Kakashi x reader
Reader đã kết hôn với Kakashi, làm nội trợ.
Vote để ủng hộ cho tác giả...
W: OOC, không theo nguyên tác hoàn toàn, MLW
___
Sáng sớm ở Làng Lá, ánh nắng dịu dàng len qua khe cửa sổ, hắt lên tấm rèm trắng đang khẽ lay động trong gió. Căn nhà nhỏ nơi góc phố yên tĩnh vẫn còn ngập trong hơi sương nhè nhẹ. Trong phòng bếp, tiếng nước sôi lách tách cùng mùi trà thơm ngan ngát lan ra khắp không gian.
Bạn – người vợ nội trợ hiền hòa của Hatake Kakashi – đang đứng bên quầy bếp, tay thoăn thoắt gói những phần cơm hộp. Thịt kho gừng, trứng cuộn, rau xào vừa chín tới – mọi thứ đều được cắt gọn gàng, sắp xếp tỉ mỉ trong chiếc hộp gỗ bento. Mỗi món ăn đều mang chút ấm áp, như chính con người bạn vậy.
Sau lưng bạn, một tiếng ngáp nhẹ vang lên. Kakashi bước ra từ phòng ngủ, tóc bạc rối nhẹ, tay dụi mắt còn ngái ngủ. Anh khoác hờ chiếc áo choàng, nửa mặt vẫn che dưới lớp khẩu trang quen thuộc.
"Trà sáng đã pha xong rồi đó," bạn mỉm cười, giọng dịu như nắng đầu đông.
Kakashi gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống bàn. Không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh dừng lại lâu hơn ở hộp cơm bạn đang đóng nắp. Đôi khi, anh vẫn thấy bản thân quá may mắn khi có bạn bên cạnh – một người dịu dàng, kiên nhẫn, luôn chờ anh trở về từ những lần làm nhiệm vụ dài đằng đẵng.
"Chiều nay anh về sớm không?" bạn hỏi, vừa rửa tay, vừa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có thể," Kakashi đáp, giọng khẽ khàng. "Nếu không có báo cáo đột xuất từ Hokage."
Bạn gật đầu, không trách cứ. Bởi bạn hiểu, chồng mình là một shinobi, và tình yêu trong thế giới shinobi chẳng bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng bạn vẫn tin, chỉ cần có buổi sáng cùng nhau, một bữa cơm trưa được ăn trong yên bình, hay chỉ là một cái nắm tay trên đường về nhà – từng chút, từng chút một, cũng đủ xây nên mái ấm.
Khi Kakashi chuẩn bị rời nhà, bạn đứng trước cửa, đưa cho anh chiếc hộp cơm đã buộc khăn gọn gàng. "Đừng quên ăn đúng bữa," bạn nói, giọng vừa nghiêm vừa dịu.
Anh đón lấy, đôi mắt cong lên vì cười – nụ cười giấu sau lớp khẩu trang, nhưng bạn luôn nhận ra. Bàn tay anh thoáng siết lấy tay bạn trước khi buông ra.
"Anh sẽ về."
Bạn nhìn theo bóng anh khuất dần giữa con đường phủ đầy lá rụng, lòng thoáng chùng xuống vì lo lắng, nhưng lại dịu đi ngay sau đó. Bởi bạn biết, dù là Kakashi – người đã trải qua bao trận chiến và mất mát – thì giờ đây, anh cũng là một người chồng. Và với bạn, từng khoảnh khắc có anh – dù bình thường đến mức giản dị – đều là món quà quý giá nhất.
Buổi chiều. Mây kéo về đầy trời, không khí lành lạnh. Bạn hầm một nồi canh rong biển đậu phụ, chuẩn bị thêm món cá nướng mà Kakashi thích. Đồng hồ điểm qua sáu giờ, rồi bảy giờ. Bóng dáng quen thuộc vẫn chưa trở về.
Bạn ngồi nơi bậc cửa, tay ôm gối, ánh mắt nhìn ra con ngõ dài vắng bóng người. Lòng thấp thỏm nhưng bạn không gọi. Bạn hiểu, anh không phải người dễ bị ràng buộc. Nhưng bạn vẫn mong, ít nhất là một lời nhắn.
Tám giờ hơn, cửa bật mở. Kakashi bước vào, gió thổi tung mớ tóc bạc đã ướt sương. Anh tháo khẩu trang, nhìn thấy bữa tối vẫn còn trên bàn, ánh mắt thoáng chùng xuống.
"Xin lỗi, có nhiệm vụ khẩn..."
Bạn không đáp. Chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, mang nồi canh đi hâm lại. Không một lời trách, không một cái nhìn gay gắt. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến Kakashi thấy mình có lỗi nhiều hơn.
"Em giận à?"
"Không. Chỉ là... em lo."
Anh bước đến phía sau, đặt tay lên vai bạn, giọng trầm xuống:
"Lần sau, anh sẽ cố gọi. Anh không quen với việc có ai đó chờ mình mỗi ngày... nhưng anh đang tập quen, được không?"
Bạn quay lại nhìn anh. Đôi mắt bạn ánh lên vẻ dịu dàng, dẫu vẫn còn đọng chút buồn.
"Được. Chỉ cần anh đừng quên... em cũng là một phần trong cuộc sống bận rộn của anh."
Kakashi gật đầu, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bạn. Bữa tối hôm ấy, hai người ăn trong yên lặng – không phải im lặng vì xa cách, mà là thứ yên lặng dịu dàng của những người đang học cách sống cùng nhau.
___
Viết kiểu cuộc sống xô bồ, đời tàn nhẫn này nọ không có hợp với tui...
Ngày viết: 15/4/2025
Người viết: Mơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip