Chương 1
Vào một ngày mùa thu tiết trời có phần mát mẻ, quý tử của nhà matoba ngồi chán nản nhìn ra ô cửa sổ khung cảnh có phần ảm đạm, tiếng nói rì rầm trong nhà đánh thức sự lơ đãng của anh, chắc là đám shiki trong nhà đây
Matoba là gia tộc trừ tà nổi tiếng yêu quái nào nghe danh cũng e sợ, gia tộc hùng mạnh như thế cần có người lãnh đạo mạnh mẽ, matoba seiji thừa hưởng đủ yếu tố về việc đó nên được kì vọng rất nhiều đồng thời áp lực cũng rất lớn. Với Matoba anh không bận tâm việc đó lắm anh chọn nghề trừ tà vì anh mạnh, anh khống chế yêu quái vì thích thế, thích nhìn những thứ yếu đuối cuối đầu quy phục, đương nhiên cũng vì bản tính S có sẵn ăn sâu trong người anh.
Bọn shiki lại rì rầm, matoba nhăn mặt nghe thử bọn chúng nói gì
"Này sắp có buổi họp mặt đấy"
"Thật sao? Khi nào thế? chẳng biết shiki như chúng ta có được đi không?"
" 3 ngày sau, 20 giờ , thung lũng ishizuki, chắc ta cũng được đi thôi..."
Ra là chúng nó nhặn xị cả lên vì buổi họp mặt, các thầy trừ tà và shiki sẽ tập trung tại đó, matoba đã lén tới mấy lần, đồng ý là anh mạnh thật nhưng vì còn là học sinh, chưa hoàn toàn thừa kế, lại mang dòng máu nhà matoba khắc tinh của bọn yêu quái nên đám người lớn không cho anh tham dự
Vừa hay, đang chán thì có thì có chuyện vui, quý tử nhà matoba đung đưa cái ghế nhếch mép thầm tính chuyện.
3 ngày sau khi trời sập tối , 20 giờ anh ra khỏi nhà, vẫn còn mặc bộ đồng phục đen anh tiến tới ishizuki. Đám yêu quái sếp hàng dài cầm tấm bảng ghi chữ [ họp mặt ] matoba thong thả bước tới thì nghe tiếng của đứa tiểu yêu nhãi nhép nào đấy
" nhóc con trước giờ ta chưa từng thấy người, ai mời người? Nếu không trả lời được ta sẽ ăn ngươi" giọng nói trầm thấp khô khan
Matoba nhìn quanh không có ai cả vậy không phải là nói với anh, anh đi tiếp thì thấy con yêu quái đang tới sát ai đó, có chút tò mò anh tiến thêm bước nữa đủ để lọt vào màng ảnh. Một cậu thanh niên trạc tuổi matoba cậu mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài cái áo màu xanh biển, quần đơn giản, tóc cậu vàng nổi bật trong bóng đêm con thằn lằn yên vị trên mặt, dung mạo phảng phất u buồn mà cô đơn. Nhưng cặp mắt nâu đỏ rất sắc bén nhìn con yêu quái trước mặt chẳng sợ hãi đều đó làm matoba thích thú. Con yêu quái đưa tay lại gần thường thì anh chả rảnh hơi can thiệp đâu nhưng cậu ta lại có gì đó thu hút, khiến anh nghĩ nếu cậu mà chết thật đáng tiếc
"Dừng lại đi, tôi mang theo đó" lời nói có chút độc đoán người ta có phải món hàng đâu mà mang theo, yêu quái vội rút lui ,còn vị thanh niên kia hướng ánh nhìn ngờ vực chẳng buồn nói câu cảm ơn rồi lặng lẽ theo sau
Cậu ta bắt chuyện với anh, hỏi cũng thấy chúng à? Có vẻ đây là lần đầu cậu thấy người giống mình. Matoba thấy hứng thú với con người đó, khi cậu bắt chuyện anh khẽ cười gian. Được biết cậu đến đây vì muốn kiến thức về yêu quái
"Tôi là natori shuuichi"
Cậu giới thiệu tên mình anh nhận ra tức khắc là nhà natori chuyên về giấy nhưng họ phải ngừng vì không còn ai thấy yêu quái cả, ra là con nhà nòi càng biết nhiều matoba càng thấy thú vị
"Gọi tôi là seiji, shuuichi- san"
mới gặp đã không ngần ngại gọi tên vậy mà vị thanh niên tóc vàng vẫn thản nhiên như không khiến anh thoáng thất vọng, càng lạnh lùng càng muốn chinh phục mà. Matoba nói thẳng đang tìm người hữu dụng, để đánh giá cậu, anh hỏi kimono trên cây màu gì. "Màu đỏ đậm" ngôn từ phát ra từ đôi môi xinh xắn đang nghe hay thì thầy trừ tà đeo kính trông chững chạc tới trách móc matoba seiji
"Cậu ta không tệ đâu" matoba nói với thầy trừ tà tên takuma, y nhìn khó hiểu.
"Không tệ là ý gì" natori xù lông, phản ứng đó càng khiến matoba thích, tự hỏi con người này lúc quy phục mình sẽ ra sao, máu S ăn sâu rồi. Anh cười gian tà rồi bỏ đi còn ráng dơ tay chào nở thêm nụ cười nữa hòng xem natori xù lông.
Natori vào trong và trò chuyện với Takuma . về phần anh, anh chỉ từ trên quan sát, lúc cậu về anh liền ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cậu, cậu liếc lên rồi đi còn không cười được một cái nữa. Thú thật matoba cũng tò mò khuôn mặt u buồn ấy khi cười sẽ ra sao chắc hẳn rất dịu dàng, rất đẹp.
Quý tử nhà matoba bỗng nhớ nhung khuôn mặt đó đã lén cho shiki theo dõi tình hình cậu. Natori thường xuyên lui tới chỗ họp mặt, đeo thêm cái kính như takuma, thấy cậu thân thiết với takuma quá làm anh có phần ghanh tị.
Tiết trời mùa thu hoa vàng nhẹ bay mang theo tiếng xì xào về con yêu quái 3 sừng. Chắc nó mạnh lắm matoba khẽ cười thích thú định sẽ phong ấn nó thử sức mình. Vớ đại lá bùa trong phòng anh tiến lên núi nơi con yêu quái ngự trị. Nào ngờ bóng dáng vị thanh niên tóc vàng hiện lên làm lu mờ khung cảnh, hôm nay cậu cũng đeo kính khiến anh cảm thấy chút khó chịu , matoba liền dùng bùa đuổi yêu quái 3 sừng tấn công cậu. Nhảy xuống nở nụ cười gian mà ngắm nhìn khuôn mặt cau có đó.
Matoba đề nghị cậu làm cùng, nhận được lời từ chối anh thoáng ngạc nhiên phá lên cười, 'con người này quả thú vị' trước giờ được nhà matoba đề nghị ai cũng chấp nhận ngay tắp lự thế mà có người thản nhiên từ chối mình.
Mấy ngày sau seiji liên tục tới núi nhằm tìm kiếm bóng dáng ai kia. Khi thấy natori, anh lại buôn vài câu châm chọc khiến cậu xù lông. Anh thích đều đó, cảm tưởng như lúc này cậu chỉ chú ý tới anh thôi
Khi nói vài lời không hay về takuma, cậu nổi giận thấy rõ ấy vậy mà sao anh thấy biểu cảm đó cũng thật đẹp. Vẻ mặt sầu não khi không bắt được yêu quái 3 đầu của natori anh vẫn thấy đẹp. Có vẻ cái gì thuộc về người đều thu hút ánh nhìn quý tử nhà matoba. Nhưng cậu nhân hậu quá, thân thiện quá. Anh không thích đều đó nó sẽ làm cho ai cũng chạm vào cậu được kể cả yêu quái. Seiji nhắc đi nhắc lại một câu
"Shuuichi-san cậu cần phải mạnh lên"
Đáp lại chỉ là cái cau mày khó chịu từ natori.
Ít khi họ gặp nhau từ lần đó. Ngày ấm dần lên, khuôn mặt xinh đẹp ấy ngủ say cạnh khung cửa sổ thật thanh bình. Matoba lại gần ngồi cạnh lấy mắt kính của cậu, nhìn qua lăng kính đó.
"Chúng ta đi con đường không giống nhau"
Đúng thế dù vậy đi nữa anh vẫn muốn ở cạnh natori , muốn nhìn mọi thứ qua lăng kính của cậu, muốn khắc sâu cậu vào con mắt.
"Tôi không buôn tha cậu đâu shuuichi-san" matoba nói thầm với người đang say ngủ
Mùa thu đầy gợi nhớ với vị lãnh đạo trẻ tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip