân Luffy, nghi hoặc hỏi ngược lại Itachi.
"...Thôi được. Tên ta là Uchiha Itachi. Đã từng là một ninja của làng Lá. Hiện tại ta vẫn chưa biết phải đi đến đâu hay về chỗ nào."
Mặc dù bản chất Itachi là một người rất ít tiết lộ danh tính, nhưng đối với những kẻ trước mặt, bản năng trong hắn lại không hề nghi ngờ mà tiết lộ danh tính thật sự của mình. Có lẽ vì hắn có cảm giác như những người này không cùng thế giới với mình.
"Vậy được! Ta là Franky, thợ sửa chữa của con tàu này!"
"Tôi là Brook! Rất hân hạnh được làm quen!"
"Sanji. Tên ta là Vinsmoke Sanji."
"Tôi là Robin, rất vui được làm quen, Itachi."
"Chậc, ta là Nami, hoa tiêu của băng Mũ Rơm."
"Tôi là Chopper, là tuần lộc, đừng nhầm lẫn tôi với chồn nhé!"
"Zoro."
"T- tôi là Usopp, chiến binh dũng cảm nhất trên biển!"
"Xin được nhắc lại! Ta là Monkey.D.Luffy! Người sau này sẽ trở thành vua hải tặc!"
Mọi người trong băng Mũ Rơm cũng đã lần lượt tự giới thiệu bản thân. Sau khi biếu được danh tính của Itachi, cũng đã bỏ bớt cảnh giác hơn và bắt đầu làm quen trước.
"Uziha....Ita...Uchiwa Itachi.... Aizzz, tên gì mà khó đọc quá!"
Luffy vò đầu bứt tóc, cố gắng phát âm chuẩn tên của Itachi nhưng không thành, lập tức phàn nàn.
"Vừa nãy, ngươi nói ngươi là ninja sao? Vậy quê hương ngươi là ở Wano phải chứ?"
Robin nhớ lại luac nãy Itachi có nói mình là ninja, gợi nhớ cô đến đất nước Wano. Hồi bé cô từng được nghe kể về ninja tại Wano.
"A! Vậy chắc hẳn ngươi biết những thứ như phân thân, ném shuriken hay phun lửa đúng chứ?!"
Usopp sau khi nghe thấy Itcahilà một ninja, háo hức muốn xem những kĩ năng mà cậu từng nghe nói về ninja.
Nghe thấy những câu hỏi dồn dập từ mọi người, Itchi cũng miễn cưỡng khẽ gật đầu.
"Gì chứ, chẳng phải hắn vừa bảo hắn đến từ làng Lá sao? Wano cái gì!"
Nami khẳng định lại, nói đến làng Lá mà lúc nãy Itachi nhắc đến.
"Làng Lá sao? Nghe thú vị đấy! Hay sẵn tiện sau khi bọn ta đến được đảo Người Cá, sau đó sẽ liền giúp ngươi trở về quê hương mình!"
Luffy cười nhe răng, hào phóng muốn giúp Itachi trở về Konoha, mặc dù cậu còn chả biết nó ở đâu.
"Không cần đâu, có lẽ các ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nơi đấy."
Itachi lúc nãy khi tiếp thu những kiến thức về thế giới này, cộng thêm việc bản thân lúc trước đã chết, đây có lẽ không còn là Nhẫn giả mà hắn đã từng sống nữa nhưng hoàn toàn là một thế giới khác.
Mặc dù không biết bản thân làm cách nào lại ở thế giới này, nhưng Itachi có thể chắc chắn rằng hắn không hề nằm mơ.
Mọi người nghe xong câu nói này của Itachi cũng trầm ngâm, đặc biệt là Robin. Quê hương của cô cũng đã bị chính phủ thế giới phá hủy hoàn toàn. Kể cả lịch sử cũng dường như phủ bụi lên kí ức về quê hương của cô, Ohara, và cô cũng là kẻ duy nhất sống sót trong cuộc huỷ diệt ấy.
Cũng vì thế, cô nghĩ rằng Itachi cũng giống mình, là người duy nhất sống sót sau cuộc huỷ diệt của chính phủ thế giới, xoá sổ quê hương của anh.
"Này này! Biển cả bao la rộng lớn thế kia, sao ngươi lại từ bỏ quê hương mình chứ!"
Luffy lên tiến cắt ngang bầu không khí ngột ngạt kia, không hiểu được ẩn ý trong câu nói của Itachi, vẫn kiên quyết giúp đỡ anh.
"Đúng đó, ta còn nhiều vùng biển còn chưa khám phá, lỡ đâu trên đường đi lại tìm được quê hương ngươi!"
Franky cũng tiếp lời cho thuyền trưởng của mình.
Thấy được sự hào phóng từ mọi người trên thuyền, Itachi không khỏi ngạc nhiên trong lòng, nhưng cũng có phần bất lực vì họ chưa hiểu lời của anh, đành ậm ừ cho qua, nhưng vẫn chưa định nói ra sự thật cho mọi người.
"Phải rồi, các ngươi có nói rằng muốn đến đảo Người Cá sao?"
"Đúng vậy. Chúng nằm ở độ sâu 10,000m. Hiện tại ta đang ở độ sâu bao nhiêu cũng chưa rõ, nhưng nhiệt độ có vê càng giảm rồi, cũng đồng nghĩa với việc ta đã lặn xuống rất sâu rồi."
Sanji dù đang nằm trên boong thuyền để chuyền máu, vẫn tiếp lời cho Itachi.
"10,000 mét...đảo Người Cá..?"
Mặc dù nghe hơi khó tin với Itachi, nhưng có vẻ vì nãy giờ chứng kiến quá nhiều thứ kì lạ, anh cũng đã dần làm quen với nhứng thức kì lạ khác.
"Vậy nếu được, ta mong rằng các ngươi sẽ đồng ý cho ta đi nhờ đoạn đường với các ngươi."
Itachi lịch sự hỏi ý kiến của Luffy, hắn vẫn chưa biết nhiều về thế giới này, nếu tự lênh đênh trên biển thì chắc chắc sẽ gặp chuyện không hay, Itachi đành phải chung thuyền với đám người trước mắt đã.
"Hì, sao lúc đầu không nói sớm chứ!"
Luffy cười to, gật đầu đồng ý với đề nghị của Itachi. Lúc này, mọi người cũng đã không còn cảnh giác với Itachi nhứ trước, mở lòng làm quen với anh hơn. Ngoại trừ tên kiếm sĩ đầu tảo nào đó.
"Hiện tại chúng ta đang ở độ sâu 4000 mét dưới đáy biển, nhưng không sao! Các cậu cứ thuận theo hướng chỉ la bàn là đúng đường rồi!"
Nami cười, chỉ vào chiếc la bàn trên cổ tay.
"Tại sao chứ?! Chẳng phải cứ đi thẳng hiển nhiên sẽ tiện hơn sao?!"
Luffy ngốc nghếch lên tiếng phản bác Nami.
"Này mọi người, có ai cảm giác xunh quanh bắt đầu lạnh hơn rồi không? Ah! Nhưng mà tôi.."
"Woa! Ông thậm chí còn chẳng có da nữa!"
Brook đã bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ đân giảm xuống, hai tay ôm người nhưng vẫn nói đùa được nửa chừng thì Chopper lại tiếp lời.
"4000 mét sao?"
Hắn đã không ít lần đi làm nhiệm vụ cùng Kisame, nhiều lần mượn khả năng lặn của Kisame để lặn xuống đáy biển nhưng cũng chưa từng lặn xuống độ sâu thế này.
"Tớ khuyên các cậu nên mặc áo lạnh vào, kề từ giờ nhiệt độ sẽ còn giảm xuống nữa đó!"
Nami lên tiếng cân nhắc.
"Và không chỉ có sự thay đổi từ nhiệt độ đâu! Các lớp thấp hơn của đại dương cũnh có những dòng hải lưu gọi là dòng hải lưu sâu!"
"Những dòng hải lưu khổng lồ mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường! Chúng di chuyển hoàn toàn ngược với những dòng hả lưu bề mặt xunh quanh chúnv ta ngay lúc này!"
Brook tay cầm violin, nói một dàn câu kể thêm về những hiện tượng khác khi lặn xuống đáy biển.
Ngay lúc mọi người còn đang nói chuyện hăng say về dòng hải lưu, Robin đã thấy được rõ một dòng hải lưu siêu to trước mắt, hô to xuống chỗ Nami
"Nami, khi cô đang nói thì nó đang ở trước mắt rồi này."
Thuận theo hướng nhìn của Robin, Itachi cũng nhảy đến đứng cạnh Robin, cũng nhìn theo cô.
"Ồ! Nó kia sao?! Woah-aaa!!"
Phía trước thuyền là cả một dòng hải lưu siêu lớn, đang dần cuốn chiếc tàu Sunny chậm rãi hạ xuống.
"Gì chứ?"
Itachi cũng hết nói nổi với mấy người này, anh dám chắc rằng lát nữa bản thân sẽ phải lại lần nữa giúp mấy tên này thoát khỏi nguy hiểm.
_________________Còn tiếp________________
Khả năng cao tuần sau mình sẽ ra chap trễ hơn dự kiến, xin lỗi mọi người nhé (~_~)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip