"Đi theo ta"

Trời đổ mưa. Từng giọt nước lạnh buốt ào ạt xuyên qua tấm áo mỏng, thấm ướt thân thể nhỏ bé đang run rẩy trước cổng phủ tướng quân.

Một bóng người cao lớn xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn thân hình yếu ớt trước cổng, rồi bất chợt dừng lại.

Đó là Natra - vị tướng quân dù trẻ nhưng đã mang về cho dân nhiều chiến tích vẻ vang, chỉ cần nghe đến tên cũng khiến nhiều người phải dè chừng.

Thiếu niên gầy gò, quần áo rách rưới, cả người run lên vì cái lạnh buốt thấm vào da thịt. Mái tóc đen rối bời dính chặt vào hai bên khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Đôi mắt to tròn mở to, nhìn Natra đầy cảnh giác lẫn sợ hãi.

“Ngươi là ai?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo uy nghiêm vô hình.

Đứa trẻ không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt hai bàn tay gầy guộc, như thể sợ bị tước đi chút hơi ấm cuối cùng.

Natra nhìn một lúc, rồi nhíu mày.

Hắn không phải loại người hay xen vào chuyện kẻ khác. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy—một đôi mắt trong veo nhưng lại tràn đầy đau đớn—trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Có lẽ, hắn không thể cứ thế mà bỏ đi.

“Đi theo ta.” Hắn nói, giọng điệu không cho phép từ chối.

Thiếu niên khẽ giật mình, nhưng vẫn lưỡng lự.

Natra nhìn bộ dáng cậu, không nói thêm lời nào, chỉ tháo áo choàng ngoài, phủ lên người đứa trẻ.

Tấm áo choàng bằng da cừu rộng lớn, mềm mại như nhung, mang theo hơi ấm nhàn nhạt.

Cậu bé run lên một chút. Hắn đã thấy quá nhiều người sợ hãi, nịnh bợ, hoặc phản kháng trước đây. Nhưng đứa trẻ này chỉ lặng lẽ nhìn hắn, như thể đang cân nhắc điều gì.

Rất lâu sau, cậu mới khẽ cất giọng.

“…Ngài sẽ không vứt bỏ ta chứ?”

Natra sững lại.

Rồi hắn bật cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng lại mang theo sự dịu dàng chưa từng có.

“Sẽ không.”

Và thế là, hắn vươn tay ra.

Đứa trẻ ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn.

Natra siết nhẹ lấy nó, bao phủ như muốn truyền hơi ấm sang.

Từ hôm đó, Ngao Bính trở thành người của hắn.

Mười năm trôi qua, Ngao Bính nay đã là thiếu niên tuấn tú, dáng người gầy mà dẻo dai, từng đường nét thanh tú tựa như tuyết trắng đầu xuân.

Natra nuôi y như nuôi một chú chim non, dịu dàng nhưng cũng trói buộc.

Phủ tướng quân rộng lớn nhưng Ngao Bính không được phép ra ngoài. Mỗi ngày, ngoài việc đọc sách, luyện chữ, y chỉ có thể loanh quanh trong hoa viên, chờ Natra về.

"Ngươi lại muốn ra ngoài nữa?"

Tiếng nói trầm ổn cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngao Bính. Y giật mình quay đầu, nhìn thấy Natra chậm rãi bước vào phòng.

"Không có," y vội vàng lắc đầu.

Natra nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Hắn đã quá quen với ánh mắt ngập ngừng của Ngào Bính khi y nhìn ra ngoài cổng lớn.

"Bính Bính," hắn gọi tên y, chậm rãi bước đến gần.

Ngao Bính ngẩng đầu lên, chợt cảm thấy hơi thở của nam nhân quá gần.

"Ngươi phải biết mình là người của ai," Natra cúi xuống, giọng khàn khàn, "Ta không nuôi ngươi lớn để ngươi có ý định rời khỏi ta."

Mặt Ngao Bính nóng bừng, y vô thức lùi lại, nhưng Natra đã nắm lấy cổ tay y, giữ chặt không cho trốn.

"Ta chỉ có một mình ngươi," hắn nói, ánh mắt chiếm hữu như cơn bão cuộn trào, "Ngươi cũng chỉ có thể có một mình ta."

Ngao Bính run lên, nhưng trong lòng lại nảy sinh một cảm giác khó diễn tả.

Sự dịu dàng của Natra là một loại dây xích mềm mại, trói buộc y từng chút một.

Và y chưa từng nghĩ đến việc cắt đứt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip