Chap3: Bữa ăn bất ổn

"Hashirama ta tặng cho ngươi cái này"

"!?"

Hashirama nhận lấy một cái khăn choàng cổ màu đỏ dưới hai đầu là màu đen có huy hiệu Uchiha và nó có chút xấu

"Đây là...."

"Dù sao hôm nay là sinh nhật của ngươi ta cũng không biết đưa cái gì cho ngươi nên đưa cái này....đông cũng sắp đến rồi..."

Hashirama phì cười,Madara có chút xấu hổ ngại ngùng nói: ngươi cười cái gì chứ?

Hashirama tinh tế nhận ra xúc cảm của Madara anh còn muốn xác định thêm bèn ôm Madara cười: cảm ơn cậu nhiều lắm Madara tôi sẽ cất nó cẩn thận ~

'Bừng'

Madara đỏ mặt tim đập càng nhanh hắn trả lời ậm ừ ngại càng thêm ngại và trong lòng đã sớm nở hoa

Hashirama cười hỏi:cậu đang rất vui sao?

"Ta chỉ tặng cho ngươi đồ vật thôi người nên vui là ngươi mới phải"

"Được ~"

Thời gian ba năm cứ vậy trôi qua Hashirama cũng đã là hokage đệ nhất,Madara lúc này mới lấy hết dũng khí để hẹn Hashirama ra ngoài tỏ tình

Hashirama đứng trước mặt Madara cảm nhận sự lo lắng và hồi hộp bồn chồn từ người trước mặt anh không rõ hỏi

"Sao vậy Madara?"

"Ta...ta thích ngươi.. ngươi... làm người yêu của ta đi...ta muốn thành thân với ngươi..."

Hashirama cũng khá là bối rối nói: tớ xin lỗi,tớ không thể chấp nhận lời tỏ tình này của cậu.... bởi tháng sau tớ sẽ kết hôn với Mito rồi

Madara như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng hắn mím môi cay đắng và đau lòng xoay người rời đi

"Ta sẽ chúc ngươi và người đó hạnh phúc...."

"Ta hi vọng sau này sẽ không gặp lại ngươi,nếu ngươi gặp lại ta lần nữa,ta nghĩ rằng đó sẽ không phải là chính ta nữa"

Hashirama tâm tình phức tạp nhìn Madara biến mất tay anh vô thức nắm chặt,anh có thể cảm nhận được xúc cảm của Madara lúc này

Có giận,tuyệt vọng,cay đắng,không cam lòng,.....

"Anh Hashirama,anh thật sự sẽ cưới chị Mito sao?anh không thích Madara à?"

"Huynh.... cũng không biết nữa...."

"Em thấy Madara là thích anh thật lòng đó"

"Anh biết....anh biết rất rõ....."

Anh biết cả cảm xúc hiện tại của Madara là như thế nào.....

Naruto thở dài nói:em đi tìm anh Tobirama chơi đây

"........"

Từ ngày hôm đó trở đi Hashirama đã không còn thấy Madara thêm một lần nào nữa, gặp Izuna hỏi thì nghe Izuna nói rằng Madara sẽ rời đi mà lại không biết là đi đâu

Những năm sau đó Tobirama được bổ nhiệm lên làm Hokage đệ nhị công việc của anh càng thêm bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian để ở bên cạnh Naruto

Trong thời kì này,ban đầu Tobirama chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống tổ chức của làng Lá.Anh đã thiết lập một loạt các đơn vị đoàn thể trong làng như Học viện Ninja, đội Anbu,kì thi tuyển Chunin và đội cảnh vụ làng Lá

Naruto rầu rĩ liếc nhìn Tsunade nói:cháu gái của ta à, cháu đừng có phá tóc ta nữa có được không,tóc của ta mỗi ngày đều bị cháu mang ra chơi cả ngày rồi đó

"Ông cậu,sao ông lại có thể nuôi được tóc vừa dài lại vừa đẹp như vậy?còn rất mềm mượt nữa chứ....cháu cũng muốn được có mái tóc như ông"

Naruto thở dài:ta tin sau này tóc cháu cũng sẽ dài như ta thôi,còn có....ông họ của cháu chưa xong công việc nữa sao?

"Cháu nghe ông nội nói ông họ sẽ đi Làng Mây một chuyến để gây dựng liên minh giữa làng Lá và làng mây gì gì đó ấy"

Tsunade ngồi trên lưng ông cậu ngẫm nghĩ,Nawaki ngồi trên chân ông cậu nói:ông cậu,lát nữa ông có thể dẫn bọn cháu đi chơi không ạ?

"Cháu muốn đi đánh bạc ~"

Tsunade vừa dứt lời đã bị Naruto búng vào trán nói:cháu vẫn còn nhỏ đừng nghiện cờ bạc như ông nội của cháu,ông nội cháu đều dạy hư hết cháu cả rồi

"Cháu đâu giống như ông cậu cả ngày ngoài ở trong nhà ra thì chính là đi bên cạnh ông họ"

"Hm..."

"Nawaki cháu còn ngồi trên chân ta nữa là lát ta khỏi cần đi luôn đó"

Một con hồ điệp màu vàng bay đến trên tay Naruto khi nhận được tin từ nó hắn khá là sốt sắng lo lắng nói: Tsunade,Nawaki hai đứa đi xuống,ta có việc cần ra ngoài một chuyến

Tsunade đi xuống hỏi:ông đi đâu vậy ạ?

"Đi mang ông họ của cháu về"

"Vậy còn bọn cháu?"

".... chơi với chúng đi,ta giao chúng cho hai đứa đó"

Một đàn hồ điệp tầm vài chục con bay lượn xung quanh Tsunade và Nawaki,hai đứa nhỏ thích thú chơi đùa cùng bọn chúng

Hokage đệ Nhị và Raikage đệ Nhị đang gây dựng một liên minh chính thức giữa làng Lá và làng Mây,bọn họ càng không ngờ đến song Kinkaku và Ginkaku (hai anh em vàng và bạc) của làng Mây đã tổ chức một cuộc đảo chính chống lại Raikage, khiến cho Tobirama suýt chút nữa mất mạng trong phiên nổi loạn bất thành ấy.

Khi Naruto đi đến thì thấy Tobirama đã bị thương rất nghiêm trọng

"Nhị đương gia...."

Hắn ôm anh lên rất nhẹ nhàng lại càng thêm cẩn thận,hắn kéo cổ áo mình xuống nói:anh hãy cắn vào đi

"Vì sao?"

"Thì anh cứ nghe em đi,mau lên!"

Tobirama không rõ nhưng Naruto vẫn hối thúc anh buộc anh phải cắn lên cổ Naruto, vừa cắn xuống một lượng chakra của anh dần hồi phục còn có vết thương cũng đang dần lành lại,anh khá là kinh ngạc trước sự kì diệu này

Tobirama hồi phục kha khá mới nhả ra sửa lại cổ áo cho Naruto mới nói: năng lực này của em không được phép nói cho ai cả nếu không sẽ chuốc họa vào thân đấy

"Em biết"

"Em đưa anh về"

Ôm Tobirama lên một mạch đi thẳng về làng lá và dẫn thẳng vào bệnh viện của làng,Tobirama được băng bó xong xuôi Hashirama cũng vừa nghe tin chạy đến hỏi thăm hai tay còn kẹp lấy Nawaki và Tsunade

"Tobirama ta nghe tin đệ bị thương đó có phải là thật hay không? giờ đệ đã cảm thấy thế nào rồi? đã ổn hơn chưa?"

"Gia huynh...."

"Naruto đệ ấy......"

Nhìn Naruto đang nằm trên người của em trai đã vậy hai tay còn ôm lấy hông của Tobirama ngủ rất là ngon

"Naruto ngủ rồi,đệ cũng không sao"

"Ừ,sao Naruto lại tìm được đệ vậy?"

Tobirama lắc đầu:đệ cũng không biết

"Cháu biết,cháu biết!"

Tsunade chống cằm suy nghĩ nói: có lẽ là con bướm nhỏ màu vàng đó nói cho ông cậu biết đó~

"Bướm nhỏ màu vàng?"

Tobirama hỏi lại, Tsunade nói:lúc đầu cháu thấy......

Tsunade thấy ông cậu đang đặt ngón tay lên miệng nhắm hờ mắt cô nhóc ngậm miệng nhìn ông cậu,Tobirama ánh mắt sắc bén vỗ nhẹ má Naruto nói

"Đệ đã dậy rồi thì nói cho ta nghe nào"

Naruto giả chết không nói kéo hẳn chiếc chăn đắp qua cả đầu xoay mặt, mặt hắn úp thẳng vào hạ bộ của anh hơi thở phả vào bên trong làm cho Tobirama khá là mất tự nhiên

Naruto nhếch môi hít vào và phả ra hơi nóng,hơi nóng ấy khiến mùi hương bên trong bay ra,là mùi đặc trưng của cơ thể và tiểu đệ đệ còn có chút mùi khai của nước tiểu

"........."

Naruto nhắm mắt dẹp bỏ suy nghĩ không đàng hoàng đối với Tobirama, trong lúc ngủ Naruto đã không để ý rằng dương vật của Tobirama đã dần cương lên vì hơi thở nóng rực của ai kia

Hashirama đưa hai đứa nhỏ đi Tobirama mới kéo ra chiếc chăn nhìn Naruto đã chuyển sang ôm đùi mình ngủ đã vậy còn không ý tứ nằm hẳn luôn chính giữa chân anh đầu kê hẳn lên trên hạ bộ

Chạm nhẹ vào mái tóc vàng dài,vuốt nhẹ những lọn tóc và ngửi mùi hương của quýt nhàn nhạt trên đấy Tobirama thấy một con bướm nhỏ màu vàng lần thứ hai đậu trên tay anh

Lại là nó sao?

Mái tóc vàng cùng một con bướm nhỏ màu vàng..... là vật nuôi của Naruto?

"Ưm..."

Naruto trở người xoay qua doạ cho con bướm đó bay ra ngoài cửa sổ mất hút

"?"

Không phải sao?

"Nhị đương gia.....của ta...."

"......"

Tobirama thở dài,thôi vậy hôm nay hãy nghỉ ngơi một ngày đi

"To..Tobirama em..em thích anh!!!"

Tobirama có hơi bất ngờ nhìn cô gái trước mặt lại cảm nhận được sự hiện diện của Naruto quanh đây.Naruto lúc này cũng nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào Tobirama muốn biết anh sẽ đồng ý hay không

"Tôi vẫn còn rất nhiều công việc chưa xử lý xong,chuyện này hãy để sau đi"

Yukiko trừng mắt, vứt luôn bó hoa xuống đất:anh cứ công việc suốt ngày cứ công việc!anh cứ ở đó mà ế suốt đời luôn.....

Naruto từ đâu xuất hiện đặt một nụ hôn lên môi Tobirama cười nói:chị không cần phải lo cho anh ấy khi không lập được gia thất bởi em luôn bên cạnh anh ấy mà ~

Yukiko sốc luôn rồi chỉ vào hai người:hai..hai người hoá ra lại...lại là.... loại quan hệ đó....

Yukiko sụp đổ chạy đi,Tobirama gõ vào đầu Naruto nói: lần sau đừng tùy tiện hôn người khác như vậy nữa

Naruto bĩu môi tay và chân đều khoá chặt cổ và hông Tobirama

"Em muốn anh ôm em~"

Naruto nũng nịu Tobirama đành nuông chiều ôm cậu nhóc nói:em cũng đã mười tám, mười chín tuổi cả rồi sao lại giống một đứa con nít ba tuổi như vậy?

"Hừm...."

Naruto phồng má,Tobirama cưng chiều véo nhẹ má Naruto mỉm cười:anh dẫn em đến một quán thịt bò nướng mới khai trương,chúng ta hãy đến đó ăn thử xem

"Ừm ~"

Đang đi Tobirama gặp học sinh của mình bọn nhóc muốn Tobirama dẫn đi ăn luôn người bao trọn gói đương nhiên sẽ là thầy của họ hơn nữa người trả tiền vẫn sẽ là Tobirama

"Thịt bò này không tệ...."

Khoé mắt Naruto giật nhẹ dù miệng nói vậy nhưng miếng thịt trên đôi đũa của hắn vẫn còn chưa được động đến chỉ nhìn Torifu ăn ngấu nghiến như hổ đói

Đứa nhóc này thật sự là bị bỏ đói lâu ngày hay sao vậy?

Những người xung quanh cũng khá cũng đã quen rồi còn tranh cướp hết những miếng thịt,Tobirama nhìn đôi đũa trên tay Naruto đang gắp miếng thịt bò anh mở miệng ăn luôn phần trên đấy,Naruto giật mình ý thức được quay sang nói:A thịt bò của em!

"Em không ăn,anh ăn giúp em"

"Hừ"

Hắn hừ một tiếng lại nhìn sang Torifu hỏi:bộ mấy ngày nay nhóc phải nhịn đói hay sao vậy?

"Không có đâu anh,em phải ăn nhiều như vậy mới có sức để tập luyện đó"

"À....nhóc ăn nhiều như vậy không sợ bị....."

Sarutobi nhanh chóng phóng đến bịt miệng Naruto lại,nói nhỏ:anh đừng nói chữ mập trước mặt cậu ấy,cậu ấy mà nghe từ đó nhất định sẽ nổi giận và sẽ phá hỏng đồ vật xung quanh đó

Naruto gật đầu,Sarutobi buông tay ra thì cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ thầy của mình liền quay lại chỗ ngồi

Tobirama lau miệng rồi gắp miếng bò đã chín đưa trước đến miệng Naruto chỉ chờ người há miệng ra ăn,Naruto cũng rất hưởng thụ mà há miệng ăn

"Thầy à,thầy cứ cưng chiều em thầy thế này có ổn không đó...."

Utatane ngán ngẩm nói tiếp:mỗi ngày thầy đều cưng chiều rồi đến ôm ấp đệ đệ thầy,còn bọn em thì mỗi ngày đều phải nghe thầy giảng triết lý còn bị thầy nghiêm khắc giáo huấn và nghiêm khắc tập luyện, như vậy có phải là quá thiên vị rồi hay không?

"Thầy,bọn em muốn bình đẳng!"

Sarutobi lên tiếng,tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Sarutobi,cậu ta đây là muốn tìm đường chết cho chính mình sao?















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip