chào cậu, nathan.
Hôm nay là một hôm tẻ nhạt mà tôi hiếm hoi có được sau chuỗi ngày chỉ có đi làm và đi học vừa qua. Bao nhiêu lâu rồi tôi chưa nghĩ về cậu? Có phải cậu cũng nhớ tôi không, khi phải một mình chịu đựng những tội lỗi của mình? Có phải cậu đã rất mệt mỏi, đắm chìm những chuỗi ngày của mình trong rượu, thuốc và hoan lạc? Có phải cậu đã rất buồn, cả đêm không ngủ kể cả khi bài cá voi lưng gù vẫn vang lên không dứt?
Chà, tôi quay lại rồi đây.
Chào cậu, Nathan. Không có gì phải lo nữa, cậu đã có thể khóc trên vai tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip