" Khì ... Khì .... Gào ..!! "
" Thôi ngay đi Isidor, hắn ta không dám làm gì đâu ." Isor đi bước tới chỗ đứa con trai cưng của mình đang gầm gừ về phía trước, hổ chỉ làm như thế khi nó cảm thấy bị đe dọa ... đương nhiên với đứa con ngu ngốc này của hắn thì hì được ai . Chưa kể tên này ... chưa chơi được đâu !
Mi còn non con trai cưng của bố ạ !
" Nhưng cha à ! Hắn ta đập cô chủ con lên bờ xuống ruộng như thế cơ mà, mở mồm ra là nói Aristia nọ, rồi Aristia này ... ta yêu cô ấy ... ta sẽ thực hiện nguyện vọng đó ! Giả dối, nhìn hắn ta làm gì với Tia đi, con không tha cho tên rắn thối này đâu ! Con sẽ lột da hắn, chặt hắn ta từng khúc ... rồi ngâm vào trong bình rượu ... grừ...grừ ...!" Isidor với thân hình bé nhỏ, chưa cao cũng chẳng mập gì hết, thằng bé đang cố gắng gồng mình lên mà ra vẻ .
Ta không sợ ai hết, tên nào đụng tới cô chủ ta thì xác định rồi !
Isor thì tính coi nó sẽ làm gì, cho tới khi ông nhận ra thằng con quý hoá bước đến chỗ ông rồi bắt ông phải giữ lấy đuôi nó ? Rồi đoán xem nào nó làm gì ? Từ khi nào có vụ ông kìm chân nó lại thế ? Nó thì vươn mình lên như tính xông vào cắn tên Orochimaru, mà bị kéo lại vì cái đuôi ?
Ôi trời ạ, trò hề gì đây chứ ? Nhục thật !
Rồi cái đuôi tuột đi mất, Isor thấy vậy thì quay lại cầm cái đuôi rồi như cũ ... nó đưa cho ông níu kéo lại ? Tôi đang nhìn cái gì vậy, nó có thật sự phải con hắn không ? Aristia mà biết hắn nuôi dạy thằng con thỏ đế này chắc cười thẳng mặt hắn mất !
" Ờ sợ thật ..." Orochimaru nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ, quả nhiên chủ tớ giống hệt nhau ! Con bé đó hẳn tự hào lắm, khi có con lắm lông này là thú triệu hồi .
" Isidor nghe này ... vốn dĩ đây là kế hoạch của bọn ta -"
" Cái gì ? Cha nói cái quái gì ? "
" Nghe ta nói hết đừng có nhảy cẳng -"
" Tại sao cha lại chấp nhận chứ, đó là cô chủ của con ... là con gái của cô chủ của cha mà . Nhìn Athanatasia xem cô ấy còn giống người không? Tên Orochiamru khốn khiếp, mày không biết nhẹ tay với phái nữ à thằng chó ... á.. ư ... ư .. cha -"
" Tao đã nói, là để bố mày nói xong cái đã ! Đầu tiên kết hoạch của bọn ta chỉ là đánh động tới tâm lý con bé thôi, mà không ngờ ... có thằng thì làm trái lời ta nói ! Tác động vật lý lên Tia bé, ta mà biết thì còn lâu tên này động tới con bé !!! Grừ ... Grừ .." Orochimaru vẫn mỉm cười từ đầu buổi đến giờ, nụ cười giả tạo đến mức đứa trẻ nhìn vào cũng có thể đoán ra được ! Vậy mà Aristia lại nói đứa trẻ này rất đáng yêu, tội nghiệp ?!
Ôi trời ạ, Aristia tôi nói lúc đó cô mù mà cô không tin đâu, cô phải nhìn thấy cảnh này rồi mới tỉnh ngộ ra !
Cô ấy mà biết thì xin thề với linh hồn của người cha quá cố của Isor, Aristia sẽ đội mồ sống dậy mà cào nát cái bản mặt thối tha của mày mất Orochimaru !
" Ta làm điều đó cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi mà, với lại ngươi cứ nhìn mặt xấu .. mặt nổi . Sao không nhìn thấy mặt chìm bên trong chứ ?"
" Đ*t m* mày, dù là gì đi nữa là đã thống nhất là không đánh cơ mà . Mày đánh nó như vậy lỡ nó bị gì sao, nó bị bệnh tim thằng khốn ! Tao thề con bé mà bị gì, tao sẽ cho mày đi đi gặp Aristia sớm thôi !" Orochiamru vẫn điềm tỉnh, không trả lời cũng không chớp mắt mà đứng như pho tượng, đôi mắt của hắn rất lạ . Nhìn như 1 con rắn vậy, dù sao thì hắn ta vốn dĩ hiện thân của loài rắn mà ... Isor sẽ không dám cắn con rắn gần 15m đó đâu !
" Nhưng ngươi đã nhìn thấy nó rồi chứ ? Dù gì đây là điều tốt cơ mà ?"
" Nhưng con bé còn quá nhỏ, chưa kể 1 đứa được cưng chiều sống sung sướng như bà hoàng ... làm sao mà chịu đựng được chứ ? Nó không giống như Aristia, nó không phải cô ấy ... ngươi mà làm thế đồng nghĩa là giết con bé ."
" Ta tự biết cái nào đúng cái nào sai, khi nào nên dừng lại nên ông đừng quản quá nhiều . Cô ấy giao trọng trách cho ta chứ không phải ông đâu ông già, ông già rồi nên cẩn thận tí .. đi lúc nào không hay đấy ." câu trả lời vô cùng quan thâm độc, ông cũng không biết nói ra sao . Đúng là việc giúp đỡ con bé là việc của tên này, nhưng hắn cũng là người thân của Aristia nên việc này hắn cũng có quyền chứ ?
Nhưng không tức bằng việc tên Orochimaru nói hắn già đâu, cho dù hắn già nhưng vẫn khỏe lắm chứ bộ !
Dù sao hắn cũng mong con hắn lớn thật nhanh, để thay chỗ cho hắn .... Chứ Isor này muốn được đi nghỉ hưu lắm rồi .
" Mày dám nói thế cha tao, mày trù cha tao chết à ! Thằng này gan, được coi tao làm gì mày nè !!" Isidor chạy lên trước mặt Orochiamru, mà sao lại vậy ... tại sao hắn ta lại thay đổi tâm trạng thế, tại sao đôi mắt đó lại đáng sợ đến vậy ? Tại sao lông của cậu lại dựng đứng lên vậy chứ, tại sao tai của cậu lại cụp xuống vậy ? Tại sao lại có sát khí, nhiều đến mức Isidor muốn chạy về phía cha ... để được bảo vệ .
Orochimaru nhìn mà cười nhạt, cuối cùng thẳng oắt con cũng chỉ có được cái mõm hỗn láo với người lớn .
" Được rồi Isidor về đây với cha ." cậu cu nghe thế ngoan ngoãn chạy về phía cha mà núp phía sau. Nhưng cũng không quên grừ grừ vài cái.
" Được rồi ... ta công nhận là có hơi nặng tay, nhưng sau lần này ta sẽ làm đúng trách nhiệm của mình, được chưa ?!" hai cha con họ nhìn nhau, rồi nhìn Orochimaru, cùng nhau gật đầu .. chấp nhận thỏa hiệp với hắn .
" Nhưng ta có điều kiện cuối "
" Nói đi Isor !"
" Ta biết lần này ngươi đang và sẽ làm gì, ta không quen tâm những kẻ khác ra sao ! Cũng không quan tâm bọn chúng sẽ chết hay sống, điều ta để tâm dù ngươi làm gì ... thì cũng phải đặt Athanatasia lên hàng đầu ! Con bé không gặp bất kì tổn thương nào, và không bị lôi kéo theo vụ này này !
Đặt biệt là thằng nhóc kia !" Isor lấy lại vẻ uy nghiêm của mình ngẩng cao đầu, lời nói đanh thép, ánh mắt sắc bén của con thú săn mồi của vùng thảo nguyên đích thực . Đúng vậy, mối quan tâm hàng đầu của hắn là con bé chứ không phải là ai khác !
" Thằng nhóc nào cơ ?" mày giả ngu với tao à Orochimaru !
" Ta nói thiệt, tại hiện giờ có ba thằng nhóc ta đang nhắm tới .. chúng là con cờ của ta mà ."
" Thằng Sasuke !"
" Cái đó thì ta không chắc, nhưng ta nghĩ điều này phụ thuộc vào Athanatasia chứ không phải ta . Nếu như nhà ngươi không muốn việc đó lặp lại thì nên để ý con bé .
Ta đâu thể khiến ai đó rung động với ai đúng chứ? "
___________________________________________________
* Lạt xoạt *
* Lạt xoạt*
" Cái gì thế, chẳng lẻ..?" Ino lên tiếng
" Tất cả mọi người, vào thế chuẩn bị !" Nara lên tiếng nhắc nhở chuẩn bị hành động, mà chân tay không ngừng run lên. Cậu còn bị dư chấn lúc đầu làm bị thương, nên không biết sử dụng nổi chiêu thức nào không ! Mà không chỉ mình cậu mà là cả đám kìa !
" Grừ... grừ..."
" Grừ .... .."
" Là thú hoang sao ?"
" Im lặng đi Sakura !" Nara quát lên
" M* nó, cây cây toàn là cây, hết con này đến con khác . Mệt v*i ra trời ạ, ôi nhìn bộ lông mềm mại trắng tinh của tôi này, hic hic ... cô chủ sẽ giận mất !"
" Isidor ?" Athanatasia bất ngờ khi thấy thằng nhóc, rõ ràng bỏ rơi cô từ hôm đó đến hôm nay ... ghét thật chứ . Giờ mới ló mặt ra, con thú xấu xa !
" Cô chủ ơi ...!" thiệt tình là không thể giận được mà, nhìn nó xem đáng yêu chưa kìa . Lắm lông, lại bốn chân, tai vểnh lên, đuôi thì ngoe nguẩy, bốn chi thì cố gắng chạy phía cô .... Ai mà nỡ giận đâu hả trời ?
" Athanatasia giải thích được rồi đó ?" Nara giống như mới trút được gánh nặng, làm cậu ta sợ nãy giờ . Mà từ khi nào cậu ấy có con thú cưng vậy, nhìn là biết thú triệu hồi ... Nara không ngờ còn bé như vậy mà làm được . Chưa kể cô bạn tóc vàng này mới làm quen với Chakra chưa bao lâu, chắn chắc là người phía sau trợ giúp đây mà .
Tài giỏi quá đôi khi cũng phiền phức lắm !
Isidor chạy thẳng vào lòng cô chủ mà dụi dụi, cảm nhận từng hơi ấm hơi thở của chủ nhân mình. Phát ra những tiếng rên ư ử như là mấy hôm nay sống rất khó khăn, ai đó ức hiếp vậy nên là cậu ta cần một vòng tay ai đó an ủi .
Sakura và Ino thấy cục bông mềm mại đáng yêu như thế cũng không thể không xiu lòng, lại phía Athanatasia cưng nựng chung . Còn bốn thằng con trai thì nằm bệt ra đất, thở phì phào .
" Cục cưng nhớ chị không ... ò đương nhiên phải nhớ đúng không nào .. đúng không ." với cái giọng không thể chảy nước, không thể dẹo hơn được nữa . Mọi người sững với cái giọng cao chót vót đó, đây là nhân cách khác của cô tiểu thư đỏng đảnh này sao ?
" À quên giới thiệu với mọi người, đây là thú cưng mới tớ mới thu phục được . Chào mọi người đi bé yêu, nó tên là Isidor... thân thiện lắm không cắn đâu !" rồi Athanatasia cần chân trước của Isidor rồi vẩy vẩy chào mọi người .
" Chào nhóc nhé, nhóc ăn không ... nhằm ... nhằm .."
" Trời ạ Choji hổ không ăn được bánh đâu ạ ! Mà giờ phút này còn tâm trạng ăn à ?" Shikamaru cũng ạ với cậu bạn ham ăn uống của mình .
" Nó là hổ hả ? Coi chừng đó Tia !-"
" Đừng lo Naruto ! Nhìn nè, răng còn bé tí cắn được ai chứ, nó mà cắn thì như muỗi đốt thôi !" Rồi cô chủ banh miệng cục cưng mình ra, tất cả sững người trước hành động mạo hiểm ấy . Nhưng công nhận là răng trắng, đều ... nhưng nói răng bé tí là xạo rồi ! Rõ ràng là có vài cái răng nanh mọc xong rồi, nhọn như thế mà nói muỗi à ?
" Ờ ... muỗi đốt ... " Ino nhìn thế lùi lại vài bước, chứ xui nó nhảy lên cắn người nào nó không thích thì khổ .
" Sasuke cậu sao rồi ? Ổn chứ ? Cần tớ làm gì không ?" Sakura nãy giờ quên mất Sasuke của mình, cậu ấy mới tỉnh dậy mà đã dùng sức mạnh nhiều như thế ... giờ chắc cần tĩnh dưỡng lấy sức lại .
Nhưng điều Sakura hiện giờ không vui ... là Sasuke đang nhìn chằm chằm vào Athanatasia, thật ra không hẳn là cô ấy ... nói đúng hơn là con hổ con kia . Ánh mắt ấy là giận à ? Có gì phải giận chứ, nó chỉ là con hổ con mà thôi ? Hay là cậu ấy ganh tị với Athanatasia ? Vì cô ấy đã thuần hoá được chúa tể của rừng xanh , mà Sasuke lại chẳng có con thú cưng nào ?
Không nghe nó quá ấu trĩ, không giống như cậu ấy tí nào ?!
Sakura chỉ muốn Sasuke nhìn cô ấy thôi, chứ không một ai khác hết ... cho dù là có suy tính gì cũng không được . Yêu, ghét, hận, thích ,.... Cả kể ngưỡng mộ ... tất cả đều không . Rõ ràng là cô đã bảo vệ cậu ấy lúc nãy, bằng cả tính mạng mình bằng hết những gì cô ấy có thể làm . Nãy Sakura còn được ôn chấm lấy Sasuke nữa !
Thật không thể tin được ?
Nhưng đó là trường hợp hi hữu thôi, lúc đó chính cô không biết nên làm gì để khiến Sasuke bình tĩnh lại . Chỉ biết ôm chần lấy và cầu xin người mình thích tỉnh táo lại, chứ nếu mà Sakura không làm thế ... chắc chắn tay cậu ấy sẽ vấy bẩn máu của bọn chúng !
Cô không muốn điều đó !
Dù sao cô cũng làm điều có ít mà đúng không, có ít hơn Monique nhiều, rõ ràng mà ! Cô đã trở nên hữu dụng, dũng cảm hơn rất nhiều ... chính miệng Monique nói cơ mà .
Nhìn cô ấy xem la hét, dãy dụa như con cá mắc cạn chờ người khác đến giúp ... rồi thích ra oai ta đây chỉ bảo người khác phải làm theo ý mình ! Không làm được gì cho cả đội hết ... nhưng có phải quá khập khiễng không, khi Sakura so sánh như thế ?
Thầy Kakashi có nói cô và Monique rõ ràng khác như từ vạch xuất phát đến mọi thứ, thầy nói cô quá háo thắng và ngu ngốc khi so sánh cô - là một người khỏe mạnh không bệnh tật được rèn luyện để làm Ninja. Còn Monique là bệnh tật triền miên từ bé mà từ lúc trong bụng mẹ đang hình thành bào thai cơ kìa, lớn lên sau này cũng toàn bệnh và bệnh . Lại chẳng biết gì về Ninja làm sao để trở thành Konochi thật thụ !
Tất cả mà Monique được chỉ dạy là biết cách hưởng thụ cuộc sống công chúa của mình mà thôi, những thứ cực khổ này cô ấy đâu biết, cũng chẳng có kĩ năng sống gì hết, .... Cũng chưa từng phải đối mặt với cuộc sống đầy cảm bẫy này nên không biết phải đáp trả nó ra làm sao .
Còn ít ra Sakura còn biết và hiểu chút ít về cuộc đời của một Ninja là như thế nào, biết nào tàn khốc và đáng sợ ra sao ! Thật ra là chút ít thôi !
Có phải Sakura là người sai không, có phải cô có hơi ít kỉ và có những suy nghĩ hạ bệ với người đồng đội bệnh tật của mình hay không
" Grừ ... Grừ .... Nhìn gì ! Móc mắt giờ -"
" Thôi nào Isidor, kệ tên điên đó đi !" táp táp nhẹ đầu cậu nhóc con nghịch ngợm.
" Cậu nói ai là kẻ điên cơ .. ách .." Sasuke loạng choạng đứng dậy không được nên chân trẹo sang một bên, khi cố đứng lên . Sakura đứng kế nên kịp đỡ lấy người cậu bạn mình, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng. Và cô cũng thấy rõ cái ấn chú sau cổ đó, nó đang sáng lên như ngọn lửa đỏ rực vậy . Chắc cậu ấy đau lắm ? Sakura trong đầu chỉ nghĩ tới sức khỏe hiện giờ cậu đồng đội thân thương, nên làm lơ luôn cuộc đấu khẩu nảy lửa đang xảy ra ở giữa khu rừng .
" Tớ nói cậu đấy .. thì sao nào ? Không đúng à, cậu có tự nhận biết bản thân mình khi nãy kinh tởm ra sao không ? Không hả, để tớ kể nhé -"
" Thôi nào Monique -"
" Bỏ ra Yamanaka, để tớ nói chuyện với tên điên này ! Khi đấy cậu giống như một con quỷ vậy, hình xăm màu đen lan ra khắp cơ thể, nhìn cực kì kinh ! Chưa kể cái khí đen bao trùm lấy cậu không những làm tụi kia sợ, mà làm cả bọn tớ cũng sợ trước cậu đấy ! Chưa kể cách cậu hành xử cũng như lời nói .... Dường như lúc đó không phải là cậu vậy -"
" Tôi biết bản thân mình Monique, điều quan trọng là cậu và cục bông của cậu đang xúc phạm tôi !"
" Ủa tớ nói đúng mà ! Đâu sai đâu !"
" Đúng đó, Athanatasia nói đúng đấy tên kia .. á đau tớ Ino, cả cậu nữa Shika !" Naruto thấy hai người này đang ỷ đông ăn hiếp yếu nè, Ino thì đánh vào đầu cậu từ phía trên ... Shika thì đánh thẳng từ phía sau mà nói đúng là tát đó !
...
...
_______________________________________________
Hinata sợ run cả tay chân khi nhìn thấy ba người làng Cát kia, tẩy cả mọi thứ nó mới xảy ra cách đây không lâu đâu . Nhưng cảm giác rùng rợn làm nổi hết cả da gà vẫn đó, mọi khi nhớ lại vụ việc thì Hinata chỉ muốn nôn thôi . Cảnh tượng thật kinh dị ... không những cô là người sợ đến nỗi hai người động đội của cô cũng đang run đây .
Đến cả Shino người mà bình tĩnh và cũng có hơi lạnh lùng, luôn suy nghĩ thấu đáo trong mọi sự việc ... lần đầu tiên cô ấy cậu ấy sợ đến như thế . Không giống như cô hay Kiba run sợ ra mặt, có lẽ do Shino chùm kính mặt nên không hiện rõ biểu cảm . Nhưng nhìn chân tay cũng không yên phận yên được, mà phải hoạt động liên tục từ cắn móng tay đến chân bước đi qua lại . Kể cả ánh mắt cứ dán vào bọn họ là ít ra vẫn còn can đảm lắm, chứ cô và Akamaru cũng không dám nhìn đâu !
Hinata cá bọn họ là đội mạnh nhất kì thi lần này rồi, nhìn xem không vết thương không vết bẩn . Còn về đầu nữa chứ, cảm xúc của họ không hề sợ hãi, rất tự tin là một đằng nữa kìa !
Đặc biệt tên tóc đỏ kia, thật sự là quái vật à, tại sao hắn lại tham gia cuộc thi giành cho Genin chứ . Tầm cỡ đó phải là Jonnin chứ quái nào mà đáng sợ thế chứ, trình độ chênh lệch thật sự quá nhiều .
Nhìn cách cậu ta hành động và thông qua lời nói là biết thuộc kiểu người gì rồi, kẻ không coi mạng sống là gì thích giết thì giết và cách tra tấn trước khi kết liễu đối phương cũng vô cùng tàn bạo . Y hệt như ánh mắt của cậu ta vậy, thật lạnh lẽo mà . Nếu nãy không có hai người kia can lại chắc mạng của đội của cô không còn rồi, sẽ bị cát của cậu ta bóp nát như những tên khi nãy sao ?
* Chát *
* Chát *
Tát nhẹ mặt của bản thân để bình tĩnh lại nào Hinata, hắn ta sẽ không giết đội của cô khi ở đây đâu . Vào đây là không được đánh chém nhau đâu mà, chưa kể có camera giám sát còn cả anbu và Jonnin nữa ! Nhưng lỡ đâu tên đó điên lên như khi nãy, hắn ta còn nói muốn giết những kẻ cản đường mình mà . Ba người họ hình như là anh chị em, thông qua cách nói chuyện. Nhưng tên đó cũng chẳng quan tâm cơ mà trời ạ, còn nói muốn giết họ và trong mắt của cậu ta chưa từng coi họ là anh chị em ... !
" Này Hinata sao cậu nuốt nước bọt dữ thế, khát nước lắm à ? " trong giọng nói Kiba có tí phần giễu cợt cô .
" Cậu cũng ... đang run kìa Kiba à ... cả Akamaru cũng thế ,..... có khác gì tớ đâu ?"
" Hai cậu à không phải lúc giỡn đâu, bọn chúng vẫn đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy ."
...
...
" Nhìn bị oắt con kia kìa, lúc nãy bị Gaara dọa cho sợ tới tận bây giờ ! Hahaha vậy đòi làm Ninja sao, mới giết chóc tí mà lại ..., nhát gan nhỉ Gaara ?" Temari cố bắt chuyện với đứa em út của mình, chứ hắn im lặng sau cơn điên khi nãy làm cô hơi sợ . Bình thường nói không nghe lời nhưng lần này thì chịu một cách lạ thường, cô sợ nó tính làm gì dại dột tiếp theo ! Lỡ đâu làm hư kế hoạch thì toang !
" Đúng đó Gaara, bọn chúng là bọn nhát gan mà ... nhìn kìa cả con chó kia cũng run y hệt như thằng chủ của nó ...
Nè .... Nè .... đúng ... chứ Gaara ." thằng em trai của hắn thật đáng sợ quá đi mà . Kankuro không thích làm việc đừng nói chi chung đội, nhưng ít ra nó cũng có ít không đến nỗi nào, đúng là có bị cái tật hở là giết người nhưng nó chưa từng để anh chị nó phải dính tay vào việc gì nếu cả đám làm chung nhiệm vụ . Cũng đúng thôi, mình nó làm trước hết rồi anh chị nó làm gì nữa . Thật chứ cứ giao cho nói mấy cái nhiệm vụ ở ngoài làng là nó thích lắm, lúc đó thằng nhóc có thể giết người tuỳ thích mà .
Chứ ở trong làng thì bị quản, ra ngoài thì mạng sống của những kẻ du mục ngoài kia đâu có quan trọng đâu .
Nhưng thằng bé không bao giờ hoặc ít khi để anh chị đụng vào vụ chém giết này, nếu có thì nó là người kết liễu còn hai người bọn họ chỉ có nhiệm vụ nhữ con mồi thôi. Đó là trường hợp đối thủ quá mạnh, còn nếu mà bọn chúng yếu như con tôm tươi thì kết cục cũng như bao kẻ khác thôi .
Sa bọc tán
Bùm ...
Xong hết phim .
" Nhìn kìa Kankuro, bọn chúng đang bị Gaara làm cho sợ như con chó con ý ... hahaha. Cái thằng có con chó ... nhớ không lầm lúc đầu cũng to mồm lắm đúng không ?"
" Ý chị nói cái tổ hợp ồm ào của bọn nhóc làng Lá á hả ?
" Ukm .... Chưa kể chị để ý có tận hai đứa sử dụng bạch nhãn lận, coi chừng vẫn hơn . Nhưng có lẽ con nhỏ này không phải người được nói đến, chị có nghe ngóng có một đối thủ sử dụng bạch nhãn rất đáng gờm . Nghe nói là thí sinh mạnh nhất bên làng Lá. "
" Temari à ... chị nghĩ sao hai người chung một tộc đánh nhau ? Vui lắm á !"
" Đoán là con nhóc này thua rồi, nhút nhát như thế thì làm gì nào ! Nhìn ... nhìn ... muốn tao móc mắt ra hay gì ?" rồi Temari trợn mắt to hơn tỏ ra thách thức hung hăn, làm cho Hinata sợ mà lùi người về sau . Vốn dĩ cô ấy là người ngại ngùng luôn sợ nơi toàn người lạ, và hành động của Temari làm cho Hinata càng run như con mèo con vậy . Không thể nào mà xù lông hay đưa nanh, chỉ cuộn tròn người lại để tự vệ .
Rồi Temari liếc qua thằng em Kankuro để chứng tỏ sức đáng sợ của cô nàng, không cần đụng tay làm gì nhiều ... chỉ cần một ánh mắt là đủ . Temari cũng tự tin cho rằng mình đây.... Chắc chắn 100% là quý cô mạnh nhất cuộc thi lần này !
Chắn chắn là thế rồi, không sai vào đâu được !
" Này Gaara đó là cái gì vậy, trông đẹp thế ... quao ... em lấy đâu ra thứ đắt tiền này thế !" giọng nói của Kankuro vang lên trong không gian yên tĩnh làm không những cô và tất cả Jonnin và ba đứa nhóc làng Lá kia phải quay phắt qua để xem có gì .
Mà giọng của nó reo vui mừng lắm kìa, giống như vớ được vàng ngọc châu báo trong tay vậy ! Nó làm như chưa từng thấy tiền vàng hay đá quý ý ? Đúng là làng Cát nghèo thật và khoáng sản ở đây rất ít, đừng nói chi là vàng hay đá quý đắt tiền . Mỗi tiền thôi là một vấn đề vô cùng to lớn đối với họ rồi, cuộc sống ở chốn xa mạc nắng nóng quanh năm ... thật sự là chưa bao giờ dễ dàng .
Dù sao cha họ là Kazekage nên bọn chúng chưa từng thiếu ăn hay thiếu mặc, cuộc sống của họ đã sung sướng hơn rất nhiều đứa trẻ em trong làng Cát rồi . Nhưng so với danh hiệu là con của Kazekage mà so với mấy đứa trẻ con nhà quý tộc giàu có ở nơi khác, Temari thấy khoảng cách thật xa vời .
Vốn dĩ kế hoạch lần này là do làng Cát đã đi vào đường cùng của sự khó khăn, cha cô cũng đã cố gắng rất nhiều để thay đổi cục diện cho làng ... ông đã làm hết khả năng của mình rồi . Từ bán những thứ có giá trị của làng, bán luôn cả nhân sự ... và kể cả vàng trong cát của ông ... nhưng cũng chẳng khá hơn là bao .
Cha cô thật sự là người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn thật, kể cả với những đứa con của mình . Nhưng ông thật sự là một vị Kazekage tốt nhất trong mắt cô cũng như cả cái làng Cát rồi !
" Này Gaara à, em nói thử xem cái này mà bán được ... ực ... thì có liệu trả hết nợ của làng ta không ?" ánh mắt của Kankuro sáng lên không thể che giấu được sự thèm thuồng khi nhìn vào muốn trang sức bé nhỏ kia, Temari chỉ cần liếc nhẹ là biết đó là một đôi bông tai. Ắc hẳn là của một phu nhân hay là tiểu thư giàu có nào đó rồi, nhưng mà làm sao Gaara lại có nhỉ ?
Chẳng lẻ thằng bé giết người cướp của ngay trên đất làng Lá, đó là trường hợp xấu nhất ... và cũng như cô không hề mong đó là sự thật . Nhưng nếu cứ cho là lụm được đi ... nhưng món trang sức đắt như thế, thì một thương nhân giàu có đến như và ở nơi này sao ? Chủ nhân đôi bông tai này gia cảnh hơn mức mà Temari mong đợi rồi !
Nhìn xem kiểu cách vô cùng tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ nhất, thuộc kiểu dáng đính đá dài khắc hình con thiên nga ... chủ nhân của nó chắc là kiểu người dịu dàng thanh lịch . Không những vậy .. những viên trân châu hồng vô cùng hiếm, hiếm thấy hơn cả những viên thông thường . Màu sắc chủ yếu là hồng nhạt và trắng, từ ngọc trai cho đến những viên kim cương đắt đỏ kia ... càng làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm . Bình thường kim cương trắng hay ngọc trai đã rất đắt đỏ, giờ đây còn là màu hồng hết ... Á chà Temari
còn thấy viên hồng ngọc thẫm tượng trưng cho mắt chú thiên nga nữa kìa !!
Kankuro nói đúng, nếu bán cái đôi bông tai này dù chỉ một không nhất thiết là một cặp .. không những trả hết nợ, mà còn dư cả một đống tiền luôn ý . Đủ để làng Cát tiêu sài trong mấy năm liền nữa kìa !
Lần này làng ta gặp hên rồi ... vớ được cụ vàng to bự là do Gaara. Chắc chắn cha sẽ rất vui cho mà xem !!!
Giờ thì đứa em trai bé bỏng ơi !!!!!
" Này Gaara à, dù sao em cũng là con trai làm sao mà dùng mấy cái bánh bèo này chứ đúng không ? Dù chị là con gái nhưng mấy cái này vướng víu lắm, nên là .... Mình bán nha em .. nha ... nha em trai đáng yêu của chị ...." này sao nó im thế, từ này đến giờ Kankuro và cô nói mà không lọt tai chỗ nào à ? Biết là nào ghét chị em của mình nhưng vụ này không phải vấn đề riêng tư, mà là cả một tập thể luôn ý !
" Đúng đấy Gaara ngươi nên nghe theo Temari đi, đưa đây cho ta ... để ta đi định giá thử món trang sức này . Đương nhiên chắc chắn sẽ dư một số tiền lớn sau khi trả nợ, ta sẽ nói Kazekage cho ngươi hưởng nhiều nhất ... dù sao ngươi là người tìm được mà ." Baki cũng đang rất nóng lòng đây, chân tay hắn như muốn nhảy lên vậy .. phải nói đá quý ở sa mạc vô cùng khan hiếm. Giờ đây tự nhiên đâu ra thứ đắt đỏ này, nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề của làng . Thật sự nếu là người khác thì hắn đã giật lấy ngay lập tức rồi, chứ không phải dòng do xin nài đâu .
" Cái này là cái gì ?"
" Hả ?"
" Ta hỏi cái này là gì ?"được rồi mọi thứ có hơi lạ rồi đấy, Temari cũng cho rằng thằng bé hiếu kì một tí thôi . Dù sao thứ đồ đắt đỏ này thường ko được thấy ở làng Cát đừng nói là trong nơi ở Kazekage . Một ngôi làng nằm giữa sa mạc khô cằn, sáng thì nắng nóng đến mức cháy da thịt mà ban đêm thì lạnh thấu xương can, nơi mà chỉ toàn nắng với gió bão cát xuất hiện từ ngày sáng cho tới đêm trăng . Không một giọt mưa, mà cho dù có gió thổi cũng chẳng mát lên là nhiêu, gió thổi mạnh thổi theo từng đợt gió nóng từng đợt cát ... cũng đủ thể hiện tình trạng khó khăn của nơi này .
" Đó là một món trang sức, cụ thể là hoa tai nhưng nó vốn luôn là đi theo cặp, nhưng em lại có một chiếc ... có thể chủ nhân của nó cũng đang chao đao mà tìm . Dù sao cũng là món đồ quý hiếm, mất cũng xót lắm ."
" Vậy ngươi nghĩ xem ... chủ nhân của nó là người như thế nào ?" Gaara cho nó treo lũng lẳng lắc lư ngắm nhìn, chăm chú như đang suy tính về điều gì đó thật xa xăm . Đôi mắt cũng ko quá sắc, quá lạnh như thường ngày ... nó có hơi dịu đi một ít .
" Ơ ... Uhmmm .... Đây là đồ của phái nữ, thường thì có rất nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá trị cũng khác nhau nữa . Theo chị, một món đắt tiền như thế sẽ là của một quý cô giàu có xinh đẹp, nhìn kiểu dáng cũng ngầm hiểu ra gia thế và mức độ người đó được cưng chiều . Kiểu dáng trong rất đẹp mắt nhưng cũng phổ biến, điều khác là giá trị của nó mà thôi ... một món trang sức đắt giá không phải người tầm thường nào cũng có . "
" Nó đắt lắm sao ?"
" Đúng rất đắt mà hiếm có trên đời nữa, bán nó không những trả hết số nợ nầng của làng ta mà còn dư để làng ta xài rất lâu . Qua những đợt bão cát, qua những đợt nắng nóng, qua những đợt nghèo đói không có gì ăn nữa . Cho nên đưa cho chị, cha khi bán được sẽ cho chúng ta một ít ... chị sẽ kể công của em, chị chắc cha sẽ cho em thêm ... khi đó có thể tha hồ mà mua thêm đồ ăn ngon và quần áo đẹp nữa -"
" Im đi, ta nghe đủ rồi ... ta sẽ không giao nó chưa các ngươi ... đồ ta đã tìm thấy sẽ không có vụ cho ai hết . Dù là giải quyết vấn đề hiện nay của làng .. cũng sẽ không ."
" Gaara em nghĩ kĩ lại xem, đây không phải vấn đề riêng mà là của làng chúng ta . Em là người dân trong làng, là đứa con của làng cát em cũng hiểu-" Kankuro cũng bực mình lên tiếng giúp cho chị mình, vốn dĩ trước giờ cha và trưởng lão trong làng luôn chiều và nghe theo ý của nó . Nó muốn gì làm gì không ai quản nổi, họ còn tiếp tay cho nó làm ... với mục đích mong nó không phát điên lên . Biết bao nhiêu vụ rồi, nó làm gì thì cha điều phải xử lí .. từ vụ của làng đến vụ của nó, vậy mà giờ đây thằng nhóc này lại ... đúng là ăn cháo đá bát mà !
" Gaara ngươi đúng là ngang ngược -" Baki tính lên dạy dỗ lại thì bị nó liếc mắt cảnh cáo, cũng phải lùi lại mà bỏ qua không muốn gây chuyện . Việc này nên để Kazekage xử lí vẫn tốt hơn . Ông cũng không quên giúp cho hai đứa trẻ kia bình tĩnh lại trước thái độ của đứa em út, dù sao bọn chúng cũng là làm vì làng Cát .
Mà Baki cứ cảm giác gì đó sai sai, như là ông đã thấy món trang sức đó ở đau rồi thì phải nhưng lại không chắc phải của người đó hay không . Nhưng cho dù ý định của Gaara với đôi bông tai đó là gì, thì chắc chắn chưa bao giờ là tốt đẹp cả !
Còn Gaara vẫn cứ cầm khư khư đôi bông tai ấy, nhất quyết không buông ra hay cất đi và đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào món trang sức. Như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mà quên đi những sự việc xung quanh mình, một đôi mắt thật vô hồn .
_________________________________________________
Athanatasia cảm nhận được sự mát mẻ tươi mới của gió thổi ở nơi này, mang theo mùi hương cỏ cây mùi hương tươi mát của sông làm cho sự mệt mỏi này giờ của cô vơi đi một ít . Ở đây thì gần sông, có thể săn bắt cá mà không lo thiếu nước đã giải quyết được như cầu ăn của họ . Kế bên là rừng rất tiện lợi để đi vào lấy củi, hoặc trốn kẻ địch mặc dù hiện giờ họ ở lại rất xa ... so với những kẻ khác .
Cả nhóm cũng đã nghỉ ngơi cũng đủ rồi nhưng mục tiêu thì vẫn chưa đạt được, mà hiện giờ các đội còn lại thì lại chẳng thấy đâu . Có thể họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, hoặc đang phục kích ở gần trung tâm chờ những đội còn lại tới .. Athanatasia nhìn vào những người bạn còn lại của mình, họ đúng bận phân công nhau làm việc riêng người thì đi nhóm lửa, người thì bắt cá còn cô thì ... uhmmm ... ở không chẳng làm gì cả . Vốn dĩ kĩ năng sống ở tự nhiên của cô bằng không mà, trách sao được !
" Này cậu thật sự ngồi không luôn à ? Với dụng thế không biết ?" Sasuke liền buôn lời trách móc với người đồng đội tóc vàng, nhiều lúc cậu nghĩ rằng tại sao cô ấy lại muốn làm Ninja ? Cha của cô ta tại sao không giữ chặt đứa con trời đánh vô dụng này ở lại Pandora không được hay sao, ở đây làm vướng chân người khác thiệt sự luôn ý ! Được rồi không biết bắt cá thì cũng được nhưng ít ra cũng phải biết đi lấy củi cùng với Sakura chứ, tính chết cóng tối nay sao ?
Nhiều khi không muốn cãi nhau nhưng cô ấy thật sự khiến Sasuke điên lên thiệt mà, cậu đâu nói láo đâu ?
" Sao cũng được nhưng giờ tớ mệt lắm, không muốn làm gì hết ."
" Cậu mệt thì người khác mệt hơn cậu gắp trăm lần kìa, ít ra Sakura còn tiện lợi hơn cậu đấy !"
" Yehh sao cũng được, cho dù cậu nói thì thì cô bạn kẹo cao su đó sẽ không bao giờ bằng được tớ đâu ." vừa nói vừa thể hiện rõ sự coi thường của mình trong từng chữ, trong cả thái độ .. làm cho Sasuke điên cả lên . Thật sự cậu không muốn sử dụng bạo lực với phái nữ đâu nhưng chắc đây trường hợp ngoại lệ mất ! Mẹ cậu thật sự nói rất đúng về thái độ của Athanatasia, nếu không biết thay đổi thì khó lòng sống được khi ra thế giới bên ngoài mà .. mà cổ có biết rằng thế giới ngoài kia sẽ không ai phục vụ cô ấy không ?
Nhốt cậu ta ở trong lồng vàng vẫn tốt hơn là cho bay đi mà !
...
...
...
Màn đêm buông xuống khu rừng làm cho nó thêm âm u, lạnh lẽo cùng với tiếng chim cú ru rú theo từng đợt làm ra liên tưởng đến những bức tranh quỷ dị ma quái . Bình thường tiếng suối chảy sẽ mang thêm phần sức sống nhưng ở nơi này, bất kể âm thanh nào cũng khiến người ta tăng thêm phần cảnh giác .. vốn dĩ ở đây không phải có mình họ mà còn những đội khác và động vật hoang dã. Đang đi tìm kiếm mục tiêu mới cho mình .
Còn đội 7 thì sao ? Thì đang ung dung nướng cá ăn chứ sao ? Phải cảm ơn Naruto vì đã chật vật cả buổi chiều nay vì bốn con cá, cả đội mới có buổi tối để ăn . Cho dù hình thức thì không ngon và bắt mắt mấy nhưng ít ra có gì đó cho vào bụng, họ nhịn đói cũng đã lâu rồi . Dù không muốn ăn cũng phải nhắm mắt mà bỏ vào mồm thôi .
Đó là trường hợp của ba người còn lại, Athanatasia chọn cách ăn nấm nướng hoặc mấy loại hạt mà Sakura đã hái được trong lúc đi vào rừng, chứ nhất quyết không chịu ăn cá . Với lý do đơn giản là không hợp vệ sinh, đồ ăn thì nhạt không có gia vị và quan trọng hơn hết không ai lấy xương ra cho cô ấy . Cho dù họ đã khuyên cô cầm con cá lên và gặm cho giống người đi thì Athanatasia đáp trả lại là không có người lấy xương, thì ít ra phải có muỗng đĩa dao để cô ăn .. và cô nàng không chấp nhận việc ăn bằng tay không !
Ngay cả Sakura đã có ý muốn sẽ lọc xương ra giúp thì Athanatasia lại đòi hỏi thêm là phải có đĩa ăn và nĩa dao . Nên giờ đây cô nàng đành ngậm ngùi ăn quả táo cũng với nấm nướng, cho dù bụng có kêu là đói lắm rồi thì cô cũng không chịu ăn cá đâu . Athanatasia nhìn những người đồng đội với ánh mắt vô cùng kinh tởm, cô tự hỏi tại sao họ có thể ăn luôn đầu cá vậy, tại sao không vệ sinh con cá cho sạch sẽ chứ, Naruto gặm con cá chẳng chừa phần nào ... cậu ta có biết rằng bộ phận nào nên bỏ nào nên ăn không ? Eo ơi kinh tởm chết đi được !
Đương nhiên là Athanatasia là người có tấm lòng từ bi nên đương nhiên là cho Naruto ăn luôn phần của mình rồi, cho dù ăn nguyên hai phần vẫn chưa no mà cậu ta còn dựt luôn phần hoa quả của cô nữa kìa, tức chết đi được .
_____________________________________________________
Sau bao nhiêu khó khăn gian khổ cuối cùng team của cô đã đủ cuốn trục, mục tiêu đã hoàn thành . Giờ đây cả đám đang hướng về phía trung tâm, cũng không quên sự giúp sức của anh bạn Kabuto này . Dù cho cô nàng thấy hơi kì lạ tí là tại sao rõ ràng là kẻ thù, nhưng lại giúp nhau chứ ?
Khúc mắt chắc chắn luôn ! Hắn ta đang suy tính gì thế, cô không bao giờ tin mấy thằng đeo mắt kính được ! Tụi nó không giống như vẻ bề ngoài mà mình dựng lên đâu, kinh nghiệm lâu năm của Athanatasia ở Pandora đã chỉ dạy cô điều đó .
Kẻ nào càng tốt bụng với người khác mà còn là lần đầu gặp gỡ, chưa kể họ đang là kẻ thù của nhau thì chắc chắn 100% là hắn ta đang có ý đồ !! Chỉ có điều hình như cả 3 người họ đã buôn lỏng cảnh giác xuống, sau pha giúp đỡ của hắn .
Nhưng miễn dù sao hắn không xem cô là mục tiêu là được rồi, Athanatasia cảm giác hắn rất quan tâm tới 2 đứa nam kia . Mà bỏ mặt qua cô và Sakura, không có ý kiến gì nhưng mà tên này đem lại cảm giác ớn lạnh và bệnh hoạn kiểu gì ý ?
Nhưng thôi mặt kệ cả đám đã hoàn thành võng rồi, giờ phải nghỉ ngơi mới được !
....
....
...
" Woa không ngờ đội của cũng vào được tới đây luôn !" Shikamaru lên tiếng hơi mỉa mai tí nhưng không giấu được sự vui tươi khi gặp lại thằng nhóc tóc vàng ồn ào này . Dù sao họ cũng đã ngồi chung chiếc ghế nhà trường cũng ngần ấy năm, bạn bè mà mừng cho là lẽ đương nhiên !
" Này ăn không Naruto ?" Choji vẫn như mọi khi, luôn luôn kè cặp bịch bánh ở kế bên mình .
" Chú mừng ... cậu Naruto ..!" cái giọng thẹn thùng này ko hông cần nhìn mặt cũng biết là 100% là Hinata. Nhìn xem cô bạn này lại ngại ngùng nữa rồi, cứ như vậy sao mà tiến triển chứ ?
Athanatasia lúc đầu cứ nghĩ là mọi người đều ghét Naruto nhưng càng ở lâu và tiếp xúc nhiều hơn, cô chợt nhận ra thái độ họ dành cho cậu ấy đã thay đổi . Nếu dân làng họ nhìn Naruto với con mắt dè bỉu, kinh thường thì những người bạn này đây lại chào đón cậu ta ? Là do mọi người thay đổi thái độ với cậu ta ? Hay là do chính cậu ta đã thay đổi ?
" Sasuke à, tớ rất vui khi gặp lại được cậu đấy !" Ino vẫn như mọi khi, đôi mắt xanh lục ấy sáng lên khi nhìn cậu con trai mà mình yêu thích mà chạy tới . Có ý định chạm vào người cậu ta thì Sakura đã chắn ngang qua như thể hiện thái độ chủ quyền sở hữu của bản thân, không cho phép ai chạm vào !
" Tránh ra đồ heo mọi!"
" Im đi trán vồ!!" kế tiếp là quả đọ mắt nảy lửa mà hiện ra cả tia sét ! Quả nhiên là con gái mà ! Athanatasia cảm thấy mừng cho bản thân vì mình không có cảm tình với cậu ta, yêu thích ai đó mà có nhiều vệ tinh xung quanh mệt lắm ! Yêu một người bình thường không phải tốt hơn sau, đỡ phải giữ của .
" Chào cậu ... Athanatasia ... cậu "
" Tớ ổn Hinata, trong cậu hơi thảm hại nhỉ ?" câu nói đó khiến Hinata cụ mặt xuống .. mặt méo sẹo luôn ! Cho dù ý cô muốn đầu hơi mà, nhưng cô bạn này nhạy cảm quá đi ... nhưng mà dễ thương !
" Tớ đùa thôi mà ! Tớ cũng nhìn như ma cỏ đây, vài ngày ở đây đã vắt kiệt sinh lực của tớ rồi ... nhìn tớ héo hon, gầy mò, kiệt quệ luôn nè ! Ước gì giờ được về nhà, tớ thề tớ sẽ vừa nằm mình trong bồn tắm và ngủ luôn mất !" vừa nói vừa dựa vào vai Hinata, lấy cô ấy như điểm tựa vậy . Hinata là cô nàng thích quan tâm và để ý người khác nên đã đặt tay lên trán Athanatasia, khi nhìn ra khuôn mặt của cô bạn này hơi xanh xao và đôi môi hơi tím dần . Đúng như cô đoán, Athanatasia bị sốt rồi cho dù không quá nóng nhưng trán ấm hơn cô nhiều .
" Cậu chắc là ổn chứ Athanatasia, có cần y tế hay gì không ?"
" Không sao ! Tớ còn vài viên thuốc đây, xíu nữa tớ uốn là hết ấy mà ... đừng lo !" cho dù miệng thì đang bắt chuyện với Hinata nhưng đôi mắt xanh đang quét qua nhanh tất cả đội còn lại trong khu vực . Kẻ nào kẻ nấy điều nhìn rất ghê và đáng sợ, trừ đội làng Lá ra thì đều bình thường giống con người nhất . Những đội còn lại thì cứ 3 người thì 2 người đã nhìn không bình thường rồi, cứ ghê ghê và đáng sợ kiêu gì ý ? Ý cô đang nói là vẻ bề ngoài, có thể do ngoại hình của chúng không đẹp mắt nên cô nghĩ thế, muốn biết chúng là người hay quái vật phải đánh nhau mới rõ .
Nhưng mắt cô luôn dán tới 1 người duy nhất và tên này cũng đang nhìn về phía đây ... đó là tên tóc đỏ làng Cát ấy . Khỏi cần đánh nhau đâu, cô dám chắt thằng này là quái vật từ bên trong lẫn bên ngoài luôn . Ngoại hình kì lạ, tính cách kì lạ và cả sát khí tên này ! Mong là cô không đấm nhau với tên này, mà cho dù có đi chăng nữa cô thì chưa kịp đánh Athanatasia cũng rút lui ngay đầu tiên ! Tên thứ 2 là tên Jonnin làng âm thanh hắn đang nhìn về phía này, nhưng mà là Sasuke! Được rồi cô biết cậu ta là 1 trong 2 tộc nhân Uchiha cuối cùng còn sống sót, nên cậu ta đặc biệt !
Nhưng đâu nhất thiết phải nhìn cậu ta chằm chằm thế chứ, đúng là biến thái mà ! Đừng hỏi vì sao là cô nói 2 chứ không phải 3, bởi vì cô cảm thấy cho dù mình có nửa dùng máu Uchiha đi chăng nữa cô cũng chỉ là người ngoại lai không thể nào so kè với người 100% huyết quảng đang chạy trong bản thân là người Uchiha. Và không phải vì là kẻ ngoại lai mà cô là kẻ yếu đuối, đó là cô tự nhận xét bản thân thôi hhhahah... còn yếu thật hay không phải đấm nhau mới tính !
________________________________________________________
Athanatasia cảm thấy ông trời thật bất công với cô mà, tất cả mọi thứ ở đây thật tệ hại đến cả nhà vệ sinh cũng vậy !! Cuối cùng phải bỏ quên như cầu của bản thân vậy, thà nhịn còn hơn chứ cô thề có chết cô cũng không giải quyết vấn đề của bản thân ở đây đâu !
Cuối cùng cô quyết định là rửa mặt cho tỉnh táo lại tí, chứ mấy hôm nay coi như là chẳng ngủ được quái gì cả . Nhìn bản thân cô trong gương xem thật rách rưới, không khác gì con ăn mày cả . Tóc tai thì bù xù hết luôn may là hồi nãy cô ở con suối là có gội đầu lại rồi đấy . Đừng hỏi tại sao nhé, thà là đầu rơi còn hơn tóc bết ! Châm ngôn của Athanatasia này đấy !
Tóc thì sạch rồi nhưng hơi rối tí không sao, Athanatasia lấy tay mình coi nó như là lược nên chải chuốt lại tí là đỡ ý mà . Sau đó rửa mặt thật kĩ với nước cho tỉnh táo, chân tay cũng lau qua sơ với nước, chứ đánh đấm riết cô cảm thấy người mình dơ lắm luôn . Giờ Athanatasia chỉ muốn về nhà và ngâm mình trong bồn thôi, đó là niềm vui nho nhỏ của cô .
Trong lúc vừa rửa mặt cô nàng vẫn luôn có thói quen ngâm nga theo bài hát mình thích, từng giai điệu được cô ngân vang lên trong căn phòng làm cho chân Athanatasia dậm theo giai điệu . Nhưng cô không hề để ý phía góc trong cùng của gương đang có người nhìn chằm chằm vào cô, cho đến khi Athanatasia ngước mặt lên thì liền thấy hắn ta ... cô thề tim cô muốn bay ra ngoài ngay lúc đó !
" Má ơi ... trời ạ, ai đó ra ngay ... đứng núp núp ló ló làm chi vậy ... hiện -" câu nói của cô như bị ngắt lại, có thứ gì đó đang kẹt ngay trong cuốn họng của bản thân . Athanatasia cảm thấy bản thân khát nước vô cùng, không phải vì đống thuốc cô vừa nhét vào miệng mà là do nuốt nước bọt liên tục, khi Athanatasia nhìn tên này . Không ai khác đó là tên Ninja tóc đỏ làng cát ấy, chết tiệt thật mà sao cứ như âm hồn bất tán vậy ? Nợ nầng nhau gì nữa à, trả hết luôn 1 lúc được không ? Cứ như thế cô nàng chết mất !
Gaara đã đứng đây cũng khá lâu lúc cô nàng ngâm nga câu hát, hắn đứng ở đây và thưởng thức giai điệu ấy . Quả thực cô ta hát hắn không hiểu gì cả, ngôn ngữ đó không phổ biến ở nơi này .. bởi vì hắn biết rõ đây không phải ngôn ngữ chung . Chắc hẳn là tiếng ở Pandora, nơi cô ta đang sống . Nhưng hắn công nhận là rất hay, cho dù cô ta hát rất nhỏ nhưng với đôi tai thính của 1 Ninja hắn nghe rất rõ, .... cô ta hát rất hay .
Nhưng tiếc thật, lúc hắn nhắm mắt để thưởng thức âm nhạc thì bị ngay lúc cô ta nhìn thấy mà hét toáng cả lên, làm phiền sự thư giản của hắn .
" Có chuyện gì không anh bạn ?"
" Này ... này ..."
" Nếu không có gì sao ngươi lại đứng đây, có biết đâu là nhà vệ sinh nữ không ? " được rồi Athanatasia ghét tên này lắm rồi đó, sao cứ nhất quyết là chọn im lặng để bắt đầu câu chuyện thế ?
Rồi Gaara tiến lại gần từng bước chân của hắn đnag chậm rãi tiến về phía cô, lúc đó Athanatasia đã biết án tử hình là như thế nào . Được rồi nghe cô phân tích nhá ! Đầu tiên, nhìn ai trong đây cũng như mà quỷ thì tên này cùng với chị em nhà hắn là sạch bong kín kít, không 1 vết nhơ luôn . Chứng tỏ hắn rất mạnh nên hạ gục những đối thủ quèn ở đây là không phải là vấn đề lớn ! Thứ hai, chính miệng Hinata đã thông báo tình hình cho cô về đội của hắn sau cuộc gặp gỡ đối đầu không trực tiếp mà là gián tiếp, và sát thương tinh thần mà hắn đem đến cho họ là vô cùng đáng sợ .
Athanatasia muốn lùi về sau thì cảm nhận sự lạnh lẽo từ bồn rửa tay chạm vào lưng mình, càng không có đừng lui cho cô rồi .... Tự cầu thầm trong lòng là mình không làm ơn mắc oán với tên đó thì cô sẽ ổn thôi, không chết được đâu mà . Với lại ở đây không xa lắm với hội trường cuộc thi, nên chỉ cần lo lên họ sẽ nghe ... trừ trường hợp tên này bịt chặt miệng cô lại thôi
..... đó cũng chính là trường hợp Athanatasia không hề mong muốn nhất .
Rồi hắn rất gần rồi chỉ cách 3 ô gạch nữa thôi là họ sẽ chạm vào nhau thì hắn ta chọn cách đứng lại và đưa bàn tay mình ra trước . Athanatasia nhìn hắn với cái chấm hỏi cực to ngay đầu, rồi nhìn vào lòng bàn tay hắn rồi mới hiểu 1 điều .... Đ*t mẹ sao bông tai của cô trong tay hắn thế ? Liền quay đầu lại để soi gương bản thân, mái tóc dài được vén sang 1 bên tai mới thấy rõ 1 bên đã mất 1 chiếc từ khi nào mà cô không hề hay . Rồi quay lại nhìn hắn, lúc này bầu không khí trở nên ngày càng ngộp ngạt hơn bao giờ hết ....Cô cũng không biết nói gì , muốn cảm ơn thì lại không được ... muốn hỏi tại sao bông tai của mình lại ở trong tay hắn cũng không dám nói mà muốn hỏi tại hắn lại có, cũng không muốn làm đâu . Rồi Athanatasia hít 1 hơi thật sâu để bình tĩnh lại, giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo :" Này vậy cho tôi xin lại nhé ?"
Im lặng là sự trả lời hắn dành cho cô nàng.
" Được không ?" thông thường những kẻ tầm thường đụng vào đồ của cô thì Athanatasia đã bố thí cho kẻ đó rồi, nhưng đây là quà mà lúc bạn đã cất công tặng nên không được . Chứ Athanatasia làm gì thiếu tiền hay trang sức đá quý đâu, thứ cô quý là tình bạn quý tộc mà cả đám dành cho nhau. Nên nhất quyết phải lại lại được, cô tự nhủ .
Rồi hắn đặt đôi bông tai ấy vào trong lòng bàn tay cô, nhưng quan trọng hơn hết là đã chạm vào cổ tay Athanatasia mà kéo lại rồi mới trả ! Athanatasia thề cô rất ghét kẻ khác chạm vào cô nếu không cho phép , chưa kể tay tên đã nhuốm máu người rồi cô lại càng không muốn hắn chạm vào mình, muốn rửa tay lắm . Nhưng hắn đang ở đây lơ ngơ tí là mất mạng như chơi, nên nhịn lại đã Tia ơi !
" Cảm ơn ." đơn giản vậy thôi, rồi Athanatasia quay về phía gương, điều đầu tiên là rửa sạch món trang sức cùng với bàn tay hắn đã chạm thật sạch sẽ sau đó mới đeo lên lại . Mà việc đã xong rồi sao cứ nhìn chằm chằm cô thế, nổi hết cả da gà rồi đây :" Còn chuyện gì nữa không, nếu không thì tôi xin phép ." rồi cô lướt ngang qua hắn, vẫn như thế quen cũ ngoài mặt là lịch sự chứ thâm tâm cô đừng chửi hắn từ đời nhà tổ tông hắn ta cho đến đời hắn luôn .
Gaara nhìn cô ta bước lại thật gần mình rồi lướt qua hắn nhẹ nhàng như lông vũ vậy, khuôn mặt ấy vểnh cao lên trời thể hiện sự cao quý của bản thân ... dù lúc nãy cô ta thể hiện sự sợ hãi ra mặt nhưng khi lại gần hắn . Gaara chỉ cảm thấy cô ta đang cố tình tỏ ra cao ngạo, không sợ sệt chứ hắn có thể nhìn rõ bản chất mèo con của cô ta . Nhưng điều hắn lưu luyến nhất chính là mùi hương ngọt ngào ấy, .... Nó thật sự rất khó tả ... giống như mùi hoa vậy .. không phải là hoa mà là 1 rừng hoa ngát hương đang tỏa . Tất cả thật nhẹ nhàng, thanh lịch và ngọt ngào làm cho hắn thật sự xao xuyến với hương thơm đó .
Hắn cứ thể cảm nhận mùi hương ấy thật gần rồi tưởng chừng ở ngay trước mắt, sau đó vụt qua trong chốc lát .... Cảm thấy thật hụt hẫng.
_____________________________________________________
Vậy là mình đã trở lại sao 1 năm hơn vắng :)))) cũng lo thi tốt nghiệp THPTQG giờ thì xong rồi, rảnh viết tiếp câu chuyện đang bỏ lỡ . Nhưng điều mình hơi buồn là cả năm cố gắng nhưng cuối cùng kết quả thật sự ko tốt, nói chung là bye ussh ngành quan hệ quốc tế rồi . Đây là tâm sự mỏng của tớ, sau này tớ sẽ cố ra chap đều mong mọi người ủng hộ tớ quay lại ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip