Giấc mơ tan biến


"K-không được...đừng....SEON YUJAE!!"


Na Jaegyeon bật dậy giữa đêm trong trạng thái bần thần, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Giấc mơ vừa qua để lại cảm giác hỗn loạn, khiến hắn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đã nhòe lệ từ lúc nào. 


Hắn lập tức với lấy điện thoại, bấm số gọi cho Seon Yujae bằng đôi tay đang run lẩy bẩy, nhưng chỉ nghe tiếng chuông reo vô vọng, không một lời hồi âm.. Lòng Jaegyeon chùng xuống, nóng như lửa đốt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lao ra khỏi nhà, quên cả xỏ dép, chân trần đạp lên sương giá của đêm đông.


 Bàn chân giẫm lên đất lạnh đến buốt nhói nhưng hắn vẫn không dừng lại, chạy thẳng đến nhà Yujae chỉ với một ý nghĩ duy nhất: Phải thấy cậu ấy. Ngay bây giờ.


Đứng ngoài cổng nhà Yujae, hắn hét tên cậu liên hồi, nhưng chỉ có tiếng gió và những chiếc lá khẽ xào xạc đáp lại. Tim hắn thắt lại khi không thấy bóng dáng cậu đâu. Nỗi lo dâng trào, Jaegyeon quyết định trèo cổng vào.


"Này cái tên điên kia...khụ... nửa đêm cậu la hét gì ở trước cổng nhà tôi vậy hả?"


 Vừa nhảy xuống sân, hắn liền nhìn thấy Yujae đang chậm rãi mở cửa, quanh người đang quấn chặt chiếc chăn bông, mái tóc rối bời phủ lên gương mặt mệt mỏi. Chỉ nhìn thấy cậu thôi, mọi suy nghĩ trong đầu Jaegyeon tan biến. Hắn nhào tới ôm chặt Yujae, nhanh đến mức cậu chưa kịp phản ứng, chăn bông tuột xuống, vòng tay của Na Jaegyeon siết chặt đến mức khiến cậu khó thở.


Hơi thở ấm áp của Yujae trong vòng tay khiến Jaegyeon cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa bồn chồn, hắn cảm nhận được cậu, Seon Yujae ở ngang đây-ngay trong vòng tay của hắn, đây là sự thật. Hắn lại bất giác bật khóc, bờ vai run bần bật. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới ổn định lại được cảm xúc


Nhưng khi đã định thần lại hắn chợt nhận ra một điều bất thường, nhiệt độ cơ thể này hình như nóng quá rồi thì phải? Tay hắn đặt lên trán Yujae, ngay khi vừa chạm vào đã cảm nhận được hơi nóng dữ dội.


 "Sốt à?" giọng hắn run run, tràn đầy lo lắng.


"Ừm...thì..."


 Yujae cố nhoẻn cười nhưng vẻ yếu ớt không giấu được. Jaegyeon lập tức luốn cuống tay chân nhặt lại chăn, quấn chặt quanh người cậu, dìu vào phòng.


"Cậu ngồi yên ở đây đợi tôi một lát" Nói rồi hắn liền nhanh chóng chạy vào bếp rồi mang ra một ly nước ấm đưa cho cậu.


Khi Yujae uống xong nước, giọng khàn khàn lo lắng hỏi: "Sao nửa đêm cậu lại đến đây, vội đến mức chỉ đi chân trần rồi lại còn khóc như vậy...Có chuyện gì à?" 


Jaegyeon mím môi, im lặng một lúc,hắn không kìm được mà lại ôm cậu thêm lần nữa, thì thầm: " Không có gì đâu, chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi... đừng lo." 



Yujae mím môi khẽ trách: "Cậu là đồ ngốc đấy à? Chỉ vì một giấc mơ mà lại chạy ra ngoài vào nửa đêm mùa đông, lại còn đi chân trần nữa chứ" 


Nói xong, Yujae khẽ ho khù khụ, Jaegyeon liền luống cuống hỏi han"Này, không sao chứ? Cậu đã uống thuốc chưa?"


"Chưa, chỉ là bị cảm nhẹ thôi mà, để sáng mai mua cũng được" Cậu trả lời bằng giọng khàn khàn, chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ



"Cậu đúng thật là! Có gì thì phải nói ra chứ, cứ im lặng mà chịu đựng một mình như vậy lỡ...lỡ như cậu có chuyện gì thì phải  làm sao đây?"



"Chỉ là bị cảm thôi mà, tôi không chết được đâu"



"Chết cái gì mà chết chứ! Cậu không được chết!!" Hắn đột nhiên gào lên, cho đến khi nhận thấy gương mặt ngạc nhiên vì giật mình của cậu, hắn mới nhận ra mình đã lỡ lời nên vội vàng nói thêm




"Ờm... Nói chung thì cậu đừng có nhắc đến mấy thứ xui xẻo đó nữa, hơn nữa nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho tôi biết, hiểu chưa?"



"Ừm, biết rồi" Cậu khàn giọng trả lời



"Vậy thì tốt" Vừa nói hắn vừa bế ngang cậu lên



"Này! Cậu làm gì vậy?!"



"Đang bị ho thì nói ít thôi"



Hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, sau khi đắp chăn cẩn thận liền nói "Cậu ở đây  tôi một chút, tôi sẽ quay lại nhanh thôi"



"Này Jaegyeon, chờ-" cậu giơ tay lên muốn nắm lấy hắn nhưng hắn đã biến mất sau cánh cửa, tiếng chân chạy vội vang ra ngoài sân, rồi mất hút trong màn đêm mùa đông lạnh buốt.



"Hôm nay cậu ta bị sao vậy? Đúng là kì lạ mà"



Yujae nằm im, mắt chớp chớp, chăn kéo lên tận mũi, trong lòng lộn xộn giữa cảm động và bực bội.



Một thằng ngốc. Đúng là một thằng ngốc.



Cậu còn chưa hiểu "ác mộng" của hắn là gì, đã phải lo thêm chuyện hắn đi chân trần chạy trong đêm chỉ vì mình, hắn ta đúng là cái thứ phiền phức mà



Lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của chiếc chăn thì có tiếng cổng mở, tiếng thở gấp và tiếng bước chân hối hả trên nền sân.



Rồi cửa phòng bật mở.



Na Jaegyeon bước vào, mái tóc ướt sũng sương đêm, áo khoác mở tung, hai tay xách theo túi thuốc, túi cháo còn bốc hơi, hơi thở phả ra khói trắng như vừa chạy marathon về.



"Na Jaegyeon!! Cậu bị điên à?! Giữa đêm mùa đông thế này mà cậu còn chạy đi đâu nữa đấy!!"



"Không sao." Hắn phẩy tay, thở hổn hển, cố nói thật bình tĩnh.



"T... tôi cũng cần làm gì đó để tỉnh táo lại."



"...Cậu nói nghe chẳng hiểu gì hết."


"Không cần hiểu." Thật ra đến chính hắn cũng chẳng hiểu nổi mình ruốt cuộc mình đang lên cơn gì nữa, nửa đêm chạy chân trần đi mua thuốc, nửa đêm làm loạn bắt người khác phải mở quán sớm để bán cháo là bị gì đây chứ?



Có lẽ là vì hắn sợ mà thôi. Bởi vì giấc mơ đó quá chân thật, chân thật đến mức đó không thể chỉ là một giấc mơ, mà hắn có chết cũng không muốn đánh mất Seon Yujae



Hắn nhích lại gần, đặt túi đồ xuống, rồi cúi người nhìn cậu thật lâu.



"Chỉ cần cậu bình an khỏe mạnh là được."



Yujae muốn mắng thêm, hôm nay cái tên này cứ toàn nói mấy điều kỳ lạ gì vậy? Nhưng cổ họng đau rát, lời nói nghẹn lại. Còn Jaegyeon thì đã nhanh chóng múc cháo ra bát, thổi từng thìa để bớt nóng rồi đưa đến trước miệng cậu.



"Há miệng."


"Tôi tự ăn được."


"Không tin."


"...Không ăn."


"Ăn."


"Không!" Cậu gắt lên sau đó lại cúi đầu ho khù khụ



Jaegyeon nhìn cậu vài giây, rồi thở dài, giọng hắn nhẹ xuống, nói một cách đầy van nài



"Coi như tôi xin cậu đấy, ăn đi mà. Được không?."



Yujae trừng mắt. Một người bệnh và một người... còn đi chân trần giữa đêm để chạy mua thuốc, rốt cuộc ai phải lo cho ai đây?



Cuối cùng, cậu chịu mở miệng. Nhưng vừa ăn được vài thìa, Yujae đẩy bát ra, lí nhí:



"Cậu cũng ăn đi... Tôi không thích ăn một mình."



"Bây giờ?" Jaegyeon nhướn mày. "Nhưng cậu mới là người đang bị bệnh mà?"



"Cậu tự xem lại bộ dạng của mình đi, người khác nhìn vào còn tưởng cậu bị bệnh chứ không phải tôi đâu. Hơn nữa có cậu ăn cùng sẽ vui hơn"


"Được rồi, được rồi."



Hắn lấy muỗng, múc một thìa cho mình, ngoan ngoãn ăn. Cứ vậy hắn đút cho cậu một thìa rồi lại ăn một thìa



Không hiểu sao, cảnh đó lại khiến Yujae bật cười, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường



Sau khi uống thuốc xong, Yujae ngã người xuống gối, mệt mỏi đến rã rời



"Đối diện còn một phòng trống, chăn gối ở chiếc tủ trong góc đằng kia"



Cậu nói, giọng nhỏ đi vì mệt.



"Muộn rồi, cậu cũng nên đi ngủ thôi"



"Ừm, khi nào cậu ngủ thì tôi sẽ đi"



Yujae biết tính Jaegyeon. Hắn là một tên cứng đầu, một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng bị lay chuyển. Hơn nữa có hắn ở bên cạnh thật  sự cảm thấy rất an tâm



Cậu không nói gì nữa. Chỉ khép mắt lại, cảm nhận hơi thở của hắn đứng bên cạnh, cảm nhận bàn tay lạnh giá đang nắm lấy tay mình—không buông.



Khi Yujae chậm rãi tỉnh dậy vào buổi sáng, ánh nắng sớm vàng nhạt rọi nhẹ qua rèm cửa. Cậu còn chưa kịp tỉnh ngủ thì cảm giác nặng nặng ở bàn tay đã khiến cậu cúi xuống nhìn.



Na Jaegyeon ngủ gục trên mép giường,  tay hắn thì nắm chặt tay Yujae như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, người này sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn.



Tóc của Jaegyeon rối bời, áo khoác vẫn còn vương hơi sương lạnh. Đôi chân...



Yujae liếc xuống. Vẫn còn vết đỏ ở mắt cá—vết chạy chân trần đêm qua vẫn còn đó.



Lòng cậu khẽ co thắt lại. Cậu khẽ nhấc tay định rút ra, nhưng Jaegyeon bất ngờ siết lại, dù còn đang ngủ.


Cậu chỉ có thể nhìn hắn—ngốc nghếch, tơi tả, trông yếu đuối đến đáng thương


Yujae kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên người Jaegyeon, cậu vươn tay khẽ vuốt mái tóc rối bù của hắn


"Đúng là... đồ ngốc."



Cậu thì thầm, giọng không giấu nổi sự dịu dàng.



"Nhưng mà, có cậu ở bên thật là tốt. Cảm ơn nhiều nhé, Na Jaegyeon"




*********


Đọc xong chap 582 phải viết truyện chữa lành gấp, tác giả ác lắm:((





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip