Dự án
" Đưa cho tôi con dao !"
" Đưa cho tôi ống truyền !"
" Y tá nhịp đập sao rồi !
" Dạ là 78 .. nhưng đang có dấu hiệu đi xuống ."
" Bác sĩ phụ, cầm máu ở chỗ này ."
"..."
Aristia nằm ở trên bàn mổ, đang bước chân gần cửa môn quan. Mà nguyên nhân là do việc sinh con, cô đã sống hơn 100 năm nghe nhiều người kể việc sinh nở không khác gì chết đi sống lại . Giờ là đỡ rồi, nếu so với lúc xưa kia không có thiết bị khoa học hiện đại hay các biện pháp gây mê cũng như tay nghề cao. Hầu như phụ nữ khi sinh chỉ có thể ngay trên bàn mổ, hoặc lao lực mà chết cho dù thoát được kiếp nạn thì cơ thể cũng yếu đuối rất nhiều. Chính mẹ của Aristia khi sau sinh cô xong đã trở nên bệnh tật liên miêng, sau 5 năm chống chọi lại thì cũng về với đất mẹ.
Và giờ đây cô cũng đang nếm trải cảm giác đó, nằm trên bàn sinh nở chuẩn bị đón đứa con gái nhỏ . Nhưng đứa này cứng đầu quá đi, y hệt như nhiều người nói nó khó nuôi lắm đây ... và nó cũng đã hành xác mẹ nói 5 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chào đời .
Cơ thể dù đã được gây mê với liều lượng cao nhưng cũng không ăn thua, cô không thể chìm vào giấc ngủ . Còn thuốc gây tê à .. nó vô dụng quá, liều này còn mạnh hơn cả thuốc ngủ vậy mà cô vẫn còn cảm giác mới sợ chứ . Cảm giác lành lạnh sống lưng, cảm giác ai đó đang mổ bụng mình ra, ai đó đang chạm vào lục phũ ngũ tạng của bản thân, chạm vào xương, ... chạm vào những thứ bên trong cơ thể. Cô còn nghe rõ những gì bác sĩ nói, e là ca này lành ít dữ nhiều rồi .
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện luôn khiến cô ghét, cô ghét luôn cả tiếng tít ... tít... sau mỗi giây của các thiết bị ở đây . Cô ghét cái màu trắng xoá và ghét luôn cái không khí ảm đạm, mà chỉ ở bệnh viện mới có .
Người ta nói khi chết đi các giác quan của con người sẽ từ từ mất dần, cái còn lại trụ cuối cùng sẽ là thính giác . Đó cũng chính là tại sao cô không thể hửi mùi hương tanh từ máu hay là nhìn rõ nữa, chỉ còn mỗi tai là thính . Nhưng có thể mắt mờ là do khóc và mệt quá sức chăng ?
Cô mong là vậy .
Cơ thể nặng trĩu như ai đó lấy tản đá đè lên cô vậy, ấy thế mà phần dưới như nhẹ tênh ý . Chắc vì đang mổ bụng nhưng cô vẫn có thể đảo mắt qua lại. Và trong góc của căn phòng cô đã thấy họ, những con người đã từng là tất cả với cô giờ đây họ đang ở trước mắt .. những người mà cô mong muốn được thấy nhưng chưa bao giờ gặp .
Đó là 4 người đàn ông, họ cao và nhìn lực lưỡng lắm .. cũng đúng thôi thời chiến quốc làm gì có thể loại con trai liễu yếu đào tơ chứ ? Có 2 người mặc áo giáp màu đỏ, đặc biệt mái tóc dài nha nhưng người thì thẳng băng người thì xù hết cả lên . Người thì mặc áo giáo màu xanh, người cuối cùng thì chỉ là bộ quần áo thời xưa màu đen trông rất đơn giản dành cho nam giới.
" Mọi người đến đón muội à, xin lỗi phải để mọi người chờ lâu rồi ! Nhưng muội có một việc cuối cần phải làm, việc đó rất quan trọng . Mong mọi người cho muội ít thời gian ." Aristia chỉ muốn chạy về phía họ mà ôm thật chặt cho thỏa nỗi nhớ bất lâu nay, đã bao lâu rồi cô không còn nghe giọng nói ấy nữa, bao giờ những cái ôm lại xa xỉ tới thế chứ ? Nhưng sức lực đã không còn nữa rồi, đành gửi tâm tình qua đôi mắt .
Aristia mạnh mẽ, chiến thần 1 thời đã từng làm náo loạn mọi nơi và khiến biết bao nhiêu kẻ địch phải chạy công đuôi hết cả lên ... và chẳng kẻ nào đủ gan dạ để dối mặt trực tiếp với cô . Bây giờ đang nằm thoi thóp trên bàn mổ, xơ xác đến đáng thương . Không còn khí thế hùng hồn, vẻ kiêu ngạo ta đây luôn coi bản thân là bất bại như trước kia nữa . Tất cả đã bị thay gian và đau thương vùi lấp đi hết, để lại cho họ 1 con người bình thản và tĩnh lặng như mặt nước .
Đột nhiên một bàn tay mờ ảo đặt lên đầu cô, xoa nhẹ mái tóc màu vàng kim đang bết vào mặt ...vì mồ hôi đã chảy nhại ra hết khuôn mặt cùng với sự mệt mỏi nhưng không thể làm lu mờ vẻ đẹp hiếm có trên đời. Bàn tay này sao ? Bàn tay đã từng nắm thật chặt lấy cô không rời kia mà ? Bàn tay đặc từng chạm vào khuôn mặt vô số lần ? Bàn tay đã từng nâng niu coi cô như là sinh mệnh, như là tất cả hơn những gì hắn có .. bàn tay này cũng đã hứa sẽ đeo nhẫn lên cho cô khi hắn trở về . Nhưng lại không làm được .. rõ ràng chỉ 1 chút nữa thôi mà, chỉ cần có gắng thêm chút nữa thì mơ ước hắn bấy lâu sẽ thành hiện thực . Vậy mà lại ra đi trong phút chót, trong khi bản thân vẫn chưa biết được đáp án của cô .. vẫn không biết món quà cô chuẩn bị cho hắn là gì .
Những con người đã từng coi nhau như là kẻ thù, rồi như đồng minh xong là bạn . Cuối cùng vẫn luôn xem nhau là kẻ thù, để rồi vụt đi mất hững thứ tuyệt đẹp những thứ đang giá nhất. Những thứ đó vốn dĩ bản thân có thể sỡ hữu, mà để cái tôi cái bản ngã của bản rồi lại đánh mất chính mình. Mất đi những thứ quan trọng trong đời ..
Aristia thật sự biết bản thân chồng chất tội lỗi với họ, ngay cả chính bản thân cô cũng không phải là người tốt đẹp gì. Khi mất tất cả nó mới khiến cô tỉnh ngộ ra, để thay đổi chính mình.. nhưng đâu còn gì nữa đâu . Tất cả mọi thứ đều tan biến đi mất, không 1 ai bên cạnh nữa và điều đó khiến cô phát điên lên . Trong giây phút ấy cô đã làm điều rất là dại dột, đó chính là tự tử nhưng ông trời thật trớ trêu cớ sao không đem cô đi cùng họ . Để cô sống, rồi lại ập tin dữ đến mà cô chưa kịp định hình gì cả, cô mới tỉnh dậy sau cái chết mà ? Có cần quá đáng như thế không ?
Cuộc đời này không thể nào nhẹ nhàng, yêu thương cô sao ?
Khó lắm ư ?
Bàn tay của người đàn ông ấy cô nhớ rất rõ .. rất to .... to lắm luôn kìa nhưng cũng đầy vết sẹo vì chiến tranh. Nhưng vẫn ấm áp đến lạ thường hắn ta chỉ cần 1 bàn tay thôi cũng đủ để nắm hết lấy tay cô rồi. Dòng nước ấm chảy ra từ khoé mắt đã sưng từ lâu, rơi xuống dính vào tóc. Người đàn ông đó ở trên chiến trường thì lạnh lùng, dứt khoát tới bao nhiêu thì đối với cô lại nhẹ nhàng đến bất nhiêu. Nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần đến mức ta cũng không tin có người lại dịu dàng đến vậy .
Cuộc sống cô vốn dĩ đau thương, hắn bước đến bên cô như 1 món quà mà Kami - sama bù đấp cho những bất công mà người trao tặng . Vậy mà cô lại không biết trân quý .
Người ta nói yêu nhiều thì mới hận nhiều . Cho nên hắn cũng vậy đúng không ? Nhưng tại sao lần nào thế giới này tổn thương cô, thì cô lại quay sang coi hắn như cái bao cát mà trả đòn lại vậy . Cô trút hết những uất ức của bản thân lên hắn, thế mà hắn mặc kệ miễn cô vui miễn cô cảm thấy thoã mãn thì đau nhiêu hắn cũng chịu !
Trong những giây phút cuối cùng của đời người, ngươi cảm thấy như thế nào ? Đau khổ vì không thực hiện lời hứa với ta, hối hận vì đã yêu 1 người như ta, tiếc nuối vì không hề biết được món quà ..đang chờ người là gì hay là ... chúc phúc cho ta ? Ngươi biết cảm giác của ta lúc đó như thế nào không, sụp đổ ... tức giận .. hối hận và cuối cùng ngu ngốc .
Xin lỗi vì đã để ngươi chờ lâu như thế, không phải là ta không rung động không phải không yêu ngươi. Mà là do ta để hận thù che mờ mắt, vì ta quá kiêu hãnh, quá ngu ngốc ... đã để ngươi tổn thương hết lần này đến lần khác vì ta ... đến khi chết đi vẫn chưa có được hạnh phúc thật sự. Cái cảm giác mà ngươi trải qua ... ta đã cảm nhận đủ rồi, từ lúc ngươi rời đi ... ta đã thấu hiểu được hết rồi . Ta thà chấp nhận nhìn người rung động với người khác, còn hơn chấp nhận âm dương cách biệt . Nếu ngươi thật sự yêu ta, ngươi sẽ không rời đi đúng không ?
Ngươi nói ngươi yêu ta mà ? Yêu ta nhiều lắm, hơn những gì ta nghĩ hơn những gì Kami- sama có thể nhìn thấy, ngay cả những con chữ hoa mỹ nhất cũng không thể diễn tả được tình yêu ngươi dành cho ta mà ?
Yêu nhiều đến thế .... Cớ sao lại bỏ ta ?
Nếu người đủ yêu ta, ngươi sẽ luôn ở bên ta ... lúc ta cần ngươi nhất. Ngươi luôn xuất hiện với ta như hình với bóng, vậy tại sao lần này lại không ở cạnh bên ... rời đi trong sự ngỡ ngàng như thế chứ ? Ta đã từng nói hận ngươi, ghét ngươi muốn ngươi chết . Nhưng sao ngươi đi rồi ta lại thấy trống vắng tới thế, như có con dao cứa vào tim ta từng mảnh vậy, trái tim ta như bị bóp nghẹt lại . Giây phút ấy ta dường như không thể thở được, cả thế giới xung quanh như sụp đổ khi nghe tin ngươi không còn nữa .
Ta đã từng cầu xin ngươi chết nhưng tại sao ta lại không vui ? Tại sao ta lại cảm thấy đau như thế chứ ? Ngươi yêu ta nhưng ngươi cũng không ít lần làm ta tổn thương, không ít lần sỉ nhục ta nhưng cớ sao ngươi lại yêu ta. Rồi ta yêu ngươi lại khi nào ta cũng chẳng hay, tình yêu thật kì lạ nhỉ ? Nó luôn đến bất chợp những lúc khi con người không để ý nhất .
Có lẽ ta yêu ngươi từ lúc ta cứu mạng ngươi ngay tại hang động ấy, yêu ngươi vì luôn nghĩ cho ta, yêu ngươi vì luôn coi ta là người đặt biệt trong lòng, yêu ngươi vì những lời nói mật ngọt ấy, yêu ngươi vì hàng động ấy suốt hàng chục năm chỉ dành cho ta ... yêu ngươi vì ngươi cũng yêu ta chăng ?
Nhưng không phải tình yêu nào cũng có kết thúc đẹp, cuộc đời của ta chưa bao giờ như cổ tích . Nhưng ngươi là điều tuyệt vời mà ta đã có, là người coi ta như tất cả ... là người dùng tính mạng để chứng minh tình yêu ngươi dành cho ta . Cuối cùng tình yêu ấy cũng rời bỏ ta mà đi .
Liệu ngươi có chấp nhận kiếp sau tìm ta, yêu ta từ cái nhìn đầu tiên lần nữa, khiến ta yêu ngươi và thực hiện điều mà chưa ... thực hiện được không? Liệu ở 1 thế giới khác, chúng ta có đang hạnh phúc không, 1 thế giới song song chăng ? Nếu ngươi không muốn tìm ta, thì để ta tìm ngươi cũng được, để ta cảm nhận được cảm giác mà ngươi trải qua .
Người ta nói thời gian sẽ khiến con người quên hết mọi thứ . Đúng là vậy, dường như ta đã quen giọng nói của ngươi ra sao rồi ? Quên mất dáng hình âm thanh của ngươi rồi ? Quên mất cảm giác cái ôm ấy đã từng che chở cho ta rồi ? Quên mất những nụ hồn nồng cháy của đôi ta? Ta thật sự đã quên hết những thứ đem lại cảm giác về mặt thể xác, nhưng ta sẽ không bao giờ quên được đôi mắt ấy . Đôi mắt nhìn ta giống như nhìn cả thế giới vậy, rất nhẹ nhàng dịu dàng và tình cảm ấy rõ đến mức ai ai cũng biết ... ta cũng không phải con ngu mà không hiểu tình cảm ngươi dành cho ta nhiều đến mức nào .
Nhưng đang tiếc ta lại ngó lơ, lại chán ghét thứ tình cảm ấy . Có gắng tránh xa ngươi bằng mọi cách nhưng sau khi ngươi đi, ta lại ham muốn cảm giác ấy lắm ... nó cứ day dứt hành hạ ta mãi mỗi khi đêm về . Đó là khi người nằm kế bên và ôm chặt lấy ta, như ôm lấy cả thế giới trong tay và thủ thỉ những lời ngọt ngào nhất luôn cả những giấc mơ về đôi ta .
Thời gian sẽ khiến con người quên đi nhiều thứ và mở lòng ra cho nhiều thứ khác vào trong tim . Ta cũng không biết từ khi nào thái độ của ta dành cho ngươi dần khác đi ? Nhưng ngươi cũng cảm nhận được mà đúng không ? Ta không còn đẩy lùi ngươi đi khi cố gắng ôm ta, không còn những lời chê trách xúc phạm, không còn tránh né những hành động thân mật,... đặc biệt hơn cả đó chính là ánh mắt ta dành cho ngươi đã thay đổi và ngươi biết rõ điều đó . Vì đôi mắt chính là lời nói ! Con người có thể che giấu cảm xúc, có thể không nói ra nhiều thứ ... nhưng đôi mắt luôn bộc lộ rất cả những gì họ đang suy nghĩ .
Và đôi mắt ta khi ấy cũng vậy. Nó ngại ngùng, e thẹn, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết . Những lần như cô thiếu nữ e thẹn khi yêu lén nhìn lén ngươi từng chút, đôi mắt mở to ra vì bất ngờ, đôi mắt chứa chan tiền yêu .
Ta không cần nói ra ngươi cũng đã đủ hiểu tâm tư của ta .
Và ván cược này ngươi đã thắng sau hơn 35 năm, ta cuối cùng đã rung động .
Nhưng ngươi lại không chờ đến được giây phút để tận hưởng phần thưởng, mà ngươi luôn ao ước .
Cảm giác cuối đời của người khi thế nào ? Có sợ không ? Có đau không ? Cái chết nó diễn ra có nhanh không ? Ta không biết ? Liệu ngươi có biết món quà ta dành cho ngươi là gì ? Liệu ngươi có nghĩ về ta không ? Ngươi có biết cảm xúc khi ta nghe tin ngươi tử trận là như thế nào không ? Ngươi có nghĩ ta sẽ làm điều dại dột nào không ? Ngươi có nghĩ ta sẽ yêu thêm ai khác hay không ?
Ngươi nói yêu ta ... yêu ta nhiều lắm, hơn những gì ta biết hơn những gì ông trời cả thể cảm nhận được . Hơn những gì mà ngươi có thể nói ra, bởi vì không có cách nào nói lên tìm cảm đông đầy đó . Nó quá nhiều, nhiều đến mức lấp đầy từng tế bào trong cơ thể của ngươi . Nhưng dù yêu ta đến đâu, ngươi vẫn bỏ ta mà đi ?
Có phải vì ngươi không đủ yêu ta, vì không đủ yêu nên mới rời xa đúng không ? Vì nếu yêu nhiều thì không muốn đi ? Vì yêu muốn ở lại bên cạnh thật lâu thật dài ? Vậy có phải ngươi yêu chưa đủ ? Nên mới bỏ ta ở lại cô đơn ?
Yêu ta ... cớ sao lại bỏ ta chứ ?
Nếu ngươi đủ yêu ta, hãy chờ ta nhé ... ngươi biết không ta từng mong muốn chết đi từ khi ngươi biến mất rồi . Nhưng tại sao chứ, cho dù ta thử bao nhiêu lần vẫn không được ?Nhưng bây giờ, tại sao ta lại muốn ở lại đây thế . Muốn ở lại đây lâu hơn chút nữa, chỉ chút nữa thôi . Muốn nhìn thấy con bé chào đời, muốn nghe thấy câu nói đầu tiên, muốn dẫn dắt con với những bước đi đầu tiên, lần đầu đi học, lần đầu sinh nhật, muốn thấy nó bị ra lầy ... rồi sẽ chạy về phía ta mà làm nũng,.... Còn nhiều thứ lắm chứ, nào là lần đầu có bạn trai, đến lúc kết hôn ... muốn nhìn thấy tất cả .
Ngươi có lẽ sẽ yêu thương đứa bé này đúng chứ ? Cho dù đây không phải là con của ngươi . Nhưng ngươi đã từng nói sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về ta, dù nó là gì đi chăng nữa ... kể cả đứa trẻ này đúng chứ ?
Ta đã từng muốn được chết đi, giờ đây nó đã thành hiện thực ... cớ sao ta lại cảm thấy nuối tiếc đến vậy chứ ? Cớ sao ta lại lưu luyến thế gian này vậy ? Có phải do đứa trẻ này ?
Rồi có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, tất cả bác sĩ đều cảm thấy được thả lỏng. Sau 5 tiếng phẫu thuật đầy gian nan và khổ sở. Bác sĩ đặt đứa bé ấy kế bên cô, nó bé nhỏ quá chứ. Nhưng thật đáng yêu làm sao, khiến cô muốn bảo vệ cả cuộc đời này. Thật sự không muốn rời xa nó !
Đứa bé được đặt kế bên cô, tiếng khóc của nó nghe thật yếu ớt và trong quá! Aristia đưa ngón tay mình ra 1 cách run rẩy, đứa bé dường như cảm nhận được thì phải ... liền đưa 2 bàn tay nhỏ nhắn chắc chưa to bằng bàn tay của người lớn ra để bắt lấy. Rồi kéo gần lại mình, đưa lên để ngửi thử ... vì con biết đây là mẹ con nên mới muốn đánh dấu và để nhận diện sao bé con đáng yêu ?
Nó nắm lấy ngón tay của cô chặt lắm, vì nó biết đây lần đầu tiên và lần cuối cùng được ở bên mẹ nó sao ? Nên nó mới muốn giữ lấy không muốn cho cô đi ư ? Đáng yêu thật !
Đáng yêu quá con gái của mẹ . Dường như cơn đau về thể xác, tinh thần không còn nữa nó đã qua đi rồi . Aristia dụi con bé vào mặt mình, thật mềm mại và ấm áp ... khác hẳn với nhiệt độ cơ thể của cô bây giờ . Mềm mại giống như lông vũ và thật mỏng manh khiến ta mềm lòng . Chỉ muốn bảo vệ và nâng niu con suốt của cuộc đời này .
" Athanatasia bé nhỏ của mẹ, công chúa của mẹ thật xinh đẹp và nhỏ nhắn quá . Nhìn con xem ... giống mẹ quá đi, sau này chắn chắn .... sẽ rất đẹp . Athanatasia không cần mở mắt ra đâu, vì mẹ cũng đoán được ra màu mắt rồi . Con giống mẹ thế là được rồi .. đừng giống nhiều thứ quá, tại dễ bị nói là khó tính quá đấy, tính cách ... hãy giống cha con nhé như thế sẽ tốt hơn . Dù cha con có hơi tự cao ...., kiêu ngạo, xấu tính, lạnh lùng một chút ... và còn rất nhiều thói quen xấu nữa ... nhưng mà ông ấy rất ... ấm áp với mẹ . Nhìn xem con có cái mũi của cha con kìa, .... công nhận gen mũi của cha con vừa cao, vừa đẹp .
Mũi của mẹ cũng không phải là đẹp hay là quá cao, rất may mắn là con được hưởng cái mũi cao từ cha con rồi . Giờ đây con thật sự hoàn hảo lắm, phiên bản tốt nhất của cha và mẹ rồi ..
Mẹ xin lỗi ... vì phải bỏ con lại một mình, xin lỗi con nhiều lắm . Có lẽ đây là lần đầu tiên ...cũng là lần cuối cùng ... của chúng ta. Có lẽ phải rất lâu rất lâu sau này, thì hai ta ... mới gặp được nhau . Nhưng con sẽ mãi là công chúa nhỏ của ba mẹ, mẹ luôn yêu thương như con như ban đầu ... và không bao giờ thay đổi. Vì con là con của mẹ, đúng không ? Nhớ phải ăn thật nhiều nhé, thích cái gì phải ăn cái đó . Tuyệt đối không được nhịn ăn ... vì để đẹp . Lớn lên con sẽ thật xinh đẹp, giống như ... mẹ vậy nên đừng tự ti về bản thân mình.
Vì mẹ chắc chắn con sẽ luôn khiến người ta ngước nhìn con, luôn mong ước được như con vậy . Vì còn là đứa trẻ hoàn hảo mà, đứa con gái bé bỏng của mẹ . Người ta sẽ luôn ganh tị và ước được như con mà ...
Sau này con sẽ học thật giỏi nè, con sẽ rất tài năng thôi . Tốt nhất là hưởng vẻ bề ngoài của mẹ, còn những thứ khác thì giống cha vẫn tốt hơn .
Có thật nhiều bạn tốt và đối xử tốt với họ. Mẹ không cấm con ghét hay yêu thích ai đó nhưng nếu người đó thật sự quan trọng với con ... thì hãy trận trọng và đối xử họ thật tốt . Cho dù họ làm đúng hay sai nhé ! Và điều quan trọng nhất ... là đừng giống như mẹ, hãy yêu một người thật lòng ... yêu con, cho dù con chưa bao giờ hướng về họ, nhưng đừng quên rằng ... luôn có người đứng phía sau ... chờ con quay đầu lại . Yêu một người giống như ....cách họ yêu con . Hãy hướng về tương lai .... phía trước, chứ đừng mãi sống trong quá khứ .
Hãy yêu người mà họ yêu con ... yêu con hơn cả bản thân mình . Cho dù con không yêu họ ....
Mẹ thật sự muốn nói với ... con nhiều thứ hơn nữa, nhưng có lẽ mẹ không thể ... để họ chờ lâu được. Nhớ rằng mẹ rất yêu con và cha rất yêu con .... Mọi người rất yêu con, từ khi con ... chưa xuất hiện nữa kìa . Họ yêu con nhiều lắm và sẽ thay mặt mẹ mà yêu thương con thay phần của mẹ, con nhé !
Con sẽ có 4 người anh nhưng bây giờ còn 3 thôi, 2 người bạn thân là con trai cùng tuổi nè, còn 2 người chú rất cưng chiều con .... Còn cả 2 người sẽ thay thế vị trí khi mẹ đi vắng . Đặc biệt tất cả bọn họ đều rất đẹp trai và xinh gái, cực kì ... cưng con nữa . Con biết không ? Họ đã từng rất chờ mong con từ khi con chưa chào đời, từ khi con chửa từng hiện diện trong thế giới này .. ai ai cũng mong con luôn có mặt rồi .
Họ yêu con nhiều lắm nên con sẽ không bao giờ cô đơn khi không có mẹ bên cạnh đâu .
Chúng ta sẽ gặp nhau vào 1 ngày không xa nhưng không biết lúc nào ...
Không biết ở đâu ...
Nhưng mẹ chắn chắc 2 ta sẽ gặp nhau, vào 1 ngày trời nắng đẹp ấy ....
Mẹ sẽ ôm con thật chặt vào lòng, hôn con thật lâu để thoã nỗi nhớ mong.
Sẽ lâu đi những giọt nước mắt trên má con, sẽ xua tan đi những nỗi đau trong lòng của con .
Mẹ làm tất cả điều này là vì con nên đừng buồn hay cảm thấy có lỗi nhé . Vì con là con của mẹ, thế nên mẹ đây sẵn sàng làm tất cả mọi ... thứ cho dù là sai đi nữa . Vì con là con của mẹ, đúng không ? Con thuộc về mẹ mà .... đúng không Athanatasia bé nhỏ của mẹ .."
Rồi Aristia nhắm mắt lại, cơ thể cũng đã bắt đầu lạnh dần . Nhưng đứa bé sơ sinh ấy vẫn khóc, có lẽ còn khóc to hơn nữa. Các bác sĩ nhìn nhau không biết phải làm thế nào ... để lời nói ra không làm tổn thương người ở lại đây .
__________________________________________________
Athanatasia luôn có thói quen ngắm bầu trời đêm từ ban công phòng mình, nó giống như thói quen vậy . Cô chỉ biết rằng, khi ngắm bầu trời đêm rất là thư giản thôi . Phía dưới là mặt hồ nước trong và rộng lớn ta thấy ánh trăng và các vì sao đang được phản chiếu lại . Làm mặt hồ trở nên lấp lánh, như cách mà các bộ truyện lãng mạn luôn kể về ... mặt hồ lấp lánh phản chiếu bóng của 2 người họ . Thật đẹp và trong mắt họ chỉ có nhau, giống như trong trái tim chỉ có hình bóng của đối phương .
Athanatasia luôn mơ mộng về 1 tình yêu thật đẹp và ngọt ngào, hình như các tiểu thư ở Pandora đều như thế cả . Họ đều mong tìm được chàng hoàng tử cho riêng mình, 1 tình yêu thật đẹp . Athanatasia không biết như thế nào gọi là chung thủy trong tình yêu nhưng chỉ cần nhìn tình yêu mà cha dành cho mẹ cô ... thật sự rất lãng mạn . Athanatasia mong sau này, mình cũng tìm được người yêu mình như sinh mệnh vậy .
Tình yêu cha cô lớn đến như thế nào, là ông không thèm kết hôn với 1 ai khác ... ông không cần bất cứ hình ảnh nào của bà . Bà chỉ cần ở trong tim và kí ức là đủ rồi . Cô biết rằng chính bản thân mình khiến bà ấy ra đi, Athanatasia cũng đã tự trách bản thân mình mỗi đêm .
Cô nghĩ rằng ông luôn có các bức ảnh về vợ mình chứ, chỉ là ông muốn cất đi mà thôi.
Tình yêu càng to lớn thì hận thù càng nhiều, ông yêu bà rất nhiều ... nên ông không bao giờ chấp nhận sự thật vợ mình đã chết . Mà nguyên nhân là đứa trẻ mà cả 2 từng mong muốn, đứa trẻ mà ông luôn muốn có hơn bất kì người đàn ông nào trên đời . Ông hận đứa con gái này, ông ghét và không muốn nhìn thấy nó ... cô biết chứ ! Nhưng ít nhất ông đã hoàn thành nghĩa vụ của người cha là cho cô những thứ cô muốn, bảo vệ cô trong mọi sự việc ... cho dù Athanatasia sai sai rành rành .
Ông vẫn luôn bảo kê và nhắc nhở cô không vì phải sợ cả vì có ông đây rồi ... không 1 ai có thể hạ nhục và vu oan cho con gái quý giá của ông cả . Cho dù cô có sai đi chăng nữa, trong mắt ông điều cô làm luôn là đúng !
Nhưng ông cũng thật tồi tệ, khi nhiều lần bỏ lỡ những điều đầu tiên của cô . Luna luôn nói rằng cha rất yêu cô, chỉ là ông không muốn nói ra . Ngươi cha nào cũng thương con mình, Athanatasia sẽ không bao giờ biết ràng tình yêu của ông lớn như thế nào . Khi nào Athanatasia trưởng thành, cô sẽ hiểu .
Athanatasia luôn rất nhớ mẹ, cô nàng ganh tị những ai có được tình yêu gia đình . Vì đó là thứ cô không có được, cho nên cô muốn phá họ ... Athanatasia không có được, thì đừng hòng mà họ có .
Athanatasia làm rất nhiều điều sai trái ,đến mức Luna nhiều lần không biết nói sao . Nhưng Luna luôn nói rằng :" Cho dù thần không chấp nhận việc tiểu thư làm, nhưng ngài bá tước bà phu nhân sẽ luôn bên tiểu thư . Bênh vực tiểu thư như cách mà ngài bá tước luôn làm, cho dù phu nhân không ở đây . Bà ấy vẫn luôn về phe tiểu thư, sẽ luôn luôn không để tiểu thư thua người khác . Dù biết rằng đó là cách dạy sai nhưng khi cha mẹ .. đã yêu con quá mức, thì cho dù đúng hay sai .. họ luôn muốn con mình điều tốt nhất . Cho dù cái giá phải trả quá đắt !" Athanatasia có tin được không nhỉ, cha và mẹ không bên cô . Nhưng cô luôn yêu họ, dù cha rất ghét cô nhưng tình yêu Athanatasia dành cho ông không bao giờ đổi .
Cho dù Athanatasia chưa bao giờ nhìn thấy mặt mẹ mình, không biết bà ra sao ... nhưng cô đoán chắc bà rất yêu cô .
Nhưng mà dù họ không còn ở bên ta nhưng sẽ luôn bảo vệ ta đúng không ? Giống như các vì sao trên trời vậy, luôn dõi theo ta suốt chặng đường mà ta đi .
Khi con người ta chết đi họ sẽ biến thành những vì sao nhỏ trên trời . Vì khi đó họ tin rằng ở trên trời cao họ sẽ nhìn thấy những người họ yêu thương khi còn sống, nhìn họ tiếp tục cuộc sống sau khi rời đi ... nhưng họ vẫn luôn ở đó, ở đây trong trái tim miễn là họ vẫn luôn nhớ về ta . Thì họ sẽ không bao chết đi .
Bởi vì cái chết không phải là tất cả . Chỉ khi ta bị lãng quên, không còn ai nhớ đến đó là lúc ta mới thật sự chết đi .
Nên họ sẽ thành những vì sao luôn theo dõi từng bước chân của người ở lại, ngắm nhìn họ và che chở suốt từng đường sau này . Là ánh sao sáng rực trên bầu trời đêm, soi ánh sáng xuống để chiếu rọi con đường của họ ... để cho họ biết rằng cho dù con đường này đi có chông gai u tối đến mấy ....
Thì vì sao vẫn luôn ở đây vì họ, sẽ luôn bảo vệ và đồng hành cùng họ suốt quãng đường còn lại . Để họ không phải lo sợ khi đi vào đêm tối 1 mình nữa, cho dù ta đi đâu họ vẫn luôn đi theo như hình với bóng mà không rời .
Và bây giờ không phải là câu chuyện về cậu đời của Aristia nữa, mà là Athanatasia công chúa nhỏ của mẹ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip