Chap 8:
Mặt trăng treo lơ lửng trên cao, ánh sáng đỏ rực loang ra khắp bầu trời. Bên dưới, chiến trường đang tạm lắng. Quân đồng minh lùi về phòng thủ, Akatsuki và Obito chuẩn bị cho một trận quyết định.
Trong lúc mọi người tập trung sức mạnh, một luồng sáng chợt xé toạc không gian ngay phía sau Obito. Không ai kịp phản ứng.
> [ Hệ thống ] kí chủ sẽ được đưa đến bên Obito Uchiha trong vào giây nữa. Xin kí chủ sẵn sàng.
Em ngã xuống từ khe sáng đó, bụi đất tung mù.
Ngực đau thắt, hơi thở hỗn loạn, em vẫn kịp nhận ra hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nhưng mọi thanh âm đều vụt tắt khi em bắt gặp một đôi mắt đỏ rực đang khóa chặt lấy mình.
Obito.
Trong khoảnh khắc, thế giới như ngưng đọng.
Bàn tay hắn siết chặt nắm đấm, cả người run rẩy. Rõ ràng lý trí đang gào thét rằng đây chỉ là ảo giác, nhưng trái tim hắn lại như sắp nổ tung.
Hắn bước tới.
“Em…” – giọng hắn khàn khàn, vỡ ra như có lưỡi dao cứa vào.
Em mở miệng, định gọi tên hắn, nhưng cổ tay đã bị kéo mạnh. Cả thân thể em ngã vào ngực hắn, hơi thở nóng rực phả xuống gáy.
“Đừng… đừng biến mất nữa.” – lời thì thầm của hắn như một mệnh lệnh, như sự cầu xin tuyệt vọng.
Em cảm nhận rõ sự run rẩy của hắn, bàn tay siết chặt đến mức xương em đau nhói. Hắn ôm em như thể chỉ cần lơi ra một chút, em sẽ tan biến vào hư vô lần nữa.
“Obito…” – em khẽ gọi.
Hắn ngẩng lên, đôi mắt Mangekyou xoáy sâu, từng vòng hoa văn như thiêu đốt. Hắn cười khẩy, giọng lạc đi:
“Tôi đã chuẩn bị để biến cả thế giới này thành ảo mộng… chỉ để không ai có thể cướp em khỏi tôi nữa. Em nghĩ tôi sẽ buông sao?”
Em khựng lại, cổ họng nghẹn đắng. Người trước mặt không còn là cậu thiếu niên năm xưa, mà là một kẻ bị bóng tối nuốt chửng.
Nhưng đôi mắt ấy… sâu trong tận cùng vẫn còn ánh sáng run rẩy khi nhìn em.
Em siết chặt tay hắn, thì thầm:
“Obito… tôi trở lại không phải để rời đi nữa. Tôi ở đây. Nhưng anh phải dừng lại.”
Hắn bật cười, tiếng cười đầy châm biếm, nhưng bàn tay ôm em lại càng chặt hơn, như thể sợ một cơn gió cũng đủ cuốn em biến mất.
“Dừng lại? Tôi đã đi đến mức này… tất cả đều vô nghĩa nếu không có em. Em có hiểu không?”
Em ngẩng lên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu, môi sẽ chạm môi. Trái tim đập loạn trong lồng ngực. Em thở gấp, nhưng ánh mắt kiên định:
“Nếu anh còn một chút niềm tin… hãy tin tôi. Tôi sẽ không rời bỏ anh.”
Cả không gian im phăng phắc. Đội quân liên minh không dám nhúc nhích, chỉ nhìn kẻ phản bội Konoha – kẻ sắp hủy diệt thế giới – đang run rẩy ôm chặt một cô gái vô danh, ánh mắt tràn ngập điên cuồng lẫn đau đớn.
Obito khép mắt, ghì trán mình lên vai em. Giọng hắn nghẹn lại, gần như điên dại:
“Nếu em lừa tôi một lần nữa… tôi sẽ biến tất cả thành tro bụi. Kể cả chính em.”
Không gian xung quanh bỗng méo mó, từng mảng không khí như bị hút vào lỗ xoáy đen đặc. Trước khi kịp nhận ra, em đã bị kéo khỏi chiến trường, rơi vào một khoảng tối vô tận. Không có đất trời, không có ánh sáng, chỉ còn một mặt phẳng vô hình dưới chân.
“Kamui…” – em thì thầm, tim đập loạn.
Từ trong bóng tối, hắn bước ra. Áo choàng Akatsuki tung bay, gương mặt nửa che bởi mặt nạ, chỉ còn lộ ra con mắt đỏ rực Mangekyō. Từng bước chân vang vọng, nặng nề, như đang giẫm thẳng lên lồng ngực em.
“Em nghĩ tôi sẽ để em biến mất một lần nữa sao?” – giọng hắn trầm khàn, khản đặc như đã bao đêm dài kêu gào trong tuyệt vọng.
Em lùi lại, nhưng phía sau chỉ là hư vô. Lưng chạm vào bức tường vô hình lạnh ngắt, không còn đường thoát.
Trong thoáng chốc, Obito đã đứng trước mặt. Hắn nâng cằm em lên bằng một lực đủ mạnh để không thể chống cự. Con ngươi đỏ rực khóa chặt lấy em, như muốn nuốt chửng linh hồn.
“Bao nhiêu lần tôi mơ thấy em… rồi tỉnh dậy chỉ thấy tay mình trống rỗng.” – Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên môi em, dồn dập, nghẹn ngào. – “Em biến mất khỏi thế giới của tôi, bỏ mặc tôi với bóng tối. Em có biết tôi đã phát điên thế nào không?”
Em mím môi, định nói gì đó, nhưng hắn không cho phép. Đôi môi thô bạo áp xuống, cướp đi hơi thở. Nụ hôn không có chút dịu dàng, chỉ toàn là trừng phạt, là sự chiếm hữu đến tàn nhẫn.
“Ưm—” Em vùng vẫy, nhưng hai cổ tay đã bị hắn giữ chặt, ép lên bức tường vô hình phía sau.
“Đừng hòng chạy.” – Obito nghiến răng, từng từ như xé ra khỏi cổ họng. – “Nếu thế giới này không giữ nổi em… tôi sẽ giam em lại. Ở đây. Trong Kamui này. Vĩnh viễn.”
Hắn cúi xuống, trán kề sát, ánh mắt đỏ rực gần như run rẩy:
“Để em chỉ có thể nhìn thấy tôi. Chỉ được gọi tên tôi. Chỉ… thuộc về tôi.”
Em cảm nhận rõ rệt bàn tay hắn siết chặt eo, giữ em áp sát vào thân thể mình. Toàn bộ khí lực, toàn bộ không gian này, đều do hắn khống chế.
Nụ hôn thứ hai ập tới, lần này còn sâu hơn, như muốn khắc dấu ấn lên tận linh hồn em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip