End

Nghe tin natra phải đi nam hải, ngao bính có vài phần vui vẻ hiện rõ trên mặt, như vậy nó có thể về đông hải thăm phụ vương nó rồi

Ngồi một buổi chuẩn bị cho natra, vài canh giờ nữa hắn phải lên đường, hắn lại thảnh thơi quan tâm sắc mặt nó đi

Tra tra.. mặt ta có dính gì sao

Không có, chỉ là thê tử ta đẹp ta phải ngắm nhiều một chút

Hắn tùy ý nghịch ngớn xem ra nghe tin ta phải ra trận em rất vui nhỉ

Không không, lần này đi chiến sự nó tin tưởng natra chàng đại công cáo thành mà..

Ngao bính cố ý hôn hắn an ủi, có nhanh cũng mất một tháng mới trở về.. nó thật mong natra rời đi sớm một chút nó có thể bay liền về đông hải đi

Hừm.. đừng tưởng ta không biết em nghĩ gì.. chuyến đi này hay là em đi cùng ta đi..

Ơ.. không không được

Nó chỉ là tinh quân, có biết đánh nhau cũng không tới phiên nó ra chiến trận..

Hửm.. cần gì ra chiến trận chứ.. bồi phu quân em là được

Tra.. đừng càn rỡ

Ngao bính vẫn ngồi trong lòng hắn cố giữ, bị hắn cưỡng ép không giữ được quần rên rỉ tựa vai hắn, cầm cầm thú..

Ngao bính muốn hét lên, ngài sắp phải ra chiến trường đấy đừng làm bậy.. ta ta không được.. ư được rồi tra

Nó có kêu khản cổ cũng không ngăn được, tùy ý đến khi cảm giác mệt mỏi thân thể mềm oặt nằm tựa vai hắn, natra lấy khoác bào quấn người nó lại chỉnh chỉnh một chút lên đường

Đưa em đến nam hải không phải lời nói suông đâu, ngao bính.. không được tùy hứng đâu nhé

Bính bính đỏ mặt, vết hôn còn dằm hết cơ thể nó ai oán vùi đầu vô mặt hắn

Xấu xấu hổ chết mất, ngày trước chỉ ở trong nội viện mất mặt ít đi, bây giờ là trước mặt cả vạn thiên binh, không sẽ không có cha chồng nó đấy chứ

Nhị lang thần quét mắt một lượt, lại nhìn cặp chân trắng nõn ẩn giấu kia cảm khái, nguyên soái đi đánh trận thật tiêu dao ha

Đương nhiên, thê tử ta không nỡ rời ta, bính nhi hiện tại hơi trống trải đương nhiên sẽ ngoan ngoãn dựa vào hắn rồi

'....

Nó muốn cào rách chiến bào hắn, lớp áo giáp sen đỏ quá dày khiến nó hoàn toàn từ bỏ ý định

Rất nhanh đội binh đến nam hải, khi sắp xếp lều trại riêng, natra cũng khư khư ôm chặt tiểu mỹ nhân hai chân không chạm đất, đến cả cuộc họp chính sự cũng mặc kệ đám thuộc hạ to nhỏ với nhau

Đợi đến khi trở về trướng mới nhả nó thả lên giường đưa tay đút cao hoa sen cho nó

Hứ ..

Ngao bính quay mặt đi, dỗi rồi à.. chỉ có bổn nguyên soái ngắm nhìn em thôi em ngại cái gì

Sao lại không, dù người ngoài không thấy nhưng mà ai không biết tinh quân ta bị bị .. ân sủng có thừa

Nó ấp úng kéo khoác bào giữ, chỉ lo xếp đồ hắn nó đến cả một bộ đồ cũng không có, giờ làm sao dám đem mặt ra ngoài

Lý natra.. suốt ngày chỉ nghĩ đến đó hại thân lắm biết không hả

Thê tử lo cho bổn soái.. vi phu rất vui nha

Hắn tùy ý bỡn cợt, thê tử hắn ai dám điều tiếng, còn không phải sợ hỗn tiêm thương hắn một đường kết liễu

Ngài ngài là lộng quyền..

Chỉ lộng với thê tử mình có gì sai chứ, có cũng là do bọn họ ghen tị, bọn tiểu yêu tép riu kia chẳng cần đến natra hắn nhúng tay đâu chỉ cần mỗi dương tiễn quét sạch là được

Lão thiên đế hàm hồ đưa hắn đi chỉ đủ số thôi a..

Em không tự ăn vậy ta bồi em vậy..

Lý natra..

Nó nói nãy giờ đàn gảy tai trâu đúng không, natra dùng miệng bón cho nó nó vô thức nuốt trọn, đầu lưỡi cứ mãi không dứt đưa tay sờ soạn làm hai chân nó theo quán tính vội kẹp chặt đưa tay che lại.. vừa mới làm mới qua bao lâu

Hỗn ma đầu ngươi ..

Kệ..

Tra..

Nó muốn hòa ly.. trở về nó nhất định phải cáo trạng hòa ly..

Hừ, không quan tâm đến ngươi nữa, ngao bính giận dỗi khoác áo bào quay lưng về phía hắn.. chiếc giường này sao nhỏ vậy chứ

Natra cũng không dỗ, hôn bên bả vai nằm cạnh nó vui vẻ đường dài mệt mỏi đánh giấc

Không nghĩ chiến sự kéo dài, bọn tiểu yêu kia như đỉa đánh mãi không hết, ngao bính toàn lựa giờ hắn phải đi dậy ăn ăn no rồi ngủ..

Càng lúc giấc ngủ càng dài, nhiều khi natra về nó cũng không biết, hôm nay nó ngủ đến mức bỏ bữa..

Natra hỏi thuộc hạ, ba bữa đều dâng lên đủ, chỉ là tinh quân không ăn một chút gì..

Không lẽ món ăn không hợp, chuyện xảy ra lâu chưa..

Được ba ngày rồi ạ..

Vậy các ngươi gọi nam hải đông vương chuẩn bị đồ biển đi.. nấu chín rồi đem lên

Vâng

Hạ cấp rời đi, natra bước vô sau bình phong sờ ngao bính, nó vẫn nằm im mê ngủ như thế mặc kệ hỗn trướng hắn muốn gì nó cũng không đáp

Natra sờ trán, không nóng không bị sốt mà, không lẽ thổ nhưỡng nam hải không hợp, biết vậy để em ở phủ nghỉ ngơi, hắn hình như hơi cưỡng ép quá

Ngao bính

Hắn cưỡng ép bính bính dậy, nó dụi mắt natra xót hôn lên trán, gầy đi rồi sao lại bỏ bữa ..

Hứ.. ta không muốn ăn

Ngoan.. đợi chiến sự kết thúc ta đưa em về đông hải một tháng có được không

Bính bính gật đầu, hắn bế bính nhi ra hạ cấp dọn những món vừa nấu chín lên bàn, lần này ta phải quan sát em ăn hết, không được bỏ mứa

Nhiều nhiều quá, tra.. từ từ ta ăn có được không

Không được, nghe lời..

Hắn gắp đuôi cá to nhất đưa vào miệng bính bính, mùi tanh nồng làm nó che miệng nôn vội..

Hửm, món này thơm mà.. bính bính .. không phải em thích đuôi cá nhất sao..

Ta ta không sao..

Natra gắp một con tôm khác nó vẫn như vậy bị tanh đẩy tay hắn ra, có vấn đề vậy mà bảo không sao

Quân y.. người đâu gọi quân y đến đây

Natra gọi người, bính bính kéo tay hắn nhưng hắn nhất quyết gọi, quân y nhanh chóng chạy đến bắt mạch cho nó

Hửm.. sao.. bị dị ứng gì..?

Nguyên soái, không phải dị ứng.. phu nhân nhà ngài mang thai rồi..

Y bắt mạch ba trăm năm nay, càng về long tộc càng không phép sai được

Natra nhìn ngao bính thẹn cảm xúc nhất thời không nói rõ, được rồi ngươi lui đi

Vậy thần thần có nên sắc thuốc an thai

Y lấp lửng nhận được gật đầu nguyên soái mới lui đi, ngao bính.. em biết..

Nó lắc đầu, chỉ là dạo này thèm ngủ nhiều hơn.. lại không nghĩ mang thai rồi

Đứa trẻ này thật đến chẳng đúng lúc gì cả, nó còn đang muốn hòa ly, bây giờ phải làm như nào chứ

Natra đỡ nó nằm lại giường, được rồi em nghỉ ngơi đi ta cho bếp nấu thanh đạm một chút ..

Hắn cũng đang rất bất mãn, nhịn trăm năm chúng chưa cưới được bao lâu đã có bảo bảo rồi..

Quả trứng còn chưa ra đời nhất thời oan uổng bị cha mẹ ghét bỏ..

Ngao bính nắm tay hắn, natra đợi đứa bé này sinh chúng ta có thể về nhà không

Được, ta rất nhanh giải quyết bọn tiểu yêu đó, em nghỉ ngơi đi đừng lo lắng.. được chứ

Ngao bính gật đầu, long thai một lần ba năm natra dù muốn dù không cũng phải kiềm chế, nghĩ đến đây ngao bính yêu thương đứa trẻ thêm một chút

...

Càng về sau, thai kỳ càng hành hạ ngao bính đến một chút thịt cũng không ăn được, natra đành nhờ nhị lang thần quản doanh một ngày đưa ngao bính về đông hải..

Đứa trẻ thật chẳng ngoan tí nào, còn chưa ra đời hành hạ mẫu thân đến như vậy đợi khi ra đời xem phụ thân có trừng phạt con không

Ngao bính lấy hai tay che bụng lại, natra..

Vi phu chỉ đùa thôi.. đợi về đông hải nhờ nhạc phụ chăm sóc, người là long vương hẳn có kinh nghiệm đi

Ngao bính không trả lời, đến ngày xưa nhị ca lừa nó chui ra từ rãnh biển nó cũng đi tin, ngậm nó trong miệng lâu đến thế vất vả phụ vương rồi

Natra dùng hết công sức đưa ngao bính về nhà, ngao quảng đã đứng đợi sẵn nhìn đứa con lão nâng niu bao lâu giờ gầy sọc thương yêu

Lại nhìn sang hỗn trướng kia đầy ghét bỏ..

Ngao bính mới tái tạo cơ thể được bao lâu ngươi làm nó to bụng rồi..

'....

Phụ vương, con mệt..

Được được nghỉ ngơi trước..

Chiến thần natra giây phút này hoàn toàn bị bỏ lơ chỉ ngậm ngùi đi theo sau, sau khi kiểm tra an toàn mới quay trở về nam hải

Đây là nhà mẹ đẻ, không phải trên thiên cung chết tiệt đó hắn lo lắng làm gì

Phụ vương..

Được rồi, muốn ngủ ngủ đi cha đi nấu bữa ăn cho con

Ngao ất còn bận đi tuần không về kịp, con không thoải mái chỗ nào gọi phụ vương

Ngao bính gật đầu ngủ, phụ vương là lo lắng nó quá thôi, natra không phải không tốt mà là quá tốt làm nó ngạt thở, thật muốn ở mãi đông hải

Trừ ngày đầu đi xa mệt ra ngày sau đó nó lại thức trắng, thêm dường như đã quen có natra bên cạnh bây giờ nó ngủ không ngon giấc nữa

Sợ phụ vương lo lắng nó chỉ có thể giả vờ ngủ, ăn nhiều một chút.. chiếc bụng càng lúc càng to ra..

Ngao ất đến thăm nó vài lần, lại sợ giấc nông nên không dám đánh thức nó lần này nghe tiếng rì rầm làm ngao bính ngồi dậy..

Những tưởng cuộc chiến mau kết thúc không ngờ bên nam hải lại liên kết hải yêu có pháp bảo phù trợ bất ngờ đánh vào quân doanh thương vong vô số..

Lại nghe trung đàn nguyên soái bị đánh lén thương thế không rõ

Ngao ất siết chặt tay, đệ phu là ma hoàn chuyển thế đã nhập hóa linh châu, sao có thể..

Chuyện này hạ thần cũng không nắm rõ, bên nam hải long vương cũng bị đứt liên lạc

Vậy.. lỡ bất trắc em ta thành góa phụ sao..

'....

Điều này hạ thần không dám nói a..

Ngao ất siết chặt tay, phải giấu ngao bính chuyện này.. nó đang mang thai không thể kinh động được, tình huống xấu thì đông hải nuôi hai mẹ con luôn

Nhị ca..

Ngao bính, sao đệ lại ra đây, mau vào nghỉ ngơi

Không, ca nói cho em nghe trung đàn thế nào..

Đệ phu dĩ nhiên vẫn ổn rồi, ngao bính em đang mang thai đó..

Không.. ca nói dối, em nghe cả mà.. không được, em em muốn đi nam hải

Ngao bính, nam hải xa xuôi em bầu một năm rồi em nghĩ cho natra cũng phải nghĩ cho đứa trẻ chứ..?

Không, nhị ca.. đứa trẻ ổn định rồi .. không sao đâu em đi nhìn hắn một lần hắn không sao em sẽ quay trở lại..

Hắn hắn đã hứa với em khi em sinh hắn sẽ quay trở về mà.. ca

Ngao ất dùng phép lại lần nữa làm bính bính bất tỉnh đưa vô giường, hắn dặn hải y lẫn vệ binh không cho phép tam hoàng tử rời khỏi phòng một bước, sai sót gì các ngươi chờ đem hấp hết đi

Đám thuộc hạ vâng lệnh, ngao ất liền vội vàng đi tìm phụ vương..

Ngao quảng nhìn các vì sao đoán mệnh, haizzz natra là thần muốn đoán mệnh cũng khó đi, nhưng cũng chính hắn là thần cho nên tử vong cũng sẽ có dấu hiệu, việc này phải chờ thôi chuyện nam hải lão không nhúng tay được

Ngao quảng tới gặp riêng con trai mình trò chuyện rất lâu, phải đợi đến khi ngao ất đem đồ ăn bước vào hai cha con mới dừng lại, ừm cũng lâu lắm mới có dịp ba cha con ăn một bữa đi

Ngao bính gật đầu, không biết món ăn hợp khẩu vị hay không lần này nó ăn nhiều hơn bình thường, cả ngao quảng lẫn ngao ất đều gắp thêm cho đến khi ngao bính ợ lấy một hơi không ăn nổi nữa thôi

Phụ vương, ca ca.. con muốn ngủ một chút..

Được, vậy chúng ta ra ngoài..

Vâng..

Ngao bính ngồi trên giường chờ đợi đến khi những kẻ hầu cận đều bước ra ngoài nó lặng lẽ chốt cửa quay ngược trở vào trong lấy áo choàng che phủ theo một chiếc ngách nhỏ dọc đường mòn lẻn ra khỏi đông hải

Vừa lén đi vừa tiết kiệm sức, ngao bính không hóa rồng dọc về phía nam hải, nếu là natra có lẽ chỉ mất nửa buổi đưa nó đến đông hải nhưng thể trạng nó hiện nay đến được vùng biển nam hải đã là ba ngày sau rồi..

Ánh mặt trời yếu ớt bỏ quên vùng nam hải, nó gặp nhiều loại cá dị dạng lại thêm mùi xác chết làm bản thân qua giai đoạn nghén cũng phải che mũi lại

Tiếc rằng hình dáng quá đỗi gây chú ý của nó làm một vài loài chú ý đang dùng tín hiệu riêng truyền trong dòng thủy lưu.. chẳng mấy chốc đám tàn binh nhận lệnh âm thầm dẫn dắt đưa lối ngao bính đến chỗ mai phục

Không gian càng lúc càng yên tĩnh, ngao bính dựa vào tảng đá nghỉ dưỡng sức bị tập kích hàng loạt pháo sáng tựa dung nham bay thẳng về phía nó

Không suy nghĩ nhiều ngao bính lập tức thủ ấn đưa tay lên đỡ, chiếc mũ choàng rơi ra lộ cặp sừng nhỏ, pháo sáng dung nham liên tiếp làm nó rơi vào hải phong trận, toàn bộ linh lực bị khóa chặt

Chà chà chà, xem xem hôm nay chúng ta bắt được cái gì nào

Một thân ảnh nửa người nửa đuôi cá gác đao lên lưng, phía sau toàn là những binh lính kỳ dị

Một tiểu tử long tộc đi, ngày ngày đánh nhau với nam hải vương chút nhận thức này chúng biết được

Ngao bính mệt mỏi dán người vô đá, áo choàng đỏ lạc lõng giữa nền xanh quấn chặt cơ thể mình

Các ngươi là lũ khốn kiếp nào dám cản đường bổn tiên

Chẹp, còn xưng là bổn tiên..

Hắn giết không biết bao nhiêu lính thiên cung há sợ một con rồng nhỏ nhoi, đoán xem chừng nam hải vương đưa bao nhiêu thuộc hạ bị bắt trao đổi

Các người là quỷ yêu làm loạn nam hải?

Một con cá bơi tới nói nhỏ bên tai, hắn ồ lên một tiếng, còn là tiểu long đang mang thai vậy giá trị tăng lên nhiều rồi, ngươi là tình nhân nhỏ của nam hải long vương à..?

Muốn bắt bổn tiên, các người tu tập thêm đi

Ngao bính triệu hồi chùy băng ném về phía hắn, dù có bị phong bế nhưng nó vẫn cố phá trận.. hắn cũng không chịu đứng yên tiếp tục bắn những dòng dung nham đỏ, ngươi nói đúng một nửa phải là hải yêu mới đúng

Tiêm hỏa thương..

Natra hét lên phóng một mũi lao rực lửa xé nước về hải yêu, ngao ất dùng nước chắn không để mảnh vụn tổn thương bính bính, hỗn thiên lăng cuộn lấy tay ngao bính phá hoàn toàn phong ấn thu hồi

Tra tra.. ?

Hàng loạt mũi tên từ thiên binh lao thẳng những thứ nhãi nhép kia, natra bế ngao bính trên tay nhìn hải yêu bị đâm đến phế, trốn chui nhủi như thế cũng chịu lộ mặt rồi

Người của bổn nguyên soái lũ tàn binh các người cũng dám động..?

'....

Ngao bính nhìn thân ảnh rực lửa làm dòng hải lưu ngùn ngụt khói.. phu quân, chàng chàng thật không sao

Nó quay người ôm lấy hắn ngửi mùi hương quen thuộc cảm giác yên tâm..

Giết chết hết đám tàn binh cho ta..

Không cho hải yêu trốn chạy, những mũi tên liên tiếp bắn xuống, natra vững tay ôm thê tử mình áo choàng đỏ của nó hòa vào thân ảnh hắn

Trong thiên giới ngoài ngao bính, ai dám cả gan khoác bào sen đỏ này nữa cơ chứ..

Tra..

Để lại đám xác cho nam hải long vương thu dọn, natra lập tức đưa ngao bính quay về quân doanh, ngao ất cũng nhanh chóng rời đi tiện liếc mắt một tí sang nhị lang thần

Đệ đệ ngốc, hù chết nhị ca rồi.. đã bảo đệ phu không sao đệ lại không tin cơ, còn dám trốn đi

Đệ .. đệ xin lỗi..

Đưa về trướng, natra lập tức rời đi để ngao ất cằn nhằn ngao bính, nó phải lập lại bao lần nữa đệ đang mang thai

Chạy đến nam hải trước thì làm thế nào, natra vừa nghe đã lập tức đi tìm đệ, cũng may chúng ta thấy sóng âm đến kịp, nếu không đợi bọn tàn tích kia thương thế đệ làm sao ăn nói cùng đệ phu

Ngao bính ngồi nghe hết, mãi sau hải y mới đem thuốc và đồ ăn vào ngao ất mới hớp chút trà dịu giọng

Tra tra giận em phải không..?

Còn nghĩ đến hắn..?

'....

Nó gật đầu, từ lúc gặp lại chưa nói với nó câu gì cả, nó tưởng sẽ bị mắng nhưng natra im lặng đưa nó vào rồi rời đi..

Giờ cũng chưa quay về nữa.. nó sợ

'....

Chuyện hai đứa ca không nhiều lời được, ăn mau lên ăn xong rồi đi xin lỗi đệ phu đi, cái này đừng hỏi ca dạy nha, ca cũng không biết đâu

'....

Ở nam hải có một hồ sen rất đẹp, ngao bính nhìn ca ca rồi theo hao thiên khuyển dẫn đường..

Cơ thể natra tái tạo từ sen, tựa lúc này đang ngâm làn nước thiêm thiếp để hải y ngồi trên bờ thay thuốc, không nghĩ thương thế vẫn nặng như thế, hắn liếc mắt nhìn nó vẫn không nói lời nào

Giận thật rồi..

Ngao bính nhìn hải y lui ra ngoài mới bước xuống ngồi trong lòng hắn còn rỉ máu này.. tra.. chàng đau không..?

Natra giữ tay nó lại.. bẩn..

Tra tra.. em em sai rồi, em xin lỗi đừng giận.. từ nay về sau em nghe lời chàng mà..

'....

Nói nhỏ quá không nghe, ngao ất bên ngoài nhiều chuyện nghe lén, mấy cây bông chết tiệt che tầm nhìn nó quên rằng hao thiên khuyển ngồi cạnh

Nghe lén trung đàn là không tốt đâu.. ngươi vẫn nên đi cùng ta thì hơn

Làm lạnh cả sống lưng, nhị lang thần chả biết lúc nào đứng phía sau ngao ất nhấc bổng nó lên, từ từ từ, tuy ngài to lớn thật nhưng nó cũng không nhỏ bé, mau thả ta xuống.. nhấc là nhấc thế à..

Nó đá đấm lung tung bị nhị lang phong ấn, trung đàn nguyên soái đang nghỉ ngơi còn quấy nữa ta hôn ngươi đấy

'....

Ngao ất lấy hai tay che miệng à không che mặt thì hơn, đường đường nhị hoàng tử đông hải sa cơ gà chó gì cũng bắt nạt

Ể.. nó sa cơ hồi nào..

Mà thôi che mặt trước đã..

Bất giác, ngao ất đồng cảm hiểu được cảm giác xấu hổ của bính bính giữa hàng trăm người nhìn vào thế này

....

Thêm cái nữa..

Natra nhướng mày, ngao bính miễn cưỡng nhón lên hôn má hắn, phù phù hết giận chưa.. hay em hôn tiếp nhé..

Được rồi.. biết sai là ngoan, lần sau nhất định phải ở yên một chỗ bản nguyên soái không dễ chết thế đâu

Ngao bính gật đầu thề cùng thiên địa, phu quân là trời nói gì nghe nấy.. nhưng chàng thật cũng bị thương mà..

Bị đám hải yêu giả dạng đánh lén thôi, bính nhi.. đưa ta coi con nào..

Bính bính ngồi trong lòng được hắn đỡ thả tay ra, chiếc bụng đã tròn một năm rồi.. chắc là biết động rồi nhỉ, còn phải đợi hai năm nữa cơ

Natra cúi xuống hôn lên bụng nhỏ rồi hôn sang bính bính, nó dựa dẫm choàng hết cả hai tay sang hắn.. phu quân, ta nhớ chàng nhớ nhớ lắm lắm

Ừ.. vi phu cũng nhớ em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #natra#ngao