7. Thức tỉnh
- Bọn mi chỉ biết suốt ngày ăn với ngủ thôi phải không? Ta phải nhắc cho bọn mi nhớ rằng chỉ được ở lại đây khi có giá trị sử dụng thôi. Hãy mau xách mông lên đi làm việc và luyện tập đi. Và để cho bọn mi không còn thời gian rảnh để ngủ, từ nay hãy thay phiên nhau chăm sóc thằng oắt con này đi!
----------
Mười năm sau...
"Tù nhân vượt ngục" - Tiếng loa phóng thanh được phát đi ở khắp các tầng trong Âm nam ngục. Phân nửa số giám ngục đã tỏa đi khắp nơi để bắt lại ba tên phạm nhân vừa biến mất khỏi nhóm tù quay về sau buổi ăn trưa.
- Đây là cơ hội để thử cái bẫy mới của em! - Một thằng nhóc chạy băng qua dãy hành lang dài âm u của tầng ngầm 1 với vẻ mặt hớn hở, cái đầu vàng cứ nhấp nhô như một ánh nến di động trong hàng ngàn ngọn nến tờ mờ dọc hai bên tường.
Trên tay thằng nhóc là một dụng cụ kì lạ, dài như một cây chổi nhưng bằng đồng và có hai chiếc móc tròn rất to ở hai đầu. Nó mặc đồng phục đen của giám ngục nhưng tay áo và lai quần ngắn cũn vì dáng người cao quá cỡ. Khuôn mặt nó trông cũng sáng sủa ưa nhìn nếu không bị lấp đi bởi những vết bẩn đen kịt như lọ nồi. Hai hàng râu mèo bên má nhấp nhô theo nụ cười hí hửng không dứt suốt quãng đường. Sau lưng nó, một đám nhóc có phần chắc khỏe hơn đang chạy theo sau với vẻ mặt ngao ngán. Bọn chúng cũng mặc đồng phục giám ngục và tay mang dùi cui, roi điện lẫn giáo mác. Một đứa bé gái tóc đỏ ngang vai chạy vượt lên trước để ngang bằng với thằng bé và nhăn nhó với nó:
- Mày đừng có phá hoại bọn chị nữa, cứ để việc này cho tụi tao giải quyết!
Những đứa khác theo sau con bé tóc đỏ rồi bắt đầu vượt qua hai đứa, chỉ lườm nguýt thằng bé tóc vàng trước khi chạy vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại ngay lúc con bé tóc đỏ chạy vào và đứa bé tóc vàng bị bỏ lại trơ trọi giữa tầng ngầm.
Thằng bé tóc vàng chưng hửng, đá vào cửa thang máy vài cái rồi đi loanh quanh trong hành lang. Bỗng dưng nó nghe một tiếng động phát ra từ một trong những con đường sau mấy cổng sắt gỉ sét. Tiếng động rầm rập như tiếng bước chân chạy phát ra mỗi lúc một to từ con đường thứ tư bên trái. Nó tò mò cởi giày ra rồi thoăn thoắt chạy đến nấp ngay tường, ló đầu nhìn vào con đường đen ngòm ấy. Một dáng người to bè đang chạy tiến về phía nó, nhưng hắn đột ngột dừng lại và ngoặt vào một ngã rẽ nhỏ hơn. Thằng bé dụi mắt nhìn cho kĩ hơn nhưng không thấy tên đó đâu nữa. Nó đặt cái cây mang theo xuống rồi rút từ túi áo ra cái bản đồ, nheo mắt nhìn kĩ phần tầng ngầm 1. Nó biết nơi này rõ như bàn tay vì các giám ngục sống ở tầng này, và nó thề rằng không có ngã rẽ nào ở trung phần hành lang thứ tư này, cũng không có căn phòng nào ở vị trí đó. Nó cất bảng đồ lại vào túi, hít một hơi rồi chạy thẳng vào con đường tối om, đến đúng vị trí tên đó vừa biến mất. Ngạc nhiên thay, nơi đó chỉ là bức tường. Nó đã định quay đi nhưng linh tính trỗi lên, nó chống tay vào tường và té chúi nhủi. Khi nó đứng dậy, nó chợt nhận ra mình đang ở tầng 14, nơi được xây thêm và hoàn thiện vào năm năm trước để dùng cho bệnh xá và nhà chôn cất.
- Không ngờ được, cái chỗ đó như một cánh cổng xuyên không vậy! -Thằng bé trầm trồ khi xoa hai bàn tay, cố nhớ lại cái cảm giác dinh dính như cao su khi nó chạm lên tường.
Nó phủi tay sạch rồi ngồi dậy nhìn quanh quất nhưng vẫn chưa biết nên đi hướng nào. Nó khịt mũi vài cái và nhận ra một cái mùi hôi thối quen thuộc nhắc nhớ đôi tai nó về tiếng chân ban nãy. Nó thả lỏng cơ thể và đi theo cái mùi ấy đến khi chạm cửa nhà xác. Nó nấp sau cánh cửa và thấy cái bóng to bè ban nãy đang loay hoay vẽ thứ gì đó lên tường nhà xác. Đèn của nhà xác đủ để trông ra đó là một tên phạm nhân với cái dáng to bè, đô con nhưng khuôn mặt lại nhỏ như chuột nhắt và đôi tay chỉ có bốn ngón mỗi bên. Hắn cứ chăm chú vẽ mà không cần nhìn quanh trông chừng vì hắn ỷ y sẽ không tên giám ngục nào đi sâu xuống tận dưới này để kiếm tù vượt ngục khi cánh cổng nằm trên mặt đất. Naruto nắm chặt cái thanh đồng mà thở gấp gáp, tự nhủ mình cần trấn tĩnh lại mới có thể bắt được tên tù nhân ấy. Thằng bé rón rén bước ra khỏi chỗ nấp và đi thêm năm bước trước khi đến đúng sau lưng hắn. Nó tròng một đầu thanh đồng vào một cái vật hình vuông mà nó lấy ra từ trong cái túi đeo chéo mang theo. Vậy ấy ban đầu nhỏ như một hòn rubik, nhưng rồi nó nhấn vào một hốc trên đó và lập tức vật ấy nở to đến mức bằng cả thân người nó. Đầu còn lại nó cứ xoa tay vào và cái thanh tự động to dài ra đến khi kề sát sau lưng tên tù nhân. Thằng bé gắng sức nâng thanh đồng lên và thả rơi nó xuống, ngay lập tức cái vòng tròn ở đầu thanh sập xuống cổ tên tù nhân.
Hắn la lên oai oái khi phát hiện mình bị đánh úp. Tên tù nhân quay ngoắt người lại với vẻ đau khổ vì chiếc vòng chặt thít quanh cổ. Hắn gầm gừ nhìn thằng bé lúc này đang hớn hở ra mặt. Thằng bé đã tự tin hơn, bước đến gần tên tù và trêu ngươi hắn. Khi hắn cố thò tay chụp lấy thì nó lại nhảy ra xa. Nó đã trêu chọc hắn khoảng năm lần như thế trước khi nó bỗng cảm thấy chân mình có vật gì lông lá bao quanh rất ngứa. Nó nhìn xuống thì trông thấy thứ gì như một cọng roi bằng lông đang quấn quanh chân nó và mỗi lúc một chặt hơn. Tên tù nhân cười khằng khặc, nhe hàm răng vàng xỉn với hai cái răng cửa to kềnh ra nhìn nó xảo trá. Hắn hóa ra là một thú nhân và hắn đã dùng cái đuôi chuột của mình để khóa chân thằng bé, làm nó ngã chúi trên nền đất vào lôi xềnh xệch nó đến gần. Bằng đôi tay lông lá của mình, hắn nhấc bổng thằng bé lên và bóp cổ nó chặt đến mức tay nó cào cấu tay hắn đến bật cả móng vẫn không suy suyển.
- Mau tháo cái thứ chết tiệt này ra không thì tao giết chết mày!
- Tôi... tôi không biết... tôi không tháo được! - Thằng bé khò khè như sắp hết hơi.
- Nói láo! - Hắn quát to đến mức mùi hôi thối từ cái miệng dơ dáy tốc hết cả vào mặt thằng bé đến nhợn.
- Thật... tôi nói thật! Nó chỉ là... đồ thử nghiệm thôi.
- Vậy thì tao buộc phải giết mày - Hắn đã siết chặt tay đến mức mặt thằng bé tím ngắt, tưởng như sắp trút hơi thở cuối cùng.
"Rầm" - một tiếng động to mà trầm vang lên rồi sau đó có tiếng vỡ của đá rơi chan chát trên nền xi măng. Thằng bé rớt xuống, hít lấy hít để không khí vào cổ họng rồi mới mở mắt ra nhìn ngó xung quanh. Tên tù nhân đã bất tỉnh cạnh nó vì viên đá tảng rơi thẳng vào đầu hắn. Xa hơn một chút, một bóng người lờ mờ đứng đó mà nó không nhìn rõ mặt vì đôi mắt vẫn còn choáng váng. Người đó đến gần, chạm đôi tay ấm áp mà mềm mại lên nó để đỡ nó dựa vào tường. Khi đã bình tĩnh đến nhìn rõ ràng, thằng bé mới thấy trước mặt nó là một phụ nữ rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt cô ta. Đôi mắt tím trong suốt như thạch anh đang lo lắng trông vào nó. Bàn tay ấm áp vẫn xoa bóp tay nó rồi đến khuôn mặt đến khi da dẻ nó hồng hào trở lại.
- Chị là ai?
- Chị không biết! - Nó giương mắt ngạc nhiên trước người lạ cũng đang ngơ ngác.
- Cảm ơn chị đã cứu em. Chị ở đâu ra vậy?
Cô gái chỉ tay về một hốc vuông khiến nó thêm nhiều phần kinh ngạc, rõ là nơi đấy là hốc đựng xác.
- Ý chị là chị từ cái quan tài đó chạy ra à? Chị là ma hả? - Nó nói mà mặt trắng bệch.
- Giá mà chị biết!
Thằng bé cứ chăm chú nhìn người phụ nữ đang đi lại thơ thẩn trước mặt nó, khuôn mặt đẹp như tượng tạc cứ nhìn xa xăm, cố gắng nhớ ra thân thế của mình. Thằng bé cố lục trong đầu xem mấy bài giảng của ông cha nuôi có nhắc gì về một loài chui từ trong quan tài ra không: thây ma hay xác ướp? Nhưng vẻ đẹp của cô ta quá là khác biệt so với cách miêu tả về những loài quỷ ấy. Thằng bé đã dạn dĩ hơn khi thấy người phụ nữ không có vẻ gì muốn hại nó.
- Vậy chị thử nhớ xem chị tên gì? Như em tên là Naruto nè!
- Không nhớ!
- Vậy chị có chút kí ức nào không, bất kì hình ảnh nào trong đầu đó?
Cô ta cố gắng tập trung trong trạng thái mắt nhắm nghiền và thân người bất động. Naruto cũng nín thở theo dõi cô ta. Nhưng rồi một tiếng rè rè từ chiếc túi của Naruto phát ra khiến Hinata không tập trung được nữa.
- A lô! A lô! Mày lại biến mất ở đâu rồi? Mày không gây rối đó chứ? - Tiếng nói đứt quãng phát ra từ cái điện đàm trong túi mà Naruto vừa cầm lên.
- Không có nha! Em vừa bắt được một tên vượt ngục này! - Naruto tức mình vì cái tên Sasori cứ kiếm cớ gây sự với nó.
- Thật ư? - Một tiếng ngạc nhiên của nữ giới xen vào - Mày ở chỗ nào? Bọn tao sẽ đến xem.
- Đang ở... - Naruto chợt ngập ngừng nhìn lại cô gái phía sau lưng. Nếu nó nói ra, họ sẽ đến và bắt cô ta vì nghĩ rằng cô ta cũng là tù nhân.
- Sao nào? Hôm nay còn giở trò nói xạo à? - Suigetsu cười khằng khặc từ đầu dây bên kia.
- Không có! Đang ở khu nhà xác.
Khi bộ đàm vừa dứt, Naruto chạy đến bên chiếc máy tính gắn trên tường ở gần cửa. Nó nhập mật mã và tra cứu về tù nhân của nhà ngục.
- Trong đây không có nhận dạng nào giống với chị ta cả. Mình phải làm sao đây nếu chị ta không phải tù nhân? - Naruto cứ lẩm bẩm rồi lại đăm chiêu đến khi cô gái kề mặt từ sau vai nó để nhìn vào màn hình.
- Sao mà giật nảy người vậy nhóc? Nhóc đang xem cái gì thế? - Cô ta ngơ ngác nhìn mặt thằng bé đang đỏ bừng lên.
- Chị đứng sát quá đấy! - Nó cảm nhận được hơi thở cô gái phả ra trên cổ nó.
- Nhóc bị dị ứng với phụ nữ à? Chưa gặp con gái bao giờ sao? - Cô cười khúc khích.
- Ai nói? Tôi đã sống chung mười năm nay với chị Karin và Konan, chỉ là họ không giống chị thôi. Chị... đẹp hơn!
Cô thích thú ra mặt khi được khen bởi thằng nhóc đang ngượng chín mặt vì thật thà. Cô véo má nó một cái rõ đau và bỗng đứng thẳng lên ngắm nghía kĩ lưỡng rồi gãi cằm thắc mắc: "Mười tuổi gì mà lớn thế, đã cao đến ngang vai chị rồi.
- Tôi chỉ là bị lớn nhanh thôi. Nội nãy giờ nói chuyện với chị tôi cũng đã cao thêm gần 1cm rồi đấy!
Naruto không nói ngoa khi từ lúc được Kakashi nhận nuôi, nó đã có sự phát triển kì lạ so với bọn trẻ trong nhà ngục. Lên ba, nó đã biết đi rành rọt và dáng vóc thì ngang tầm Sasori, vốn hơn nó tận ba tuổi. Lên năm, nó đã lớn phổng phao gần bằng Nagato - đứa bé lớn nhất và trầm tính nhất trong bọn trẻ cùng khu với nó, vốn lúc đó đã tròn mười tuổi. Bây giờ với lứa tuổi tròn mười, nó đã cao nhất trong bọn trẻ và với tầm thước cỡ 1m70 của cô gái thì nó gần chạm 1m60. Naruto vẫn thắc mắc về tốc độ phát triển của nó nhưng tất cả những người xung quanh đều không đưa ra được câu trả lời khả dĩ nào, còn Kakashi chỉ hờ hững bảo đó là thể trạng của loài quỷ khổng lồ như thằng bé Juugo. Juugo hơn nó một tuổi, quả thật vạm vỡ hơn tất thảy đám trẻ nhưng vẫn chỉ mới cao ngang tai nó. Mới đầu Naruto nghe cũng hợp tai, nhưng dần dà nó thấy ổng chỉ trả lời cho qua vì thân thể nó thì còm nhom chứ chả có tí lực lưỡng nào như thằng Juugo.
Nó căng thẳng khi dỏng tai nghe ngóng và phát hiện tiếng thang máy dừng lại ở tầng này. Naruto hết nhìn từ tên tù nhân lại đến cái lỗ đen trên tường rồi đến cô gái. Cuối cùng, nó vớ vội một mảnh giấy từ cuốn sổ tay trong túi vải, hí hoáy gì lên đó rồi ịn vào người tên tù nhân. Liền sau đó, nó kéo tay cô gái kì lạ đó nhảy thẳng vào cái vòng tròn đen ngòm tên tội nhân đã vẽ ra ban nãy.
---------'
- Không tin nổi cái cây thổi bong bóng của thằng hồ ly đó lại có thể hạ gục tên tù nhân đô con thế này! - Sasori ngạc nhiên khi trông thấy cảnh ngổn ngang ở trong nhà xác lúc vừa đến.
- Đừng có gọi nó là hồ ly! - Karin có vẻ phật ý với cậu ta, cô bé tóc đỏ quỳ xuống xem xét hiện trường với nụ cười đắc ý - Thằng nhóc này cũng không đến nỗi vô dụng, con nghĩ loại vũ khí này nên được đưa vào sử dụng ấy papa.
Cô gái nhìn sang người đàn ông đeo mặt nạ kín mặt khi nhắc đến chữ papa. Kakashi của mười năm sau vẫn không có vẻ gì thay đổi, nét mặt thờ ơ chỉ gật đầu có lệ khi đôi mắt đảo quanh khắp gian phòng. Mắt ông dừng lại trước một hốc trên tường, nơi có lớp thủy tinh của mặt đáy quan tài băng khá lâu, nhưng rồi ông ta chuyển ánh nhìn sang chỗ khác mà không nói năng gì.
- Đã bảo không gọi ta là pa piếc gì khi đang làm nhiệm vụ. Juugo và Sasori mau dọn dẹp chỗ này đi! Nagato cảm nhận xem thằng Naruto đang ở xó xỉnh nào rồi!
- Không cần đâu, nó để lại một tờ giấy này - Cô gái tóc tím tên Konan là người đầu tiên chú ý đến mảnh giấy dán trên lưng tên tù nhân - Nó bảo đã nhảy vào thám hiểm cái hố. Hố nào chứ?
- Hố này đây! - Nagato đang nhìn chăm chú vào cái hình tròn đen xì được vẽ trên tường, đầu gật gù khi nghe cái cái bóng ma bên cạnh thì thầm vào tai.
Yahiko là một bóng ma trong suốt trong hình dạng người bạn đã chết của Nagato và Konan. Lúc này cái bóng vẫn đang cân nhắc nhảy vào cái hố đó nhưng Nagato lắc đầu ngăn cản.
- Chết rồi mà vẫn nhát thế à? - Một tiếng châm chọc vang lên sau lưng của Yahiko, đồng thời một người nào đó vừa chạy xuyên qua người cậu ta và phóng thẳng vào hố.
Mọi người hốt hoảng quay lại mới biết Sasori vừa lên tiếng. Cậu ta làm mọi người một phen hú vía khi tưởng một ai đó thật sự đã nhảy vào, nhưng hóa ra chỉ có con rối của cậu ta vừa sượt qua người Yahiko. Karin đã định tẩn cậu ta một trận thì một người khác lại hét lên: "Coi chừng đó thằng ngốc này!".
Hóa ra Juugo đã hiếu kì khi Sasori dùng dây giữ con rối lại nên tay nó vẫn còn mắc lại và cậu ta đưa tay đến muốn kéo nó ra.
- Những cái hố đen thế này có tồn tại lực hút, dù nhỏ nhưng có thể kéo mày đi đấy!
Một người đàn ông trạc tuổi Kakashi bước ra khỏi đám đông những cai ngục và đẩy bọn trẻ ra ngoài để đến tận nơi xem xét cái hố. Ông ta mang mặt nạ thép nhưng chẳng che được phần nào trên mặt mà chỉ có cái viền mặt nạ là gắn vào mái tóc đến quai hàm. Vẻ mặt ông ta cũng ưa nhìn và có phần phúc hậu nhưng lại không mấy biểu cảm, có phần cứng đơ như tượng sáp.
- Liệu đây có phải một thông lộ đến địa ngục không Kakashi? - Ông ta lo lắng quay sang hỏi tổng giám ngục.
- Không phải đâu. Xét về màu sắc và độ đàn hồi khi con rối xuyên qua thì đó chỉ là cánh cổng dẫn đến một nơi nào bên ngoài nhà ngục, có thể gần đây thôi. Kẻ tạo được thông lộ vẫn chỉ có hắn thôi!
- Cứ tạm cho là vậy, nhưng với tình hình thế này chứng tỏ bọn chúng đã có cách vượt ngục mới rồi, chúng ta phải tìm cách triệt hạ mấy cái hố này trước khi tin tức lan đến bọn tù nhân khác.
Kakashi chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bỏ đi. Bọn trẻ cũng lũ lượt kéo đi cùng cái xác bất tỉnh của tên tù nhân khi bị người đàn ông mang mặt nạ đuổi. Ông ta ở lại một mùnh và bắt đầu dùng tay làm những động tác trong không trung như đang kéo những sợi dây tưởng tượng. Từ vùng tường chỗ cái hố đen bỗng mọc ra rất nhiều dây leo đan xiên xéo cái hố đến khi lấp hẳn cả vòng tròn đen ngòm của nó.
----------
- Ôi lạnh quá! -
Một tiếng thét nhỏ vang lên giữa vùng tuyết trắng xóa tĩnh mịch. Liền sau đó một bàn tay ngoi lên từ nền tuyết dày và mò mẫm xung quanh trước khi một thân người vùng dậy từ ngay bên dưới bàn tay đó. Một cô gái tóc dài đã trồi lên và lập tức đứng dậy giũ tuyết trên người, miệng xuýt xoa và run cầm cập vì lạnh. Cô ta đứng giậm chân một hồi mới phát hiện ra mấy tiếng kêu nhỏ bị nghẹt lại dưới chân mình, cô ta nhảy ra khỏi chỗ đang đứng thì có một bàn tay khác đỏ ửng đang cào cấu mặt đất. Cô ta giật nảy người, ngồi thụp xuống kéo cái bàn tay ấy lên. Theo sau cô là một thằng bé tóc vàng đang co ro vì lạnh và nước mũi chảy liên hồi từ cái mũi đã sưng phồng của nó.
- Bà chị giẫm lên tay tôi nãy giờ mà không nhớ là tôi ở bên dưới sao?
- Xin lỗi. Chị lạnh! - Cô ta vừa nói vừa đánh hàm răng lập cập.
Thằng bé lúc này mới để ý cô gái đang dùng tay bó quanh bộ đồ kiểu kimono cách điệu thành chiếc áo tím ngắn tay và chiếc quần short chỉ đến giữa đùi.
- Chị ăn mặc thế không lạnh mới lạ! - Thằng bé tháo cái áo da màu nâu có lót lông thú ở cổ choàng lên vai cô gái, vì thấp hơn nên phải kiễng chân lên khiến cô ta bật cười, phả cả luồng thở lạnh buốt lên mặt cậu ta.
- Thật là rắc rối! - Thằng bé bị khí lạnh tốc vào mặt không kịp quay đi, chỉ biết rủa lầm bầm rồi ấn vai cô gái đi đến trước.
- Đi đâu đây?
- Tất nhiên là đi tìm chỗ ấm rồi. May cho chị là cái hố ấy dẫn đến bên ngoài nhà ngục không xa, lại là nơi tôi quen thuộc.
Họ đi độ một trăm mét ngang qua một ngọn đồi tuyết thì ngoặt sang phải vào một vùng khuất sau ngọn đồi đó. Họ lại đi thêm khoảng ba chục bước chân đến khi gặp ngọn đồi lớn đến nỗi phải gọi là núi tuyết liền kề với mặt sau quả đồi nhỏ. Thằng bé tóc vàng lần mò thứ gì đó trên mặt núi độ hai ba phút đến khi chân mày nó nhướn lên tỏ vẻ đắc ý. Nó nhấn tay vào sâu lớp tuyết trên núi rồi rút ra, tuyết ngay vùng đó bỗng rơi xuống rất nhiều khi một lạch cửa chạy ngang qua để lộ một cái hang nhỏ.
- Chào mừng đến thế giới riêng của tôi - Thằng bé bước vào trong cười đắc ý và mời cô gái vào bằng cái khoát tay nồng nhiệt.
- Nhóc có một căn nhà khác ngoài đây sao?
- Không thể gọi là nhà, nhưng là nơi tôi luôn đến mỗi khi khó ở với cái bọn anh chị dở người đó - Thằng bé nói với vẻ tự sự hơn là trả lời câu hỏi của cô gái.
Nó dùng hộp quẹt mang theo trong cái túi đeo chéo nhóm một ngọn lửa trong hai cái đèn dầu treo trên tường trước khi nhấn tay vào cửa lần nữa để nó đóng vào. Rồi nó bật lửa lại để nhóm một đống củi trong một cái hốc ở vách hang trông như cái lò sưởi. Ánh lửa cộng với không gian kín đã hơ nóng hơn không khí nên cô gái không còn lạnh nữa. Cô ta thích thú nhìn từ cái lò sưởi tự tạo đến hai cái khối băng nhô lên ở giữa hang. Một khối khá nhỏ được dùng như cái bàn với đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, khối còn lại lại đủ lớn để một người lớn nằm và được lót một tấm lông thú.
- Tạm thời chị cứ ở đây đến khi chị nhớ lại. Nơi này không ai biết ngoại trừ tôi nên chị sẽ an toàn thôi. Đồ ăn trên bàn đủ để chị dùng hết hôm nay, dù chỉ có chút lương khô khó nuốt. Nước thì tôi để lại hai bình tôi mang theo này. Tôi không hứa trước nhưng sẽ cố thó chút gì trong bữa ăn tối và mang lại đây cho chị. Chị nhớ không được đi đâu đấy! - Thằng bé trỏ vào mặt cô gái với cái miệng phồng lên và đôi mắt trợn lớn như để cảnh cáo nhưng chỉ khiến cô ta mắc cười thêm.
- Tạm biệt. Cảm ơn nhóc nhé! - Cô gái tươi cười gọi với theo khi thằng bé mở cửa đi ra ngoài và biến mất vào vùng tuyết trắng xóa.
----------
- Papa không định tìm Naruto sao? Nó đã đi hơn một giờ rồi - Karin hỏi Kakashi đang ngồi cạnh khi họ chuẩn bị dùng bữa tối trên một chiếc bàn dài chứa được đến mười người. Chiếc bàn tọa lạc trong một sảnh lớn cuối đường cái của tầng ngầm 1. Xung quanh chiếc bàn đó là hai mươi chiếc bàn khác cũng đã đầy kín người, tất thảy là giám ngục và bọn trẻ được nuôi dạy nơi đây.
- Không có nó thì Juugo xử cả hai phần luôn! - Thằng Juugo hí hửng ra mặt khi nhìn cái ghế trống giữa nó và Karin.
- Lâu lâu thằng Juugo mới nói được câu thông minh đó! - Sasori cũng thích thú hùa theo từ chỗ đối diện Juugo.
- Mau ăn đi Sasori! Tao không muốn Karin nó đập mày đến nỗi bã trong mồm mày nó văng đến tận bên này đâu! - Konan nói với vẻ mặt bình thản từ cách chỗ Juugo tận 2 ghế.
Sasori nắm chặt cái muôi gỗ, tức giận đến tím mặt. Khi nó buông ra, cái muôi bỗng mọc chân bò thẳng đến dĩa của Konan. Nhưng Konan không nao núng gì, chùi miệng xong thì miếng giấy bỗng nhảy lên quấn chặt lấy cái muôi. Cái cuộc chiến hình nhân đồ ăn của tụi nó đáng lẽ đã phá banh toàn bộ đồ ăn trên bàn nếu không nhờ Nagato đưa chúng đến một chiều không gian khác.
- Xem ra Karin lo lắng thái quá rồi, xem ai đang đến muộn giờ ăn kìa! - Suigetsu nhe cái hàm răng nhọn hoắt lởm chởm của nó từ ghế đối diện đến trước mặt Karin làm con bé hất cả ly nước vào mặt nó.
- Xin lỗi mọi người con đến muộn! - Naruto khép nép ngồi xuống bàn, không dám ngẩng mặt nhìn ai.
- Điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu có thể toàn mạng trở về khi nhảy qua cái hố đó hả cậu Naruto? - Kakashi vẫn chăm chú xẻ món thịt hun khói trên dĩa khi đặt câu hỏi cho thằng nhóc.
- Ờm... lúc ấy con chỉ thấy tò mò muốn tìm hiểu cái hố đó thôi... chứ không nghĩ xa đến vậy!
- Xem ra cái thái độ không nghĩ xa của cậu đã khiến mọi người càng lúc càng không nghĩ xa theo. Chẳng ai ở cái nơi này buồn đi kiếm cậu cả, nên thật may mắn cho cái thân cậu khi cuối cùng cũng toàn mạng quay về. Lo mà giữ cái mạng cho tốt kẻo chết mà không ai buồn đi kiếm xác! Chỗ chén bát của mọi người hôm nay sẽ do Naruto rửa - Kakashi kết thúc câu nói bằng cách tọng một miếng thịt to vào miệng rồi ung dung chùi mép bằng khăn ăn và bỏ đi.
Bọn trẻ xung quanh, nhất là bọn ngồi chung bàn đều nhìn thằng bé với vẻ hả hê, lũ lượt mang bát đĩa đến chồng trước mặt nó.
- Cánh cổng đó đưa mày đi đâu vậy Naruto? - Karin lân la đến gần hỏi han Naruto, tiện thể tráng nước chồng bát đĩa giúp nó.
- Ra ngoài tường, gần chỗ núi tuyết rồi em đi bộ vào!
- Cảm giác ra ngoài thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Cái cảm giác trốn đi mà không bị giữ lại, tự do bên ngoài mà không ai theo dõi.
- Cũng bình thường, có chút thoải mái hơn.
- Vậy là mày cũng thấy hay ho đúng không, vậy thì nghĩ lại về kế hoạch trốn đi cùng bọn chị đi!
- Ai sẽ phụ ông già nếu cả bọn đi hết, dù sao tui cũng thích ăn no ngủ kĩ rồi canh chừng bọn quái vật ở đây hơn là chết cóng ngoài kia!
- Mày đúng là đầu đất, tao nói hoài vẫn không thông. Mày định sống một cuộc đời vô danh ở đây sao? Cứ cho mày không thích bon chen, không cần được biết đến thì ít ra cũng phải thắc mắc bản thân từng là ai chứ?
- Thì là trẻ mồ côi đó!
- Mày đừng ngớ ngẩn vậy, nếu có ai cần biết về thân phận nhất thì đó là mày ấy. Bao lâu nay mày còn chả biết tổ tông mày là loài nào, mày vẫn cứ ngờ nghệch tin rằng mày giống thằng Juugo sao?
Naruto ngừng tay nghĩ ngợi những điều Karin nói, cảm thấy con bé nói có phần phải chứ không nhằm dụ dỗ nó trốn thoát. Naruto vẫn luôn thắc mắc tại sao nó khác những đứa trẻ đến từ địa ngục đến vậy, nó rốt cuộc là người hay quỷ, nhưng Kakashi chưa bao giờ trả lời thỏa đáng cho nó.
- Mày đang nghĩ tao nói đúng phải không? Hãy cứ suy nghĩ tiếp đi, chị chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày phải ra thế giới bên ngoài thì mới biết mình là ai!
----------
11 giờ 45 phút đêm tại tầng giám ngục...
Naruto lẻn qua mấy lớp hành lang và cửa sắt để đến cái thang bộ cũ kĩ bên trái thang máy dẫn lên tầng trên. Trước khi đi, nó đã kịp ngó qua cái hố đen thông xuống nhà xác nhưng hoàn toàn không thấy đâu, chỉ có rất nhiều dây leo giăng kín bức tường đó.
"Ông già Yamato chết dẫm, hại mình phải lết thang bộ đến khoằm cả chân!" - Thằng bé vừa lội ngược cầu thang lên tiền sảnh vừa nguyền rủa người quyền lực trên ngàn người nơi đây nhưng chỉ dưới Kakashi, cũng là mộc tinh đã lấp lối thoát dẫn ra ngoài. Naruto men theo những góc tối trên nền sảnh để đến được cổng lớn của nhà ngục. Nó cúi thấp người hơn khi tiếp cận hai tên canh cổng từ phía sau, rồi nó thả ra một luồng khí bạc từ cái chai nhỏ trong tay. Liền sau đó hai tên cận vệ bỗng đứng yên bất động và thằng bé rón rén mở cổng sắt để ra ngoài sân lớn.
"Đồ của Suigetsu thỉnh thoảng cũng có ích phết!" - Thằng bé đắc chí cất lại cái lọ nó đã thó từ đầu giường của Suigetsu trước khi trốn đi. Bây giờ nó chỉ còn phải qua được rào kẽm xung quanh sân để ra được ngoài vùng tuyết. Rào kẽm trông thì mỏng manh xập xệ với ít sự bảo vệ từ hai tên lính tại bốt canh gác, nhưng thật ra chúng lại có luồng điện cao thế có thể giết người chỉ trong một phần triệu giây. Naruto cẩn thận tròng một cặp bao tay cao su dày vào hai bên tay rồi lấy ra một vật thoạt nhìn như một cái khoan máy, nhưng mũi khoan lại có ba thanh sắt nhọn hoắt như cây đinh ba. Naruto đưa cái khoan kì lạ đó vào rào kẽm, ngay lập tức quanh mũi khoan té ra ánh sáng tím. Nó vẽ một cánh cổng cao bằng và rộng gấp đôi thân người mà không gây hề hấn gì cho bản thân. Lớp kẽm bên trong vùng được vẽ bỗng sáng lên màu tím như thể chúng được làm từ tia cực tím. Naruto ung dung bước qua cánh cổng vừa vẽ như thể lớp kẽm tím không nằm ở đó. Khi đã ra ngoài, Naruto dùng một chất bột đen lấy từ báng súng khoan để vẩy lên viền cánh cửa, ngay lập tức hiện tượng ánh sáng biến mất và cái rào trở lại bình thường.
"Còn ai lại có khả năng kết hợp công nghệ và phép thuật thần kì như bà chị Konan kia chứ?!".
Mặc dù mọi người trong bọn quản ngục và đám trẻ con vẫn hay coi thường Naruto vì cái vẻ nhếch nhác, kì dị và quậy phá của nó, nhưng họ vẫn phải công nhận nó có một cái đầu lanh lợi và sáng tạo rất có ích vào những dịp như thế này. Vượt ngục như cách Naruto làm lúc này quả có thể sánh với bọn tù nhân cao tay nhất nhì ở đây.
Naruto lặn lội giữa những cơn gió lạnh buốt với một túi đầy ụ đồ ăn mà nó thó từ bếp sau khi rửa chén. Nó có vẻ hăm hở tìm đến cái hang trú ẩn của mình để tiếp tế cho cô gái mắt tím kì lạ kia. Khi Naruto vào, cô ta đã ngủ say trên giường băng nên Naruto chỉ khẽ khàng ngồi xuống bàn và cặm cụi chỉnh sửa cái thiết kế mới của nó.
- Nhóc đến từ khi nào mà không kêu chị dậy? - Một tiếng đồng hồ sau cô gái đã tỉnh giấc.
- Thật ngạc nhiên nếu đúng là bà chị chui từ quan tài ra, ngủ bao nhiêu năm rồi vẫn còn muốn ngủ tiếp sao?
- Ừm... Chị cố ngồi nhớ lại nhưng chỉ thấy chóng mặt thôi, rồi thiếp đi lúc nào không hay!
- Tôi mang bò bít tết và ít khoai rán cho chị này.
- Ôi cảm ơn nhóc. Nhìn đồ ăn ngon lành thế này chị mới thấy đói...
Khác với ấn tượng về vẻ ngoài thùy mị và nhẹ nhàng của cô gái, cô ta thật sự là một sát thủ ăn uống. Naruto đã kì vọng nhìn thấy một công nương hoàng tộc nhấm nháp từng tí một, nhưng rốt cuộc nó chỉ thấy chớp nhoáng cô ta đã ăn xog cả miếng cốt lết to bằng cái dĩa bằng cách gấp hai lần duy nhất, trong khi đến đứa phàm ăn như Juugo còn phải tọng đến ba lần.
- Chị có nhiều điều không ngờ thật! - Naruto ngỡ ngàng cảm thán còn cô gái chỉ biết cười trừ.
Naruto còn mang theo ít viên cacao chôm của Kakashi để cô gái uống cho ấm người.
- Giờ chị định làm gì nếu không nhớ ra?
- Chắc chị sẽ rời đi...
- Rời đi? Chị có bỏ đi khỏi đây thì cũng có nhớ ra đâu, hơn nữa nơi đây cũng không dễ dàng gì để trốn thoát đâu!
- Dù thế chị vẫn nên đi. Ta không thể sống bình yên nếu không biết mình là ai!
Naruto bỗng hồi tưởng lại cũng chính nội dung này đã thốt ra từ miệng Karin ít tiếng trước, âu chỉ có cách diễn đạt là khác thôi.
- Vậy chị có nghĩ cách nào để đi khỏi đây chưa? Bức tường của nhà ngục chưa ai vượt qua được...
- Giá mà chị có đôi cánh như nhóc để bay lên - Cô gái đặc biệt chú ý đến hai nhánh xương có vẻ là gốc cánh của Naruto - Chuyện gì đã xảy ra với nó?
- Chẳng có chuyện gì cả! Nó chưa bao giờ tồn tại, chỉ là một thứ dị dạng mà thôi! - Naruto trả lời với vẻ hằn học như thế bao lần mỗi khi ai đó hỏi đến thứ nó ghét nhất trên cơ thể.
- Đừng nôn nóng như thế, biết đâu nó là thứ kì diệu chỉ xuất hiện lúc cần thiết thì sao? - Cô gái trấn an nó với nụ cười khả ái nhất mà cô có thể trưng ra mặc dù cô không tin tưởng mấy vào khả năng đấy.
- Vậy nếu có cách nào để ra khỏi đây, chị sẽ đi chứ?
- Nhất định!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip