4

- Rồi xong, vui ấy nhỉ? Bây giờ thì quá tốt rồi... - Natasha tựa lưng vào ghế, phóng tầm mắt tìm gì đó thật mông lung trên khoảng sân đã điểm vài đốm vàng của cỏ úa - Chúng ta có hắn, sau đó ông thần của chúng ta cho hắn một búa về với tổ tông và mấy viên đá cũng bị hắn bắt đi làm nguyên tử luôn...

*cốc cốc cốc*

*cạch*

Natasha liền chuyển hướng về phía cửa, mày hơi chau lại nhìn khe hở vốn không nên có.

- May là tôi dễ tính đấy, Carol. - Em nói lớn rồi lại quay đi quan sát thứ vô hình bên ngoài căn cứ. Ai mà biết em đang tìm cái gì, đến em cũng không biết nữa, em chỉ biết là em đang bới tung mọi thứ, ngay cả không khí cũng phải xới hết lên để tìm... Carol nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến bên cạnh em. Cảm thấy da mặt hơi ấm, em vô thức liếc mắt nhìn làn khói mỏng chậm rãi bay lên trước mặt. Carol hắng giọng, vẻ hối lỗi chìa cốc trà nóng về phía em.

- Ờm... tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ là cô sẽ khóa cửa, hơn nữa tôi không biết là cửa này lại nhạy như vậy...

- Ai trách móc gì cô đâu - Natasha cười nhạt nhìn cốc trà rồi nhìn cô - Cô đoán được tương lai là sẽ gây ra chuyện khó xử nên làm sẵn trà chuộc lỗi luôn à?

Carol hơi mím môi, có cảm thấy chút gì đó rất khó nói, giống như là hụt hẫng. Cô nhẹ lắc đầu, cố lấy giọng dịu dàng nhất có thể đáp lại.

- Không phải... lúc ở Vườn Xưa ấy... tôi thấy cô đã khóc... cho nên là tôi nghĩ cô không ổn lắm, chỉ muốn chia sẻ với cô thôi.

- Ghế có lót đệm và bánh xe di chuyển ở phía bàn làm việc của tôi kìa, để tôi lấy cho cô.

Natasha sau khi nhìn Carol ngập ngừng phân tích thì đưa tay quệt vội mi mắt rồi đến bàn kéo lại cho cô một chiếc ghế. Em ngồi lại chỗ của mình - chiếc ghế trắng mà em "vô tình" lấy lên ở phòng ăn. Thật ra là Hulk bảo em cứ lấy, bộ ghế dư tận 3 chiếc. Em ủ cốc trà ấm nóng trong lòng bàn tay, lắng nghe thật kĩ từng chuyển biến trong không gian bao bọc quanh mình. Chẳng có gì cả. Carol chẳng nói gì, cô đang chờ em, gương mặt của cô hoàn toàn không có chút biểu hiện gì để thể hiện trạng thái của cô bây giờ. Vô cảm theo đúng nghĩa đen. Nhưng còn em, không gian sáng sủa bên ngoài chỉ qua giác mạc của em lại trở nên tối sầm khiến em không thể nào cảm thấy vui vẻ nữa, khiến em sầu não đến mức không thể trưng cảm xúc ra ngoài.

- Nat...

- Hết rồi...

Natasha nghẹn ngào, nhắm chặt mắt để kiềm chế bản thân không được khóc thêm lần nữa sau tiếng gọi thật khẽ của Carol. Carol không biết nghĩ gì mà đứng dậy, đi đến trước mặt em. Cô bất giác đưa tay ngả đầu em vào lòng mình.

- Nat... chúng ta đều cố gắng hết sức rồi...

- Không còn cơ hội, không còn hy vọng, không còn cách, không còn gì nữa cả...

- Không, Nat... cô nghe này - Carol khụy gối, dịu dàng nâng gương mặt lấp lánh vài giọt nước mắt trên vẻ đẹp trong sáng của em. Cô nghiêm giọng, nhưng cũng lẫn chút van nài mong em ghi nhớ - Chúng ta, những người ở lại, có nhau...

Natasha nhìn cô một lúc lâu không chớp mắt, cô không cảm thấy em kì lạ nữa, vốn dĩ em vô cùng dễ hiểu, đôi mắt của em ánh lên thứ ánh sáng huyễn huyền tựa hồ ngọc lục bảo. Đôi ngọc đẹp nhất mà cô từng thấy, không, là đẹp nhất thế gian - một thứ sắc xanh ảo hoặc biết kể câu chuyện bị em chôn chặt trong tâm trí.

- Cảm ơn, Carol...

- Thôi nào... - Carol bị câu nói của em cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn, cô hơi giật mình nhưng vẫn nhỏ nhẹ đáp lại. Em nhoẻn miệng cười, khiến cô cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cô chần chừ, cố gắng một cách thật tự nhiên mà lau nước mắt cho em.

"Chẳng có gì phải sợ cả, đều là người một nhà kia mà..."

- Đừng cảm ơn tôi, nên động viên Natasha bé bỏng dễ tổn thương bên trong cô đi - Carol ngồi lại xuống ghế rồi mỉm cười tinh nghịch - Và còn nữa, sau này rảnh rỗi thì nấu cho chúng tôi vài bữa ăn tử tế đi, bộ định nuôi cả nhà bằng mấy lố thức ăn nhanh ngoài siêu thị mãi sao?

Natasha hơi lắc lư cơ thể, ném tia sáng xanh mê người về phía cô, ngữ điệu trầm thấp thể hiện sự nghi ngờ.

- Cô đang chê đấy à? Sanwich của tôi làm là số một đấy nhé, đừng có mà đùa.

- Nếu nói vậy thì hôm nào tôi lại làm cả tấn cho cô thưởng thức, toàn là bò đóng hộp, xà lách, cà chua, dưa leo, tương cà tương ớt, bao nhiêu mà chẳng làm được, cô ở đó tâng bốc cái gì?

- Ê ê! Tôi bị xúc phạm tài năng sâu sắc đó nha! - Natasha nhăn nhó nhìn cô - Nước sốt là tôi tự nấu đó! Chẳng qua là số cô đen đủi nên đến nhằm vào ngày hết sốt thôi. Chậc chậc, đúng là đáng tiếc...

- Vậy bây giờ có chưa? - Carol có vẻ thật sự nghiêm túc hỏi khiến em hơi ngạc nhiên, giống như bị cô dọa nạt vậy.

- Chưa, tôi đã đi mua nguyên liệu đ... Á!!

Natasha chưa kịp nói hết đã hét toáng lên, giọng em vang vọng cả một vùng trời theo đúng nghĩa. Rhodey và Steve đang chẻ củi ở sân sau cũng nghe thấy. Bọn họ sợ em xảy ra vấn đề nên vội vứt rìu chạy về phía tiếng hét phát ra nhưng không thấy gì bất thường cả.

- Nat? Cô có sao không đó? - Rhodey ngước mặt nói vọng lên. Steve toang chạy lên phòng em thì Rhodey cản tay anh lại.

- Gì vậy? Không đi xem thử à? - Steve quay ngoắc lại nhìn Rhodey. Anh ấy lắc đầu ngán ngẫm, Steve cũng vừa kịp nhìn thấy điều không nên nhìn, thở phào trở về với đống củi to đùng.

Một tia sáng vụt ngang rất vội trên nền trời xanh trong vắt. Natasha nhắm tịt mắt, tay cứ bám vào thứ đầu tiên vớ được và cứ thế ghì thật chặt. Em nép đầu sát vào ngực của Carol, cứ bất chấp thể diện mà run lên bần bật khiến cô không thể ngưng cười.

- Nat...? Còn sống không đấy? Nat của tôi ơi?? Bình tĩnh đi nào, chúng ta chỉ đang bay thôi mà?

- Nhưng mà tôi phải bay cùng cô mới được! - Em vẫn chưa hết bấn loạn mà hét lên, y như rằng em đang bị thả rơi tự do vậy. Carol dừng lại giữa không trung, siết chặt tay hơi một chút.

- Tôi đang giữ cô đây, mở mắt ra nhìn thử đi nào, đừng sợ...

Natasha hí một mắt, rồi sau đó mới chậm rãi mở hết cả hai. Em ngơ ngác nhìn cô, sau đó hơi ngóc đầu dậy để quan sát xung quanh, tay vô thức càng ôm chặt vai Carol. Phải mất một lúc để làm quen và định hình, sau đó em bắt đầu trách móc.

- Muốn bay cũng phải bảo tôi một tiếng để tôi còn chuẩn bị chứ... lần sau cất cánh chậm thôi, sợ chết tôi rồi này...!

- Tuân lệnh, Nat! - Carol đưa một tay lên trán làm động tác nhận lệnh nhưng ngay sau đó phải hạ xuống để giữ em. Em giãy nãy bất mãn, liên tục đòi đi xuống. Cô nhướn mày, đành chịu vậy.

- Tôi ghét đi bộ lắm.

- Nhưng phải giữ tôi bằng hai tay đấy! Lỡ tôi rơi mất thì phải làm sao đây?

- Rồi rồi, con thằn lằn của tôi hãy bám chặt tôi vào!

Carol lướt thật chậm, gió liên tục chạm vào da thịt mát lạnh khiến Natasha cũng phần nào nguôi ngoai, an phận để cô đưa đi chợ. Cô cười ngây ngốc, khẽ lắc đầu.

"Làm gì có chuyện em rơi mất được, chị chắc chắn sẽ giữ chặt em mà..."

.

Bụi ánh sáng đỏ lấp lánh giữa những bụi cây dương xỉ, gương mặt của Wanda dần tan biến vào hư vô, mọi thứ trở nên tĩnh lặng.

Natasha choàng tỉnh, em hoảng hốt nhìn xung quanh. Ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ và áng trăng rọi xuống ban công thì mọi thứ đều tối đen. Em không thấy bụi cây dương xỉ nào cả, không thấy ánh sáng đỏ đặc biệt nào cả, càng không thể nhìn thấy Wanda. Em vội mở đèn phòng, hy vọng có chút manh mối của nàng trong phần tối nhưng không...

- Lại mơ rồi, chán thật... - Natasha lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Em xỏ vội đôi dép rồi rót hai cốc nước đặt lên bàn, sau đó lại đến mở toang cửa ban công khiến ai đó bị bắt quả tang. Em vẫn không nhìn người ta, lẩm bẩm hỏi.

- Cô cũng không ngủ được à?

- Ờm... tôi đang tập bay thôi, rõ là cố né xa phòng cô rồi mà vẫn đánh thức cô à? Xin l...- Carol bẽn lẽn đáp xuống, ngồi lên lan can. Natasha lắc đầu.

- Thôi không cần xin lỗi, tôi phải cảm ơn cô mới đúng...

- Sao vậy? Cô lại gặp ác mộng nữa sao?

- "Lại"?

Natasha hơi nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu, môi cong lên thích thú. Carol đỏ mặt quay đi, thật muốn tự vả miệng mà.

- Để cô phát hiện rồi...

*Bộp*

Natasha dang hai cánh tay rồi dùng hết sức đập lên mặt Carol khiến hai má cô rát bỏng, bị đau bất ngờ nên suýt nữa đã chảy nước mắt luôn rồi. Cô giả vờ mếu máo nhìn em.

- Đau đấy...

- Tội nói dối nhé, Carol! - Natasha chau mày nghiêm nghị - Cỡ như cô cũng phải tập bay à? Tôi thấy phi thuyền tốt nhất của Trái Đất cũng không đua lại cô đâu!

Carol thở hắt ra một tiếng, hơi ngả người về sau, tay lần tìm gì đó bên dưới. Cô đem lên một đoạn thân cây khá to dựng lên bên cạnh, lườm mắt nhìn em đang há hốc mồm.

- Sao hả? Có lừa cô không?

- Vậy... cô đem theo thứ bự chảng này để làm gì vậy?

- Tôi sợ làm rơi cô đó, quý cô Romanoff. - Carol ngân dài giọng, nắm lấy hai cổ tay của em lắc lắc. Cô đắc ý nhìn em đang không nói được lời nào. Chắc là em đang cảm động lắm ấy, lại có người thức mấy đêm liền tập bay với khúc gỗ nặng trịch để giữ em chặt hơn cơ mà...

Nhưng không, khuôn miệng của cô bị em bóp méo đến mức biến dạng luôn. Đỉnh đầu em giống như có khói bốc lên vậy.

- Nè nè nè! Ít ra cũng phải ôm gối hay gấu bông gì đó chứ? Cô ví tôi như cái thứ đen sì xấu xí này hả? Hả? Hả???

- ...at à, ...in ỗi à...

- Xì, không nói với cô nữa!

Natasha hất mặt Carol đi, bước về phía bên kia của ban công. Cô cũng từ lan can nhảy xuống, nhẹ nhàng đi đến cạnh em. Phía chân trời, khối cầu màu vàng cam đã nhô lên một chút, rải thứ ánh sáng ấm áp lên nền trời xanh sẫm, đốt cháy cả vài gợn mây gần mặt đất, nhuộm không gian thành một mùi hương sảng khoái và đầy hy vọng. Cô hơi liếc nhìn em, sau khi cảm nhận được ánh mắt lén lút của em vừa hướng về mình.

______________

Lại chuyện bay lượn ~~ và không biết lúc nhìn vào đôi mắt kia thì chị bar Marvel có thấy em yêu của mình bị lé không :>>

Cứ góp ý dưới cmt, tui sẽ ghi nhận và sửa chữa nếu cần thiết. Luv cả nhà yêu của tui !!

#Lạc



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip