Chap 5 : Ghét từ cái nhìn đầu tiên
Bây giờ đã là buổi sáng , trong căn phòng tối tăm và đầy bụi bặm có người đang nằm ở trong đó . Thiết nghĩ rằng một nơi như thế này , vẫn có người chịu nằm ở đây , kế bên là chú mèo cũng đang ngủ say giống như cô chủ của mình .
Athanatasia nằm cuộn mình lại , giống như quả bóng vậy . Hình như có điều gì đó khiến cô thức giấc , có lẽ là ác mộng . Khuôn mặt bắt đầu nhăn lại , trên trán lấm tấm mồ hôi . Khuôn miệng thì đang nức nở , cứ lặp đi lặp lại " Đừng mà " , làm cho chú mèo cũng thức giấc theo .
" Này tỉnh dậy đi Tia !" giọng nói trầm lặng của một người con trai vang lên . Lần hai và lần ba cứ thế , đối với Tia nó giống như là chìa khoá , giúp cô chạy ra khỏi ác mộng của mình .
Như mọi khi ...
" Aaaaaaa.... " rồi Athanatasia la lên một tiếng và bật người dậy. Điều khiến cô bất ngờ là , người kêu cô đó là Uchiha Sasuke !
Tại sao cậu ta lại ở đây chứ ! Đừng nói là cậu ta ngủ kế bên cô từ hôm qua tới giờ nha !
Cậu ta đang ngồi dựa vào bức tường đã dơ trong một thời gian dài , bàn tay thì đang phủi bụi ra khỏi áo . Khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô , không giống như trước đây chút nào cả ..
Có lẽ Sasuke bực mình vì cô đã vào nơi này , dù gì nơi này cấm người ra vào mà ..
" Sasuke cậu vào đây làm gì ?" thiệt đôi lúc Athanatasia cảm thấy mình nói chuyện ngu thật , câu này đáng lẽ là cậu ta hỏi cô mới đúng .
" Vậy còn cậu ? Tại sao lại xé mấy cái dây cấm kia , vào đây ngủ làm gì ? Chăn ấm , đệm êm cậu không thích sao ?" hahaa.... giống như cô nghĩ mà .
" Điều đó không quan trọng ,tại sao cậu lại biết tớ ở đây chứ !" đừng nói cậu ta theo dõi cô nha , biến thái chết đi được . Từ khi nào cậu ta lại học được mấy cái thói xấu này vậy ?
" Tớ ... tớ , thật ra ... là ..." được rồi , có gì đâu mà ấm úng chứ . Con trai mà lại vậy , mặt cậu ta đỏ lên y hệt như cái cà chua . Xấu hổ sao , có gì khiến cậu ta xấu hổ chứ !
" Nói đi , tớ không nói cho ai biết là có một Uchiha Sasuke theo dõi tớ đâu ." đáp lại với cùng thản nhiên và một nụ cười tươi luôn ở trên môi của cô . Nhìn kìa , cậu bé nhút nhát đỏ mặt lên tới tận mang tai luôn rồi .
" Nói cái gì vậy chứ .... tớ theo dõi cậu hồi nào . Chỉ là hôm qua , ... tớ thấy nhà cậu không bật đèn nên ... Tớ đã nghĩ rằng cậu đã ở đây và đúng luôn . Tại sao cậu ngủ ở lại đây ? Cậu không sợ ma sao ... hay lỡ ai vào đây có ý đồ xấu với cậu chứ !" được rồi cậu ta đang nói cái quái gì vậy ? Cô thấy Sasuke thật lạ , bị cái gì vậy chứ , ma hả ..?
" Này dù có là ma đi chăng nữa , nó cũng không thể nào giết được tớ đâu . Với lại có ai mà thèm vào đây chứ , ai muốn vào nơi không có một người nào sống mà vào đây cướp của . Mà làm ý đồ xấu với tớ , cậu xem phim kinh dị nhiều lắm rồi đấy . Nên bắt đầu lú đúng không!" thôi nào , đừng nhìn tớ như thế chứ .. cậu nên biết là buổi sáng thức dậy , ai cũng xấu hết ớ .
Mong là tóc không giống như tổ quạ , làm gì thì làm ... nhưng tóc nhất định phải đẹp . Phải đẹp , phải đẹp ....
" Nói tầm bậy , tớ chỉ sợ cậu bị gì mà thôi . Nếu lỡ như cậu chết ở đây , thì chẳng hay ho tí nào cả . Đừng có mà nghĩ lung tung , tốt nhất chuyện này không có người thứ 3 mà biết . Giờ thì đi về thôi , tớ không rảnh ở nơi âm u này đâu !" này sao thái độ lại lật 180° như thế chứ , lật mặt nhanh thế . Sasuke.. đúng là tên đáng ghét mà !!
" Đừng lo tớ không nói cho ai biết đâu ! Dù gì nơi này , ... cũng đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm của chúng ta mà . Đây cũng đã từng là nhà của cậu , nơi mà Sasuke sinh ra và lớn lên . Dù cậu có -"
" Cậu im được rồi đấy Athanatasia , tớ không còn có chút kỉ niệm với nơi này từ ngày hôm đó rồi . Đừng có mà lôi chuyện quá khứ trước đây , ra mà nói chuyện với tớ !" Sasuke rất tức giận , đôi mắt đỏ ngầu lên , thấy rõ được các gân đang nổi lên trong mắt cậu ta . Giọng nói thì vẫn như vậy nhưng có chút đang xen sự tức giận .
" Đừng chối với tớ , dù gì nơi này là nhà của cậu mà . Nơi mà cậu lớn lên -"
" Nó đã từ lâu đã không còn nữa , nơi này đối với tớ chẳng khác gì là mộ của nhà mình vậy . Nó chỉ là nhà khi có cha , mẹ và ... anh hai thôi . Bây giờ thì không !" cậu ta hét lên và đứng dậy .
" Tuỳ cậu thôi , đối với cậu là không phải . Nhưng với tớ , dù có chuyện gì xảy ra đi nữa .... Thì đây vẫn là nhà của tớ , kí ước của tớ vẫn ở đây . Cậu không thể nào phủ nhận được !" cô cũng đâu có sợ cậu ta , cậu ta cứ chối thì Athanatasia sẽ cứ cãi thôi . Cho đến khi cậu ta mệt , không có gì để cãi . Và chịu thua ..
" Không cãi với cậu nữa , ôm mèo của mình và đi ra khỏi nơi này thôi . Ở đây thật là kinh dị mà , tại sao cậu có thể ngủ ở đây hay vậy ?" cậu ta tỏ vẻ ra là thích ở sạch sẽ và ghét bị dơ , khi ở nơi này .
" Đi thôi !" hai người di chuyển ra khỏi căn nhà và bắt đầu trở về nhà mình , suốt quảng đường Sasuke và Athanatasia không nói gì cả . Có lẽ là giận nhau hay là đang cảm thấy hối hận vì những điều trước đó .
Lời xin lỗi , mà cả hai người chưa kịp nói ra ...
___________________________________________________
Athanatasia từ từ mở mắt ra , điều cô cảm thấy bây giờ là cơ thể thật sự rất nhức mỏi , cổ thì khô làm cho Athanatasia muốn uống nước . Mắt thì vẫn còn hơi đờ đẫn , chưa mở to ra được .
Rồi cánh cửa được mở ra , cô y tá bước vào . Thái độ của cô ta thì hơi bất ngờ . Mà khoang đã y tá sao , mình đang ở bệnh viện ư. Làm sao mà , ... ai đã phát hiện ra tụi mình được chứ , làm sao cô có thể ...
Aaaayyyyy !!!! Đau quá đi , con bà nó đau quá !!
" Em từ từ thôi , mới tỉnh thì đã ngồi dậy liền . Thì không tốt cho cơ thể đâu , để chị giúp ." cô ta đỡ phía sau lưng Athanatasia và đưa cho cô ly nước .
Sau đó là các cuộc kiểm tra cơ thể tổng quát , các bác sĩ và y tá điều vây quanh cô . Làm cho một người bệnh vừa mới tỉnh dậy như cô , cảm thấy thật ngộp ngạp. Nhưng mà tại sao không ai tới thăm cô vậy ?
" Chị ơi , có ai đến thăm em không . Với lại em ngất được bao lâu rồi ?" giọng của cô sao nghe khác thế này , nghe rất là trầm và khàn . Không chịu đâu ... huhuhu... trả lại giọng nói ngọt ngào trước đây , cho cô !
" Em ngất cũng được 1 tháng rồi đấy , cái cậu thanh niên lúc được đưa vào cũng em ý , rất quan tâm em đấy . Lúc tỉnh dậy , thì liền hỏi em ở đâu , em sao rồi . Vết thương có nguy hiểm không , được xử lí chưa . Còn lật đật chạy đi tìm em đấy , lúc em bất tỉnh cậu ta ngày nào cũng trực kế bên , chăm sóc ..-"
" Không phải cậu ta , mà là một người đàn ông . Cao khoảng 1m9 , tóc đen , mắt hổ phách và rất đẹp trai . Có tới đây không chị , chứ em không hỏi về cậu bạn mình !" xin lỗi nhé Sasuke dù gì cậu cũng phải là điều quan trọng nhất với tớ .
" Ngừoi đàn ông sao , không có . Chỉ có cậu bạn của em , là tới thăm em thôi . Không có gì thì chị đi đây , em nghỉ ngơi đi nhé !" cô ta nói xong và biến mất .
Athanatasia nhìn vào mái tóc dài hơn một chút của mình , nó rối quá đi mất. Dù gì cô cũng đã nằm ở đây lâu lắm rồi , không có gội đầu hay chải chuốt gì cả . Mà khoang ... cô chưa gội đầu .
Đáng chết , cô được đi tắm không nhỉ . Nước có ảnh hưởng tới vết thương , không ta . Thiệt là cô không thể ở dơ , chưa đánh răng nữa . Ôi mẹ ơi ..!
...
...
...
* Cạch *
Tiếng mở cửa vang lên , thì ra là Sasuke. Nhìn cậu ta có vẻ hốt hoảng quá , chắc là bất ngờ lắm . Dù gì cô mới tỉnh dậy sau một tháng mà , khuôn mặt của Sasuke hoàn toàn thể hiện sự lo lắng và có gì đó chút vì mừng .
Cô nghĩ vậy ...
" Ui ... đừng ôm tớ . Cậu làm tớ đau đấy .." được rồi , được rồi , vui mừng thì thôi đi . Đằng này con ôm chặt thế , cậu đang động chạm đến vết thương của tớ đó .
" Xin lỗi , tại tớ vui quá . Cậu tỉnh dậy rồi , tớ nghĩ rằng .. -"
" Được rồi , con trai thì đừng có khóc . Tớ còn chưa khóc , thì cậu khóc làm gì !" thiệt luôn ! Mít ước thế , đừng có mà khóc nữa .
" Xin lỗi , là tại tớ . Vì tớ mà cậu bị hắn ta đâm ,... nên mới ngất như thế . Cậu có bị đau không , .. muốn ăn gì không . Tớ mua cho ,... cậu ..-" Sasuke vừa nói trong tiếng ngất , dù gì cậu ta khóc cũng vì mình .
Tội thật !
" Tại cái tên Itachi đó , cho nên cậu mới như thế . Tớ nhất định sẽ không để yên đâu , hắn ta đã khiến hai chúng ta như thế này . Tớ nhất định ..
Sẽ giết hắn ta , giết hắn ta !! "
Lật mặt nhanh dữ , nãy mới khóc mà bây giờ thì .. Sasuke như thế này ... khiến cô hơi sợ . Bàn tay của cậu ta đang nắm chặt lại , mặt thì xụ xuống , mồm thì cứ lẩm nhẩm là " Giết hắn ta " . Không khác gì đứa tự kỉ cả . Có nên an ủi không nhỉ , lỡ đâu cậu ta nhảy dựng lên thì sao .
" Này Sasuke, được rồi chuyện đã qua thì đã qua rồi . Cậu bình tĩnh lại đi , cậu dù có làm gì đi nữa , cũng chẳng thay đổi được sự thật đâu . Bây giờ -"
" Cậu nói gì cơ , cho qua á . Lí do gì tớ phải cho qua , hắn ta là người đâm cậu một nhát như thế. Cậu có thể đã chết đấy , còn tớ thì thành trẻ mồ côi .
Mà cậu nói như thế ! " Sasuke hoàn toàn tức giận , khi nghe Athanatasia nói thế , vì sao không phải là phẫn nộ hay tức giận giống như cậu .'Mà là tha thứ , bỏ quan cho hắn chứ ."
Bị điên rồi sao !
" Tớ không nghĩ rằng Itachi sẽ làm những điều như thế , con người anh ấy sẽ không như vậy . Cậu biết mà Sasuke, dù gì cũng là anh trai của cậu . Người mà cậu yêu nhất , tinh tưởng mà . "
" Cậu thay đổi rồi . "
" Hả , tớ thay đổi . Không hề , tớ vẫn vậy , vẫn là Athanatasia. Người thay đổi là cậu , chứ không phải tớ . Nhìn cậu xem ... cậu còn giống con người không ." chỉ có mình cậu là người kì lạ ở đây đấy Sasuke.
" Hắn ta không những giết cha mẹ tớ , còn cả cậu . Athanatasia cậu không nhớ sao , hắn thừa nhận đã giết Shisui. Cậu luôn nói rằng Shisui là người rất quan trọng với cậu sao , hắn ta là kẻ điên .."
" Itachi sẽ không bao giờ làm thế , anh ấy sẽ không bao giờ giết chết người bạn thân của mình . Cậu bình tĩnh lại đi Sasuke, đây là bệnh viện đấy !"
" Cậu bất tĩnh lâu quá rồi đây Tia , giờ cậu bị điên rồi . Hắn ta là kẻ sát nhân , giết hết cả gia tộc Uchiha. Mà cậu lại ...
Cậu thật sự không hiểu gì cả , không hiểu gì cả ! " Sauske có lẽ rất tức giận rồi , cậu ấy cứ ôm đầu của mình mà gào to lên . Chắc là xíu nữa y tá sẽ vào đây mất , ồn như thế này mà .
" Cậu là người ngoài thì làm gì hiểu được chứ , dù tớ nói như thế nào cũng vậy thôi. Giống như hắn ta nói , cậu là kẻ ngoại lai . Làm sao cậu biết được cảm giác của tớ chứ ! "
" Này này cậu quá đang rồi đấy , đương nhiên là tớ hiểu . Cậu có biết cảm giác khi thấy xác của dì Mikoto và chú Fugaku . Tớ đã sốc như thế nào không , tớ cũng giống như cậu thôi !"
" Cậu quả nhiên không hiểu !" cậu ta hét lên và chạy ra ngoài .
" Này Sasuke bình tĩnh đi ... Aaaaaa , chó chết thiệt !" cô vừa mới đặt chân xuống đất , chưa kịp chạy thì đã té luôn rồi .
Chết tiệt , đáng lẽ ra là cô nên nhớ mình đã bất tỉnh được một tháng , nên chân không thể nào đi lại bình thường được . Athanatasia ngã xuống dưới mặt đất lạnh lẽo , bây giờ không có ai có thể giúp cô đứng dậy cả .
Chân cô hình như bị mất cảm giác rồi .
" Tệ thật ... là máu ." giọng nói lần này rất nhỏ và thể hiện được sự đau đớn của cô . Có lẽ vì hoạt động mạnh nên vết thương đã bị tác động , có hiện tượng hỡ vết thương . Nên máu chảy ra , làm ướt hết cả mảng áo trắng .
Athanatasia cảm thấy đau chết đi được , giống như chết đi sống lại vậy . Khuôn mặt bắt đầu xanh xao , mồ hôi lạnh chảy đầy trán , cơ thể bắt đầu run bần bật không ngừng . Athanatasia cứ nói với chính mình là " Không được khóc , không được khóc ."
Bởi vì cô biết rằng , dù cho mình có khóc như thế nào đi chăng nữa ... thì sẽ không thay đổi được gì . Không có ai xuất hiện , để giúp Tia nữa .
Không còn ai ....
Hít một hơi thật sâu , rồi từ từ thở ra . Để lấy lại sự bình tĩnh , rồi cố gắn lết người lại chỗ nút yêu cầu phục vụ . Nhưng cô lại không với tới được , vết thương đang hành hạ cô . Athanatasia ước gì chỉ là ác mộng , nếu bây giờ được trở lại giấc mơ và kẹt luôn trong đó . Không bao giờ tỉnh lại ....
Thì cô cũng chịu !
" Sắp được rồi , sắp được rồi . Có gắng lên nào Athanatasia." cô tự nói trong đầu mình , không phải vì không dám nói ra . Mà là vì họng của cô đau rát quá , nó không cho phép cô cất tiếng .
Hay quá !
Cô chạm được rồi , chạm được rồi . Athanatasia có lẽ là do dùng hết sức mình , nên bây giờ cảm thấy thật mệt mỏi . Cô muốn đi ngủ , có Mimi ở bên cạnh , chăn ấm , đệm êm ở trên giường ...
Và điều quan trọng nhất là được đi Mikoto ru ngủ , dì hay kể chuyện và ru cô để Athanatasia ngủ ngon hơn . Cho dù bây giờ cô đã 8 tuổi nhưng cô vẫn thích cái cảm giác đó , cái giác được người lớn yêu thương và che chở .
Cái cảm giác mà cô mong muốn , đáng tiếc là cô không có có được .
Ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt của bệnh viện , mùi thuốc sát trùng quá nồng đối với cô . Athanatasia là một người rất kị mùi hương , nồng quá thì cô không thích . Nói vậy thôi , chứ có một số mùi hương nồng nhưng Tia vẫn thích .
Điển hình là mùi hương của cha cô , đôi lúc cô sẽ ngửi được mùi hương ấy . Khi đứng gần với ông , nó rất nồng nhưng cô lại rất thích . Mùi hương ấy rất trầm và ấm nóng , cảm giác ấy rất dễ chịu .
Như là mùi gỗ trầm vậy !
Nhưng mà hiện giờ , Athanatasia buồn ngủ quá đi ... đôi mắt lại bắt đầu lim dim , nó muốn cụp xuống và đánh một giấc ngủ ngon lành . Cơ thể cô bây giờ mất cảm giác rồi , vết thương lúc trước rất đau .. nhưng mà bây giờ , cô chẳng cảm thấy gì cả .
Cô mất cảm giác đến nỗi , không để đến việc mình đã rơi nước mắt từ khi nào . Tiếng thút thít bé tí của cô , nó cứ vang vảng bên tai của mình . Nhưng trước khi ngất đi , cô lại có cảm giấc ai đó đang ở phía sau mình . Nâng niu cô , vuốt ve Athanatasia làm cô càng thêm muốn ngủ .
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng đang rối , rồi vuốt xuống lưng vỗ nhẹ vài cái . Cảm giác thật là hạnh phúc , không hiểu tại sao Athanatasia lại tự động cười . Một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp , giống như mỗi khi dì Mikoto ôm cô vậy .
Khuôn miệng bé , lấp vấp nói thành những từ ngữ có lẽ vì quá nhỏ . Nên chính cô cũng không nghe được , nhưng cô biết rằng mình đang nói gì . Và cô cảm thấy mình hạnh phúc khi nói , muốn cho cậu ấy nghe . Nhưng tiếc ghê , cậu ấy lại chạy đi mà cô chưa kịp cất tiếng lên .
" Tớ thật sự rất quan tâm cậu Sasuke , à ..."
Rồi từ từ nhắm mắt , nhưng tại sao nước mắt cứ rơi vậy . Tại sao trái tim lại đau đến vậy , giống như là ai mới vừa động vào lòng ngực vậy . Nó rất đau , đau đến nát lòng . Dù gì cô vẫn mỉm cười , nụ cười thật buồn .
Cô nghĩ vậy .
...
...
...
" Tiểu thư người -"
" Ta nói ngươi trả lời , chứ không phải trả treo ta . Từ khi nào người lại học cái thói quen đó chứ , ta hỏi người phải trả lời chứ .
PHÉP TẮC CỦA NGƯƠI ĐÂU RỒI LUNA !"
" Thần ... thần chỉ là , muốn nói là ... ngài Keirean đang rất bận . Ngài ấy có cuộc họp hội đồng , chưa kể là đi bàn giao công việc với các ... cường quốc khác . ...... Nên ngài ấy không tới thăm tiểu thư , mong tiểu thư bình tĩnh lại ." Luna thật sự rất sợ hãi , cô quỳ xuống liên tục xin lỗi cô chủ nhỏ của mình . Dù tiểu thư rất đáng yêu , nghe lời Luna .
Nhưng mà tiểu thư khi giận , thì rất đáng sợ . Lúc đó tiểu thư , rất giống ông chủ . Không khác một chút nào , từ lời nói , giọng nói , hành động , khí chất .... Liền khác cho người đối diện , cảm thấy. Bị chèn áp và run sợ .
Có phải là khí chất cao quý , mà mọi người thường hay nói không . Cái khí chất từ trong bản chất con người quý tộc , mà thường dân không thể nào học
theo và bắt chước được ...
Khiến cho họ cảm thấy .... Mình thật là thấp hèn .
Athanatasia bây giờ rất khác , đôi mắt của tiểu thư đỏ ngầu , khuôn mặt cũng đỏ đến tận mang tai . Cơ thể nhỏ bé ấy , cứ run run . Đôi mắt xanh ấy , không còn như trước không còn sự tĩnh lặng , không còn sự u buồn chiếm lấy nó như mọi khi .
Không còn là màu xanh của biển cả , màu xanh của hy vọng nữa .
Đôi mắt xanh bây giờ chỉ có sự giận dữ , thù hận và trách móc . Nó cứ ươn ướt , Luna cứ ngỡ rằng tiểu thư đã khóc . Dù nói là giận dữ và thay đổi như thế nhưng cô vẫn thấy sự tan vỡ trong đôi mắt ấy . Khiến cho trái tim Luna như trùng xuống và đầy tội lỗi .
Cô biết tiểu thư rất yêu ngài Keirean, luôn mong muốn ngài ấy thể hiện tình yêu thương nhau các bậc phụ huynh khác . Đối với việc này , không khác gì con dao cứa vào trái tim nhỏ bé của tiểu thư , lần nữa cả .
" Ông ấy không thèm để tâm tới đứa con gái đang nằm trong bệnh viện , thứ mà ông quan tâm dến tiền và quyền lực thôi sao !! Quyền lực quan trọng hơn cả đứa gái này sao , quan trọng hơn cả đứa con gái duy nhất của ông ấy sao .
Ông ấy có thật yêu thương ta , coi ta như là con gái ... không hảaaaaaaa !!!
Hức .... Hức .... ông ấy có thật sự yêu ta không , điều đầu tiên ta tỉnh dậy . Người mà ta mong muốn thấy và muốn biết không phải là Sasuke hay là mọi chuyện là sao , mà là cha ta đang ở đâu . Ông ấy đang làm gì , có nhớ đứa con gái đang bị thương nặng và nằm trong bệnh viện không !
Một tháng nay , một tháng này ..! Ông ấy có thăm ta không chứ , ... ông ta là đồ đáng ghét . Đứa con gái đang nằm đi đu đưa với tử thần , mà không quan tăm mặc kệ sống chết đúng không ... đúng không hảaaaaaaa.... !"
Athanatasia cứ thế mà hét to và khóc , không quan tâm đến phong thái của mình . Cứ để cảm xúc làm chủ , tiếng hét và tiếng là mắng , phỉ phả của tiểu thư , khiến cho Luna cảm thấy đau lòng thay . Nào giống như là cảm xúc lâu năm , bị kìm nén quá nhiều ... bây giờ bị bộc phát vậy .
Nhưng là vậy , dù tiểu thư cứ là mắng sỉ nhục luôn cả Luna, đánh cô ... nhưng Luna cảm thấy không buồn và cảm thấy rất hiểu tiểu thư nhỏ nhà mình .
Nhìn tiểu thư Athanatasia như vậy , Luna đau lòng nhưng lại không làm được gì . Cứu mặc kệ , tiểu thư làm gì thì cứ làm miễn làm tiểu thư cảm thấy được yên lòng , vui hơn là được . Tiểu thư bây giờ không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa , giống như ngài bá tước năm ấy vậy .
Đập hết đồ dùng quanh , chửi bới , đập tung mọi thứ lên và la hét đến mức khàn cả giọng . Tiểu thư cũng vậy , ném chăn gối lung tung , đập bể đồ trong phòng bệnh , lật cả bàn ghế lên , đập bể cả bình hoa ,...
Luna khi thấy tiểu thư ném bình bình hoa xuống đất xong , liền lập tức chạy lại tới chỗ của con bé . Cô không muốn tiểu thư dẫm phải các mảnh vỡ , cứ vào chân và chảy máu ... vì như thế tiểu thư không những đau , mà Luna cũng rất đau lòng .
Dù gì cô cũng theo tiểu thư khi còn bé , lúc đó tiểu thư mới ra đời . Luna đã từng ở bên chăm sóc phu nhân Aristia , chính phu nhân là người giúp đỡ cô .. khi Luna gặp khó khăn . Luna cũng đã nguyện cả đời này đi theo và phục vụ cho phu nhân và tiểu thư nhỏ cả đời này , một lòng , một dạ vì chủ nhân .
Cái ngày mà phu nhân đi , cái ngày đó Luna cũng rất đau lòng không khác những người khác , nhưng cô biết rằng nếu bây giờ cô đau khổ và thất vọng thì ai sẽ là người chăm sóc , là bên tiểu thư khi cần đây . Tiểu thư bị chính cha mình bỏ rơi nhưng Luna lại không làm vậy được .
Làm vậy là bất kính với phu nhân , phu nhân chắc chắn sẽ không vui . Cô biết , cô biết chứ Athanatasia chính là trái tim và tính mạng của phu nhân . Nên người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình , chỉ mong tiểu thư bình an và hạnh phúc . Luna sẽ làm thay điều đó , cô sẽ là người mẹ và người chị luôn ở bên tiểu thư nhỏ .
Luna cố gắng giữ chặt lại cơ thể nhỏ bé ấy , thật kì lạ tại sao tiểu thư lại mạnh đến như thế . Rõ ràng là đã bị thương , chưa kể bị bất tỉnh trong thời gian dài như vậy mà sao lại có thể vùng vẫy mạnh được như thế chứ ! Cô không thể giữ chặt được , càng giữ là tiểu thư càng nháo nhào lên .
Athanatasia cứ khóc ngày càng to , nó nghe thật đau lòng . Tiếng nấc hoà quyện với những lời trách mắng không thành lời , nước mắt cứ rơi càng nhiều . Tiểu thư khóc đến mức khô và khàn cả cổ họng . Làm cho người vệ sĩ của ngài Keirean cử tới , chạy vào ngăn chặn giúp cô .
" Tadashi giúp tôi với , tôi giữ không được -"
" Bỏ ta ra ngay , việc ngươi đang làm với ta là đang có ý khinh thường và không tôn trọng taaaaa!!!! Ngươi có tin là ta đuổi việc ngươi không hả , thả ta ra ... ta ra lệnh ngươi bỏ raaaaaaa !!"
Khó khăn lắm mới kiềm chế được tiểu thư , bây giờ ba người đầu tóc thì lộn xộn , quần áo thì sốc xếch . Tiểu thư tính lại lấy bình bông đập tiếp thì Tadashi liền chạy lại , giữ lại bàn tay nhỏ bé của tiểu thư .
" Thần biết làm như thế là sai , thần đáng chết nhưng mà tiểu thư có ném thì đừng ném xuống đất . Các mảnh vỡ văng tứ tung có thể trúng người đấy ,.... Nếu người muốn , hay là .... ném vào thần đây . Thần không sao đâu , tiểu thư phải cẩn thận ."
Athanatasia giơ bình bông lên cao , nhắm thẳng vào người vệ sĩ của cha mình . Đôi mắt đỏ ngầu lên giống như còn hổ đang sẵn sàng giết những thứ gì , ngăn chặn việc mình làm vậy . Khuôn mặt đỏ lên nhưng đỏ nhất có lẽ là ngay mũi , chắc là do khóc quá nhiều nên như vậy . Đôi môi vì khóc nên cũng đỏ , cứ mếu máo như muốn nói gì đó .
* Choang *
* Xoảng *
Chiếc bình hoa bị Athanatasia ném không chút thương tiếc vào góc căn phòng , nó vỡ ra các mảnh bay tứ tung lên . Luna nghĩ rằng kiểu này phải trả tiền bồi thường thiệt hại , thêm cho bệnh viện rồi . Tadashi bước về phía tiểu thư , đáng tiếc anh ta bị cô chủ nhỏ đánh .
Dù nói là đánh nhau thế thôi , dù gì lực của tiểu thư rất yếu . Dù có đánh ngay vào ngực của Tadashi nhưng anh ấy không nói gì cả , cố gắn ôm tiểu thư để bình tĩnh lại .
Athanatasia thấy anh ta đến gần quá mức , sức tay càng mạnh hơn và bàn tay nhỏ bé ấy đang vơ vẫy trong không trung . Tránh người khác lại gần , miệng cứ hét to " Tránh xa ta , ta nói là tránh ra !!"
" Tiểu thư người từ từ , thần không có làm hại người đâu . Tiểu thư -" khó khăn lắm Tadashi mới ôm chặt được cô chủ nhỏ , dù tiểu thư vẫn không chịu bình tĩnh lại . Nhưng không sao , tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi !
Tadashi ôm chặt tiểu thư vào lòng ngực mình , để cô khóc hết , muốn khóc bao nhiêu thì khóc . Bàn tay to lớn nhưng vô cùng khô rát ấy , vuốt lưng cô từ từ . Vuốt ve lưng cô , vì đang mặc áo bệnh nhân rất mỏng nên anh cảm thấy được tiểu thư đã gầy đi nhiều quá .
Cái bọn bệnh viện này làm ăn kiểu gì vậy chứ , để tiểu thư ốm như thế . Ngài bá tước mà biết ..... thì ko để yên đâu .
Rồi từ từ vỗ nhẹ vào lưng theo từng nhịp , thật nhẹ nhàng và từ tốn . Hình như càng dỗ thì tiểu thư khóc càng to , anh nghĩ . Anh cuối cùng cũng vuốt ve mái tóc vàng kim ấy , sẵn anh lấy bàn tay gỡ rối cho mái tóc . Cuối cùng cũng có kết quả , tiểu thư ôm chặt lấy anh , gục đầu lên vai khóc một cách đau lòng .
" Tại sao ... tại sao ... cha không đến đây , .... Ngưoi nói đi chứ ..?"
" Tiểu thư à .... , bá tước rất yêu tiểu thư mà ." Luna đứng kế bên cũng nghẹn ngào , nhìn tiểu thư khóc to như thế , sợ cô chủ nhỏ bị đau họng mất !
" Ngươi nói dối .... Hức ... có người cha nào mà ... hức ... vô tâm với ta như vậy không chứ ."
" Tiểu thư à ..., dù gì ổng ấy cũng là cha người mà ." Luna tiến lại gần , lấy chiếc khăn mềm lau mặt cho cô chủ nhỏ .
" Ngài ấy thật sự rất yêu người đấy tiểu thư , tại người không thấy thôi ." Tadashi tiếp lời , nói giúp cho Luna . Anh chỉ mong không ai bước đây , nếu mà có thì hơi mệt đấy !
* Cạch *
" Mong mọi người im lặng chút , đây là bệnh viện ." y tá bước vào , thấy cảnh tượng vô cùng hổn loạn . Nó giống như bãi chiến trường vậy , tính mở miệng nói thì thấy Tadashi đang liếc mắt nhìn , với cái nhìn vô cùng cảnh cáo .
" Cút ngay ." giọng nói nhẹ nhàng lúc nãy với tiểu thư không còn , giọng nói này rất khàn và cảnh báo y tá . Đặc biệt là cái nhìn không mấy vui vẻ cho lắm . Làm cho cô ta sợ quá , phải đóng cửa lại và nói lời xin lỗi .
Có lẽ vì cảm thấy xấu hổ khi thấy người ngoài , nhìn thấy cô khóc . Athanatasia liền đẩy Tadashi ra , làm anh ta vô cùng bỡ ngỡ . Không biết phải làm gì , cô chủ nhỏ liền vùng vẫy trở lại .
" Các ngươi cút khỏi đây ngay cho ta , ra khỏi phòng của ta !"
" Khoang đã tiểu thư -" Luna tính lên tiếng , thì liền bị Tadashi kéo đi . Cô cũng hiểu ý , cuối đầu chào và bước ra .
Athanatasia bị giờ một mình , nhìn lại thành quả mình làm cho căn phòng . Cô tự giác cười , này chính Tia không biết tại sao mình lại cười , cười làm gì . Trên khuôn mặt , nụ cười vẫn còn đó .
Nhưng tại sao nó lại buồn thế chứ .
Athanatasia gục ngã xuống mất đất , cuộn tròn cơ thể mình lại như mọi khi . Đó cũng là cách ngủ của cô , giống như con mèo vậy . Cảm thấy thế giới đang sụp đổ vậy , mà cô chỉ có thể khóc . Cô đã mất đi họ , những người quan trọng nhất với cô .
Bây giờ không ai bên cô nữa , không còn những cái ôm và vỗ về . Không còn những tiếng cười , nói của họ . ... Bây giờ chẳng còn gì cả , chỉ mình cô mà thôi . Cảm giác thật trống vắng , cô lại trở về ngay vị trí bắt đầu rồi .
Khi mất đi họ , cũng chính là mất đi tất cả . Cô nhớ dì Mikoto và chú Fugaku , nhớ những lúc cùng ăn bên nhau . Cùng ngủ , cùng ngắm trăng , cùng đi ngắm pháo hoa ,.... Cô nhớ tất cả mọi thứ , cô muốn quay lại thời gian trước đây .
Có được không ... có được không .
....
....
....
Đã 10h đêm , trăng lên cao với lại ta có thể nghe rõ tiếng chim cú kêu lên . Athanatasia nhìn chằm chằm vào cửa sổ , bên ngoài là cái cây rất to lớn . Cành cây rất dài , chỉ cách một khúc nữa là có thể chạm vào cửa sổ của cô rồi.
Trong phòng rất lạnh , dù cô đã tắt quạt rồi cả thiết bị làm ấm phòng. Nhưng có lẽ , không có khả quan cho lắm . Đi đến cái bàn làm từ gỗ trước mặt , có cả cái gương to nữa . Trên bàn là đồ dùng cá nhân của cô như là lược , kéo , khăn ,..
Còn có cả bộ đồ Luna đã chuẩn bị cho cô , để ngày mai mặc vào . Và trở về " Pandora " , nơi mà cô đã từng nhất quyết không muốn về . Athanatasia nhớ mỗi lần về lại nơi đó , cô liền xù lông lên như con mèo . Cáu gắt , giận dỗi và làm nũng với mọi người.
Bởi vì cô không muốn về , muốn ở lại đây với họ . Đặc biệt nhất là do ... cô không muốn gặp cha mình . Bởi vì cứ khi hai cha con đụng mặt nhau , thì y như rằng lại cãi nhau mà thôi !
Nhưng bây giờ thì không còn ai để Athanatasia làm nũng nữa .
Bàn tay chầm chậm lấy lược chải cho mái tóc của mình , Tia nhớ dì Mikoto luôn thích chải tóc cho cô . Và không ai có thể dành lấy công việc đó , giống như nó sinh ra dành cho dì ấy vậy . Mikoto luôn khen mái tóc vàng này đẹp đến thế nào , mỗi ngày điều tạo kiểu tóc đẹp nhất cho Athanatasia.
Mỗi lần làm tóc xong , cô sẽ chạy quanh nhà và khoe khoang với mọi người. Xem mái tóc của mình đẹp không , đương nhiên là ai cũng khen là đẹp . Điều đó thật sự ... khiến cô rất vui .
Dì Mikoto không muốn Athanatasia cắt mái tóc này chút nào cả , lúc nào cũng nói với cô là : " Dù có chuyện gì đi chăng nữa , con tuyệt đối không được cắt mái tóc này . Nghe chưa !" nhưng mà tiếc thật , bây giờ chẳng ai nhắc nhở cô về chuyện đó nữa rồi .
***
" Đây , xong rồi đấy công chúa nhỏ !"
" Đâu đâu , đưa gương cho con , mau lên !"
" Rồi , rồi , gương đây ."
Athanatasia nhìn ngắm mái tóc mới vừa được tết bởi dì Mikoto , trên đầu còn được cài chiếc nơ nhỏ nữa . Trong rất hợp với bộ đầm hôm nay , nói xong thật ra là cũng không đúng cho lắm . Bởi vì dì Mikoto cần phải làm cho tóc vào nếp , không bị bung ra .
Cô cứ nhìn vào gương và tự mỉm cười , có hơi tự mãn tí nhưng không sao . Vì Athanatasia biết mình đẹp mà , nên cô có quyền . Mikoto nhìn thấy công chúa nhỏ như thế cũng mỉm cười nhẹ nhàng theo , nhìn cô công chúa ngày ngày lớn lên bên mình .
Cũng cảm thấy an ủi được chút lòng.
* Rầm *
* Rầm *
Tiếng chân chạy nhanh của Sasuke từ trên lầu vang xuống , rồi đến cầu thang và dừng chân ngay cửa phòng khách . Sasuke khi nhìn thấy cô bạn của mình , liền chạy lại nắm lấy tay và có ý định kéo cậu bạn mình đi .
" Này đi chơi thôi , nhanh lên anh Itachi sẽ dạy tớ ném Shuriken đấy . "
" Từ từ thôi Sasuke mẹ chưa làm tóc xong mà , con đâu cần gấp như thế." Mikoto vẫn đang bận chỉnh chu cho cô thật đẹp , để giống như con búp bê vậy . Còn Sasuke bắt đầu ăn vạ , khuôn mặt tỏ ra không khất phục có hơi bực mình tí . Khi thấy hai người có vẻ thân thiết quá mức , quên luôn cậu ta .
" Mẹ ơi , mẹ có muốn đi với chúng con không ?" Itachi bước vào phòng , liền thấy cậu em nhỏ của mình lại bực bội với mẹ . Liền liên tiếng để gây sự chú ý của cậu ta .
" Anh Itachi ơi , tại sao con gái họ luôn lề mề vậy . Cả mẹ và Tia luôn , họ bỏ rơi em rồiiiii ." chạy lại nắm lấy góc áo của anh mình , cậu nói trong sự nhỏ nhẹ đủ để hai người kia không nghe được . Anh Itachi cũng hiểu ý ghê , cuối xuống luôn để cậu đỡ cực.
Sasuke nhìn cô bạn mình đang được mẹ trang trí giống như búp bê vậy . Cả bộ đồ toàn là màu hồng thôi , Athanatasia chính là công chúa của mẹ cậu .
" Được rồi em là con trai mà , so đo gì chứ ."
" Nhưng mà Tia là bạn thân của em , mẹ không thể cướp đi người bạn của em được . Mẹ có thể tìm cho mình người bạn thân riêng mà , sao lại tranh với em !" khuôn mặt xụ xuống , làm lộ ra hai quả bánh bao trắng . Itachi đưa tay lên nhéo nhẹ , làm cho cậu bé thêm giận dỗi .
" Hmmm , mấy con ra chơi trước đi . Chút mẹ chuẩn bị đồ ăn xong , mẹ ra ." đáp lại đứa con cả của mình , rồi chỉnh lại cái váy của Athanatasia sao cho đẹp và không bị vướng víu .
" Công chúa nhỏ của dì đang yêu quá !" ôm chặt Athanatasia vào lòng , khuôn mặt của dì ấy cứ dụi dụi vào mặt cô . Đổi lại là cái nhìn không vui từ phái Sasuke - kun bé nhỏ .
" Athanatasia là bạn của con , mẹ không được làm thế ! "
" Câu kì thế, dù gì cậu đâu phải là người bạn duy nhất mà tớ có . Còn có cả dì Mikoto, cháu Fugaku, anh Itachi và Shisui . À mà quên còn cả Mimi-a , nên đừng có mà kéo tay tớ như thế." nói xong liền kéo cái tay của Sasuke ra khỏi mình , cậu ta có biết rằng kéo như thế là đau lắm không .
" Nhưng mà tớ chỉ có cậu là người bạn thân duy nhất thôi, tớ không thích chia sẻ với ai khác đâu . "
Khuôn mặt tỏ ra vẻ hối lỗi , để không bị trách mắng .
" Thôi được rồi đi thôi , anh Itachi ơi cõng em đi nha ." đang nói chuyện với Sasuke liền quay sang Itachi , với nụ cười mật ngọt . Điều đó khiến anh đứng hình mấy giây nhưng rồi cũng cho qua.
Nhưng sự ấm áp và dịu dàng toát ra trên người Itachi không thể nào giấu được , nụ cười ấy thật giống ...
***
" Con xin lỗi ... con xin lỗi .. con hức . Con không thể nào không khóc được , con ... nhớ mọi người ." cô nhớ những phút giây đó , cô muốn dì Mikoto chải tóc cho mình , muốn được anh Itachi dẫn đi công viên , muốn được Shisui cõng đi chơi ,...
Cô muốn , cô muốn rất nhiều ...
Bàn tay nhỏ nhấc cây kéo bằng bạc lên , nó có hơi nặng với Athanatasia thì phải . Cô nhìn vào trong gương , thấy mình đang khóc .. khóc rất nhiều , khóc đỏ cả mắt và miệng . Môi cứ run run và hình như mình ốm hơn rồi . Nhìn mặt cô xem nó xanh xao và hóp lại nhìn xấu quá
Cô không biết mình đã khóc trong bao lâu rồi , chắc là Athanatasia khóc mỗi ngày . Không lúc nào cô không khóc , nên mắt bị sưng lên . Bác sĩ tới khám còn nói cô không được khóc nữa , bởi vì như thế không tốt cho mắt cô .
Nhưng mà làm sao không khóc được , xảy ra những chuyện vừa rồi .. cô làm sao mà không khóc .
" Con xin lỗi ... xin lỗi dì Mikoto. Con không giữ .. được lời hứa khi đó .. rồi ."
Tiếng nấc hoà quyện với nước mắt của cô , bàn tay đã đưa lên . Không thể nào buông xuống được , vừa nhìn trong gương . Thấy bản thân của chính mình đang tiền tụy đến mức nào , cũng cảm thấy thật có lỗi với bản thân chính mình .
* Xẹt *
* Xẹt *
*Xẹt*
Tiếng kéo đang cắt đi mái tóc dài, mái tóc mà dì Mikoto luôn chăm sóc bây giờ không còn nữa . Cắt càng nhiều khiến cho Athanatasia không thể ngừng khóc , bởi vì nó còn là sợi dây liên kết giữa cô và mẹ mình .
Ai ai cũng nói rằng cô được hưởng mái tóc này từ mẹ , cô không cảm thấy khó chịu hay phiền phức . Khi bị so sánh như thế , đổi lại cô cảm thấy rất vui đấy chứ . Bởi vì nhờ nó ... cô mới cảm nhận được mẹ luôn ở đây , luôn hiện diện kế bên . Nhìn cô từng ngày , nhìn cô trưởng thành .
Dù cho Athanatasia không thấy được ...
Athanatasia vô cùng có lỗi với chú Fugaku và dì Mikoto còn có Shisui. Họ đã từng rất yêu mái tóc này , nếu họ thấy cô cắt đi ... liệu họ có nổi nóng không . Có trách mắng không hay là đồng cảm với Athanatasia.
Nhưng điều đó đâu còn quan trọng nữa đâu ... vì họ đã chết hết rồi mà .
Nhìn mái tóc được Athanatasia nuôi nấng một cách kĩ lưỡng , trong vòng 3 năm . Cô cũng xót chứ ... nhưng cắt đi thì cô mới trưởng thành được . Mới mạnh mẽ được , lúc đó cô mới buông bỏ được quá khứ . Nhìn về phía trước và đi tiếp .
" Con xin lỗi... con thật sự
Xin lỗi ..."
....
.....
...
" Tiểu thư đã đến giờ rồi ."
" Được ."
Luna bất ngờ với mái tóc này của cô chủ nhỏ , không những cô mà còn cả Tadashi. Hai người trợn mắt nhìn nhau , có chung một suy nghĩ là " Tại sao tóc tiểu thư ... lại như thế ?"
Cũng không dám hỏi , dù gì mình cũng là phận người giúp việc . Nên biết vị trí của mình , điều này cũng đã được nhắc tới trong hợp đồng khi làm việc , trước đó rồi . " Không được nhiều chuyện về chuyện của chủ nhân mình ."
" Tớ đã nghĩ rằng cậu không đến chứ ."
" Tớ đã tính làm thế nhưng nghĩ lại .... "
Hai người mặt đối mặt , mắt đối mắt nhìn nhau . Sasuke nhìn thấy rõ Athanatasia đã trở nên tồi tệ đến mức nào , đặc biệt là mái tóc khiến anh rất bất ngờ . Cậu tính lên hỏi là tại sao lại như vậy nhưng chợt nhận ra ... mối quan hệ của hai người hiện tại không được tốt lắm .
Nên thôi ...
" Mái tóc ... tại sao vậy ?" giọng nói run run nhưng có sự trầm lắng hơn rất nhiều , không còn sự trong trẻo lánh lót . Đó là sự biểu hiện của sự trưởng thành chăng , Sasuke nghĩ .
" Thay đổi tí thôi , cậu thấy hợp không . Đôi lúc ta phải thử những thứ mới lạ chứ ... để xem có hợp với mình không thôi mà ." Athanatasia đáp lại với nụ cười ngọt ngào nhưng có phần hơi gượng gạo . Dù gì Sasuke và Athanatasia đã biết nhau trong 4 năm , nên cậu rất hiểu rõ cô .
Biết khi nào cô thật sự vui , khi nào buồn , khi nào giận dỗi . Khi nào là nụ cười thật sự và khi nào là mùi cười giả tạo cho có . Rất hiểu nhau là một đằng khác đấy chứ , giống như cô ấy như thấy nào ... dù có che giấu đi nữa .
Cậu vẫn có thể nhìn ra , giống như hai người có sự liên kết vậy ... nào rất mơ hồ .
Từ những giây phút đầu tiên ... nào đã như vậy rồi .
Trở lại với vấn đề chính , Sasuke nhìn thấy rõ Athanatasia đã gầy hơn rất nhiều . Khuôn mặt trở nên xanh xao , hóp lại . Đôi mắt vẫn còn sưng rất nhiều ... có lẽ cô ấy đã khóc rất nhiều . Khóc đến mức đau lòng ... chăng .... Đến mức mà người khác nhìn vào ....
Cũng cảm thấy đau lòng theo .
Đôi mắt ấy bây giờ vẫn còn ươn ướt , vẫn trong veo và đầy nước mắt . Sasuke cứ nghĩ rằng có thể cô ấy .. có thể khóc ngay bây giờ , tại đây . Mái tóc vàng kim vẫn thế .. chỉ là hơi ngắn đi thôi .
Không phải là rất ngắn mới đúng chứ ... nó ngắn tới mức Sasuke không nghĩ rằng , cậu ấy dám cắt ngắn như thế . Mái tóc dài đến qua eo từ lúc nào , bây giờ chỉ còn dài gần chạm đến vai mà thôi . Nhưng nào vẫn rất đẹp , trong con mắt cậu là thế .
Nụ cười u buồn , khiến khung cảnh quanh cô ấy thêm phần ảm đạm . Không còn ngập tràn ánh nắng nữa , không còn sự hi vọng và mắt trời nắng ấm xung quanh cô ấy nữa . Chỉ còn nỗi buồn nhập tràng nhưng tại sao ... cô ấy vẫn muốn che giấu nó đi .
Tại sao không thể hiện ra chứ ... hãy nói cho mọi người biết rằng cảm xúc của mình như thế nào . Hay vì thể diện của bản thân mình quá lớn , không cho phép một ai chê cười mình . Athanatasia là như thế đấy , cứng đầu và quan tâm thể diện của mình hơn ai hết .
Nhưng đó mới chính là điểm đặc biệt của cô , khiến cô ấy thêm ưu tú , đặc biệt trong mắt những người khác . Khiến bản thân mình luôn có giá trị và giỏi giang hơn ... không để cảm xúc làm chủ mình .
Đó cũng là điều khiến anh ganh tị với cô .
Nhưng cha và mẹ của Sasuke lại buồn , không muốn Athanatasia như thế . Họ luôn nói rằng như thế có phải là quá khắc khe với một đứa nhỏ hay không , đáng lẽ ra nào phải làm chủ bản thân mình chứ không phải là những lễ nghi kia .
Nào phải được tự do trong suy nghĩ , hành động và lời nói . Thể hiện một cách tự nhiên , không một chút gượng gạo . Đó chính là trẻ con , đó mới là Athanatasia mà họ mong muốn . Thứ lễ nghi quy củ ấy ... nó đang ăn mòn cảm xúc của Tia .
Từ từ và từ từ , làm cho cậu ấy giống như một con Robot đã được lập trình sẵn . Làm mọi thứ trong rất gượng gạo , đem lại cho người khác cảm giác không thoải mái . Giống như họ ép buộc Athanatasia phải làm theo vậy , diều đó đã khiến cho cha và mẹ cậu buồn đến mức nào .
Còn có cả Shisui và .... Itachi.
Nếu họ nhìn thấy Athanatasia như thế này , liệu họ có đau lòng không .
Nếu họ nhìn thấy cách mà Sauske và Itachi đối xử với cậu ấy , liệu họ có trách mắng hai đứa con trai của mình ...
" Này ... cậu có muốn nói gì với tớ không ?"
" Tớ ... "
Gió bắt đầu nổi lên rồi , làm cho mái tóc ngắn ấy đung đưa nhẹ theo . Chiếc váy trắng lần này cô ấy đang mặc , y hệt với chiếc váy mà cô ấy đã mặc mà lúc hai người lần đầu tiên gặp nhau . Vì ngọn gió kia nên nó cũng cuốn theo , làm cho khung cảnh thêm đẹp .
Nó giống như bức tranh được vẽ bởi họa sĩ nổi tiếng , với cái giá đắt đỏ nhưng dù là đắt như thế mọi người luôn muốn mua nó . Athanatasia chính là thứ khiến cho bức tranh thêm phần đắt tiền , bởi vì cô ấy chính là nhân vật chính trong bức tranh này .
" Sau này ... chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi . Đúng không Mimi - aaa , mày nói xem . " ngước xuống nhìn chú mèo cưng của mình , chỉ cần như thế thôi cũng khiến cho cậu ấy cười rồi . Nụ cười thật đẹp , đây mới chính là nụ cười thật của Athanatasia .
" Lúc đó tớ sẽ thay đổi , sẽ trở thành một con người khác . Chắc chắn sẽ giống như mẹ , mạnh mẽ và xinh đẹp . Thì đó mới chính là tớ ... cậu có nóng lòng không ." một lần nữa đôi mắt hi vọng ấy lại nhìn cậu . Nó đầy sự ước ao và khẳng định về tương lai sau này .
Sasuke chỉ gật đầu , cậu không dám lên tiếng trả lời . Chỉ vì cảm thấy thật nhục nhã về chính bản thân mình , Sasuke đã nổi nóng với Athanatasia ngay từ lúc đầu ... và vẫn chưa hề nói lên được lời xin lỗi muộn màng ấy .
Cho đến tận bây giờ.. có khi là sau này .
Những điều mà Itachi đã gây ra cho cậu ấy nữa , làm sao Sasuke có thể nói ra . Nhìn Athanatasia xem .. làm sao cậu ấy vẫn có thể vẫn cười được vậy . Điều đó khiến cậu suy nghĩ rất nhiều , điều gì khiến cho cậu ấy vẫn có thể mạnh mẽ tới vậy .
Làm sao cậu ấy vẫn có thể cười tươi đến thế , Athanatasia còn mạnh mẽ hơn cả cậu .
" Ta sẽ gặp nhau sớm thôi Sasuke - kun , cậu không cần lo lắng đâu . Tớ sẽ trở nên mạnh mẽ ... không chỉ vì cho tớ ... mà -"
" Tại sao cậu lại đỡ cú đó cho tớ ?" Sasuke nhảy chen vào câu nói của Athanatasia , bây giờ cậu ta cảm thấy thật ngại . Tại sao lại chen vào khi người khác đang nói vậy chứ , Sasuke chẳng dám đưa mặt lên nhìn Tia .
Athanatasia cũng bất ngờ , đang tự hỏi và nhớ lại chi tiết tại sao và lí do gì ... khiến cô ấy có sức mạnh như thế . Tại sao lại can đảm , không có chút sợ hãi mà lại đỡ nhát dao đó . Athanatasia cứ im lặng , làm cho Sasuke thêm phần bực bội .
" Chỉ là tớ có một cảm giác .... Là muốn bảo vệ cậu lúc đó thôi
Chỉ là rất muốn bảo vệ mà thôi ." câu trả lời quá thảm hại và ngu ngốc đến từ Athanatasia không đủ để thiết phục được Sasuke.
" Bảo vệ .. câu trả lời rất nhảm đấy ." Sasuke đã mong chờ nhiều hơn câu trả lời này nhưng nó chỉ có vậy thôi sao .
" Tuỳ cậu thôi , tin hay không là ở cậu . Bây giờ tớ phải đi đây ..... cậu nhớ giữ gìn sức khỏe . Đừng vì quá khứ mà ảnh hưởng tới tương lai , sau này ta sẽ gặp lại . Tớ mong cậu sẽ thay đổi , chứ không phải như bây giờ ." chào tạm biệt với nụ cười ấm áp và rời đi . Sasuke không nói gì cả , nhìn cô bạn quay gót rời đi trong làm cảm thấy thật lạ . Vừa thấy mình giống như đã mất đi thứ quý giá nhất , mà cậu còn lại .
Athanatasia đi được mấy bước thì quay đầu lại và vẫy tay chào Sasuke. Nhìn thấy Sasuke vẫn thế đờ đẫn như người mất hồn , cũng không chào lại . Cô nàng chỉ biết thở dài , cố gắng gượng cười và không khóc . Bước vào chiếc xe li mô đen nhưng vẫn cố chấp quay đầu lại , chỉ để nhìn Sasuke đang làm gì .
Liệu cậu ấy đã rời đi hay chưa , hay là đang vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe của cô .
Chiếc xe lăn bánh vào trong khu rừng , để đi về nơi cô được sinh ra . Cuộc sống của cô bắt đầu quay lại như cũ , nhàm chán và không có tiếng cười của họ nữa . Athanatasia tự hỏi với chính bản thân mình liệu mình sẽ trưởng thành lên không hay vẫn giống như Sasuke.
Vẫn để những quá khứ ngu ngốc ấy làm chủ bản thân mình , cuộc sống sẽ chỉ còn đầy sự hận thù . Giống như cách mà cô luôn ghét cha mình sao và bây giờ đây sẽ là Sasuke đối với Itachi ư . Liệu bọn họ ở trên kia hay ở đâu đó ...
có buồn không , có thất vọng , có ... nghĩ đến cô và Sasuke không .
Hay là Athanatasia trở thành con người mà cô ghét nhất mà Athanatasia luôn nói , không muốn trở thành . Có lẽ thời gian sẽ cho ta biết đáp án mà thôi , việc của cô bây giờ là chờ đợi nó đến khi nào .
" Meo ... meo ... " Mimi - aaaa đang lấy đôi măng cục ấy khều khều Athanatasia lại . Chỉ để cô có thể chú ý tới nó , có lẽ cảm thấy bản thân mình đang bị cô chủ nhỏ bỏ rơi sao .
Nó luôn ở đây khi cô cần , luôn luôn .. nhìn xem cũng đâu có tệ quá khi có người bạn này ở bên cạnh đâu . Đưa bàn chân nhỏ lên và chạm vào mặt , cứ thế mà nhấn nhấn làm cho Athanatasia đỡ buồn . Từ từ và nhẹ nhàng , nằm vào trong lòng và gác cái đầu nhỏ bé của mình lên vai cô chủ nhỏ .
Chỉ cần hành động như thế thôi , cũng đủ khiến trái tim bé nhỏ của Athanatasia tan chảy rồi . Mimi giống như muốn dỗ dành cô vậy , nó không muốn cô chủ nhỏ khóc . Nó muốn cô giống như trước đây , luôn cười thôi .
Dù có chuyện gì xảy ra , cho dù phía trước có đầy giông bão và khó khăn . Luôn có Mimi ở bên cạnh là được rồi , bây giờ chỉ còn cô và Mimi thôi .
Chỉ còn 2 người thôi , chỉ cần vậy thôi .
____________________________________________________
" Được rồi bây giờ là đến lược Athanatasia , em lên và thực hiện cho mọi người xem đi . "
" Vâng thưa giáo sư ."
Athanatasia đi ra từ trong đám học sinh và đi lên phía trước . Trên tay đang cầm 5 thanh Shiruken , hít một hơi thật sâu để bình cho việc chuẩn bị ném .
" Em có thể ném từng cái một hay là hai cái cùng 1 lúc cũng cũng được mà . Không nhất thiết phải là 5 cái cùng lúc đâu Athanatasia. " thầy Iruka lên tiếng nhắc nhở dù gì anh cũng không tin về việc con bé có thể ném trúng 5 phát dâu . Không có ý khinh thường gì hết , dù sao nó đến đây chỉ được gần 3 tháng thôi mà .
Thích nghi còn chưa kịp , làm sao mà có thể ném được 5 phát trúng hết được chứ .
* Phập *
* Phập *
" Woa hay quá Athanatasia , trúng 4 phát rồi kìa ! "
Naruto có vẻ là vui mừng hơn cả cô , thầy Iruka bước lại kiểm tra thì quả thực trúng tận 4 cái .
Nhưng niềm vui không được bao lâu thì ...
* Bịch *
* Bịch *
Tiếng Shiruken rơi xuống đất , khuôn mặt vui cười của Athanatasia biến mất ngay lập tức . Bây giờ cô vô cùng xấu hổ , chỉ muốn tìm cái hố mà thôi . Thầy Iruka thấy thế thì lên tiếng : " Không sao đâu Athanatasia , lần sao em nhớ dùng lực mạnh hơn tí là được . Nó sẽ dính hơn , trúng 4 rơi 2 cái .
Không tệ lắm đâu , nên em đừng buồn ." cố gắng làm thay đổi tình hình nhưng Iruka làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thì phải . Athanatasia không nói gì , cuối mặt xuống đất và đi về chỗ đứng của mình . Thì Naruto liền chạy lại và an ủi .
" Cậu đừng buồn , tớ cũng hay bị như vậy lắm . Hahaa ta có thể làm lại mà .. nên đừng lo !" với nụ cười tươi đẹp nhưng rất tiếc chẳng thể khiến Athanatasia khá hơn tí nào cả .
" Đúng đấy Athanatasia cậu là con gái mà , không sao đâu . Cậu nhìn xem đâu có ai cười khi cậu ném đâu ." Kiba lên tiếng và còn cả Choji và Shikamaru. Họ đang đứng quanh cô và hành xử giống như những người bạn thật sự vậy .
" Cậu thì hiểu gì chứ Naruto , tớ ném trúng mà bị lực yếu nên không dính vào tấm bia lâu được . Còn cậu ném có bao giờ trúng được đâu , mà hiểu với chả không hiểu chứ . Như cậu là còn nhục hơn cả tớ nữa !"
Naruto nghe xong như liền hoá đá , ú ớa và được nhận lại tràn cười của lũ bạn . Dù Athanatasia nói đúng về việc cậu ném không bao giờ trúng .... Nhưng mà cũng có cần nói ra như thế không huhuhu .... cậu ấy không thương yêu cậu gì cả .
" Này , này tại sao cậu lại nói như thế chứ ?" khuôn mặt đỏ lên vì ngại ngùng và một phần vì có vài học sinh chú ý tới tràn cười của 3 người kia .
" Haha .. Athanatasia nói đúng mà Naruto, đôi lúc cậu phải chấp nhận sự thật thôi ." Choji vừa nhai vừa trả lời . Còn có cả Choji khinh thường Naruto, cậu thấy bản thân mình đâu tệ đến mức đó đâu chứ .
" Các cậu đã chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối cùng chưa , lại kiểm tra phiền phức thật ." Shikamaru nhìn lên bầu trời xanh kia , lại nghĩ đến cuộc đời mình sau này . Cảm thấy thật nhàm chán và buồn tẻ !
...
...
...
" Thầy thấy bài kiểm tra lần cuối cùng lần này các em đã làm rất tốt nhưng người mà thầy thấy tốt nhất và bất ngờ . Có lẽ là Athanatasia em thật sự đã làm cho thầy bất ngờ đấy , dù gì em đến đây chưa lâu nhưng em làm rất tốt . Tự luận em ấy đứng đầu trường ta , các em nên học hỏi .
Nhất là em đấy NARUTO !"
" Hứuuu miễn em đủ điểm qua được rồi !" cậu ta có gắng tỏ ra mình không quan tâm về việc điểm số cho lắm . Nhưng trong thâm tâm rất quan tâm , nếu không đủ điểm thì còn lâu Naruto mới trở thành Ninja chính thức của làng , còn lâu thì mới được đeo băn trán .
" Qua thì qua nhưng điểm là đứng bét lớp , em nên học hỏi Athanatasia và kêu cậu ấy kèm giúp em . Chứ không thể nào mà lưng chừng được . Em có nghe không hả !" thầy Iruka hét đến cả khan cả cổ nhưng không đủ để Naruto quan tâm .
" Chúc mừng cậu ... Athanatasia vì đã đứng nhất nhé ." giọng nói nhẹ nhàng có phần thập thùng của Hinata nghe trong rất đáng yêu , hình như cậu ấy lúc nào cũng đỏ mặt thì phải .
" Dù gì chỉ là đứng nhất trong phần tự luận thôi mà , còn phần thực hành thì tớ không biết như thế nào . Dù gì cũng cảm ơn vì đã khen ." cô trả lời bằng giọng vô cũng tự tin . Đúng mà vì cô vô cùng tự tin , cô nàng tự tin cũng có lí do cả thôi .
Thật rất may mắn cho Athanatasia được hưởng sự thông minh của cha mình , điều đó khiến cô vô cùng tư hào . Bá tước Keirean được cho là thiên tài từ nhỏ , khi mới 5 tuổi ông là niềm kì vọng của gia tộc lúc đấy . Được đảm nhiệm 100% về cái ghế chủ gia tộc từ nhỏ rồi , IQ của ông được coi là hiếm có .
Nên được nhảy lên cấp lớp và tốt nghiệp Đại học Hoàng gia & quý tộc tiêu chuẩn từ năm ông 14 tuổi . Và cha cô quyết định học tiếp để lấy bằng thạch sĩ và tiến sĩ . Vì ông biết rằng nếu mình suất sắc thì vẫn có người nhăm nhe cái ghế đó của mình , từ những người cùng gia tộc nhưng là dòng máu xa . Dù vậy họ vẫn cùng huyết thống , nên chỉ cần đủ tiêu chuẩn thì vẫn có thể tranh giành .
Gia tộc Monique có 3 nhánh phụ và 1 nhánh chính . Ba nhánh phụ đó thì có 1 nhánh là có gốc gác là xa nhất nhưng ông vẫn phải cẩn thận với họ . Cha cô còn có cả 3 người anh em cùng cha khác mẹ nhưng họ lại không thích tranh giành cái ghế đó .
Và họ cũng đã có công việc riêng của mình và cuộc sống riêng rồi .
Cô cảm thất thật tự hào vì được kế thừa sự thông minh của ông ấy , khi còn ở Pandora cô liền đứng đầu trường và luôn có rất nhiều giải thường . Nếu mọi người nói cô giống mẹ ở vẻ bề ngoài , thì chắc chắn cô được hưởng sự thông minh từ cha mình .
Thật sự đó chính là một lợi thế lớn , cô luôn được mọi người tung hô . Và là điển hình cho câu " Con nhà người ta ." . Đến mức hội lũ bạn thân còn ghét cay ghét đắng câu đó mà .
Cô cố gắn nhiều như thế không phải vì chiếc ghế của gia tộc sau này ....
Mà Athanatasia muốn cha mình công nhận cô , muốn được nghe chính ông ấy nói :" Con đã cố gắng rất nhiều rồi và ta tự hào về điều đó ."
Nhưng thật tiếc cô chưa từng nghe được câu nói đơn giản đó . Cho nên Athanatasia muốn cố gắng nhiều hơn thế , làm những thứ vượt ra khỏi tầm với của mình . Để nhìn thấy được nụ cười của cha , nụ cười mà cô chưa từng thấy qua .
Athanatasia chỉ nhìn thấy chúng qua những bức ảnh xưa và cũ kĩ đầy bụi bẩn mà thôi . Hay là qua những lời nói của những người hầu , lâu năm trong dinh thự . Muốn ông ấy nhìn cô bằng đôi mắt đầy tự hào , đó chính là điều cô muốn . Nhưng nó chưa bao giờ thực hiện và xảy ra .
Cho đến tận rất lâu sau này ....
" Bọn họ luôn nhau thế sao ?" Athanatasia chỉ tay xuống phía dưới vào Naruto và thầy Iruka lại đang đấu miệng với nhau , tính ra ngày nào cô cũng thấy vậy cả . Không hiểu nữa hay là họ khắc nhau nên mới thế .
" Uhmm ... luôn luôn .. là như thế .." khuôn mặt của Hinata mỗi khi nhắc tới Naruto đỏ lên thì phải. Chẳng lẽ Hinata lại thích tên đầu đất Naruto này sao ?
Gu mặn thiệt ... không có ý xúc phạm đâu.
" Cậu thích Naruto hả Hinata." cô chỉ nói nhỏ thôi dù gì Athanatasia không muốn người khác nghe thấy . Dù gì đây là chuyện riêng tư mà . Mới hỏi tí thôi mà Hinata mặt đỏ lên như thế , chắc là đúng rồi !
" Tớ ... tớ .. thật ra ... Là -"
" Tớ thích Uzumaki Naruto , đúng chứ ?" Hinata nói không được thì để cô nói hộ vậy . Tội nghiệp thật , mình có lẽ hơi quá đáng với cô bạn đáng yêu này rồi .
" Ơ ... sao mà ... " cách nói thì ấp úng , đôi mắt thì không dám nhìn trực tiếp vào Athanatasia , ngón tay thì đang bấu vào áo . Dễ đoán mà nhỉ , hình như đó là biểu hiện tự nhiên và có ảnh của người thiếu tự tin . Hay được gọi là " Bị nhột " .
" Cậu biết không đôi mắt của cậu nó .. hiện rõ lắm . Làm cho tớ đoán ra được thôi ." vươn tay mình ra để dãn gân cốt tí , ngồi lâu cô hơi bị mệt . Mắt thì dán vào hình ảnh 2 thầy trò đang nô đùa phía dưới kia .
" Cậu gu lạ thật đấy , tớ thật sự không nghĩ có cô gái sẽ thích người như cậu ta .
Đừng nhìn tớ như thế , tớ nói đúng mà . Cậu ta thì không được đẹp trai , chuyên gia phá phách , học thì tệ . Chưa kể cậu ta là trẻ mồ côi và hầu như tớ thấy dân làng rất ghét Naruto."
" Uhmm ... nhưng tớ thích cậu ấy là thật . .... Tình cảm của tớ ... lộ liễu lắm sao ... liệu cậu ... ấy có biết .."
" Tớ đoán là không đâu , cậu ta như tên đần ý. Làm sao nhìn ra được nhưng người khác thì .. chắn chắn nhìn ra . Ánh mắt của cậu khi nhìn Naruto... nó kiểu ... ngọt ngào lắm . Tớ đã từng nhìn thấy đôi mắt đó rồi , giống như coi họ là cả thế giới vậy ." đôi mắt xanh bây giờ chứa đầy sự thơ mộng và cổ tích khi nhắc về tình yêu . Tay thì để lên bàn , để gác mặt mình lên và nghiêng nhẹ .
Khuôn mặt Athanatasia cũng chịu dịu lại tí , không căng và nghiêm nghị như lúc ban đầu . Khiến cho cô nhìn hiền hơn , rồi Tia quay sang nhìn Hinata. Với cái nhìn khiêu khích và hơi sắc sảo . Giống như bắt tại trận được điều gì vậy , vô cùng gian sảo .
Làm cho Hinata bình thường đã run rồi , giờ đây còn run hơn .
" Nhìn thấy .. là sao .."
" Thì trong nhóm của tớ , có cậu kia thích cô bạn thân của tớ . Hay là 2 người họ điều ở trong nhóm của tụi tớ , đôi mắt của cậu thanh niên kia ... khi nhìn cô ấy . Nó đẹp lắm , rất ngọt ngào và đầy sự si tình ."
" Vậy ..... 2 người -"
" Chưa đâu , còn nhỏ mà yêu đương gì chứ . Còn sớm lắm , trong nhóm ai mà chuyện biết cái tên đó thích cô bạn kia chứ . Chỉ là tớ thấy đôi mắt của cậu và cậu ta giống nhau khi nhìn ... người mình thích thôi ."
" Vậy còn cậu .. thì sao Athanatasia ?" câu hỏi đó khiến cho Athanatasia đứng hình , cô không ngờ là có người hỏi cô như thế . Thích ai đó sao , ... cô chưa từng nghĩ tới điều đó .
" Này .. này .." thấy Athanatasia im lặng hơi lâu rồi nên Hinata tính lên tiếng hỏi . Cô nàng nói gì không đúng sao ?
" Cậu biết đấy Hinata , tớ luôn mong rằng sẽ có chàng hoàng tử bạch mã có trong đời . Sẽ đến và yêu tớ , giống như các cô gái khác thôi . Tớ vẫn đang chờ đây , chờ chàng hoàng tử của mình đến và yêu tớ . Giống như cách mà .....
Cha tớ yêu mẹ tớ vậy , không phải rất ngọt ngào sao !" nụ cười nhẹ nở trên môi , làm cho Athanatasia thêm phần ngọt ngào . Hinata tự hỏi với chính bản thân mình , không biết chàng hoàng tử nào may mắn có thể nào lọt vào mắt xanh của cô công chúa này nữa .
" Nhưng tớ thấy Hinata có lẽ là tìm thấy chàng hoàng tử của mình rồi , hãy kiên trì nhé . Tớ tin là cậu có thể làm được , rồi Naruto sẽ nhìn ra thôi . Dù có hơi lâu tí nhưng nếu cậu không bỏ cuộc , thì nó sẽ đánh giá . Fightting nhé !" Athanatasia vỗ nhẹ vào vai Hinata và rời đi . Dù gì cũng đã đến giờ ăn trưa mà !
Mà Fightting có nghĩa là gì vậy ?
...
...
...
Athanatasia và Choji , Shikamaru , Kiba và còn có Naruto đang ngồi tụm lại với nhau để ăn trưa . Chỗ ngồi mà họ chọn là dưới gốc cây đào , gió nhẹ nhàng thổi qua . Đưa theo mùi hương thơm của cây , rất thư giản .
Nói là ăn trưa vậy thôi nhưng chỉ có 4 người là có đồ ăn , Naruto ngồi ở đây .... Chỉ để ăn chực mà thôi !
" Này Athanatasia đồ ăn hôm nay là gì vậy , tớ đói quá đi . Tớ ngửi thấy mùi rồi , thơm lắm ." cậu ta thể hiện ra thật lộ liễu , người thì chồm lên phía trước chỉ để hửi đồ ăn . Athanatasia thấy cậu ta sắp rơi nước miếng thì phải , dơ thật .
" Này Naruto cậu đầu thai thành con chó à , sao cứ hửi quài vậy . Từ từ rồi ăn , có con gái ở đây đó !" Kiba lên tiếng phê bình , cùng với tiếng chó sủa của Akamaru.
" Cậu sao lúc nào cũng ăn ké Athanatasia , làm cho cậu ấy phải chuẩn bị thêm phần cho cậu . Phiền phức thật !"
" Thôi được rồi , mọi người ăn đi . Dù gì đó tớ tiện tay và hơi làm dư thôi mà ." nói xong cô nàng lấy trong túi ra 2 hộp đồ ăn trưa . Đưa cho Naruto ăn và nào vô cùng đầy đủ thứ . Nào là nước uống , muỗng đĩa và khăn giấy , còn có cả kẹo ngậm sau khi ăn .
Ba đứa con trai kia kiểu " Chỉ là ăn trưa thôi mà , có cần chuẩn bị nhiều nhau thế không ."
Naruto háo hức mở hộp đồ ăn ra , ánh mắt đầy sao sáng . Mùi thơm từ đồ ăn còn nóng hổi , làm cho cả đám dậy mùi đồ ăn . Naruto không ngừng ngại bỏ miếng đầu tiên vào mồm mình , rồi khen lấy khen để .
Còn 3 đứa con trai kia kiểu " Giờ chẳng lẽ mình mặt dày , đi xin ăn hả trời . Vừa nói xong bây giờ chả khác tự tát vào mồm mình . Mất giá lắm !" nhưng làm sao mà kìm chế được .
Đồ ăn của cậu ta nhìn ngon và thơm hơn họ nhiều lần . Không cần nhắc tự cả 3 nhìn vào đồ ăn hộp của mình , có tí cơm , rau củ và thịt cá và miếng trứng . Cơm canh đạm bạc vậy thôi , còn 2 người kia thì ....
Nhìn qua hộp cơm của họ , rồi nhìn lại của mình .
Hết muốn ăn luôn rồi !
Nhìn hộp cơm của họ , cả 3 người nuốt nước miệng vào trong . Công nhận đúng là con nhà quý tộc , ăn ngon mặc đẹp . Nhìn đống đồ ăn kia chắc cũng bằng cả tháng tiền ăn vặt của nhiều người khác . Hộp cơm họ rất bắt mắt , màu sắc vô cùng sặc sỡ . Naruto sướng thật được hưởng ké đồ ăn của Athanatasia , đúng là sướng thật mà !
" Này các cậu ăn không ? " Athanatasia thấy họ cứ nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn của cô . Họ muốn ăn sao ?
" Được sao , vậy tớ xin phép nhé !" Choji không quan tâm tới người chủ đã cho phép chưa , liền gắp lấy miếng thịt mọng nước kia . Lẹ tay bỏ vào miệng mình .
Naruto nhìn họ với ánh mắt đầy khinh bỉ, tưởng gì chứ thật ra cũng giống như cậu thôi . Ai rồi cũng ăn chực thôi !
" Trời ạ Choji, cả cậu luôn sao Kiba . Toàn lũ tham ăn !" nói cho có vậy thôi , chứ Shikamaru vẫn gắp đồ ăn của Athanatasia bỏ vào hộp đồ ăn của mình .
" Này sao cậu để đồ ăn lâu vậy , mà nó vẫn còn nóng hay thế ." Kiba lên tiếng hỏi , dù gì cũng đã để gần 5 tiếng rồi . Sao hộp đồ ăn vẫn có thể nóng hổi và thơm đến mức đó chứ . Đáng ra là phải nguội đi theo thời gian ?
" Ờ thì là do đồ đựng của tớ có thể giữ được nhiệt mà . Thôi mọi người ăn đi , đừng nói chuyện nữa ." cô vẫn luôn tuân theo điều luật trên bàn ăn " Không được nói chuyện , khi ăn ." Dù là ở đây không bị ai trói buộc nhưng nó giống như bản năng rồi . Cơ thể cô tự làm , nó không muốn cô phá vỡ .
" Này Athanatasia ai dạy cậu nấu ăn vậy ?" Choji vừa ăn vừa hỏi , trên miệng còn dính cả cơm .
" Đúng vậy Athanatasia ai chỉ cậu vậy ?" Naruto cũng hỏi theo , ai may mắn đến mức có thể chỉ dạy cô ấy nhỉ .
" Ờ chỉ là .... Đã có người từng ... chỉ dạy tớ thôi ." đôi mắt xanh bắt đầu nhìn về phía xa xăm nào đấy , hầu như mỗi khi Naruto hay bất cứ ai hỏi về quá khứ của cô , Athanatasia đều có biểu hiện như vậy . Sự u buồn luôn bao trùm lấy cô ấy , đặc biệt là đôi mắt nó giống như đang gợi nhớ về kí ức xưa .
***
Athanatasia nhìn ngang nhìn dọc , cứ ngó tới rồi ngó lui . Giống như đang tìm kiếm ai vậy , vì Athanatasia còn nhỏ nên cô bắt buộc phải nhón ngón chân bé mình lên , để có thể dễ nhìn hơn .
Athanatasia mong rằng mình đứng đằng sau cái kệ này , không ai có thể tìm được cô .
" Bắt được con mèo nhỏ rồi nha !" tội nghiệp Athanatasia không hề biết rằng nãy giờ mình đã bị dì Mikoto theo dõi , lại còn bị đi ấy bắt được nữa . Dù ấy bế sốc Tia lên cao , rồi ôm chặt vào lòng . Còn có dụi dụi và má của cô .
" Aaaaaaaa ..., dì bỏ con ra !!!" cố gắn vùng vẫy nhưng không được , lại còn bị ôm chặt hơn . Có lẽ do cô còn nhỏ , nên không chơi lại được sức của người lớn .
" Được rồi lại đây giúp dì nào , không đi chơi nữa ."
Rồi bế cô lại về nhà bếp địa ngục ấy , mặc cho Athanatasia la hét đủ các thứ , nhưng có lẽ dì ấy đã rơi vào trạng thái điếc tạm thời .
" Không vào đâu mà , con muốn đi chơi ... con muốn chơi với Mimi - aaa !!! "
Đến ngay khu vực nấu đồ ăn , trên bàn là đầy thứ đồ dùng dụng cụ , đồ ăn đang cần phải chế biến . Vì Athanatasia còn nhỏ nên cần phải có cái ghế đặt phía dưới , để cô nàng với tới được . Chứ không là khỏi thấy hay làm gì luôn .
" Nào nhấc cái tay con lên ." dì Mikoto mặc cho cô cái tạp đề để nấu ăn , đặc biệt nó màu hồng có hình con mèo luôn . Còn của dì ấy cũng là con mèo nhưng lại là màu vàng .
" Nhìn nè 2 dì cháu mình đang mặc đồ đôi , đẹp không Tia. Thích chứ ? Dì đã rất tốn công sức để chọn lựa đó !" đặt bàn tay trái của mình lên phía má mềm mại của Athanatasia , nó giống như bánh bao vậy . Rồi vuốt ve và cưng nựng chúng thật nhẹ nhàng , có lẽ là sợ cô đau .
" Được rồi nhiệm vụ của con là rửa và cắt mấy trái cà chua , này cho dì rõ chưaaaaa !"
" Nhưng con không thích lắm đâu , con cắt tệ lắm !" Athanatasia cực kì , cực kì làm biến luôn . Cô không thích làm việc nhà tí nào cả , nhưng mà dì Mikoto muốn cô làm . Nếu không làm thì ấy sẽ buồn lắm ..
" Tuỳ con thôi , ta ra ngoài lấy đồ chút . Ta sẽ vào sớm thôi , nên là nhớ làm nghe chưaaaaaa !" cố gắn kéo dài âm phía sau để nhắc Tia . Nói là ra ngoài vậy thôi , chứ thật ra Mikoto đứng nấp sau cửa để xem con bé làm gì chứ !
Ai lại dám để đứa trẻ 6 tuổi ở nhà chứ , còn đang đứng ngay phòng bếp . Lỡ có chuyện gì xảy ra thì mệt lắm !
" Được rồi áp dụng y như cách mà dì ấy đã chỉ , từ từ cắt thôi . Mình sẽ làm được mà ." cầm cây dao mỏng và nhỏ vừa tay lên . Đưa những nhát đầu tiên , nhưng mà sao trái cà chua này khó cắt quá vậy .
* Cạch *
* Cạch *
" Hự... , được 1 miếng rồi nè . Hơi nát chắc không sao đâu nhỉ ?" đôi mắt tinh nghịch của cô bây giờ đang chú tâm vào nồi nước canh bên cạnh mình , một suy nghĩ vừa lé ra .
Athanatasia lấy những gia vị mà mình thấy và thích bỏ vào trong nồi đó . Một cách tự nhiên và không có sự đông đếm . Khi nào thấy đủ thì dừng thôi .
" Được rồi con mèo nhỏ đang làm gì vậy ? " tiếng nói của dì Mikoto vang lên từ đằng sau lưng , làm cho Athanatasia hốt hoảng làm rớt cái muỗng và nó chìm ngũng xuống dưới đấy nồi canh .
" Con .. con -"
" Hmmm , để ta thử xem ." lấy cái muỗng múc 1 tí , rồi đưa lên miệng nhâm nhi thử . Cảm giác đầu tiên là nó ... kiểu hơi mặn và hình như tiêu hơi bị nhiều , thì phải .
Mikoto nhìn xem tên thủ phạm gây ra vụ này , ít nhất là còn biết ăn năng và hối lỗi . Thôi kệ trẻ con mà , chúng nó thích nghịch ngợm và thử sức mọi thứ . Không thể trách được , xui vậy thôi cũng chẳng thể bỏ cái nồi canh này được .
Đành phải ăn vậy .
Athanatasia thấy dì ấy cứu nhìn chằm chằm cô , chẳng lẻ nồi canh bị gì sao . Cô cũng đâu có bỏ nhiều đâu c mọi thứ một ít mà . Cũng không đến nỗi tệ lắm đâu , để cô thử xem .
" Yahhhhh , nó .. nó .. kinh quá đi !"
" Hahh, tại con mà . Thử làm gì chứ , giờ lại là hét ." dì Mikoto hả hê khi nhìn thấy con bé đang quằn quại đi tìm nước uống , thật ra là không có cay đâu . Do con bé bỏ hơi nhiều tiêu thôi , nên nó mới bị sặc .
" Thôi con đi đây , không làm nữa đâu ."
" Đứng lại , ở đây với dì . Đứng nhìn thôi cũng được ."
" Thôi con nấu ăn chán lắm , dù có dạy bao nhiêu lần đi nữa cũng vậy thôi . Con không có duyên với bếp đâu !" Athanatasia bắt đầu ăn vạ với người khác rồi , chán thiệt Mikoto nghĩ.
" Vậy mới cần được chỉ dạy chứ , ai rồi cũng phải từ từ mới làm quen được . Với lại sau này con mới biết nấu ăn cho chồng mình , khi kết hôn chứ. Không kết hôn thì vẫn phải học , để biết cách nấu ăn cho mình . Không có dì thì con làm sao hả , nói cho dì nghe ."
Mikoto không biết là sẽ còn sau này không nữa , nên là bây giờ muốn chỉ dạy cho con bé nhiều thứ hết mức có thể . Ta làm sao có biết được sau này ... chứ . Ai mà .. biết được .
" Nhưng mà dì vẫn ở đây mà , phải không . Dì luôn luôn -"
" Ta có thể ở bên con bây giờ nhưng không phải là mãi mãi . Nên ta mới dạy con , trên đời không có gì là tồn tại mãi mãi cả . Nhưng bây giờ ta vẫn ở đây với con , luôn luôn ở đây . Cho đến khi ...
Kết thúc ." ôm chặt con bé vào trong lòng , giống như Mikoto không muốn mất đi vậy . Athanatasia rất quan trọng và quý giá đối với Mikoto, đôi lúc chỉ ước .... Mình có thể ở lại lâu thêm 1 tí , ôm con bé thêm chút nữa .
Nó chỉ đơn giản như vậy thôi ... nhưng không ai biết ta làm gì có sau này .
____________________________________________________
" Được rồi Athanatasia em chỉ cần biến ra thành bản sao của em thôi, là em đã đậu rồi đấy !" Iruka lên tiếng , đứng kế bên là các chủ khảo khác . Đang xem kết quả để có thể chấm điểm thành tích của con bé .
" Dạ vâng thưa giáo sư ."
Bình tĩnh nào , bình tĩnh nào . Cô tự nhắc với mình , đưa tay ra trước và kết ấn theo đúng như cách đã được học .
* Bùm *
Làn khói trắng xuất hiện trước mắt các giám khảo , ta có thể thấy được bóng hình phía sau . Được rồi 2 phân thân và phần quan trọng nhất sắp tới rồi . Iruka thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy được phân thân của con bé .
* Bùm *
Athanatasia mặt đỏ lên vì ngại , cô nàng không biết nói gì về trường hợp này . Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhưng chuyện này xảy ra quá nhiều lần , hầu như cô không bao giờ giữ được thuật của mình lâu cả .
Ca này có lẽ hơi khó cho Iruka và ban giám khảo rồi !
" Athanatasia -"
" Em biết , em biết rồi . Em giữ thuật này không tốt , đáng lẽ ra học sinh phải giữ được ít nhất là 5-10 giây . Nhưng em chỉ giữ được chưa tới 3 giây , em trượt rồi đúng không thầy ?" có lẽ vì đã làm phật ý con bé , nên Athanatasia bắt đầu có thái độ . Khuôn mặt nhăn lại , khuôn miệng nhỏ mếu lại . Còn đôi mắt thì thể hiện rất rõ thái độ với giám khảo khảo chấm thi .
" Thôi em về đi ."
Khi Athanatasia đi rồi , mọi người bắt đầu bàn luận về việc có nên cho con bé qua không . Nếu chấm cho qua thì lại quá thiên vị rồi , Athanatasia bảng điểm tối đa con bé là về viết , chứ thực hành nó chỉ ở mức trung bình - yếu .
Không muốn nói là ... đôi lúc có khi là tệ .
Nếu mà chấm rớt thì lại gây thù chuốt oán với con bé , đó lại càng không được . Tất cả giáo viên và ban giảm khảo đã được ngài Hokage nhắc nhở , là không được làm trái ý nó . Hokage - sama rất sợ gia tộc của con bé , bây giờ có cho tiền bọn họ cũng dám chấm rớt đâu .
Đành vậy thôi .. phải cho con bé qua .
...
...
...
" Ba mẹ -"
" Xem nè -"
" Con -"
".."
Hầu như tất cả học sinh đều được tốt nghiệp và có phụ huynh tới rước. Trên mặt của bọn họ là nụ cười tự hào và hạnh phúc dành cho đứa con của mình , Athanatasia sẽ không nói là mình ganh tị đâu .
Naruto thì đã trượt rồi , còn cô thì đậu dù bài kiểm tra năng lực của cô thì như gì . Nào chẳng ra hồn tí nào cả , vậy mà vẫn cho qua . Công nhận quyền lực mạnh thiệt , đó cũng là lợi thế đấy chứ !
Tính ra ai cũng có cha mẹ tới đón : Ino, Sakura, Choji,... hầu như là thế , à quên có Athanatasia , Naruto và Sasuke. Là không có ai tới đón cả , Naruto thì đang ngồi trên xích đu này chắc cậu ta thất vọng lắm , biết sao giờ . Còn tên khỉ khô Sasuke không biết là đi đâu rồi , lúc nào cũng chạy nhanh thiệt . Đi ra khỏi lớp là biến mất tăm , làm cho lũ Fangirl đi tìm .
Chắc Sasuke buồn lắm , bị tụi nó dính như sam mà .
Athanatasia không có tính lại an ủi Naruto đâu , dù gì cậu đây là quàng thời gian khủng hoảng nhất của bản thân cậu ta . Tự mình vượt qua được , vẫn là tốt hơn là có người giúp đỡ . Dù gì đây cũng là thử thách đầu đời của mình , cậu ta phải chịu đựng được thì mới ... bước tiếp nếu muốn thực hiện ước mơ của mình .
Nói là cô vô tâm hay là gì cũng chịu thôi , vốn dĩ bản thân Athanatasia cũng đã từng như thế . Cha cô đã bỏ lỡ những thứ đầu đời của cô , như là lần đầu tiên cô bò , lần đầu đi hay chạy , lần đầu cất tiếng nói , lần đầu tiên của sinh nhật của cô , lần đầu tiên đi học , lần đầu tiên đạt được giải thưởng ,...
Cha cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ , dường như là những bước đầu tiên của con người khi được sinh ra . Chắc sau này cũng vậy thôi , lần đầu tiên cô có bạn trai hay là kết hôn ,.. ông cũng vẫn như thế và không thay đổi .
Athanatasia đã quá quen với việc đó , từ khi còn nhỏ rồi . Cô cũng đã khóc , khóc rất nhiều là 1 đằng khác nhưng bây giờ thì vẫn còn thôi , chỉ là ít đi so với trước kia . Vì Athanatasia biết rằng dù cô có khóc , thì cũng chẳng thể quay lại .
Cho nên Athanatasia đã quen với việc 1 mình bản thân , động viên bản thân mình . Ngay cả khi đi bệnh viện để thực hiện các buổi xạ trị , lấy tụy ,.. cô luôn 1 mình nằm trên bàn mổ. Không có cha bên cạnh Athanatasia vẫn ổn và đã quen rồi .
Nhưng còn Naruto cảm giác cậu ấy như thế nào .... Có giống với cô không .
Còn có cả Sasuke chắc cũng đã quen rồi , cậu ta mạnh mẽ như vậy mà . Không khóc đâu nhỉ , khóc thì còn gì là Uchiha Sasuke . Bỏ qua mấy cái chuyện nhảm đó đi , việc bây giờ và quan trọng hơn là .
Tối nay cô ăn gì nhỉ ? Hay là thưởng cho bản thân mình 1 buổi ăn thịnh soạn nhỉ ?
Nghe cũng được đấy !
_________________________________________________
* Cạch *
" Ơ mọi người ... Naruto cậu đang -"
Đập vào mắt cô là hình ảnh Naruto và Sasuke đang hôn nhau , thật ra là cô không có ý kiến gì đâu . Nhưng mà đây là nơi công cộng việc hun hút là không đúng , chưa kể bây giờ chỉ mới 11 tuổi . Đâu có cần thể hiện ra sớm như thế chứ , còn đứng trước lũ con gái mà hôn cậu ta nữa .
Toang cậu rồi Naruto ! Kama-sama phù hộ cậu , vĩnh biệt Naruto.
" Cậu đây rồi Athanatasia , vị cứu tinh của tớ . Giúp với -" ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía cô , với tốc độ của viên đạn . Có lẽ Naruto sợ chết sớm lắm nhỉ , cũng đúng thôi mà cậu ta chưa thực hiện được ước mơ mà . Sao dám chết chứ ?
" Cậu biết đấy Naruto cái việc đồng tính luyến ái thì không có gì là xấu hổ cả , cứ thành thật với bản thân và cảm xúc của mình thôi . Có lẽ ở đây còn kì thị và hơi cổ hũ với việc đó , chứ ở cho rõ tớ đỡ hơn nhiều . Bọn học cũng đã có can đảm và đứng lên cho bản thân mình , dù có những người ghét hay là ủng hộ .
Bọn họ cũng chỉ muốn được công nhận giới tính thật và muốn cho họ biết là đồng tính không phải là căn bệnh thôi ! " cô vừa giảng 1 bài học về giới tính của con người , cho cả lớp nghe . Có lẽ người không thích nhất là lũ con gái và ....
A đúng rồi Sasuke, sao có thể quên cậu ta được chứ ! Thật là 1 thiếu sót lớn của Athanatasia mà !
" Cậu nghĩ gì vậy Monique , Naruto mới vừa hôn Sasuke. Uchiha Sasuke đấy !!!!"
" Đúng vậy "
"..."
" Thì sao chứ ?" chỉ là nụ hôn đầu thôi mà , tệ đến mức thế à .
" Nụ hôn đầu đời của Sasuke đấy , đời người chỉ có 1 lần thôi !"
" Nụ hôn đầu đời không quan trọng , dù có như vậy đi chăng nữa . Tớ cá rằng Sasuke cũng sẽ không hôn cậu , nếu không có sự việc này đâu . Với lại cái việc là người đầu tiên không quan trọng !"
" Tại sao không quan trọng chứ ?" Sakura nghi ngờ hỏi , chả lẽ cậu ấy là người đầu tiên của Sasuke?
" Nụ hôn đầu tiên không quan trọng , điều quan trọng là cậu có phải là người cuối cùng của cậu ta không . Cái đó mới quan trọng , Sasuke có thể mất khi đang cứu người hô hấp nhân tạo hay là do lỡ và chạm với ai đó . Đi cùng cậu ấy suốt cuộc đời , là bạn gái cậu ấy , là người mà cậu ấy yêu nhất , tin tưởng nhất . Người mà Sasuke muốn kết hôn , người mà cậu ta muốn dành cả cuộc đời sau này có cậu bên cạnh ...
Muốn có gia đình với cậu , muốn có con với cậu ấy. Muốn về già mà vẫn có cậu ở bên và yêu cậu như lúc ban đầu . Đó là điều quan trọng ,chứ không phải là cái vụ hun hít, tầm xàm này .
Người đầu tiên đương nhiên không phải là người cuối cùng nhưng người cuối cùng ... thì chắc chắn là người mà Sasuke muốn ở bên cạnh suốt đời này . Là người cậu ta muốn vượt và tất cả mọi thứ và kết thúc bằng 1 đám cưới tươi đẹp !
Là người cùng cậu ta đi qua giông bão đó .... Và đón chờ ánh bình minh . Cậu hiểu rồi chứ ?" tất cả mọi người trong phòng , dường như bất ngờ với Athanatasia . Không ngờ cậu ta sẽ nói như thế , 1 cách rành mạch và không chút nghĩ ngợi khi nói về nó .
Giống như cậu ta đã có kinh nghiệm vậy . Và hiểu rất rõ !
" Athanatasia-"
" Được rồi , giáo sư Iruka sắp vào rồi . Chúng ta dừng lại ở đây thôi !"
...
...
...
" Đội 7 : Uzumaki Naruto, Haruno Sasuke -"
"Yayyyy là Sakura!"
" Tại sao là tên này chứ !"
" Và cuối cùng là Uchiha Sasuke."
" Tuyệt vời !"
" Không thể nào .."
" Đội 8: ..."
Người đứng bét và đứng nhất cùng với nhau trong nhóm sao , thú vị phết nhỉ . Không chung đội với 2 người họ thì cũng không sao cả , dù gì cũng là hơi tiếc thôi . Dù gì cô cũng thân với Naruto nhất , còn tên Sasuke thì ...
Ở chung với tên đó , chắc cô và cậu ta gây lộn như cơm bữa mất . Athanatasia nhớ lúc nhỏ 2 người rất hay gây lộn và đánh nhau như chó với mèo , bây giờ đã lâu rồi không gặp . Cả 2 cũng thay đổi theo thời gian và nhờ sự việc đó . Càng là không nên ở chung đội với nhau .
Nhưng sao cô cứ có cảm giác tiếc nuối vậy nhỉ , giống như tim đang ... bị gì vậy . Nó rất đau lòng và Athanatasia có cảm giác rất lạ .
Thật sự rất là lạ lẫm , không quen 1 tí nào . Từ khi cô tới đây !
...
...
" Được rồi , ngày mai các em sẽ được nhận đội trưởng của mình . Chúc các em thành công !" Iruka bước ra khỏi cửa , mà không đã tên của cô còn chưa được đọc lên . Chẳng lẽ thầy ấy quên mất cô , Athanatasia còn chưa có đội mà !
" Iruka giáo sư , khoan đã tên của em -"
" Thầy ơi !"
" Thầy ơi , em chưa có đội !"
Athanatasia đã gọi tên thầy rất nhiều nhưng đáp lại là sự im lặng , Iruka - sensei chỉ bước đi không quoái đầu lại . Cô nhớ rằng mình gọi to lắm mà , bực mình rồi đó nha . Athanatasia nhanh chóng thu dọn đồ đạc , không kịp chào tạm biệt với Hinata nữa .
Ra ngoài hành lang , cô vẫn cứ gọi . Athanatasia còn la to hơn nữa , cô nàng cảm thấy thật kì lạ . Thầy ấy có gì đang giấu mình sao , tại sao chứ ? Cô là học sinh của thầy mà , dù mới tới không lâu nhưng thầy ấy cũng đâu phải người thiên vị . Hay là ghét cô đâu ?
" Iruka lão sư , em muốn hỏi thầy . Tại sao em chưa có nhóm , thầy ơi !" hình như cô càng kêu thì Iruka - sensei càng chạy nhanh thì phải , tại sao vậy chứ !
" Em ra lệnh thầy đứng lại ngay lập tức cho em ! Thầy có nghe không hả !!!"
" Em ra lệnh thầy đứng lại ngay lập tức , thầy có biết em là ai không hảaaaaaa !!!" giới hạn của Athanatasia đã đến , bây giờ đừng hỏi cô việc lễ phép với giáo viên nữa . Thầy ấy không tôn trọng cô , thì đừng hình đòi sự tôn trọng từ cô !
Phép tắc dạy của 1 giáo viên , thầy ta cất đi đâu rồi nhỉ ?
" Athanatasia .... Thầy muốn -" Iruka cũng chịu thua với con bé , thật tình là anh không muốn làm như thế . Dù gì là do ngài Hokage muốn anh làm , chứ không phải Iruka muốn đâu .
Anh đâu muốn con bé này ghim mình chứ , trời ơi !
" Xin lỗi về sự nóng giận của em , giờ thầy có thể trả lời tại sao em lại không có đội không ?"
Iruka nhìn từ góc nhìn của anh , cảm thấy con bé này thật đáng sợ . Khuôn mặt hất cao lên làm cho con bé thêm phần sang trọng , đôi mắt từ góc nhìn từ anh thì .... Nó đang liếc Iruka và anh cảm thấy đôi mắt xanh nào muốn ăn tươi , nuốt sống anh vậy .
Nhìn rất kiêu ngạo và lạnh lẽo . Màu xanh lạnh , trông rất đẹp và cuốn hút ... nhưng nó có cái gì đó rất lạ lẫm .... nhìn kiểu rất ma mị .
" Em phải bình tĩnh nhé , đây là cấp trên báo xuống. Chứ thầy không muốn như thế .... thật ra em sẽ không được làm Ninja đâu . Thầy chia buồn -"
" Khoang dừng tí đã , thầy nói có nghĩa là em trượt !" Athanatasia không tin những gì mình nghe được , nhảm nhí quá đi mất . Vậy cái băng trán đeo làng này là hàng dõm à , thầy ấy không thấy sao ?
Cô thật sự muốn nổi điên rồi , tại sao vậy chứ ? Rõ ràng được chấm là đạt mà , chết tiệt thật ! Vậy làm sao mà còn mặt mũi nữa chứ , lần trước lỡ nói quá với tên Sasuke chết tiệt đó rồi . Giờ mà không làm Ninja , chắc tìm cái quần đội lên quá đi !
" Do là em thể chất không tốt , nên hội đồng không chấm cho em được . Thầy lấy rất làm tiếc , em có thể làm Ninja y tế mà . Em nói là em rất giỏi việc liên quan đến việc tính toán hay cần học thuộc mà ?"
" Em là 1 Ninja , em là 1 Ninja.." câu nói đó được Athanatasia lặp lại liên tục , nó muốn khẳng định mình là Ninja. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi , chắc chắn là thế .
" Thầy -"
" Em là 1 Ninja và điều đó là sự thật . Đừng thay đổi em , dù gì đi nữa em là 1 Ninja. Thầy biết em đang đánh đổi những điều gì không !" Athanatasia hét lên nhưng thật may , giờ này chắc không còn ai ở lại . Nên không có ai sẽ nghe được câu chuyện của họ .
" Athanatasia em nên -"
" Em đã cãi nhau rất lớn với cha em đó thầy Iruka , đến mức ông ấy muốn khước từ em mà . Em có gắng thay đổi vận mệnh của mình , em muốn được chạy nhảy và sống cuộc sống bình thường . Muốn đi tiếp theo con đường của mẹ .
Em muốn làm những điều mà trước giờ em chưa thể làm được , em chấp nhận đánh đổi . Thầy biết không lúc mới tới đây , em lạ lẫm lắm . Chẳng có ai quen biết , tự lập 1 mình ở nơi này . Em có thể chấp nhận được , bởi vì lời hứa lúc đó .
Em muốn được công nhận , sau tất cả em nhận lại được câu nói đó từ thầy. Iruka lão sư thầy nói xem. , em phải làm sao ! " giống như trút được cơn giận bấy lâu nay vậy , thật là nhẹ nhõm . Athanatasia không cho phép mình khóc tại đây , nhất là trước mặt người xa lạ .
Thì càng không , bây giờ chỉ cố gắn nuốt nước mắt vào trong thôi .
" Athanatasia -" Iruka hiểu cảm giác của con bé ,nó đã rất cố gắng rồi mà . Anh nhìn thấy và hiểu lý do tại sao , con bé lại như thế . Anh cũng đã cầu xin ngài Hokage suy nghĩ lại , nhưng đáp án là không !
" Thầy thì biết cái gì chứ , thầy đâu biết em phải đánh đổi cái gì đâu chứ. " Athanatasia chạy nhanh về nhà , bây giờ cô nàng chỉ muốn được nằm trên giường. Và được ôm Mimi - aaaa rồi khóc mà thôi , cô mệt rồi .
...
...
...
* Choang *
* Xoảng *
Tiếng đập vỡ vang lên trong căn biệt , Athanatasia ném tất cả mọi thứ cô thấy . Nào là bình hoa , bàn ghế , ấm trà , ly nước , chén dĩa . Cô vừa ném , vừa đá trong rất tức giận . Dù biết cả đống này rất đắt tiền , còn có cả phiên bản giới hạn .
Nhưng ai mà quan tâm , chúng chỉ là cung cụ cho cô chủ trút giận mà thôi .
Mimi nhìn cô chủ như thế cũng sợ , nó biết chủ nhân có sở thích đập đồ mà . Cứ bực mình hay khóc ra lấy đồ ra đập hay là nắm tóc mình . Lần nào cũng , cả đống đồ cô chủ làm hư lúc nào cũng tính phải bằng triệu và tỉ .
Có cô chủ khoa trương và hoang phí , mệt thật .
Nó chỉ dám núp dưới gầm tủ , chứ không dám ra . Lỡ cô chủ không kìm chế được cảm xúc , rồi lỡ ném trúng nó thì mệt . Nằm trong đây và quan sát được rồi , chờ cô chủ bình tĩnh tí rồi ra . Cũng không sao cả .
" Hức.... Hức ... " Athanatasia ngồi xuống và ôm mặt khóc . Cô không thể hiểu nổi , mình đã cố gắn như vậy mà . Cô chỉ muốn được hoàn hảo như mẹ mình thôi , tại sao lại khó khăn như thế vậy chứ !
Athanatasia chỉ muốn được công nhận thôi mà , muốn được ... giống mẹ thôi mà . Cô phải làm sao bây giờ , biết nói sao với cha đây .
" Mimi - aaa mày nói xem tao nên làm gì , cho đúng bây giờ ." cô khóc rất nhiều chắc cũng gần tiếng rồi , mặt đỏ lên . Khó chịu nhất là mũi , nó cứ ngứa ngứa sao ý . Mắt cũng khóc vì đỏ và chắc Athanatasia chưa có dấu hiệu ngừng khóc lại đâu .
Athanatasia cảm thấy bất lực không biết làm gì cả , chắc là nằm khóc tiếp thôi .
...
...
...
* Knock*
*Knock*
* Knock*
" Thầy đến đây làm gì , bây giờ có lẽ hơi trễ nhỉ ?" Athanatasia nhìn Iruka - sensei đang đứng trước mặt mình , thầy ấy đang tỏ ra lúng túng rất nhiều .
11H đêm đến nhà người khác , có lẽ không hay cho lắm đâu thầy .
" Athanatasia em đến lớp vào ngày mai đi ."
" Tại sao chứ , thầy nói em không có đội mà ?" cô nói vô cùng khó nghe nghe và trong lời nói có hơi mỉa mai với thầy giáo của mình . Nhưng Athanatasia không quan tâm đâu , dù gì cô cũng đâu phải còn là học sinh của thầy ấy .
" Thầy chỉ nói như vậy thôi , ngày mai cứ đến đó là cơ hội cuối cùng của em . Lúc đó sẽ có giáo viên và đội -"
* Rầm *
Cô liền đóng sầm cửa lại trước mặt thầy ấy , chắc thầy ấy bất ngờ lắm . Athanatasia không rãnh đứng đó nghe thầy ta liên thuyên đâu , đã trễ rồi cô còn phải đi ngủ nữa . Nhưng dù vậy ... cô thật sự có đội của mình sao .
Lần sau nếu có gặp lại , em hãy cảm ơn thầy vậy .
" Đi ngủ thôi Mimi - a ."
_________________________________________________
" Tạm biệt nhé lũ thua cuộc !" Kiba vẫy tay chào tạm biệt với đội 7 , bọn họ là những người cuối cùng vẫn chưa có giáo viên đến đón . À quên còn có cả Athanatasia , nhưng cậu không phải kẻ thu cuộc như đội 7 kia đâu .
Tính ra 3 người kia là 1 tổ hợp hoàn hảo đây chứ , đứa là 1 trong 3 người cuối cùng của gia tộc Uchiha nhưng đáng tiếc lại tự cao quá mức , tên còn lại là tên ăn hại và chuyên gia đội sổ của lớp , Sakura thì tóc hồng và chắc là không làm được gì đâu .
...
...
...
" Này ông thầy chết tiệt ấy sau còn chưa tới nhỉ , tính cho mình leo cây à !"
" Này Athanatasia cậu nói xem , ai sẽ à đội trưởng của nhóm cậu ?"
" Này này , nói chuyện với tớ đi mà . Tớ tự hỏi và tự trả lời 1 mình chán lắm !"
" Naruto cậu có thôi đi không ồn ào quá !" Sakura cảm thấy mình vừa xui khi dính đến tên đại ngốc Naruto này và cũng rất may mắn khi được chung đội với Sasuke !
Nhưng mà còn cô bạn Monique này thì sao nhỉ , chẳng lẽ đội của cô ấy cũng tới trễ giống họ . Sakura chăm chú quan sát từng chi tiết 1 về Athanatasia , cô nàng đang ngồi đọc sách trong im lặng . Thật sự cô phải công nhận , Monique làm gì cũng rất sang chảnh và đầy quý phái . Dù chỉ là đang đọc sách thôi , cô ấy cũng vẫn có thể toát ra vẻ quý tộc của mình .
Thật sự nhìn rất cuốn hút !
Sakura thấy thời trang của cậu ta rất kì lạ nhưng nó vẫn rất đẹp và đầy thanh lịch . Nhưng mà nếu mặc theo vậy , có lẽ là hơi bất tiện trong việc vận động. Cậu ta còn mang cả đôi giày có đế hơi bị cao , so với độ tuổi của mình . Nhưng mà dù gì đi chăng nữa , có điều không thể phủ nhận là ...
Athanatasia thật sự rất đẹp !!!
Nói như vậy ... có khi nào Sasuke thích cô ấy không . Hầu như cả đám con trai trong lớp .. à không cả trường này ai cũng thích cô ấy cả . Liệu Sasuke có giống như họ , chưa kể bọn họ còn là Thanh Mai Trúc Mã .
Liệu cô có thể nào thắng được cô ấy , đừng nói việc so sánh thì Sakura thật sự không bằng được Monique.
" Này Naruto cậu đang làm gì vậy ?" cái tên này tính làm gì đây hả trời !
" Cậu cứ xem kịch đi Sakura à , hihi . Đây chính là món quà tớ sẽ tặng cho thầy ấy , vì tội đến trễ !" Naruto bắt ghế đứng lên để đặt đồ lau bảng lên cửa , chỉ cần thầy ấy mở cửa ra là rơi trúng rồi .
" Thầy ấy là Jonnin , không dễ dàng mắc vào cái bẫy này đâu . Đúng không Sasuke !" cô quay sang nhìn Sasuke cậu ấy vẫn lười như vậy , thật đẹp trai và lạnh lùng ... aaaaaaaaa ...
" Vẫn có thể đấy chứ ." Athanatasia lên tiếng nhưng mắt vẫn cắm xuống cuốn sách dày cộm của mình . Lật lật từng trang sách và chăm chú đọc , lâu lâu thì lên tiếng 2 hay 3 câu rồi im luôn .
" Hmm"
Tên điên Sasuke này tỏ ra lạnh lùng cũng tệ thật , đối với Athanatasia cậu ta đang làm màu thôi . Đã thế còn diễn rất tệ nữa chứ , cứ tưởng mình ngầu lắm chứ . Thật ra là như .. à mà thôi từ không tốt .
Mình không được nói .
Trúng sao cũng vui đấy , 1 Jonnin bị dính bẫy của đứa Gennin thì tuyệt vời như thế nào . Nhưng mà khoan vậy chứng tỏ là thầy ta cũng không có năng lực rồi ! Sakura mong cô sẽ là cô gái duy nhất của nhóm , lỡ đâu Athanatasia mà thêm vào sao . Dù gì cô ấy vẫn đang chờ giáo viên của mình , không biết nữa .
* Cạch *
* Bụp *
" Aaaaaaaa thầy dính bẫy rồi kìa , lêu lêu !!" Naruto nhảy vui như chân sáo vậy , tuyệt vời kế hoạch đã thành công .
" Em đã cố gắng ngưng cậu ta nhưng không được ." Sakura bề ngoài tỏ ra vô cùng biết lỗi , chứ bên trong thầy đang thầm reo mừng vô cùng .
" Hmmm." ông ta có phải là Jonnin không vậy trời , trò con nít này cũng dính sao . Mong là không phải bản sao giống như Naruto , nếu vậy Sasuke phải gồng gánh cái đội này mất .
" Àaaaa cảm nhận của thầy đầu tiên về các em là lũ đáng ghét ."
" Còn đối với em thầy là một người vô trách nhiệm và lề mề . Và em cũng ghét thầy !" giọng nữ nghe trầm lắng nhưng vô cùng mỉa mai trong câu nói và cả giọng của mình . Kakashi quay sang nhìn về phía em nữa sinh vừa mới lên tiếng kia .
Và anh thật sự đã đứng hình khi nhìn thấy con bé .
" Được rồi .. em nghĩ thầy nhìn đủ rồi đấy . Và cho em hỏi , người phụ trách đội của em là ai vậy ?" thật sự Athanatasia không có thiện cảm tí nào với ông thầy này , có ai mà ngày đầu gặp gỡ mà đi trễ tới tận 45 phút không chứ. Chưa kể câu đầu tiên là nói ghét học sinh của mình , trong khi đó bản thân chính mình cũng có lỗi rất lớn .
Mà lại không xin lỗi , phép tắt ở đâu vậy nhỉ . Vậy mà cũng làm đội trưởng sao trời , mong là không phải ông thầy này . Nếu mà là ổng chắc cô ngất mất , Athanatasia không để bản thân mình tiếp xúc với những loại người này được .
" Là thầy đây ." Kakashi híp mắt cười , dù cái khẩu trang đen đã che mất khuôn mặt và đôi mắt là thứ được lộ ra . Còn ta muốn biết biểu cảm của thầy ấy như thế nào thì phải đoán thôi .
" Thầy giỡn mặt với em đấy à !" Athanatasia không tin vào tai mình , xui lắm cô mới trúng cái tên này . Có lẽ cô và thầy ta sẽ gây lộn với nhau quài mất ...
" Được rồi chúng ta lên sân thượng thôi ! Được rồi các em đừng giận thầy nữa mà .. nhất là em đấy tóc vàng kim ." con bé này thể hiện thái độ ra mặt với anh , dù khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt của con bé vô cùng xấc xược . Sau này có lẽ khó chung sống với nhau rồi .. hazzzz .....
Con bé đứng dậy và từ tốn gấp sách lại , bỏ sách vào túi và đeo chéo lên vai mình . Bước từng bước nhẹ nhàng và từ tốn đến trước cửa , đối mặt với Kakashi. Nhìn thẳng vào mắt anh trong vòng gần 3 phút , Kakashi cũng tự hỏi tại sao mình cũng đấu mắt với con bé .
" 2 người tính nhìn nhau tới khi nào ? " Naruto tự hỏi 2 người này sao vậy nhỉ , sao cứ đấu mắt nhau thế. Cậu bỏ qua điều gì sao ?
" Thầy tránh ra giúp em cái ."
" Hả ?" là sao
" Thầy đứng chắn cửa làm sao em đi lên được !" con bé nhấn mạnh từng chữ cuối cùng , Kakashi cảm giác con bé đang gồng mình lên vậy .
Athanatasia đi được vài bước khỏi cửa , quay đầu nhìn lại 4 người kia chưa chịu đi . Lên tiếng kéo họ trở về thực tại , có lẽ họ còn đang mơ mộng trên mây chăng ?
" Rồi mọi người có đi không ?"
" Thầy thấy em không thích thầy nhỉ ?" Kakashi lên tiếng hỏi , anh cũng không sợ cả 2 mất lòng nhau đâu . Dù gì anh cũng quen rồi , chỉ sợ sau này chung đội khó mà hợp tác .
" Thầy biết rằng người ta có câu là " Yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?"
"Hửm vậy em thích thầy sao , đúng là 1 vinh hạnh . Nhưng mà thầy lớn tuổi hơn em nhiều -"
" Ai mà thèm thích thầy chứ , chưa còn nhìn thấy mặt mà thầy nói như đúng rồi ."
" Vậy thì là gì nào ." Kakashi híp mắt lại , bước gần tới con bé rồi cúi xuống gần mặt với con bé . Anh nhìn rõ từng nét trên khuôn mặt xinh đẹp chưa phát triển đó , sau này chắc chắn sẽ trở thành " Nhất tiếu khuynh thành " mất .
Đôi mắt của nó rất nổi bật , nó là thứ khiến anh nhìn chăm chú nhiều nhất . Kakashi cảm giác mình đã bị đôi mắt đó thôi miên rồi , anh cứ nhìn chằm chằm mãi thôi , không dứt ra được ! Khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu nhẹ nhàng và thanh lịch với các đường nét mềm mại .
Sau này chắc chắn các đường nét này sẽ thay đổi , nó sẽ trở nên xinh đẹp hơn . Từ đôi mắt , khuôn miệng , mũi ,... sẽ thay đổi rất nhiều theo thời gian .
Con bé này cũng có cái khí chất sang trọng như các giới quý tộc khác , nhìn rất hút mắt đấy chứ . Nhưng mà là hơi trưởng thành trước tuổi quá mức , nó không giống như là diễn hay là cố tỏ ra . Mà là từ bên trong con bé toát ra , không giống thằng nhóc tóc đen kia .
Thằng bé kia là đang cố gồng mình lên để tỏ ra vẻ lạnh lùng , còn khí chất sang trọng này có từ trong máu và xương tuỷ. Không thể nào mà bắt chước lại được nhưng mà có hơi tự cao , trong con mắt của Kakashi là thế .
" Em đối với thầy là GHÉT TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN !!!" con bé xoay nữa mặt lại , chỉ để lộ ra góc nghiêng mặt của mình . Với góc nhìn gần này Kakashi nhìn rõ đôi mắt đầy long lanh và sáng ấy . Nó có màu xanh của biển cả , của sự tự do và trầm lặng của 1 con người .
Con bé từ từ rời đi , Kakashi nghe thấy tiếng chân và tiếng thì thầm của 3 đứa còn lại ở phía sau . Nhưng anh vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp kia , ....
Quả nhiên rất giống cô ấy .
___________________________________________________
" Được rồi từng đứa giới thiệu về bản thân mình đi như là tên , sở thích , ghét và ước mơ sau này ."
" Tụi em không biết làm hay thầy làm thử đi !"
" Uhmmm thầy sao , để xem nào ... Tênthầy là Hatake Kakashi , sở thích không có , ghét cũng vậy . Ước mơ chắc là ... không nói đâu , đến lược các em !"
Vậy là mình chỉ biết mỗi tên của thầy ta thôi sao , Naruto nghĩ . Sao mọi người cứ thích tỏ ra bí ẩn , lạnh lùng vậy chứ . Từ tên Sasuke đến cả thầy ấy , rồi cả Athanatasia nữa . Ít ra Athanatasia chỉ tỏ ra bí ẩn mà thôi , chứ cậu ấy rất tốt !
" Em tên là Uzumaki Naruto, em thích ăn mì, nhất là mì ở tiệm Ichiraku mà thầy Iruka thường mua cho em, ghét nhất là đổ nước sôi vào phải chờ những 3 phút. Sở thích là ăn và so sánh các loại mì. Còn ước mơ của em... là trở thành Hokage và được mọi người công nhận !" Naruto lúc nào cũng vậy , giống như ánh dương luôn có thể mỉm cười dù có sao đi nữa. Cậu ấy thật lạ đối với Athanatasia là thế .
" Em tên là Haruno Sakura. Em thích ... thật ra là người em thích .... Và em ghét Naruto!!" Sakura nhấn mạnh tên của Naruto , không tí dè chừng hay sợ việc đồng đội của mình sẽ buồn . Còn cậu Naruto thì vẻ mặt thể hiện sự thất vọng tột độ , giống như sắp khóc vậy .
" Em là Uchiha Sasuke , thích thì nhiều thứ mà ghét thì cũng vậy . Ước mơ của em là giết được 1 người và phục hương lại gia tộc mình ." đôi mắt đen ấy trầm xuống khi nhắc đến tên đó , giọng nói cũng trầm hơn nhiều so với bình thường . Có lẽ là đang kìm nén lại cảm xúc của mình .
" Cậu tỏ ra lạnh lùng chi vậy , gây chú ý với ai à ?" câu nói khoáy vào Sasuke , khiến cho cậu ta nhìn cô với cái ánh mắt không hề vui vẻ tí nào . Đôi mắt đó muốn nói là " Sao cậu nhiều chuyện dữ vậy ."
" Cậu biết rằng muốn phục hưng lại gia tộc , cậu cần phải kết hôn không . Tớ nghĩ rằng cậu biết về cách để tạo ra em bé nhỉ ?" Athanatasia cười mỉa mai Sasuke , khiến cậu ta đỏ mặt lên và quay sang trừng mắt nhìn cô . 3 người còn lại cũng thế , Sakura thì ôm mặt lấy tay che lại , Kakashi thì xoa xoa thái dương của mình , Naruto thì đỡ nhất chắc là cậu ta không biết gì cả .
Như thế cũng tốt .
" Ừm .. hmm .. Mấy em à ." Kakashi lên tiếng nhắc nhỏ chúng , có lẽ đây là vượt qua kiến thức mà bản thân có thể dạy .
2 người họ đảo mắt thể hiện sự chán ghét với nhau , rồi quay mặt sang hướng khác . Khó lòng mà nói ra lời đẹp đẽ với đối phương , đơn giản hơn là chỉ thích gây sự với nhau thôi !
" Em là Monique Obelia Athanatasia , em không thích người khác gọi là Tia nếu không quá thân . Nên gọi em là Monique cũng được , em thích mua sắm những thứ đắt tiền như là quần áo , trang sức và tiêu tiền vào những thứ đắt đỏ nhất . Không quan trọng đẹp hay ngon chỉ cần đắt là được .
Em cũng thích chơi cổ phiếu nè , nhiều thứ nữa chủ yếu là thú vui của nhà quý tộc . Ghét cũng nhiều thứ lắm nào là người thấp kém hơn mình theo nhiều nghĩa , em không thích những ai hơn em . Nếu họ hơn em thì em sẽ tìm cách hạ và nhấn chìm họ xuống , bằng mọi cách dù có giá nào đi chăng nữa .
Ước mơ chắc là được cha công nhận mình và giống như mẹ . Và sau này sẽ là người thừa kế của gia tộc Monique, giống cha em !! "
Vừa ngắt lời xong cả 4 người đều đơ ra , không nói lên lời gì về Athanatasia . Có lẽ họ bất ngờ về mọi thứ mà cô ấy nói , trong mắt Kakashi và Sasuke là Athanatasia quá tự cao mọi thứ về mình . Sakura thì hâm mộ tại sao cô ấy có thể giàu có như thế , tại sao ông trời bất công với Sakura quá mức !
Cậu ta giống như là sinh ra ở ngay vạch đích vậy , quá là bất công . Người thì ở vạch xuất phát từ lúc bắt đầu , người thì ở vạch đích chẳng cần làm gì cả . Cậu ấy đi trước Sakura trước cả ngàn năm ánh sáng vậy , làm sao mà đuổi theo được .
Sakura chỉ muốn nói là Monique làm ơn có thể nào lùi về tí được không , chạy nhanh như vậy ai mà đuổi theo kịp .
Monique quá hoàn hảo , ước gì Sakura cũng được 1/3 như cậu ấy cũng được !!!
Naruto thì không tin Athanatasia là người như thế , cậu ấy khi ở cạnh cậu cư xử rất khác . Chẳng có tí gì gọi là khinh thường người khác cả , đôi lúc thì hơi khó hiểu thôi .. nhưng Athanatasia luôn luôn đối xử tốt với cậu , không giống với dân làng ...
" À mà em thích bắt nạt người khắc nữa và những thứ thuộc về của em là của em , đừng hòng cướp lấy . Em có lòng tự tôn rất cao đấy !" kết thúc lời giới thiệu của em rồi đó , mọi người nhận xét đi . Sao nhìn Athanatasia dữ vậy , em nói gì sai à ?
Trong đầu của Kakashi và Sasuke là có phải Athanatasia này có chứng bệnh " Tiểu thư " không nhỉ . Có lẽ là được chiều chuộng quá nên sinh ra tính hư hỏng , hầu như bọn trẻ quý tộc ai cũng vậy cả .
Được rồi 1 tổ hợp hoàn hảo , Kakashi cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình rồi . 1 đứa thì đứng bét lớp và vô cùng quậy phá , chuyên gia đội sổ lớp . Tên con trai còn lại thì có tỏ ra mình ngầu và lạnh lùng . Đứa con gái tốc hồng thì có vẻ thích yêu đương hơn là lo tập luyện , đứa còn lại thì không biết tài năng tới đâu .
Nhưng lại có bệnh tự cao và hơi công chúa rồi !
" Các em sẽ còn 1 bài thử thách nữa đó là " Bài tập sống còn ." chuyện vui bắt đầu rồi đây , xem coi mấy đứa có thể làm được gì thầy .
" Hả bài tập gì cơ ?"
" Đó chính là bài kiểm tra cuối cùng của mấy đứa , với tỉ lênh đậu thì chỉ 80-90% mà thôi . Cứ 10 đội thì chỉ có 2 đội vượt qua được , có khi là không còn 1 ai vượt qua được ."
" Nếu tụi em trượt thì sao thầy ?"Sakura lo lắng hỏi , cô không muốn trượt đâu . Khó khăn lắm mới được chung đội với Sasuke mà , làm sao mà bỏ lỡ được cơ hội này chứ . Nếu mà thua thì Ino cười thự mặt mình mất , nhất định phải vượt qua !
" Em khó khăn lắm mới vượt qua được để làm Gennin , em nhất định sẽ không bị đưa về học viện đâu !!!" Naruto khí thế hừng hực và có 1 niềm tin mãnh liệt về việc mình sẽ đậu thôi . Cậu nhất định sẽ cho mọi người thấy cậu làm được gì , Naruto nhất định sẽ trở thành Hokage .
Thằng bé này có ý chí đấy chứ , không đến nỗi tệ lắm . Nhưng mà ..... 2 đứa kia thì .... Kakashi nhìn qua qua thằng bé tóc đen và con bé tóc vàng . Hai đứa nhóc này có lẽ tĩnh lặng và người lớn hơn nhiều , như thế sẽ rất khó mà hợp tác thành 1 đội với nhau.
" Được rồi các em nhớ đến sân tập lúc 5 giờ sáng nhé , không được đến trễ đâu . Đặc biệt là KHÔNG ĐƯỢC ĂN SÁNG !" giọng nói trầm và đầy sự cảnh cáo của mình trong đó , Kakashi mong chúng sẽ nghe lời mình . Liếc mắt nhẹ qua cả 4 đứa chúng , anh dừng lại này đứa tóc vàng kim .
" Monique em có ý kiến không , thầy thấy em có vẻ muốn lên tiếng nói gì đó ."
" À em muốn hỏi là thầy có nghĩ rằng em sẽ tin thầy không ?"
" Hả ?" con bé nói thế là sao , anh không hiểu . Ủa chứ Kakashi nói có hơi giả tạo sao hay con bé đã biết mục đích của bài tập này rồi !
" Thầy cho tụi em leo cây hơn 45 phút , bây giờ thầy nghĩ tụi em có tin thầy hay không . Chưa kể 5 giờ sáng có nhìn thấy được cái gì đâu , mà thầy đòi tụi em thi chứ ."
" Vậy thì sao nào ?"
" Vậy mục đích của bài tập này là gì ."
" Em đoán thử đi , thầy bật mí rồi thì làm gì vui nữa ."
" Thầy nghĩ em ngốc đến mức không nhận ra sao , vốn dĩ bài thi lần này là cả đám cùng nhau hợp tác và đánh bại thầy , đúng không ? Chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà , nếu không hợp tác với nhau thì chia nhóm làm gì chứ . Cũng giống ở Pandora thôi , mỗi lần có sự khiến gì cũng chia đội và hợp tác với đồng đội của mình ." từ khi nào mà con bé biết được hay vậy , kế hoạch của Kakashi đã bị bại lộ sau hơn 7 năm rồi sao . Anh vẫn không thể tin được hay là do kế sách của mình dễ đoán quá , lũ nhóc ngày càng thông minh nên nhìn ra được nhỉ .
Giờ phải làm sao đây trời , bị phát hiện rồi ! Mong mấy đứa kia không hiểu con bé nói gì , chứ hiểu thì sáng mai anh phải đối phó với chúng sao đây !
" Mọi người nói gì vậy ?" Naruto nghi hoạch không hiểu gì cả , vậy ngày mai có thi không ?
" Được rồi tuỳ em thôi nhưng bài kiểm tra ngày mai các em vẫn phải đến !" thôi cứ coi như là chưa có gì đi , phóng lao thì theo lao . Chứ Kakashi cũng chẳng biết nếu đổi chủ đề thì ngày mai thi gì nữa .
Nhìn tụi nó từ từ quay gót bước đi , Kakashi thầm thở dài . Có đứa học sinh như Monique, có lẽ anh sẽ sớm đau tim mất ! Thật luôn là con nhóc đó khó ở quá đi mất , làm gì cũng nói được hả trời . Sau này có vẻ khó mà hợp tác lắm đây , con bé còn hay có thái độ không thích anh nữa chứ !
Rõ ràng là khuôn mặt y đúc với cô ấy ....mà tính nết thì lại ... thôi bỏ đi . Con hơn cha nhà có phúc !
Mong mấy đứa kia ngu ngơ giống Naruto tí , chứ không ngày mai người khổ không phải là chúng mà là Kakashi đây .
" Đừng lo nhìn họ có vẻ chưa nhận ra đâu ." giọng nói của Monique vang lên , rõ ràng là học sinh của mình sao mà nghe thấy tiếng của nó ... Kakashi cảm thấy có điềm thế này .
Mà anh lộ lắm sao , mà con bé biết anh đang nghĩ gì sao mà trả lời vậy ? Rõ ràng là -
" Thầy lộ lắm thầy ơi , đeo mặt nạ nhưng em vẫn hiểu thầy đang suy nghĩ gì đấy !" Athanatasia dựa lưng vào tường , ngón tay của nó đang nghịch những lọn tóc vàng xinh đẹp ấy . Đôi mắt xanh thơ thẩn và không cảm xúc nhìn Kakashi chăm chú , rõ ràng đôi mắt rất đẹp mà . Tại sao lại muốn che đậy cảm xúc và vẻ đẹp của nó chứ , đáng ra đôi mắt đó phải tả sáng như mặt biển xanh .
Phải thật tĩnh lặng như mặt biển không có tí gợn sóng nào , đầy sự hy vọng như bầu trời xanh . Lấp lánh như viên kim cương , chứ không phải trưởng thành như thế này . Đôi mắt này không có tí nào trẻ con cả , nếu mà cô ấy biết ....
" Em có vẻ không thích thầy lắm nhỉ ?" hỏi câu dư thừa ghê Kakashi à , con bé đã trả lời trước đó rồi mà .
" Thì em ghét thầy từ cái nhìn đầu tiên mà ."
Nói xong con bé cũng rời đi nuốt , Kakashi vẫn đứng im và nhìn lên bầu trời . Anh đang muốn suy nghĩ gì đó nhưng nghĩ lại vẫn thôi . Còn hơi còn sớm tí , anh sẽ đi ghé thăm bọn họ cái đã . Sẵn thay hoa và tâm sự thêm lời khuyên từ họ tí . Chứ con bé này giống với ba nó quá , anh không thể nào hiểu được con bé đang nghĩ gì cả .
Nếu như cô ấy còn sống , chắc mọi thứ không giống như bây giờ đâu . Đôi lúc Kakashi cũng rất nhớ họ nhưng mà âm dương cách biệt mà . Nếu như lúc đó ... anh vẫn ở đó thì hay biết mấy . Kakashi nên nói sao với họ đây , nên bắt chuyện như thế nào là đúng với con bé .
Anh muốn biết nhiều hơn về con bé , muốn biết nó đã trải qua những gì . Muốn biết sao nó thay đổi quá mức , không giống như lần cuối anh nhìn thấy nó . Sẽ rất khó làm thân đây , nó giống cha nó nhiều hơn mẹ nó rồi . Vậy thì tính cách cũng khó ở và tự cao lắm đây . Nhưng mà ... nó có cái mũi của cha nó nhỉ .
Cũng dễ thương mà , nhéo chắc sướng tay lắm !
_________________________________________________
Xin lỗi vì đây để mọi ng chờ đội lâu nhưng mà chấp này tận 20k chữ lận . Cho mọi ng đọc phê luôn ! Mình tính là tuần trước up lên rồi , không may là mình bị bệnh . Nên tới hôm nay mới đưa lên cho mọi ng .
Mọi ng thấy mình lâu đăng truyện thì đừng lo nha , vậy có nghĩa là chap đó dài lắm ý .
Giờ thì quay lại với nhân vật Athanatasia của mình nha , thì nhân vật này mình làm theo kiểu tính cách tiêu thư hơi đỏng đảnh tí . Nếu mà mọi ng xem phim về giới thượng lưu chắc cũng biết , nên mình nghĩ rằng sẽ có nhiều ng ghét cái tính cách mình tạo ra cho nv 9 này . Nhưng mà đã là con nhà giàu uý tộc mà không thái độ thì chán lắm luôn ý .
Với lại mình mọi ng ủng hộ tác phẩm của mình nhiều .;))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip