9. Bên kia thế giới
Nagato có cảm tưởng thân người nó bị quay vòng trên không trung với tốc độ của một quả hỏa tiễn hành trình. Xung quanh nó là những đường xoắn vặn đen ngòm như một hố đen vũ trụ. Mắt nó bắt đầu mờ dần đi và bàn tay bỗng trống trải thay vì được nắm chặt bởi đồng đội.
Khi thằng bé nhận ra không gian xung quanh đã ngừng quay tròn và thân người nó đáp xuống một nền đất nóng rát, Nagato vội mở mắt tìm kiếm những người khác. Thằng bé chao đảo đứng dậy nhưng nó lại ngã xuống vì nền đất gập ghềnh. Dù cố gắng dụi mắt nhiều lần, Nagato vẫn không thế thấy rõ cảnh vật xung quanh. Không gian cứ uốn lượn với những đường nét mờ ảo, tất cả những màu sắc nó có thể nhận ra là nền đen chen lẫn những sắc đỏ cam như thể nó đang chìm trong một ngọn núi lửa.
Một bàn tay đặt lên vai Nagato khiến nó giật mình, chụp lấy và vặn một vòng với tư thế khóa cổ tay.
- Aw! Đau đau!
Nagato chỉ giật mình buông ra khi nó phát hiện đó là giọng Sasori.
- Mày không thấy tao sao Nagato?
- Không... mắt tao mờ quá!
- Chắc là do mày sử dụng thấu thị quá nhiều!
- Konan đâu?
- Tao đang kiếm đây... À nó nằm đằng kia!
- Những người còn lại?
- Tiếc thật... Tao chỉ thấy ba chúng ta!
- Vậy đây có phải địa ngục không?
- Với cái cảnh u ám thế này thì chắc chắn là đến đúng nơi rồi. Nhưng tao thắc mắc là Vạn quỷ thư có viết địa ngục cũng có nhiều quỷ sinh sống nên cũng đông đúc, nhiều phố xá nhà cửa chẳng khác gì miền nam trung địa. Nhưng trước mắt tao chỉ có đá, dung nham và một thằng mù cùng một con bé bất tỉnh nhân sự thôi!
- Có khi nào... chúng ta đến nhầm tầng rồi không? Sao tao lại thi triển thấu thị tệ đến thế trong khi tao đã luyện cả tháng trời rồi?
- Xét cái hoàn cảnh thế này thì... tao cũng đồng ý rằng mày phế quá Nagato! - Sasori đặt nó ngồi xuống một tảng đá rồi đến kéo cái thân người bất tỉnh của Konan lại - Nhìn nó ốm yếu thế mà nặng thật!
- Bây giờ phải làm sao đây thầy phù thủy? Mày xài phép thần hay tà thuật gì cũng được, đưa chúng ta đến đúng nơi xem nào!
- Giá mà tao có thể... Mắt tao đến giờ vẫn cứ mờ ảo, có khi nào tao bị mù rồi không?
- Mày sẽ không muốn nghe câu trả lời đâu! Ngồi đây đi, tao đi vòng quanh xem thế nào.
Trong tình trạng mù loà, Nagato chỉ biết nghe lời Sasori, ngồi canh Konan và chờ nó quay về. Không biết xem giờ ở đâu, Nagato cứ lẩm bẩm đếm từng giây. Đến khi nó đếm đến 2999 thì mới nghe giọng Sasori í ới từ xa.
- Mày đi đâu mà gần cả tiếng đồng hồ thế?
- Làm sao mày biết tao đi cả tiếng nhỉ? Chỉ đoán bừa! - Sasori nói thế chứ cũng chột dạ nhìn đồng hồ, thấy đúng là chỉ còn 10 phút nữa thì đúng 1 giờ trôi qua.
- Dù sao thì cũng bõ công mày đợi, tao mang đến cứu tinh đây.
Đi theo Sasori là một thanh niên đoán chừng còn rất trẻ dựa vào dáng người khỏe khoắn và cao dong dỏng, chứ khuôn mặt thì đã mất hút sau lớp mặt nạ dày hình xoắn ốc.
Thanh niên ấy vận một chiếc áo choàng đen kín giống kiểu áo linh mục với những hoa văn mây màu đỏ được thêu vào tà áo. Anh ta vác theo sau lưng hai thanh rất dài với phần đầu to bè trông như song đao, nhưng Sasori cũng chỉ là đoán vì hai thứ ấy được bọc kín mít.
- Ai đó?
- Một người qua đường có lòng giúp đỡ - Thanh niên ấy trả lời bằng một giọng trầm ấm và hơi bẹt vì âm thanh bị giữ lại trong lớp mặt nạ.
- Anh có thể giúp chúng tôi đến đúng thành phố bóng đêm không?
- Vậy ra mấy nhóc muốn đến cái nơi nhộn nhịp đấy à? Ta thắc mắc làm sao bọn trẻ con như mấy cưng đây có thể lạc đến cái nơi tận cùng này?
- Chúng em đi qua cổng...
Nagato đá mạnh vào chân Sasori khi nó định thật thà kể lại việc di chuyển bằng thông lộ nhưng khả năng thấu thị gặp vấn đề trục trặc rồi hạ cánh không mấy êm ả và đích đến thì trật lất.
Nagato lớn lên ở một nơi hỗn mang nên rất rành về những thứ nên và không nên nói với những kẻ lạ mặt.
- Anh thấy đấy, em thì mù, bạn em một đứa bất tỉnh còn một đứa hơi ngáo nên bị bắt cóc, lúc tỉnh dậy đã thấy bị bỏ lại ở đây - Nagato vội sửa lại thông tin dang dở của Sasori cung cấp, đồng thời cứ nhắm chặt mắt để giấu đi cặp mắt đặc biệt của một phù thủy.
- Vậy thì tên bắt cóc đó hẳn bị thần kinh lắm mới hạ cánh ở nơi thế này, hoặc giả là hắn đã gặp chuyện gì đấy...
- Tóm lại là chúng em có thể về lại trung tâm của địa ngục không?
- Trên lý thuyết thì có thể, nhưng còn thực tiễn thì sẽ mất rất nhiều thời gian lẫn tính mạng! Ít ra thì trong hôm nay mấy nhóc chẳng thể về lại nổi đâu, nên ngồi ngay miệng núi lửa bàn luận chỉ có cháy mông thôi. Sao cả ba đứa không đến nơi ta sống nghỉ ngơi đi rồi bàn luận?
Nagato thừa biết là cả bọn chẳng dại gì vừa tin lời lại vừa lót tót đi theo một kẻ lạ mặt, nhưng dựa vào tình trạng thê thảm của ba đứa và cái khung cảnh tồi tàn thế này thì nó không chấp nhận cũng không đành.
- Anh dẫn đường đi!
----------
- Konan, tỉnh lại đi, Konan! Nagato đang gặp nguy hiểm đấy!
Konan có cảm giác thân thể nhẹ bẫng và như đang trôi bồng bềnh giữa một dòng nước, bên dưới một bầu trời màu tím ngắt với những vầng cực quang lượn lờ như cầu vồng đang nhảy múa. Cái cảnh tượng đó chắc hẳn sẽ níu giữ nó lại mãi nếu Yahiko không tự nhiên xuất hiện từ sau những ánh cực quang ấy và vẫy nó rối rít. Thằng bé nói gì đó, đang hét to gì đó với Konan mà con bé chẳng thể nghe thấy: "Ngăn Nagato bước vào cái tòa nhà chết chóc ấy đi!".
----------
Trước mặt Nagato và Sasori là một kiến trúc khiến bọn nó còn kinh ngạc hơn cả Âm nam ngục về sự đồ sộ, mức kiên cố và cảm giác cổ quái ở nó. Một tòa nhà dáng tháp cao chót vót và vặn xoắn như thể một mũi khoan vươn thẳng lên bầu trời đen kịt. Mặt ngoài của tòa nhà ấy được gia cố bằng thứ chất liệu xám đen xù xì như tro để lâu bị khô quắt lại. Tòa nhà cao đến thế nhưng chỉ có duy nhất 4 hàng cửa sổ ở 4 mặt chạy men theo đường xoắn được lắp một loại kính đen có mức phản chiếu ít và người bên ngoài nhìn vào chẳng thể thấy gì từ bên trong.
- Đây là thứ gì vậy? - Sasori trầm trồ, đi xung quanh chân tòa tháp và dùng con rối của nó chạm vào tất thảy từ tường đến kính lẫn những người ra vào.
- Đây là nhà của anh sao? - Nagato cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn ngắm một thứ đen kịt nhưng cao thật cao qua đôi mắt mờ đục - Nó không giống một túp lều cho một con người cô đơn lắm?
- Tất nhiên là không rồi. Ai bảo ta sống cô đơn chứ? Ta ở cùng với rất nhiều người tại cái bệnh viện này...
- Giữa vùng hoang sơ thế này mà lại có một cái bệnh viện sao?
- Bệnh viện có thể đến bất kì nơi nào người ta cần đến, chẳng phải sao? Hãy nhìn những thây ma, những yêu tinh hay những thú nhân đó đi! Họ đã tạ ơn chúa quỷ vì tạo ra một nơi thế này ở tận cùng thế giới.
- Mà chính xác thì anh làm gì ở đây?
- Tất nhiên là bác sĩ rồi!
Nagato cùng Sasori theo chân người lạ mặt đang bế Konan để bước vào tòa nhà qua một cánh cửa đóng mở theo chiều dọc như hàm của một chiếc máy xúc. Bên trong lại là một sự choáng ngợp khác khi tường cũng được sơn một màu đen nhưng phủ thêm một lớp bóng lưỡng. Những hàng ghế da kéo dài kín hết chiều ngang hành lang với khá đông những loài quỷ đủ hình dạng. Một quầy cao màu đen đặt trước hàng ghế với khoảng mười cô gái vận y phục giống như anh chàng mang mặt nạ. Họ đa số đều có hình dáng nửa trắng nửa đen với đôi mắt vàng hổ phách. Những chùm đèn vàng treo trần tỏa một thứ ánh sáng khá mờ ảo và quỷ dị lên những khuôn mặt đang mệt mỏi vì chờ đợi.
- Nơi này là bệnh viện thật chứ không đùa đâu Nagato! - Sasori nói rồi chạy vòng quanh nắm áo vài bác sĩ đi ngang qua, họ đa số đều mang mặt nạ như anh chàng đang đứng cùng ba đứa trẻ.
- Ta không gạt con nít đâu. Ta thấy cô bé kia đang cần chữa trị phải không? Mau đi theo ta nào!
Anh ta đến nói với một cô gái tại quầy vài lời và một chiếc cáng được đẩy đến tận chỗ họ. Anh ta bế Konan lên cáng và tự đẩy vào hành lang bên tay trái. Hành lang ấy không được dài mấy với chỉ năm cánh cửa phòng mỗi bên được xây xen kẽ, cánh cửa cuối cùng bên tay phải trước khi quẹo sang một hành lang mới là nơi anh ta đưa bọn trẻ vào.
Phòng làm việc của anh chàng bác sĩ này cũng sơn kín một màu đen nhưng mang dáng vẻ sang trọng và sáng sủa hơn khu sảnh chờ nhờ những đường viền kim loại sắc lạnh chạy ngang chân tường cùng nội thất mang tông màu xám bạc huyền bí.
Anh ta đẩy cáng đến cạnh chiếc giường khám sau bàn làm việc và nâng Konan đặt lên đệm. Sasori vẫn quen tánh phá phách, đang gõ ngón tay liên tục lên chiếc bảng tên đặt trên bàn.
- Bác sĩ Tobi, anh không có họ sao?
- Không! - Anh ta đáp dứt khoát và chỉ tay về phía salon, ra hiệu cho chúng đến đó ngồi - Còn hai đứa có họ không?
- Cũng không, chỉ có tên thôi. Em là Sasori!
Nagato đá vào chân nó rõ đau khi thằng bé cứ tự nhiên mà khai ra tên tuổi với người lạ. Nó chuyển chủ đề để không phải trả lời câu hỏi danh tính của vị bác sĩ tên Tobi.
- Vậy bạn em bị gì thế?
- Không có gì nặng, chỉ là đập đầu lúc rơi xuống nên sẽ tạm thời bất tỉnh. Hai đứa ngồi chờ, anh kê đơn thuốc và chuyển cô bé sang giường bệnh sẽ đến kiểm tra cho cả hai.
- Cảm ơn anh! - Nagato lí nhí đáp, đã bớt ác cảm hơn với thanh niên lạ mặt này.
----------
- Cậu tỉnh lại rồi sao Konan?
- Đây là đâu, mình đã ngủ bao lâu rồi?
- Cô bé choáng váng vì ánh đèn trắng trên đầu và mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
- Một tuần rồi. Bọn tao tưởng mày chết luôn rồi chứ Konan? - Sasori cho một con rối nhỏ nhảy múa trước mặt Konan nhưng bị Nagato chụp lấy và lại quẳng đến một cái hố đen khác.
- Đây là bệnh viện.
- Vậy chúng ta đến địa ngục rồi đúng không?
- Có thể nói là thế, nhưng không hạ cánh xuống thành phố bóng đêm được. Chúng ta đã bị lạc đám còn lại...
Con bé khó nhọc ngồi dậy và tựa đầu vào thành giường. Xung quanh nó là một căn phòng trống trải được sơn màu ghi với chỉ ba chiếc giường và một cái tủ.
- Bệnh viện gì u ám thế này?
- Chắc mang phong cách của địa ngục. Căn phòng này là sáng sủa lắm rồi đấy!
- Mà Yahiko đâu rồi? - Konan chợt nhớ ra cậu ta đã xuất hiện trong giấc mơ và cảnh báo Konan về một tòa nhà.
- Mình đã cất linh hồn cậu ấy trong cái dây chuyền này nhưng bây giờ mình gọi mãi vẫn không ra! - Nagato cầm cái dây trên cổ lên với vẻ mặt tuyệt vọng.
- Ta nghĩ ta có thể giúp nhóc đấy! - Một giọng trầm vang lên sau lưng chúng, vị bác sĩ tên Tobi đã vào phòng từ lúc nào.
- Đây là người đã giúp chúng ta chỗ ở và chữa trị cho cậu.
- Cảm ơn anh! - Konan nhìn người mang mặt nạ với vẻ dò xét, hệt như Nagato lúc mới đầu gặp mặt. Thế nhưng Nagato bây giờ đã bớt cảnh giác và khá thân thiện với Tobi rồi.
- Anh nói là có cách để bắt linh hồn ra khỏi vật chứa? Nghe cứ như là phù thủy hơn là bác sĩ!
- Bác sĩ địa ngục phải khác chứ! Anh cũng biết chút ít về phương pháp chữa trị dùng tà thuật của phù thủy. Những linh hồn hấp hối còn có thể cứu được, chúng ta sẽ tìm cách tăng cường thể chất lại hoặc cho họ một thân xác mới. Nhưng cách sau là cấm kỵ với bác sĩ. Anh tự hỏi một đứa bé như em sao lại có một linh hồn bên cạnh?
- Tất cả những gì em biết là em đã than khóc và rồi Yahiko xuất hiện lại với hình dạng một con ma!
- Xem ra tài không đợi tuổi nhỉ phù thủy nhí?
- Anh biết cậu ấy là phù thủy từ khi nào? - Konan khó chịu với việc vị bác sĩ này quan tâm đến thân phận của Nagato.
- Từ lúc thằng bé cứ nhắm tịt mắt lại lúc mới gặp - Tobi cười lớn vì cảm thấy việc bọn trẻ cứ cảnh giác thật hài hước - Mấy đứa không cần sợ hãi anh đến thế, sau lớp mặt nạ này là một khuôn mặt thiên thần đấy!
- Vậy thì đeo mặt nạ làm gì kia chứ! - Konan trề môi với mấy lời có cánh của bác sĩ.
- Điều lệ sinh tồn số 1, khoản 1.5 của Liên minh quy định rằng không ai được phép hồi sinh một cá thể ở bất kì dòng máu nào khi họ được xác định là đã chết. Nhưng bác sĩ địa ngục sẽ làm mọi cách để bệnh nhân của mình sống lại, thậm chí là những cách đáng ghê tởm nhất. Vì thế chúng ta không thể để lộ danh tính và khiến bản thân gặp nguy hiểm được.
- Nói vậy là anh có cách để đưa Yahiko ra khỏi cái mề đay này?
- Anh thậm chí còn có thể giúp thằng bé sống lại dưới một hình hài bằng xương bằng thịt nữa kìa. Anh chỉ tự hỏi liệu mấy nhóc có muốn trao đổi không?
- Đổi gì chứ? - Chính Konan cũng tò mò vì con bé chỉ thật lòng mong mỏi Yahiko có thể sống lại bên cạnh Nagato và nó như ngày xưa.
- Một mạng đổi lấy 3 bác sĩ địa ngục mới!
----------
Naruto lăn mấy vòng trên một nền đen đặc như hũ nút. Nó có cảm tưởng không gian tối đen đó như vô tận khi chẳng có vật gì ngáng đường nó. Trong lúc quay cuồng với cái không gian kì dị ấy, nó nghe tiếng ai đó gọi tên nó, ban đầu nhỏ dần rồi sau đó to hơn, đến khi đủ to để khiến lớp màn đen bị xé toạc đi.
- Mày đã bất tỉnh cả tháng trời rồi đó Naruto! - Nó nghe tiếng Karin bên tai khi nó lờ mờ mở mắt ra.
Xung quanh nó, Karin, Juugo và Suigetsu đang ngồi túm tụm. Bọn trẻ ngồi đó nhìn Naruto với vẻ kinh ngạc vì ai cũng tưởng nó đã hôn mê mãi mãi.
- Đây là đâu?
- Một cái nhà tù khác! - Suigetsu trả lời và chỉ lên cái trần nhà nhớp nháp, đóng đầy cáu bẩn và mạng nhện cùng với một cánh cửa sắt to nặng nề trước mặt chúng.
- Chẳng phải chúng ta muốn đến địa ngục sao?
- Đây đúng là địa ngục, thành phố bóng đêm, nơi sinh sống lớn nhất của tất cả các loài quỷ. Chúng ta chỉ là rơi xuống nhầm sân nhà thôi! - Karin giải thích cặn kẽ cho người vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.
- Và chủ nhà đã không đón tiếp chúng ta nồng hậu lắm! - Juugo kết thúc câu chuyện bằng một lời châm biếm.
Một bóng đen lướt nhanh qua cánh cửa ngục nhưng không thoát khỏi tầm mắt nhanh nhạy của Suigetsu. Nó đứng phắt dậy và kề mặt vào song sắt nhìn ra ngoài. Hành lang vắng tanh vì lính gác đã nghỉ ca còn những tên tù nhân ở mấy căn ngục khác đều đã say ngủ, không một cánh cửa nào có vẻ đã bị mở ra.
- Chuyện gì vậy?
- Có ai đó ở ngoài này!
- Mày thiếu ngủ lắm rồi đó Suigetsu! Chả có ai cả!
Karin trề môi với cái hành động thừa thãi của Suigetsu. Lúc này con bé cũng chỉ muốn đặt lưng ngủ nếu như cái ngục không ngày một bẩn hơn và mùi hôi thối của hố xí lâu ngày chưa được dọn cứ xộc thẳng vào mũi cả bọn. Có lẽ cái mùi nồng nặc đó cũng đã khiến Naruto tỉnh lại.
- Cậu nhóc có trực giác nhạy bén đấy! - Một giọng nói vang lên sau cửa khi Suigetsu vừa quay lưng lại vì cho mình đã trông gà hóa cuốc do thiếu ngủ trầm trọng.
- Ai đó? - Juugo đứng lên cảnh giác, đã sẵn sàng nắm đấm trên tay.
Một bóng đen xuất hiện sau lưng bọn chúng, nhưng điều kì lạ đó là hắn đã đứng bên trong ngục từ lúc nào dù cửa chưa hề được mở ra.
Hắn có mái tóc đen thẳng tắp, dài đến ngang cằm và nước da tái nhợt như một xác chết. Đôi môi đỏ mỏng dính cong lên thành một nụ cười tà độc khi lách qua Suigetsu và đặt tay lên nắm đấm của Juugo.
- Hạ xuống nào cậu bé. Ta không muốn cái ngục này bẩn càng thêm bẩn vì máu của quỷ khổng lồ đâu!
Hắn quay sang nhìn khắp một lượt bọn trẻ bằng cặp mắt đen vô hồn, và dừng lại khá lâu trước Naruto.
- Cuối cùng tên nhóc này cũng tỉnh rồi à? Vậy thì các ngươi có thể đi gặp thiếu gia được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip