Chương 4: Gặp lại

Cánh cửa gỗ mở ra, dẫn cả nhóm tới căn phòng rộng lớn, hai bên là kệ sách với các chồng giấy tài liệu. Ở phòng là một bộ sofa và bàn trà. Đập ngay trước mắt của mọi người là bộ bàn ghế làm việc màu trắng tinh khôi và người ngồi trên đó.

Robert lập tức đặt tay phải lên ngực trái, cúi người hành lễ. Cả nhóm Erza thấy vậy cũng lúng túng làm theo.

"Tới rồi." Chàng trai đó cất lời. Giọng anh ta nghe có chút bông đùa, lả lướt, thêm cả ngoại hình đầy xuất chúng khiến mọi người lầm tưởng anh là một con hồ ly chín đuôi, giả dạng để mê hoặc lòng người.

"Marcus, lâu rồi không gặp." Lucy là người đáp lại lời chàng trai đầu tiên, cô tiến vài bước để đến gần anh ta hơn. "Trông anh không già đi chút nào cả nhỉ?"

"Em cũng vậy thôi." Marcus nở nụ cười ấm áp như gió xuân, trêu ghẹo lại Lucy.

"Vậy ra ngươi là cái tên hoàng đế Joya đó?" Cái tật vô lễ, ngứa mồm thêm ngứa đòn của Natsu lại khiến cả nhóm thót tim. Chẳng phải đã dặn hắn là quản cái miệng mình kĩ kĩ chút, suy nghĩ chút trước khi nói rồi sao?

"Oi-"

"Phải, chính tôi... Mọi người có thể ở lại lâu đài này trong những ngày sắp tới. Cứ tự nhiên nhé." Marcus ngắt lời Gray, cái nhìn của anh dành cho Natsu có vẻ như không có gì là ghét bỏ hay khinh bỉ cả, ngược lại đầy thân thiện và niềm nở, khiến cả nhóm mắt tròn mắt dẹt. "Robert, cho người sắp xếp mấy căn phòng, còn em, Lucy... Lâu rồi không gặp, chúng ta nên cùng ôn lại truyện cũ nhỉ, hẹn em lúc mười bảy giờ ba mươi tại khu vườn phía tây nhé."

Thế rồi mọi người đi ra ngoài, tạo sự riêng tư để Marcus tập trung làm việc.

____________________________________________________________________________

Khi Erza đang lấy đồ đạc ra khỏi va li, cô bỗng nghe tiếng gõ cửa
"Cộc, cộc...". Erza thong thả mở cửa thì bất chợt hai bóng hình chạy vù vào phòng cô như những cơn lốc xoáy màu... đỏ và xám...? Theo sau là ba con người thờ ơ nhìn chằm chằm vào "thứ" vừa lao vào đó. À không, không hẳn là cả ba, một người nhìn với vẻ bất lực, chán ghét, một người bất lực cười khổ, người còn lại nhìn cơn lốc màu xám bằng ánh mắt say mê, chìm đắm..
"Mấy đứa qua đây làm gì vậy, dọn dẹp xong hành lí rồi sao ?"
Chẳng cần nhìn mặt cũng biết hai đứa vừa lao vào là ai... Cô đã quá quen với cái việc này rồi. Từ bé đã bên nhau nên những hành động như vậy không khiến Erza thấy suồng sã.
"Haizz hai tên đó có mang gì đâu chứ. Em với Juvia và Wendy vừa mới xếp xong liền sang bên này."
Lucy trả lời Erza, ngồi xuống cái giường khổng lồ giữa phòng.
"Chúng ta đi chơi đâu chút đi ha ?"
"Ra thư viện thành phố đi !"
"Đi kiếm sòng bạc nào đó cơ!"
"Đi tìm đối thủ mạnh ấy, ở đâu có nhể, a! đúng rồi! Tôi chưa biết sức mạnh của gã hoàng đế đó ra sao!"
"Trẻ trâu quá thằn lằn đỏ."
"Ngươi nói cái gì cơ?!" Sau khi hét xong, Natsu lao vào đánh nhau với gã đang trần như nhộng...
"Gray - sama muốn đi đâu thì Juvia sẽ theo tới đó!"
...
"Thôi ai muốn đi đâu thì tự đi, nhớ đừng gây chuyện. Nên nhớ chúng ta đang ở đất nước khác đó." Chấm dứt màn cãi nhau ầm ĩ, Erza thở dài nói với cả nhóm.
"Ừm...hình như chị Lucy phải đi gặp Marcus - sama đúng không?" Câu hỏi của Wendy nhắc nhở Lucy rằng cô có hẹn với người bạn cũ.
"Thôi chết! Tôi đi trước nhé! Nhớ là đừng có phá đám đấy!" Lucy chạy thục mạng về phòng để thay quần áo, không quên ngoảnh đầu ném lại câu cuối cùng. Toàn là hội thích phá đám, chơi nổi, lại đang ở nơi đất khách quên người, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Cô không lo không được!
____________________________
Tại khu vườn rộng thênh thang phía tây lâu đài:
Chàng trai cao dong dỏng, mặc bộ comple trắng, ngũ quan sắc sảo, tuyệt đẹp như vị trích tiên đang ngồi trên cái ghế cẩm thạch, tay gõ gõ lên mặt bàn, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm. Dường như anh có tâm trạng.
"Cộp, cộp cộp..." Tiếng bước chân đều đều đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Marcus quay đầu lại, nở nụ cười sưởi ấm lòng người như tia nắng xuân.
Nàng mặc một thân y phục trắng quá đầu gối, đi đôi dày cao gót cùng màu. Mái tóc dài vàng óng ả được thả tùy ý, tung bay trong làn gió. Đôi mắt cười cong thành lưỡi liềm, nhìn Marcus:
"Thứ lỗi, đã để Người chờ rồi."
"Thôi nào, tôi có thể chờ em bao lâu cũng được mà."
"Mồ... Được rồi, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Joya sắp có Hoàng Hậu chưa vậy?" Lucy ngồi xuống phía đối diện, hỏi chàng trai.
"Chưa có, có lẽ là không đâu. Nhưng nếu là em thì tôi sẽ chẳng từ chối."
"Lâu rồi mà mặt anh không mỏng đi chút nào đâu đấy, lúc nào cũng đùa được." Lucy nhăn mặt rồi phá ra cười.

Không phải đùa, là sự thật từ tận sâu thẳm trái tim Marcus.
Anh nhìn người con gái ngồi trước mặt dịu dàng. Ánh hoàng hôn kề sát sườn mặt em. Nhiều năm không gặp, em vẫn vậy, vô tư, xinh đẹp và vẫn còn tiếng cười trong trẻo đó. Tiếng cười mà cả đời tôi không thể quên...
_______End chap 4______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip