Chương 3


"Này, bạn tên là gì? Mình là Tiểu Tuệ"

Cô gái cùng tổ với Natra và Ngao Bính có dáng người nhỏ nhắn, không quá gầy. Mặt cô xinh đẹp lanh lợi, đeo chiếc kính cận nhìn rất đáng yêu. Cô nàng thật sự dễ gần, Ngao Bính nghĩ vậy. Chứ không như mấy cô nàng khác nên cậu cũng vui vẻ, nhẹ nhõm hơn

"Mình là Ngao Bính, rất vui được gặp cậu"

Ngao Bính cười hiền, lịch sự bắt tay với cô gái.

"Sau này chúng ta giúp đỡ nhau nha, tớ chơi thể thao dở ẹc. Nhưng tớ sẽ cố gắng không vướng chân 2 cậu "

Cô gái lúng túng khi thấy Natra nhìn cô chằm chằm, đưa tay đẩy gọng kính. Tiểu Tuệ lén đáp lại ánh mắt của Natra. Hắn chỉ đảo mắt tỏ vẻ không quan tâm cho lắm rồi đút tay túi quần, đi sang tổ khác tán gẫu, bỏ mặc Ngao Bính và Tiểu Tuệ đứng tần ngần ở đó.

Ngao Bính gãi gãi đầu không hiểu vì sao Natra đột nhiên lạnh lùng, chắc do cú đá mông hồi nãy của cậu khiến hắn giận rồi sao?

"À... cái này... Cậu đừng lo lắng. Natra thật sự rất tốt, rất quan tâm đồng đội"

"Mọi người trong trường đều lạ gì cậu ta đâu, tính tình nóng lạnh thất thường ấy"

Mặt cô gái hơi xịu xuống buồn bã thở dài. Ngao Bính cũng áy náy, không biết nói sao để an ủi thì Tiểu Tuệ lại nói tiếp

"Cậu là người đầu tiên mà Natra quan tâm đó, tớ nghĩ vậy vì hiếm khi thấy cậu ấy mang theo một người bạn bên mình như hình với bóng, tớ thật sự ghen tị với cậu nha"

Ngao Bính nghe vậy thật ấm lòng, không hiểu sao cậu cảm thấy vui vui khi biết Natra đối xử với cậu thực tốt như vậy, cứ như là 1 người khác quan trọng hoặc đặc biệt đối với hắn vậy.

"Bọn tớ là bạn cùng bàn, cùng tiến cùng lùi mà. Có gì giúp đỡ lẫn nhau nên mới như vậy, cậu đừng hiểu lầm ..."

Ngao Bính cười cười, xua tay giải thích

"Cậu biết đó, không chỉ mình tớ, cô gái nào cũng ao ước được Natra quan tâm"

"Nhưng tớ thấy Natra cũng rất nhường các bạn nữ mà?"

Ngao Bính đúng là chưa dính líu qua mấy cái chuyện tình yêu đôi lứa, cậu cũng ít có thời gian để ngồi tâm sự, trò chuyện riêng tư với các bạn nữ như này nên đôi khi cậu chưa năm rõ tâm lí của họ.

"Ây dà, cậu không hiểu. Người ta là thích Natra nên muốn được quan tâm đặc biệt đó. Chứ nói chuyện xã giao thì tính làm gì "

Tiểu Tuệ cười phá lên, vô tư đưa tay búng nhẹ vào trán Ngao Bính. Ngao Bính không kịp phản xạ, cậu cũng không muốn đụng tay đụng chân với con gái nên ngồi ngốc ra đó. Xong cả hai cùng cười khúc khích

"Thật sao? Quan tâm kiểu đặc biệt là như nào? Kiểu giống của tớ ấy hở?"

"Tớ không rõ nữa, nhưng được cậu ấy chú ý chút thì tốt biết mấy ... mà đau không?"

Tiểu Tuệ nhìn trán Ngao Bính hơi hồng hồng xíu ngay chỗ búng, cô lại đưa tay lên xuýt xoa

"Không đau mà, haha. Vậy... vậy có phải... "

Ngao Bính như hiểu ra ý tứ gì đó, cậu tròn mắt nhìn Tiểu Tuệ. Cô gái ngoắc ngoắc tay khéo Ngao Bính lại gần thì thầm

" Cậu... Cậu thích Natra?"

"Đúng vậy... Cậu... Cậu đừng nói cho cậu ấy biết nha?"

"Tại sao? Nếu cậu thích thì tớ nghĩ cậu nên thổ lộ"

"Tớ không biết sao nữa, không biết Natra đã có người trong lòng chưa. Nhưng mà tớ nghĩ thật sự nói ngay thì hỏng việc..."

"Ừm, vậy tớ nghĩ là đợi một ngày nào đó thích hợp thì vẫn tốt hơn"

Ngao Bính gật gù, vẫn để yên cho Tiểu Tuệ quàng vai, kéo mình lại gần thì thầm to nhỏ. Nhìn 2 người ngồi riêng tư với nhau, nói chuyện cười khúc khích, xong rồi còn quàng vai bá cổ, thì thầm mùa xuân thế kia. Cứ như cặp đôi mới chớm yêu nhau vậy. Hành động kì cục này đúng là Ngao Bính không tự ý thức được và Tiểu Tuệ cũng đang mải nói chuyện với cậu nên 2 người cứ thế mặc cho hình ảnh của mình lọt vào mắt bao người xung quanh. Và tất nhiên cái hình ảnh gai mắt này đập vào mặt tam thiếu gia Lý Natra suốt từ đời nào rồi, khỏi nói mặt hắn cau có, tóc chỉ thiếu điều dựng xù lên vì khó ở. Nhìn hắn toả ra đằng đằng sát khí thế này, chả ai dám nhiều chuyện hỏi han, nhìn cũng đủ hiểu nên ai nấy đều tránh ra hết.

"Vậy cậu có thể... giúp tớ không?"

Tiểu Tuệ ấp úng nhìn Ngao Bính chằm chằm, không hiểu sao Ngao Bính lại bị đơ ra đó và não bộ cậu bắt đầu suy nghĩ

"Này này này, 2 người làm cái gì đó. Tách nhau ra chút. Gần như thế là tính nói xấu tiểu gia đó hả?"

Natra từ khi nào đến đứng khoanh tay trước mặt khiến Tiểu Tuệ và Ngao Bính giật bắn mình. Đúng là họ đang nói về Natra và mấy chuyện bí mật cũng liên quan đến hắn nên cả 2 cứ như bị bắt quả tang làm điều xấu vậy. Lúng ta lúng túng lại càng khiến Natra hoài nghi

"Không... Không có "

Ngao Bính cũng là chưa bao giờ nói dối, cậu cứ đảo mắt nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Natra.

"Này tôi nói cô nha, Ngao Bính là người mới đến. Cô đừng có mà xui dại cậu ta làm trò gì đó"

Natra tạm bỏ qua không tra khảo Ngao Bính nữa, hắn chống nạnh nhìn Tiểu Tuệ, nửa đùa nửa thật mà trách cô.

"Xì, nhìn mặt tôi có giống như đang làm chuyện xấu không? Có mà cậu hay trốn học ấy "

Tiểu Tuệ đúng là thích Natra rất nhiều, nhưng cô là dạng người con gái mạnh mẽ và vô tư. Nên cách tiếp cận có hơi khác với các cô nàng khác. Tiểu Tuệ hoàn toàn hành xử, nói chuyện bình thường, nhất là với người trong lòng.

" Cô có tin tôi cho cô 1 trận cho chừa cái tội nói linh tinh đi không?"

Natra doạ vậy thôi chứ làm hay không thì lại là chuyện khác, hắn giơ nắm đấm lên doạ doạ vậy chứ miệng hắn nhếch lên cười rồi

" Cậu đối xử với tôi tốt xíu đi, dù sao chúng ta là đồng đội với nhau mà, đúng không Ngao Bính? Lát cùng về với tớ nha?"

Tiểu Tuệ vui vẻ quay sang nhìn Ngao Bính, cậu áy náy đưa mắt nhìn Natra dò xét nãy giờ nên không chú ý đến Tiểu Tuệ cho lắm

"Thân thiết gì mà về hả, cậu ấy về với tôi rồi! Ơ hay!" Natra rú lên

"Nhưng tụi tôi có chuyện cần bàn bạc riêng tư nha"

"Rõ ràng là cô ủ mưu gì rồi, hoặc cô tính xui Ngao Bính làm gì đó sau lưng tôi đúng không?"

"Không có mà! Cái tên đa nghi này!"

Nãy giờ toàn giọng của Tiểu Tuệ và Natra đôi co qua lại, cứ như 2 đứa con nít tranh giành đồ chơi vậy. Ngao Bính vẫn im lặng nãy giờ, cậu suy nghĩ về chuyện Tiểu Tuệ thích Natra, đây đâu phải cô gái duy nhất thích Natra đâu, đằng kia còn cả tá người thích đây này. Chẳng hiểu sao Ngao Bính có chút cấn trong lòng khó nói. Cậu thật sự cảm thấy... không muốn giúp cho lắm. Cậu muốn ích kỉ giữ Natra mãi như vậy. Chậc, chưa bao giờ Ngao Bính thấy mình nghĩ nhiều như vậy, cậu bất giác thở dài đưa chai nước lên uống, coi như tạm trôi chuyện này, lúc khác rồi tính chứ giờ cậu còn không hiểu sao Natra giận mình đây này.

"Ồ ồ! Cô thích Ngao Bính đúng hông?"

Phụttttt!

Natra tính trêu chọc Tiểu Tuệ cho cô nàng ngại, không cướp Ngao Bính khỏi hắn nữa thôi chứ không có ý gì. Nhưng lời vừa dứt thì Natra lĩnh nguyên ngụm nước suốt từ Ngao Bính. Không đến nỗi ướt hết nhưng hiện tại thì tóc và mặt hắn chảy nước ròng ròng rồi.

"Ách... xin ... xin lỗi.... "

Ngao Bính bị hắn làm cho sốc nên vừa kề môi nhấp ngụm nước thì đã mang tất thảy mà phun hết cả ra. Cậu chưa kịp tiêu hoá câu nói vừa nãy thì Natra đã bị cậu làm cho ướt nhẹp rồi. Ngao Bính luống cuống tìm khăn giấy nhưng giờ đang ở sân trường, lấy đâu ra chứ.

"Cậu làm gì thế hả? Aishshshs !"

Natra đúng là lần đầu tiên bị như vậy nha, hắn cũng sốc nên đứng đơ ra đó hồi lâu. Mãi mới đưa tay vuốt nước xuống khỏi mắt rồi lườm Ngao Bính. Ấy vậy mà mọi người đứng há hốc mồm, cứ ngỡ Natra sẽ nổi giận cuồng phong mà đánh nhau với Ngao Bính chứ.

"Tôi xin lỗi... tôi không cố ý"

Ngao Bính tay chân cuống cả lên, cậu chả nghĩ được gì mà cởi ngay áo khoác đồng phục mùa đông đưa đến lau cho Natra.

Natra đúng là hết giận từ chuyện này sang chuyện khác nên lần này hắn giật lấy cái áo trên tay Ngao Bính, lau mặt xong cầm luôn. Sải bước bỏ đi, Ngao Bính lúng túng chạy theo mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhìn.

"Natra, Natra! Đợi đã "

Ngao Bính mặc đúng 1 chiếc áo dài tay mỏng bên trong, giờ cởi mất chiếc áo khoác. Lại còn cố chạy theo đuổi kịp Natra, cậu hít bao nhiêu hơi lạnh khiến cổ họng khô khốc và đau rát. Vừa chạy vừa ho khù khụ. Cuối cùng thì Natra cũng chịu đứng lại, lườm cậu cháy mắt.

"Ngươi có bạn mới rồi, đâu cần chơi với ta nữa đâu. Ngó lơ tiểu gia xong còn phun nước khiến ta thành ra cái dạng gì này."

"Thật sự xin lỗi cậu, tôi không cố ý mà. Tại cậu đùa quá trớn... khiến... khiến tôi sốc"

"Lại còn đổ tại ta, thế hoá ra tại ta hả? Rõ ràng 2 người thân mật như thế còn gì. Ngươi quen ta và làm bạn với ta trước cả cô ta mà chúng ta chưa được như vậy. Này đích thị là có tình ý gì đi. Ta nói sai chỗ nào??"

Natra giận quá hoá thẹn, đem 1 bụng chuyện bực ra nói hết cả. Hắn nói sai chỗ nào chứ? Cái hành động kia chả khác gì bọn yêu nhau ấy, hắn nói đùa này hoàn toàn có căn cứ mà. Xong còn đòi đi về với nhau, cho hắn ra rìa.

"Thật sự không có tình ý gì hết. Tiểu Tuệ là bạn mà. Cô ấy rất tốt, càng không có âm mưu gì sau lưng cậu đâu"

Ngao Bính ngốc lăng, cậu chung quy vẫn chưa nhận ra lý do Natra giận cậu là vì hắn sắp bị cho ra rìa chứ không phải giận vì 2 người úp mở với hắn.

"Ờ, tốt thì đi mà làm bạn với cô ấy. Tiểu gia đi về đây"

Natra hừ lạnh, xoay người rời đi. Ngao Bính vội đưa tay nắm lấy tay hắn, khổ sở níu lại

"Natra, đừng giận nữa mà. Cậu là người đầu tiên cũng là người tốt nhất với tôi... Cậu hãy tin tôi"

Ngao Bính là thật lòng, cậu nói những gì cho Natra nghe đều là chân thật nhất. Cậu buồn bã cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào đôi dày cũ của mình. Natra thở dài, hắn chưa bao giờ bị ai làm cho lung lay ngoại trừ Ngao Bính.

"Cậu biết là tôi ghét cái kiểu này lắm không?"

Lòng Ngao Bính tự dưng hơi nhói đau, tay cậu níu lấy vạt áo Natra mãi không buông. Mặt cúi gằm, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Ý Natra là đừng trưng cái vẻ mặt uỷ khuất như vậy nữa chứ không phải ghét Ngao Bính. Nhưng Ngao Bính vẫn là không hiểu ý nên lí nhí nói

"Lần sau sẽ không chơi với ai, chỉ chơi với Natra thôi"

"Không phải, ta bỏ qua chuyện kia rồi. Ngươi chơi với ai, ta không quản. Ta không có ích kỉ như vậy, chỉ là ngươi đừng có kiểu mà có mới nới cũ là được. Ta ghét bị ra rìa lắm, nếu chán chơi với ta thì ngươi có thể nói 1 tiếng, chúng ta chấm dứt! "

"Sao tôi dám cho cậu ra rìa chứ, cậu là người bạn tốt nhất của tôi"

"Ta chỉ nói vậy thôi, chứ chúng ta đã nghỉ chơi nhau đâu?"

Natra cũng lúng túng 1 chút nên hắn càng giải thích thì Ngao Bính lại càng hiểu lầm. Hai đứa đúng là đồ ngốc mà.

"Thôi được rồi, lần sau đừng vậy nữa nhé? Ta không vui đâu"

Natra thở dài, đưa tay lên xoa đầu Ngao Bính, vò mái tóc dài của Ngao Bính rối tung. Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau một hồi im lặng thật lâu rồi khe khẽ mỉm cười

"Sẽ không làm Natra buồn"

"Được rồi, ta sẽ giận nếu ngươi lại ăn mặc phong phanh như vậy đấy. Nhỡ cảm rồi thì ai chơi với tiểu gia đây?"

Natra cởi áo khoác đồng phục của chính mình ra mặc cho Ngao Bính. Hắn với cậu trông cũng cao lớn giống nhau nên size quần áo chắc chắn vừa của nhau thôi.

"Thế còn cậu? Cậu đưa tôi mặc thì cậu lấy gì dùng?"

Ngao Bính kháng cự, không chịu mặc. Nhưng Natra quắc mắt lườm cậu thì cậu lại thôi, để yên cho hắn kéo khoá áo lên tận cổ cho mình

"Ngươi làm ơn nghĩ cho bản thân một chút có được không? Sao cứ phải tự hành hạ như vậy? Hay là ngươi thích thời trang phang thời tiết hả?"

Natra tuy nhường áo cho cậu chứ hắn kì thực ăn mặc vẫn là ấm hơn Ngao Bính. Bên trong áo khoác đồng phục mùa đông, hắn mặc một chiếc áo dài tay và thêm 1 chiếc áo len cổ lọ chứ không mặc mỗi cái áo như Ngao Bính.

"Không có, tại vì... Tại... áo ấm giặt chưa kịp khô"

Ngao Bính thở dài, cậu ngại nói ra quá nhưng mà đúng là vậy. Nhiều khi áo giặt chưa kịp khô thì cha lại đưa áo cho cậu mặc đi học. Cậu sợ cha lạnh nên mới không chịu mặc ấy chứ, Ngao Bính không nhớ đã bao lâu cậu không sắm sửa quần áo mới rồi? Có lẽ là rất lâu ....

"Vậy mặc của tiểu gia đi, cái này nãy lau mặt ta cũng ướt rồi, để ta mang về giặt cho"

Natra khịt mũi, hắn biết nhà Ngao Bính khó khăn chứ. Thầy Thái Ất có lần có gọi riêng hắn ra dặn hắn giúp đỡ bạn mới, kèm bạn học và quan tâm bạn một chút vì nhà bạn cũng khó khăn các thứ. Nếu là người khác, Natra còn lâu giúp nhé, lo cái thân hắn còn chưa xong đây lo thêm người khác. Ai rảnh đâu ôm thêm việc vào người cơ chứ. Nhưng không hiểu sao giúp đỡ Ngao Bính, Natra cảm thấy vui vui trong lòng. Dù sao Ngao Bính cũng là người lo lắng cho hắn đầu tiên chứ chưa hề bỏ mặc hắn dù là chuyện nhỏ nhất, có lẽ Natra cần học cách quan tâm, chăm sóc người khác dần là vừa.

"Còn nữa, ngươi không phải trả ta cái khăn đâu. Giữ lấy để dùng đi"

"Không được..."

"Sao lại không được? Ngươi chê ta hả?"

Natra nói đùa thôi, kì thực hoàn toàn không có ý gì. Nhưng Ngao Bính đã khẩn trương rồi

"Không phải, không phải chê cậu. Tôi thích cái khăn đó lắm, ấm lắm"

"Thế tại sao lại không giữ lấy?" Natra nhướn mày khó hiểu

"Cha không cho lấy đồ của bạn đang dùng..."

"Ra vậy, thế để lần sau ta tặng cho ngươi cái mới nhé"

Natra bật cười, nhìn cái con người ngốc ngốc trước mắt sao mà đáng yêu không chịu được, hắn nhịn không nổi lại đưa tay vò rối tóc Ngao Bính.

"Được"

Ngao Bính không thích ai đụng vào tóc cậu đâu, nhưng với Natra thì khác. Cậu thích hắn nghịch tóc cậu nên đứng yên cho hắn vò rối đầu mình mà vui vẻ trong lòng.

———- End chương 3 ————

P/s: các nhân vật nữ trong truyện là do tui nghĩ ra. Mong các bạn lịch sự, đừng công kích hay chửi bới bất kì nhân vật nào trong truyện của tui nhen. Cảm ơn cả nhà nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip