[MadaNatsu] Nếu như Natsume không nhìn thấy yêu quái

Lofter - yizhixiaoshuojia | 76c731b0_2ba3521b8

.

Rồi sẽ có một ngày như thế, Madara đã sớm dự liệu.

Từ khi Natsume trả xong cái tên cuối cùng, tất cả đều đã có dấu hiệu báo trước.

Natsume dần dần không nhìn thấy yêu quái, thỉnh thoảng không thấy Madara.

Không biết từ khi nào bắt đầu, thỉnh thoảng đã trở thành thường xuyên.

Đã có thường xuyên, ắt sẽ có sự tất yếu.

.

Buổi sáng Natsume tỉnh dậy, ngoảnh đầu lại không thấy Madara.

"Sensei? Sensei?"

Căn nhà rộng lớn không một tiếng đáp.

"Sensei, đừng chơi trốn tìm nữa, trò này không vui đâu."

Madara nằm trước giường Natsume, nhìn cậu sốt ruột chạy lên chạy xuống tìm mình.

Nó thở dài một hơi dài, ngày này đến nhanh hơn nó tưởng.

Natsume vẫn kiên trì mỗi ngày mua bánh bao mà Madara thích, đặt vào bát cho nó.

Ban đầu cậu vẫn có thể nhìn thấy, bánh bao từ từ biến mất, lúc đó Natsume vẫn thỏa mãn nghĩ, sensei vẫn ở bên cạnh.

Về sau, cậu đã không nhìn thấy nữa.

Natsume không quan tâm, vẫn ngoan cố mỗi ngày mua bánh bao cho Madara.

Bánh bao vẫn còn nguyên mỗi ngày, Natsume mỗi ngày lại thay mới cho nó.

Cứ thay đổi như vậy, đột nhiên một ngày, cửa hàng không mở cửa.

Cậu ngây người trở về nhà, lại ngây người nghĩ, vậy sensei của mình ăn gì? Nó thích ăn bánh bao của cửa hàng đó như vậy, chắc lại nổi cáu lên rồi.

Natsume khẽ cười lắc đầu, ánh mắt bất ngờ rơi vào bát của Madara.

Cậu nhìn thấy trong bát đầy những chiếc bánh bao.

Natsume nghiêng đầu, run run đi tới, ngồi xổm xuống, nâng bát lên.

Dường như lúc này cậu mới hiểu, sensei của mình đã rời xa cậu từ lâu.

.

Đối với yêu quái, có lẽ mấy chục năm chỉ là thoáng chốc.

Nhưng đối với con người, đó lại là một đời dài đằng đẵng, mà lại vội vã.

.

Natsume đã quá lâu, quá lâu không gặp Nyanko-sensei của mình.

Cậu tự nhiên cũng không biết, từ khi cậu vào viện, Madara ngày đêm ở bên giường bệnh bầu bạn với cậu.

Sinh mệnh con người thật mong manh, một đường ngang trên máy móc, đã định đoạt sự kết thúc của một mạng người.

Madara nằm trước mặt Natsume, nó nhìn thấy đường gợn sóng trên cái máy kia đang dần chậm lại, biến thành đường thẳng.

.

"Sensei..." Natsume ánh mắt trống rỗng nhìn một chỗ, đồng tử dần tán loạn.

Đến tận lúc chết, Natsume vẫn không thể nhìn thấy sensei của mình.

.

"Anh Natsume... chết rồi sao?" Cáo con ngậm nước mắt e dè hỏi.

Madara đồng tử hơi co lại, dường như lúc này mới hoàn hồn.

Natsume Takashi đã chết rồi....

.

Cái chết của con người, đồng nghĩa với tiêu tán.

Con người quả nhiên mong manh, chỉ một vài năm đã tiêu tán.

.

Trước mắt Madara không thể khống chế hiện lên quá khứ của nó và Natsume.

Tất cả tất cả, đều rơi vào ký ức về chàng thiếu niên năm đó.

Chợt tỉnh, chàng thiếu niên năm đó bên cạnh nó, một đi không trở lại.

.

Ký ức là thứ lừa người, khi nhớ lại, đều mang theo tấm lọc của nỗi nhớ.

.

"Này."

Madara khẽ cọ vào Natsume.

Natsume không động, nhưng tóc trắng theo đó lay động.

.

Chàng thiếu niên trong ký ức đã sớm không còn là thiếu niên.

Trong những ngày Madara rời xa cậu, chàng thiếu niên trong năm tháng dằng dặc của con người, đã mọc nếp nhăn, mọc tóc bạc, mọc đầy vườn nỗi nhớ.

.

"Sensei..."

Từ thiếu niên đến tuổi già, Natsume trong sân lẩm bẩm gọi Madara được mấy tiếng?

Ai mà biết được?

Nhớ một lần, hoa anh đào lại rơi một cánh.

Trong mùa hoa anh đào không nở rộ, không rơi rụng, Natsume cứ thế từ từ mọc tóc bạc.

.

Hoa anh đào rơi đầy sân, lại nở đầy vườn.

Sau ngần ấy năm, trong sự tiêu mòn của những chiếc bánh bao mua về, lặng lẽ trôi qua, không mang theo một chút hương hoa anh đào.

Chỉ còn lại cái tên Natsume Takashi từng tồn tại, cái tên khiến Madara mỗi lần nhớ đến lại đau tận tâm can.

.

Madara nằm phục trên mái nhà của Natsume.

Đầy mắt là một màu trắng.

Đây chính là đám tang của con người.

Cuộc chia ly này, là sự tĩnh lặng triệt để, là sự vĩnh biệt không một lời, từ đây thiên nhân vĩnh cách.

.

Người người tản đi, Madara hóa thành hình người, lặng lẽ đi vào.

Một tấm ảnh đen trắng yên lặng đặt ở trung tâm, ánh mắt dịu dàng, nụ cười đẹp đẽ, là chàng thiếu niên của nó.

Phía sau tấm ảnh lại là một cỗ quan tài đen, lạnh lẽo.

Madara khẽ vuốt ve từng tấc, từng tấc một.

Giờ đây thứ lạnh lẽo, vô hồn này, cũng là chàng thiếu niên của nó.

.

"Ngươi có hối hận không?"

Đằng sau là giọng nói của Misuzu, trước mắt là ánh lửa chói mắt.

Đây là cái mà con người gọi là hỏa táng?

.

Hối hận ư?

Madara đột nhiên nhớ lại từ khi Natsume không nhìn thấy yêu quái, Natsume luôn thích ôm nó, trong ánh mắt ấm áp dịu dàng xen lẫn nỗi hoảng sợ bất an.

"Sensei, thực ra tôi thích thầy."

Đêm đó, Natsume nằm trước người Madara đang ngủ say, lén tỏ tình.

Không ai nhìn thấy, Madara rất lâu sau mở mắt, khẽ lau đi giọt lệ trên khóe mắt cậu bằng một nụ hôn dịu dàng.

Không ai ngờ, đêm đó là đêm cuối cùng Natsume có thể nhìn thấy Madara.

.

Rất lâu, Madara từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt Natsume Takashi, đôi mắt Madara.

"Ta, sao có thể rời xa cậu ấy?"

"Người đi rồi mới biết tình sâu, chuyện cũ sao có thể truy tìm?"

Không đúng! Không đúng! Không nên như thế này!

"Tỉnh lại đi, cậu ấy chết rồi."

"Ta nên tỉnh, nhưng không phải vì tin rằng cậu ấy đã chết!" Madara đột nhiên biến thành yêu hình, bay vào trong lửa.

Ánh lửa rực rỡ xông lên trời, nhưng Madara lại không tìm thấy người đó nữa.

.

Sự tiêu tán của con người, chính là ngọn lửa dần tắt, chỉ còn lại một nắm tro tàn nhỏ bé.

Misuzu hơi cúi mày, hai tay xoay chuyển trong không trung.

"Madara, ngươi thực sự đã yêu cậu ấy rồi."

"Bởi vì, cậu ấy là Natsume Takashi."

.

Mùa xuân phảng phất, Madara ở dạng mèo nằm dưới gốc cây anh đào, hoa anh đào rơi đầy người.

Có người dịu dàng bế lên, "Sensei, sao lại ngủ ở đây?"

"Gặp ác mộng."

"Ác mộng gì vậy?"

"Một cơn ác mộng sẽ không bao giờ xảy ra."

"Đừng sợ, mộng đều là ngược lại."

"Ừ."

"Trên người sensei thơm quá, đầy hương anh đào, là mùi tôi thích nhất."

"Ta cũng thích. Ý ta là ngươi, Natsume. Ta thích ngươi."

.

Một đóa, hai đóa hoa anh đào bỗng rơi xuống, mỗi đóa hoa tựa như một lời tỏ tình nồng nhiệt.

Một bóng hình con người ôm lấy một yêu quái, bước đi thong thả trên hương hoa, kiên định hướng đến tương lai mang theo hương hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip